Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C58

Lực kéo dài của nam nhân (H)

Trên mặt thiếu niên bị hai cái dương vật cắm vào đang tràn đầu nước mắt, chu sa xinh đẹp ở giữa lông mày lúc này đỏ tươi vô cùng, hai gò má giống như trái táo đỏ lên vô cùng mê người làm cho người ta muốn cắn, môi phát ra âm thanh rên rỉ như đau đớn lại như sảng khoái.

"Em như thế nào còn chưa bắn." Lục Thiếu Hoàng nhướng mi, y nhớ rõ Lục Thiếu Linh từ đầu đã nói không nhịn được.

"Anh cũng chưa bắn mà." Lục Thiếu Linh nhướn mi lại, muốn dụ mình bắn trước? Không dễ đâu nha.

"Nước lạnh rồi, nếu còn không bắn, Ninh Ninh sẽ bệnh mất." Tuy rằng là tư thế đứng, ba người đều là một thân mồ hôi, nhưng vẫn lo lắng Lục Tử Ninh sẽ bị cảm. Hai người ai cũng không chịu thua, vừa nhịn xuống ham muốn bắn ra vừa ở trong cơ thể Lục Tử Ninh vận động.

"Aha...em muốn chết...a...đừng sáp..." Lục Tử Ninh nức nở, dựa vào trên vai Lục Thiếu Linh, cậu không biết mình đã bị bọn họ làm bao lâu, ở trong nước thay đổi tư thế mấy lần, chỉ biết là bọn họ hình như một lần cũng chưa bắn ra, mà mình thì muốn cũng không bắn nổi nữa, qua cao trào một lần lại thêm một lần. Thân thể vẫn co rút, hai huyệt trước sau bị họ cắm đều sớm mềm và ướt, còn ý thức thì càng ngày càng mơ hồ.

"Ninh Ninh, ai làm cho em cảm thấy thích hơn? Ân?"

"A...không biết...aha..." Khoái cảm cả trước và sau đều rất kích thích, cậu căn bản không biết nên trả lời thế nào.

"Vậy của ai to với thô hơn?" Hai người không buông tha mà cứ hỏi cậu vấn đề khó có thể mở miệng.

"Đều...a...đều thật lớn...thô lắm...ân a...muốn đem Ninh Ninh đỉnh chết lun...a a..."

Cho dù hỏi không ra kết quả, hai người đều tiếp tục làm cậu khó xử, "Vậy của ai cứng hơn, sáp Ninh Ninh lâu vậy chắc cũng có thể có cảm giác đi?"

"Ô ô...em không biết...không biết...mau bắn cho em...em muốn..." Liều mạng lắc đầu, có lẽ đã đến lúc cao trào, Lục Tử Ninh đột nhiên có khát vọng muốn bị tinh dịch nóng bỏng bắn vào chỗ sâu bên trong, phun ngay tuyến tiền liệt của mình, vừa nóng vừa thích, làm cho mình luôn nhịn không được cũng muốn bắn ra.

"Nhanh lên a...Thiếu Linh ca ca...a a...Thiếu Linh ca ca...muốn..."

"Cùng nhau bắn ra đi, Ninh Ninh sắp chịu không nổi." Lục Thiếu Hoàng yêu thương kéo đầu Lục Tử Ninh qua hôn môi, đối Lục Thiếu Linh nói.

"Được." Mà Lục Tử Ninh hình như biết bọn họ cũng muốn bắn, đột nhiên cắn chặt hai cái côn thịt thật lớn trong cơ thể mình, bị như vậy, hai người nhanh chóng cùng nhau dùng hết sức sáp nhập, ăn ý mười phần mà phóng thích bên trong cơ thể Lục Tử Ninh. Cao trào bới quá nhanh, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh cơ hồ là cùng bắn một lúc, ngay khi phục hồi tinh thần lại Lục Thiếu Linh mới phát hiện, mình đã đem tinh dịch bắn vào trong cơ thể Lục Tử Ninh...

Lục Tử Ninh bởi vì cao trào đến, đã muốn mất hết sức lực ngã xuống trong lòng bọn họ, hoàn hoàn không ý thức được đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy...trong một khắc bị tinh dịch nóng bỏng bắn vào bên trong...có loại cảm giác thoải mãn chưa bao giờ có... Ninh hoàn toàn không giống với cảm giác trước đây...bây giờ là tốt nhất...

Nhẹ nhàng đem chân Lục Tử buông xuống, hai người luyến tiếc rút ra, cho dù biết chính mình bắn vào cũng không lập tức đem nơi đó rửa sạch sẽ, không thể không thừa nhận hai người đều nổi lên tâm tư, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh nhìn Lục Tử Ninh dựa vào trên người họ, sườn mặt lộ vẻ thỏa mãn ngủ say, trong lòng một trận lo lắng, muốn cả đời bảo hộ cậu, cho dù so với bọn họ nhỏ hơn một chút, nhưng bọn họ luôn cảm thấy Lục Tử Ninh là đứa em trai bọn họ cần bảo hộ, đương nhiên hiện tại chính là vợ.

