Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9~ HẺM NHỎ

-Tiền dành dụm của anh đấy!
-Tiền đó là để anh mua sách mà! -Cứu em! Còn ý nghĩa hơn đối với anh!
Nghe xong, Shamar nức nở ôm trầm lấy Shamir.
-------------------------------------------------
Hiện tại...
-Đúng vậy, những kỉ niệm khó quên như thế sao có thể là giả được. Em đúng là hồ đồ.
-Nói lại thì cô ta nói không giống như lời bác sĩ tâm lý nên nói. Thì ra là vậy, cô ta chỉ muốn nói với mình là không kiểm tra được hồ sơ của Shamir. Điều này không có nghĩa là Shamir không tồn tại, mà có khả năng là ai đó đã hủy đi hồ sơ!
-Xin lỗi nhé...
-Đồ ngốc.
-------------------------------------------------
Kaito là một học sinh tiểu học, 1 lần đi học về muộn, về khuya...
-Chết rồi, trễ thế mới về thế nào cũng bị cha mắng cho mà xem.
-Đèn đường hôm nay sao lại chớp chớp thế nhỉ...
-Cũng đâu phải là tối lắm đâu... Thật chẳng muốn đi con đường này tí nào.
Đi được 1 đoạn có cảm giác có người theo dõi, Kaito quay lại.
-Phía sau có người?
Quay lại nhìn kĩ thì chả có ai.
-Ảo giác ư?
Kaito quyết định đi tiếp.
-Tiếng bước chân! Nếu là người xấu tính thì sao?
Cậu cần chiếc điện thoại lên để ngó phía sau... Thấy có bóng người cậu hốt hoảng bỏ chạy.
Chạy mãi mà vẫn không tới nhà. Rồi đang chạy thì thấy.

-Sao lại như thế?
-Vậy người phía sau mình sao lại đến đây?
-Bĩnh tĩnh! Chỉ cần quay đầu lại là được! Từ từ quay lại giả bộ như không nhìn thấy...
Kaito cúi gằm mặt xuống đất từ bước từ bước đi ngược lại... Đang nhìn xuống đất thấy...
-Hả? Giày giống y hệt của mình? Nhìn lên, hắn ta y hệt Kaito...
-Bạn... Bạn là ai thế?
Hắn ta quay lại nở nụ cười nói:
-Mình chính là bạn đấy!

-------------------------------------------------
Tại nhà của Shamir và Shamar.
-Shamir à, tối nay nên ăn gì nhỉ? -Em hỏi anh à! Anh có cần ăn đâu!
-Thì nghĩ giúp đi mà!
-Em xem ví xem có thể gọi được món gì?
-................ ......................
-Sau vụ Minako chẳng có vụ án nào cả. Nghèo chết mất thôi...
-Vẫn chưa biết Minamoto còn sống hay không? Minako thì không nói gì cả, vụ này chừng nào mới có tiếng triển...
*Cốc...cốc...cốc* Nghe tiếng gõ cửa hai anh em đồng thanh:
-Có mối... Làm ăn!
-Đến đây!
Bước vào là hai cha con...
-Mời ngồi.
-Xin chào, con tôi là Kaito. Chúng tôi gần đây gặp chuyện rất là lạ... Nói ra chắc cậu cũng không tin.
-Yên tâm đi! Chỗ chúng tôi đều là chuyện lạ cả, tôi tin.
-Hôm đó là vào 10 giờ tối.
-------------------------------------------------
-Cha ngủ ngon nhé!
-Ngủ ngon!
Khi tôi ra ngoài thì đèn chỗ nhà bếp đang mở.
-Hả! Đèn nhà bếp rõ ràng  là mình vừa tắt rồi mà...
-Trí nhớ mình dạo này càng lúc càng kém.
Đang định tắt đèn bỗng tôi thấy bản sao thứ 2 của Kaito đang ngồi trước tủ lạnh.
-Xin lỗi! Con về muộn.
-Con mình... Vừa về lúc nãy rồi mà!
-Con về phòng ngủ.
-Vậy người lúc nãy vừa ngủ là ai?
-------------------------------------------------
-Chuyện là vậy đó!
-Hôm sau tôi hỏi Kaito, thì ra nó cũng gặp trường hợp như vậy.

-Cậu... Cười gì thế?
-À, không có gì.
-Tối đó, chú có vào phòng của Kaito xác nhận?
-Không có, lúc đó tôi rất sợ, không dám...
-Nói vậy để tôi xác nhận một số tình hình hiện tại.
-Và cần mọi người phối hợp.
                         -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com