Chương 27
Cả đêm không ngủ, cô sợ nếu nhắm mắt đầu óc lại suy nghĩ linh tinh. Cho nên ngày hôm sau lờ đờ mệt mỏi. Ốm nghén đã không ăn uống được gì, lại còn thức thâu đêm suốt sáng.
Vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài đã thấy hắn chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng. Cô để ý tay trái của hắn, giờ đã không còn đeo nhẫn nữa rồi. Có lẽ hắn sợ cô biết mình chưa dứt được tình cảm, cho nên chỉ lúc không có cô mới âm thầm đeo.
TH : Hôm nay có lịch khám. Ăn xong rồi anh sẽ đưa em đi.
Y/n : Ừ.
Hắn nhìn cô, cô lại tập trung ăn uống. Hắn nghĩ là cô sẽ chửi rồi bảo không cần. Đại loại là vậy, nhưng cô lại "ừ".
Bữa sáng thanh đạm cô ăn rất ngon miệng, không bị khó chịu chút nào. Ăn xong cô vào phòng thay đồ còn hắn thì ở ngoài chờ.
Cô ra cửa mở tủ giày, chọn lấy một đôi thể thao đi cho an toàn. Bụng còn bé nên chưa cấn, vẫn có thể tự đi được. Nhưng hắn lo cô không thoải mái, liền chạy đến giúp cô buộc dây. Mà cô thì cũng không phản kháng. Bởi vì hôm nay cô có chút mệt.
Đến viện hắn luôn thúc trực cạnh cô, bác sĩ bảo gì làm nấy, bảo đi đâu lấy gì cũng là hắn chạy đi, không để cô phải làm.
Lúc cô nằm trên bàn siêu âm còn đứng cạnh lo lắng giống như cô sắp đẻ đến nơi rồi.
Bác sĩ nói rằng thai nhi phát triển tốt, nhưng nhìn qua cũng thấy thai phụ đang không ổn định. Ốm nghén nhiều là chuyện không tránh khỏi, cho nên thay vào đó phải tìm các thực phẩm khác bổ sung cho em bé. Nhìn quầng thâm trên mắt cô, người dày dặn kinh nghiệm cũng đoán ra được cô bị mất ngủ.
BS : Ban đêm ba em bé cần phải để ý mẹ đấy.
Hắn và cô đều ngơ ngác, không hiểu ý bác sĩ là gì.
BS : Mắt có chút lờ đờ, thiếu ngủ. *cười * Mang thai lần đầu phải không? Mất ngủ là chuyện bình thường. Khó nằm khó ngồi, đau chỗ này chỗ kia. Ba cần để ý tư thế nằm của mẹ em bé, sao cho thoải mái nhất. Cũng có thể dùng thêm tinh dầu giảm stress, căng thẳng, cải thiện giấc ngủ. Như thế mới tốt cho thai nhi.
TH : À... vâng.
Cô mất ngủ vì chuyện khác chứ không phải do mang thai. Nhưng mấy nữa bụng lớn rồi, cũng rất có thể như vậy. Bác sĩ nhìn hắn bối rối không biết thế nào. Chỉ có thể chỉ chỉ hắn rồi cười.
BS : Vâng cái gì. Có biết làm thế nào chưa. Đi ra đây tôi chỉ cho.
Bác sĩ tận tình chỉ dạy cho hắn các tư thế nằm tốt cho mẹ và bé. Hắn cũng gọi là tiếp thu nhanh. Chèn gối các thứ thành thạo ngay lập tức. Còn được bác sĩ khen rất nhiều.
Hắn đi nhận mấy thứ thuốc bổ cho cô, sau đó quay lại sảnh bệnh viện đỡ cô đi về.
Y/n : Tôi tự đi được.
Cái bụng cô mới có tí xíu, bưng đỡ làm gì cho quá. Cô có thể tự đi như người bình thường.