"Lần sau, nhớ rõ đến ta bắn vào."

"Được." Lục Thiếu Linh lần này chiếm tiện nghi, tuy là vui nhưng không rõ sau khi Lục Tử Ninh biết thì có biểu tình gì, "Anh, anh nói xem nếu lần này mà thật sự dính phải làm sao bây giờ?"

Hai người vừa giúp Ninh Ninh lau khô thân thể vừa hỏi.

Lục Thiếu Hoàng cũng ngẩn người, lần này tuy rằng bắn vào, lại không rõ Lục Tử Ninh có thật hay không bị dính, tuy thân thể cậu mang thai cũng không phải dễ, nhưng cũng không phải không có khả năng...Lục Tử Ninh hiện tại khẳng định còn chưa muốn có con, hơn nữa cuộc sống đại học của cậu cũng chỉ vừa mới bắt đầu, hai người biết rõ tính cách của Lục Tử Ninh chắc chắn không chấp nhận vì nam nhân sinh con, hai người tuy có chút chờ mong, Lục Tử Ninh có thể sinh cục cưng cho bọn họ, bọn họ nhất định đối Lục Tử Ninh thật tốt, đối cục cưng bọn họ thật tốt.

"Mặc kệ có hay không, quan sát trước một thời gian thử đi, chuyện này đừng nói cho Ninh Ninh biết."

"Ân."

Ngày đầu tiên dọn về phòng mới, Lục Tử Ninh liền ngủ say mê sau cuộc hoan ái, trên giường thật ấm áp, đã lâu không được hai người ôm ngủ, giống như trước đây, hai người đều thích ôm mình ngủ, cho nên Lục Tử Ninh cảm thấy ngủ ngon chưa từng thấy.

.

Sáng ngày hôm sau, bởi vì có tiết nên Lục Tử Ninh phải dậy sớm, lúc rời giường liền cảm thấy hai nơi phía dưới đó đều đau, nghĩ đến nguyên nhân mình bị như vậy, mặt liền đỏ lên, cậu nhớ rõ bữa tối hôm qua, Thiếu Linh làm rất nhiều đồ ăn ngon...Sau đó bọn họ mở rượu đỏ...mình hình như cũng có uống...sau đó không còn ấn tượng gì...cố gắng nhớ lại lần nữa, bắt đầu xuất hiện một ít trí nhớ đứt quãng...Đột nhiên, Lục Tử Ninh chợt nhớ đến cái gì, hai tai đều hồng, cậu nhớ rõ...lúc trong phòng tắm...hình như...hai bọn họ đều cùng nhau vào...khó trách hôm nay đau như vậy...hình như còn cảm thấy còn cái gì đó ở bên trong.

Tại sao lại có thể như vậy...hai người bọn họ thế nhưng cùng nhau...Lục Tử Ninh hiện tại đang thanh tỉnh, ko thể ngờ có thể có chuyện như vậy xảy ra! 18 năm đơn thuần ngây thơ thế nhưng khi ở cùng hai người họ...đã quá đủ trải nghiệm kinh hãi thế tục...thật sự là còn có tư thế như vậy...

"Ninh Ninh, mặt của em sao lại đỏ như thế? Không thoải mái sao?" Lục Thiếu Linh vừa mới tiếng vào liền thấy Lục Tử Ninh ngồi ở trên giường, dưới chăn lộ ra đầu vai trắng nõn đầy những điểm đỏ, hình dạng chọc người mơ màng, làm cho hạ thân Lục Thiếu Linh xôn xao một trận, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ của cậu liền cảm thấy lo lắng, sẽ không phải là bị cảm đi...tối hôm qua chỉ làm một lần a...sau đó còn nhanh chóng lau khô thân thể cho em ấy nữa.

"Không có." Lục Tử Ninh cũng không dám nhìn anh, còn dám hỏi mình bị làm sao...rõ ràng là do các người tối hôm qua...

Lục Thiếu Linh đi đến, sờ sờ trán Lục Tử Ninh, phát hiện hai má tuy rằng rất nóng nhưng trán lại rất bình thường, "Thật sự không có việc gì sao?"

Lục Tử Ninh lắc đầu.

"Vậy có phải địa phương kia không thoải mái?" Lục Thiếu Linh thân thiết hỏi.

Phía dưới đau quá...nhưng mà Lục Tử Ninh lại ngượng ngùng nói ra, trong lòng một mực tính toán xem nên làm sao mở miệng, "Cái kia...Linh...tối hôm qua các anh..."

"Tối hôm qua? Cái gì?"

"Các anh...có phải hay không...cùng nhau...vào..."

Hiểu được Lục Tử Ninh là cái gì, Lục Thiếu Linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó thiếu chút nữa cười thành tiếng, thì ra là tiểu thúc thúc thẹn thùng. "Đúng vậy, thì ra Ninh Ninh đều nhớ rõ a? Vậy cảm giác tối hôm qua...còn nhớ không...?

"Còn...còn lâu mới nhớ rõ..." Lục Tử Ninh thẹn thùng kéo chăn che mặt mình, không dám nhìn Lục Thiếu Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com