Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C60

Kết quả...xét nghiệm...


"Là...phía trước sao..." Lục Tử Ninh biết chính mình hỏi chuyện rất ngu ngốc...Tối hôm qua mơ mơ màng màng, cảm thấy cả hai nơi đều rất nóng, bất quá bởi vì cảm giác này rất thỏa mái nên Lục Tử Ninh cũng thả lỏng cảnh giác, hơn nữa chuyện sau đó cũng không nhớ rõ...

Nhìn thấy Lục Thiếu Linh gật gật đầu, Lục Tử Ninh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, vốn muốn mắng cho họ một trận sao lại không cẩn thận nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập xin lỗi của Lục Thiếu Linh, khiến cậu không đành lòng, nhưng sắc mặt vẫn rất tái nhợt, lúc này Lục Thiếu Hoàng đứng một bên lên tiếng.

"Ninh Ninh, kỳ thật chuyện này cũng không phải lỗi của Thiếu Linh, nếu tính ra thì anh cũng có trách nhiệm, hơn nữa Ninh Ninh khi đó rất mê người, nơi đó chặt như vậy, bọn anh căn bản nhịn không được..." Khi nghe đến chuyện đó Lục Tử Ninh liền nhịn không được đỏ mặt, Lục Thiếu Hoàng tiếp tục nói: "Hiện tại chuyện cũng đã xảy ra, điều bọn anh lo lắng nhất chính là em hiện có mang thai hay không, phải 72 tiếng sau mới có thể xét nghiệm được...Cho nên phải đợi vài ngày nữa..."

Nghe thấy bọn họ nhắc đến chuyện mang thai, Lục Tử Ninh điều chỉnh lại trái tim đang đập nhanh, có chút không biết làm sao, nếu không mang thai thì có thể xem như là may mắn, còn nếu có...cậu hiện tại không biết làm sao bây giờ...Ngay lúc Lục Tử Ninh bối rối, trong lòng bàn tay truyền đến một cảm giác ấm áp, thì ra là Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh đang nắm tay cậu.

"Ninh Ninh, mặc kệ kết quả là gì, chúng ta cũng sẽ cùng em, hơn nữa anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm, em đã đáp ứng ở cùng một chỗ, bọn anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc, em phải tin tưởng bọn anh."

Nghe đến đó tâm Lục Tử Ninh dần dần yên ổn lại, cậu hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, huống chi cậu còn có bọn họ bên cạnh...chuyện này cũng không đáng sợ lắm.

Nhìn Lục Tử Ninh cúi đầu không nói lời nói, Lục Thiếu Linh nghĩ là cậu vẫn còn giận, ánh mắt không khỏi hơi buồn một chút, kỳ thật kết quả này đã là tốt nhất rồi, mới đầu còn nghĩ tiểu thúc thúc sẽ không tha thứ cho mình, sẽ nổi giận mà nháo một trận, thậm chí Lục Thiếu Linh còn nghĩ cho dù tiểu thúc thúc có đánh mình mình cũng không có ý kiến, nhưng mà anh rất ngạc nhiên khi cậu lại tỉnh táo như vậy, Lục Tử Ninh như vậy càng làm cho anh đau lòng, "Ninh Ninh, nếu em thật sự không muốn có đứa nhỏ...cho dù em có phá bỏ....anh cũng không để ý..."

"Anh nói cái gì chứ?" Lục Tử Ninh cũng không biết tại sao lúc mình nghe như thế lại cảm giấy có chút tức giận liền ngẫng đầu lên hướng Lục Thiếu Linh hét lên, cái gì mà...phá bỏ cũng không có quan hệ...Tuy rằng cậu cảm thấy được một người đàn ông vì một người đàn ông khác sinh đứa nhỏ là chuyện không thể, nhưng khi chuyện phát sinh ở trên người mình, mới phát hiện điều đó càng khó khăn hơn, hơn nữa nghĩ đến bản thân mình phải bỏ đi một sinh mệnh, trong lòng càng thêm khó chịu, thì ra mang một cục cưng là chuyện làm cho tâm tình người ta thay đổi như vậy sao..."Nó tốt xấu gì cũng là một sinh mệnh...cũng là cốt nhục của anh...như thế nào có thể..."

Lục Tử Ninh còn chưa nói xong Lục Thiếu Linh liền kích động hôn lên cậu, quả nhiên là người mình yêu! Lục Thiếu Linh nói như vậy là vì hi vọng Lục Tử Ninh không cần phải khó chịu, tuy rằng anh biết nếu cậu mang thai thì đó chính là kết tinh của bọn họ a! Anh như thế nào bỏ được! Nhưng nếu làm như vậy sẽ khiến Lục Tử Ninh không vui, anh đương nhiên sẽ vì Lục Tử Ninh a...nhưng anh không nghĩ đến Lục Tử Ninh lại nói như vậy! Thì ra không phải tất cả phòng ngự trong tim đều khó phá vỡ, chỉ cần biết cách phá ngay bước đầu, thì những bước sau đều rất dễ.

.

Tuy là nói như vậy, nhưng Lục Tử Ninh vẫn thấy trong lòng không yên, cậu tuy rằng cảm thấy được vứt đi một sinh mệnh nhỏ bé thật sự rất tàn nhẫn, nhưng mà nghĩ đến về sau nó sẽ ở trong bụng lớn lên, mình cũng phải mang thai quá lâu, cảm thấy có loại cảm giác thật là kỳ lạ, làm cho cậu cảm thấy vô cùng chờ đợi. Nhưng mà cuộc sống đại học của mình chỉ vừa mới bắt đầu, về sau nếu thật sự có đứa nhỏ, làm sao gặp người a, liền cảm thấy thất vọng. Làm cho Lục Tử Ninh mấy ngày nay đều không yên lòng, Từ Cường còn nhìu lần đùa giỡn nói cậu sau khi ra ngoài ở cùng bạn gái liền trở nên mất hồn mất vía, thật đúng lá mất hồn đi? Làm cho mặt lúc đỏ lúc trắng. Thật không biết phải giải thích như thế nào...