Ra bên ngoài trời trở lạnh hơn vì mưa, sáng đi không lạnh lắm nên cô mặc áo khá mỏng. Hắn biết ý cởi áo khoác của mình cho cô. Còn kéo khoá cẩn thận.
TH : Em đứng đây, chờ anh đi lấy xe. Ngồi tạm đây đi, đừng di chuyển.
Hắn sợ cô đi lại sàn dính nước, kéo cô vào góc bắt ngồi chờ, còn mình thì đội mưa chạy ra sân lớn lấy xe. Đánh xe vào gần sảnh, cầm theo ô trở lại đón cô.
Hắn đưa ô cho cô cầm, còn mình thì bế ngang cô lên. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, ai nấy đều tỏ ra ngưỡng mộ.
Cả 2 yên vị trong xe, hắn vội mở hộc lấy khăn lau mấy chỗ cô bị dính nước. Thực ra cũng chẳng đáng mấy. Hắn mới là người bị ướt nhiều. Nhìn hắn quan tâm mình như vậy, bản thân bị ướt lại chẳng lo. Cô nãy giờ không biết nói gì cả. Cứ để mặc hắn chăm sóc.
TH : Em còn bị ướt chỗ nào không?
Cô lắc đầu, sau đó cởi áo trả hắn, trong xe khá ấm, Cô mặc như thường là được rồi.
Y/n : Mặc vào đi.
Hắn nghĩ là cô không cần, không muốn dùng đồ của hắn nên nhận lại. Thế nhưng nhìn hắn khoác đơn sơ, nghĩ hắn dính ướt còn mặc như vậy thì cảm lạnh. Cô lại với tay qua kéo khoá.
Hành động này nằm ngoài suy nghĩ của cả hai. Cô cũng chẳng hiểu sao mình làm vậy, sao lại còn lo lắng cho kẻ thù của mình? Còn hắn vốn nghĩ là cô ghét bỏ, nào ngờ đâu lại là quan tâm.
Cô lập tức thu tay về, nhìn ra hướng khác. Hắn cũng im lặng một lúc rồi lái xe đi. Trong lòng thoáng chút vui vẻ.
Thời tiết thay đổi làm cô bắt đầu sụt sùi ốm. Lại không thể uống thuốc vì đang mang thai. Hắn chỉ đành làm mấy thứ thảo mộc. Hấp lê với đường phèn để cô uống cho đỡ đau họng.
TH : Cẩn thận nóng.
Trước khi đút cho cô thì hắn thổi cho bớt nóng rồi nhưng vẫn lo cô bỏng. Sáng sớm giọng còn bình thường mà đến tối giọng cô đã khản đặc. Sốt thì chưa, nhưng họng đã rát cứng rồi.
Hắn gọi hỏi han khắp nơi, không biết bà bầu mà bị ốm thì phải làm thế nào. Được chị đồng nghiệp chỉ cho cách xông hơi nghẹt mũi, hắn chạy mưa cả đêm đi mua mấy thứ đồ về cho cô.
Bắt cô rửa mũi bằng nước muối, rồi lại bắt cô xông lá. Cũng may là hiệu quả, mũi cô thông thoáng hơn rất nhiều.
TH : Em thấy đỡ hơn chưa?
Hắn quan tâm, vén tóc mai giúp cô cho gọn gàng. Đổi lại một cái gật đầu liền cảm thấy thành tựu.
Y/n : Đi thay đồ đi.
Hắn nhìn lại mình, áo ướt đến mức gần tự khô. Vậy mà hắn chẳng thèm để ý, lại chỉ chăm chăm lo cô khó chịu.
Y/n : Thay liền đi, đừng để bị cảm.
Thấy cô nói ra lời quan tâm, lòng hắn mừng như mở hội.
TH : Được, anh thay ngay, thay ngay đây.
Đương nhiên phải nghe lời cô rồi. Không nghe cô thì nghe ai.
