Chương 12
Họ trở lại bữa tiệc, khách khứa đông đủ, hàng đã được hắn và Jungkook giấu ở chỗ bí mật.
Leo : Tôi từng nghe nói Y/n là đệ nhất vũ công.
Cô cười, đưa ly rượu đung đưa rồi nhấp một chút.
Y/n : Ai đồn mà vô tri thế.
Leo : Haha, cho dù là lời đồn vô căn cứ, nhưng quả thực tôi có chút tin tưởng về tài năng của Kang tiểu thư.
Y/n : Ông quá khen rồi.
Leo : Tình cảm của hai người tốt chứ?
Lời vừa thốt ra, cả đám đông đều nhìn về phía cô. Đến bản thân cô cũng bất ngờ.
Y/n : Ý ông là gì?
Leo : Cô và tên cận vệ trung thành của mình, không phải một cặp sao?
Ông ta vẻ mặt thoả mãn khi biết được bí mật của cô. Hắn và anh cũng không hiểu vì sao ông ta biết được. Nhưng với tính cách của cô, đương nhiên không để ai vui quá lâu.
Y/n : Giờ ông mới biết à?
Leo : Ồ, cô không chối.
Y/n : Sao tôi phải chối. Đàn ông của tôi tốt như vậy, ông nhìn xem xung quanh bao nhiêu người đang nhỏ nước dãi.
Quả thực, từ lúc họ bước lên đây, đã có không ít cô em mắt hình trái tim muốn chiếm lấy hai chàng trai này làm của riêng.
Leo : Tình cảm tốt như vậy, có thể bày ra đây cho chúng tôi cùng xem.
TH : Thưa ngài, những chuyện riêng tư của người khác không nên mang ra bàn đâu.
Ông ta nhìn hắn, cô cũng nhìn hắn. Sao tự dưng lại ra mặt?
Leo : Cậu đây mới mẻ.
Y/n : Là cận vệ của em gái tôi.
Leo : Của em gái? Lại ra sức bênh vực chị gái?
JK : Tôi nghĩ ngài đã hiểu lầm rồi. Dù sao cũng là chủ trong nhà, là ai cũng sẽ bênh vực.
Anh đi lên, đan tay mình vào tay cô. Nếu cô thực sự đã nói, anh cũng không ngại bảo vệ.
Leo : Tuy là lần đầu làm ăn với nhau. Nhưng trước đó không phải chưa từng qua lại. Cô biết lệ của những buổi gặp mặt này hơn ai hết mà, có đúng không?
Lệ? Hắn chưa từng nghe cô và Jungkook nói về vấn đề này. Thực ra mỗi lần có dịp gặp mặt, đám người này sẽ chơi trò cực kì biến thái. Nếu trong số người tham gia có một gặp đôi mới, chúng sẽ để người nam uống thuốc kích thích. Sau đó cặp đôi mới sẽ mây mưa trước mặt cả đám người này.
Tuy nhiên những cô gái trước đây đem tới toàn để chơi bời. Còn anh và cô thực sự yêu nhau, việc để người khác nhìn thấy cơ thể của cô, anh chắc chắn không làm được.
Leo ra hiệu cho đàn em đi chuẩn bị thuốc, cô và anh vẫn cực kì lưỡng lự.
TH : Chuyện này là thế nào?
San San : Tại sao lại có thái độ nghiêm trọng như vậy?
Anh và cô nhìn nhau, chẳng biết giải thích thế nào cho họ hiểu.
JK : Anh sẽ uống, nhưng em tuyệt đối không được làm gì cả.
TH : Uống cái gì?
San San : Làm gì là làm gì?
Y/n : Như thế anh sẽ rất khó chịu.
TH : Tại sao lại khó chịu?
JK : Kim Taehyung, nhờ anh giữ cô ấy.
Y/n : Không được, Jungkook, không được!
Hắn không hiểu gì, chỉ có thể theo lời Jungkook giữ chặt cô. Vừa lúc này tên đàn em mang ly thuốc tới. Anh không có cách nào khác, bởi vì nếu phá lệ, cô sẽ bị cả đám người ở đây chơi.
Tất cả mọi người chờ đợi đến lúc Jungkook nhịn không được, giống như bao tên đàn ông khác sẽ đuổi bắt mà làm cô tại trận.