Hơn nữa hắn còn đối với 'bạn gái' thần bí của Lục Tử Ninh cảm thấy vô cùng tò mò, lúc đầu còn la hét đòi Lục Tử Ninh để hắn tới nhà làm khách, nhưng nghĩ đến tình trạng trong nhà...như thế nào không biết xấu hổ mà để người vào...chỉ có thể tìm lý do kéo dài thời gian, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, giống như nếu không đi một chuyết nhất định sẽ không chịu im lặng, làm cho Lục Thiếu Linh chỉ có thể tính toán cùng Lục Thiếu Linh và Lục Thiếu Hoàng nói chuyện, để cho phòng ở có ngày trống để bọn họ đến.

"Đúng rồi, Tử Ninh, tan học cùng tôi đi đến hiệu thuốc, tôi muốn mua thuốc."

"A? Được." Lục Tử Ninh có chút kỳ quái, Từ Cường mua thuốc sao còn muốn mình đi cùng.

Sau khi tan học Lục Tử Ninh cũng đi theo hắn, trên đường có chút không yên lòng, hôm nay là ngày thứ ba...Thiếu Hoàng nói phải sau 72 giờ mới có thể kiểm tra có mang thai hay không, vậy đêm nay chắc là kiểm tra được rồi đi...Tuy rằng có thể không chính xác nhưng ít nhất cũng có chút gì đó dự báo, Lục Tử Ninh không biết kết quả thế nào nên đi đường có chút không yên lòng, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"Tử Ninh, Tử Ninh?"

"A, có gì không?"

"Cậu có gì mới đúng, tôi gọi cậu nãy giờ mà không thấy cậu trả lời."

"Thật xin lỗi, tôi không để ý..."

"Chậc chậc, nhớ bạn gái à? Hình như hôm nay trời nóng lắm à? Cậu sao mà ra mồ hôi nhiều dữ vậy?"

"Không có a..." Lục Tử Ninh chột dạ cúi đầu. "Cậu mua nhanh lên."

Từ Cường vừa kiếm thuốc vừa liếc nhìn Tử Ninh một chút, "Lúc nãy tôi nói gì cậu có nghe không, Ngô Tĩnh Vũ sạo này không biết phát điên cái gì, mấy buổi tối rồi không có về ký túc xá."

"A? Vậy à?" Lục Tử Ninh vừa rồi quả thật không nghe hắn nói cái gì. Bất quá nghe được ba chữ Ngô Tĩnh Vũ cũng rất bất ngờ, khó trách muốn mình đi ra mua thuốc cùng, chính là muốn nói với mình chuyện của người kia đi, chắc hắn cũng biết là có chuyện xảy ra đi, nhưng mà người kia không về thì liên quan gì đến mình...

Lục Tử Ninh vừa nghĩ vừa nhìn xung quanh quầy thuốc, lúc này giống như bị thuốc hấp dẫn ánh mắt...

Thuốc tránh thai? Đúng nha, sao lúc trước cậu không nghĩ đến cái này chứ! Chỉ biết yêu cầu bọn họ dùng đồ bảo hộ, nhưng mà mỗi lần đều không thành công, cũng quên mất chính mình có thể uống thuốc này...Bất quá hiện tại uống cái này...không biết có muộn quá hay không...

"Tính tiền giúp tôi," Thanh âm quen thuộc, tuy rằng không lớn, Lục Tử Ninh vẫn theo phản xạ nhìn đến quầy thu ngân, quả nhiên là người kia!

Mà lúc này Lục Thiếu Linh đứng ở một bên khác của quầy thu ngân cũng nhìn thấy Lục Tử Ninh, lúc nãy anh không chú ý đến trong tiệm có người, hiện tại mới phát hiện Lục Tử Ninh ở đây, ngay lúc hai người đang thâm tình nhìn nhau, thì cô thu ngân rất không hợp thời điểm mà phá hủy không khí.

"Xin hỏi đây là toàn bộ những thứ anh muốn mua đúng không?"

"Ân? Ân."

"Đây. Tổng cộng 129,5."

Lục Tử Ninh lúc này mới để ý tới thứ mà Lục Tử Ninh mua, không xem còn tốt, vừa xem liền đỏ mặt...Mặc dù cách một khoảng xa, nhưng mấy chữ to to vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng....Là các loại que...thử thai?!

"Tử Ninh...em..." Mà lúc này Từ Cường lại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tử Ninh, lại thấy cậu cứ nhìn về phía bên kia thu ngân, vì thế cũng nhìn qua, liền thấy được khuôn mặt tuấn mỹ không gì có thể so sánh với Lục Tử Ninh, thân là cont rai cũng nhịn không được mà cảm thấy ghen tỵ, kỳ thật hắn cũng không rõ ai là Lục Thiếu Hoàng, ai là Lục Thiếu Linh, nhưng mà ánh mắt Lục Thiếu Linh không sắc bén như của lục Thiếu Hoàng, cả người đều toát lên vẻ ôn hòa, cho nên thực tự nhiên cho rằng anh là Lục Thiếu Linh. Sau đó ánh mắt không tự giác nhìn xuống những vật là thu ngân còn chưa kịp đóng gói xong, vì thế Từ Cường tự nhiên liền nhìn thấy...trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com