Nhưng không, anh tự dùng thắt lưng trói tay vào thanh sắt, ép bản thân tỉnh táo nhất có thể. Thuốc càng ngấm anh càng khổ sở, hắn chỉ có thể lấy chiếc khăn bàn phủ nửa thân dưới giúp. Cô xót xa nhìn anh chật vật.
Đám người kia càng lúc càng không hài lòng. Tên Leo gật đầu, đàn em bên cạnh liền mất tích.
Leo : Như vậy tính ra cũng là phạm quy chứ. Ai lại buộc mình như vậy. Chẳng ra gì cả.
... : Đúng đấy.
... : Tôi cũng không đồng ý.
... : Chi bằng để chúng ta thử Kang tiểu thư cũng được. Haha.
Tên khốn đứng gần đó muốn chạm vào cô, ngay lập tức bị hắn bớp lấy. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, còn tên kia đang dần nhăn lại. Hắn dùng lực khá mạnh.
Leo : Cậu đây mới vào, nên hiểu luật một chút.
Tên Leo đi đến, nắm lấy cổ tay hắn hàm ý bảo nên yên phận, biết điều.
Hắn không nghe, ngược lại cùng tay kia bóp chặt cổ tay ông ta.
TH : Tôi đang rất hiểu luật.
Cô cũng lo lắng, vừa lo cho hắn vừa lo cho Jungkook. Nhưng ngay lúc đó cô nhận ra tên đàn em thân thiết của tên Leo không ở đây. Cô nhìn San San, cô ấy liền hiểu ý.
Y/n : Taehyung!
Đổi lại một cái gật đầu chắc nịch, cả cô và San San quay người chạy.
Leo : Bắt chúng nó lại!
Một top đuổi theo cô và San San, top còn lại được hắn giữ chân. Một mình đấu hơn chục tên. Jungkook mặc kệ bản thân đang bị dày vò, vì an toàn của cô đành tháo tay, cùng hắn giữ chân đám bên trên.
Trong khi đó, cô và San San chạy thục mạng về căn phòng giấu hàng. Ẩn nấp, cắt đuôi được đám đằng sau. Tên Leo đang lật tùng từng phòng kiếm 2 người.
Leo : Mẹ kiếp, lôi hai đứa nó ra đây cho tao!
San San tuy sợ, nhưng vì đã hứa với cô nên cô ấy cũng cố gắng bình tĩnh. Còn chủ động tháo giày cao gót, một là để không ra động tĩnh, hai là để cần thiết dùng để đánh nhau.
Y/n : Ta cần đến căn phòng trước mặt, sau đó tới cuối mạn thuyền.
San San : Bằng cách nào? Bọn họ ở gần đó.
Y/n : Nghe đây, chị sẽ dụ chúng về đầu. Em nhất định phải đưa hàng đến cuối. Ở đó sẵn sàng chờ mọi người.
San San ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng khi cô định chạy đi, cô ấy đột nhiên giữ tay.
San San : Y/n!
.....
San San : Em sẽ đưa hàng an toàn. Nhất định phải đến tìm em. Không được xảy ra chuyện gì.
Cô nở một nụ cười thật tươi với em gái, sau đó chạy theo hướng ngược lại.
... : Bắt lấy nó!
Cô cần phải quay lại chỗ ban nãy, không thể để hắn và anh gặp bất trắc.
Y/n : Bọn họ đông như vậy, mình không thể dùng tay không.
Cô vừa chạy vừa lấy súng kẹp ở chân và hông. Mỗi khẩu đều được lên nòng, nạp đạn cẩn thận. Cứ nghĩ khi quay lại sẽ có một trận chiến bùng nổ. Nhưng thứ cô thấy trước mặt lại là khung cảnh khác.
Ngay khi vừa đặt chân trèo lên trên đầu thuyền. Một loại đầu súng chĩa thẳng, hướng trước mặt cô.
CS : Kang Y/n, yêu cầu cô bỏ vũ khí, phối hợp để nhận được khoan hồng.
Cô chớp mặt vài cái, thực sự đang không hiểu chuyện gì? Như thế nào?
JK : Cô ấy không làm hại ai cả. Đừng doạ cô ấy. Làm ơn.
Thiếu tướng : Thượng uý Jeon, cậu nên suy xét bản thân. Đây không phải lúc!
Anh mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, đến chắn trước mặt cô.
JK : Nếu bắt cô ấy, vậy thì bắt cả tôi.
Chátttttttttttttttttttttttt
Cái tát này làm cô giật mình. Anh bị người ta đánh.
Thiếu tướng: Cậu tưởng tôi không dám bắt cậu? Tiếp tay, che giấu cho tội phạm buôn bán ma tuý, tôi nhất định sẽ bắt cậu. Sau khi tìm được số hàng lần này, đủ để cậu bỏ mạng đấy có biết chưa!
CS : Thiếu tướng! Xảy ra chuyện rồi!
Tất cả mọi người theo lời viên cảnh sát di chuyển đến cuối mạn tàu.
Y/n : San San!
San San : Y/n!
Ông Kang : Để tao đi, nếu không tao giết nó!
Ông Kang theo đến đây chính là muốn diệt một lúc 2 chị em, ông ta đã liên lạc với Leo để làm phi vụ này. Nhưng ông ta không ngờ, cảnh sát bắt hơi thế nào lại đến đây.
San San : Áaaaaaaa
Y/n : Bỏ con bé ra!
Cô bị cảnh sát giữ, chỉ có thể đứng hét trong tuyệt vọng.
Y/n : Thả tôi ra! Tôi phải cứu con bé! Buông ra!
Cô càng giãy, họ lại càng giữ chặt.
Thiếu tướng: Đây là việc của cảnh sát.
Y/n : Nó là em gái tôi!
Thiếu tướng : Ông ta là ba của các cô, chẳng có ba nào hại con gái của mình. Cách này của các người không hiệu quả.
Y/n : Thằng chó điên này!
CS : Cô cẩn thận lời nói của mình!
Cô gần như tuyệt vọng trong khoảnh khắc. Đôi mắt đỏ ngầu, đầy hận thù và oán trách.
JK : Ông ta là người có thể giết chết con mình. Thiếu tướng, ngài không thể để cô ấy đi được!
Anh cũng bị đồng nghiệp giữ lại vì sự tiếp tay cho cô trong thời gian qua. Hiện tại cũng không thể làm gì hơn.
San San : Y/n chạy đi, áaaaaa.
Ông Kang : Câm mồm lại cho tao. Chúng mày có 2 sự lựa chọn. Một là để tao đi, hai là tao sẽ giết chết nó.
San San : Y/n đừng quan tâm em!
Ông Kang : Con nhãi ranh!
Ông ta thực sự dí sát con dao vào cổ San San, một dòng máu chảy ra. Cùng lúc này cổ cô cũng bị bóp nghẹt, có lẽ là do sợi dây liên kết giữa họ, cô khó thở, hô hấp khó khăn.
San San chỉ mới cháy máu một chút cô đã trở nên như vậy. Anh không thể đứng yên nhìn.
JK : Thiếu tướng, phải bảo vệ con tin!
TH : Tôi xác nhận. Ông ta đánh đập họ rất nhiều.
Lúc này hắn mới ghé vào tai thiếu tướng nói ra vài lời.
Thiếu tướng : Để ông ta đi!
Y/n : Không được, tuyệt đối không được!
JK : Không thể để ông ta đi!
cô và anh có cùng một cách nghĩ, nhưng hắn và thiếu tướng lại có một suy nghĩ khác.
Thiếu tướng : Bỏ súng xuống, để ông ta đi!
Y/n + JK : Không được!
Ông ta dần dần lùi về chiếc thuyền mà vốn là họ chuẩn bị, đưa theo cả San San.
Chiếc thuyền bắt đầu rời đi trong sự bất lực của cô.
Cùng lúc đó hắn ra hiệu, một đoàn cảnh sát bắt đầu thả dây, trèo xuống thuyền cảnh sát bên dưới.
Ông Kang đi đến ngày hôm nay, để nói về chữ tín vốn không hề có.
Ngay lúc cảnh sát đặt chân xuống thuyền con định đuổi theo, xa xa vang lên một tiếng súng.
Cũng là lúc cô ngã khuỵ.
Thiếu tướng: Đuổi theo!
Hắn tròn mắt, anh và cô ngăn cản chính vì biết một khi rời đi ông ta sẽ thủ tiêu San San, tháo chạy không chút vướng bận.
Tiếng súng nổ lên, một lúc giết hai con người. Một chút tỉnh táo cuối cùng, cô nhìn thấy xa xa, một bóng dáng thân thuộc cứ như vậy rơi xuống.
Tim cô vỡ vụn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com