Đêm đó hắn không ra sofa ngủ mà nằm dưới sàn để thúc trực cô. Nhưng hắn làm vậy lại khiến cô khó chịu, sàn lạnh như vậy sao có thể nói nằm là nằm. Cô ngó xuống mấy lần, hắn lại chẳng động tĩnh gì. Cô khó chịu, lăn qua lăn lại bắt đầu tạo ra tiếng động.
Hắn ngay lập tức ngồi dậy kiểm tra. Thấy cô tay đấm bụp bụp vào lưng, liền trèo lên giường xoa bóp giúp.
Cứ vậy một người nằm ngủ, một người đấm lưng. Hắn cũng ngủ quên luôn trên giường. Nhưng có lẽ hắn không biết được, trong đêm đó, đã có lúc người con gái bên cạnh nhìn hắn rất lâu.
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy không thấy cô bên cạnh, giật mình lao như điên đi tìm. Mở cửa nhà tắm, tin hắn như ngừng đập.
Cô bị sốt, muốn vào nhà vệ sinh tấp nước cho đỡ, thế nào lại mệt đến ngất xỉu. Hắn đưa cô vào viện truyền nước.
Tay hắn nắm chặt tay cô, còn cô vẫn chưa tỉnh. Hắn hối hận vì làm cô có thai. Nếu biết cơ thể cô yếu như vậy, khi đến với cô nhất định sẽ đi triệt sản. Hắn hôn không ngừng lên tay cô, cầu mong cô mở mắt ra nhìn mình.
4 tiếng sau cô mới lờ đờ mở mắt, hắn ráo riết gọi bác sĩ đến kiểm tra. Cũng may là sốt thường, chú ý một chút là được.
TH : Em khó chịu ở đâu, mệt ở đâu nữa, nói anh nghe.
Hắn hỏi cô dồn dập, sợ cô còn đau chỗ nào chưa nói. Nhìn hắn phát hoảng cô không biết làm cách nào giữ yên. Đành nắm lấy cổ tay hắn rồi lắc đầu, tỏ ý không sao.
TH : Xin lỗi, thực sự xin lỗi em.
Hắn hôn lên trán cô, cô cũng chẳng có sức để chống đối. Ngay khi vừa truyền xong cô liền đòi về nhà. Hắn biết lý do nên cũng chấp nhận.
Thực ra hôm qua lúc đi khám thai cô đã run lên mấy lần vì sợ, nhưng nghĩ cho con nên đành kìm lại.
Về đến nhà hắn nấu cháo rồi đút cho cô. Vì đứa nhỏ nữa nên cô cũng ráng nuốt xuống.
Bằng sự chăm sóc chu đáo của hắn, cô mấy ngày sau cũng khỏi hẳn. Hắn cũng được quay trở lại làm việc vì được giản oan là không liên quan đến vụ của tên thiếu thướng.
Hắn không yên tâm để cô một mình. Nhưng cô lại nhất quyết không muốn hắn ở bên cạnh nữa.
Cô đăng kí tham gia một lớp tập cho thai phụ. Ở đây người ta cũng thiết kế luôn chế độ dinh dưỡng và các bài tập giúp mẹ bầu thoải mái hơn, còn cả học cách chăm sóc con khi chào đời. Hắn nghe thì liền đồng ý, buổi đầu tiên đến cùng cô, cũng là để đóng lệ phí cho cô.
GV : Những tháng đầu thì có thể không cần. Nhưng bắt đầu từ tháng thứ 5 thì các bố cũng nên đến để giúp các mẹ trong một vài bài tập. Còn về lớp bồi dưỡng kỹ năm chăm sóc trẻ sơ sinh thì khuyến cáo các bố tham gia từ đầu nhé.
Mọi người đều đồng ý và bắt đầu lần lượt đăng kí. Hắn quay qua nhìn cô, muốn hỏi vài điều.
TH : Anh cũng có thể tham...
Y/n : Anh không cần đến buổi tập. Cũng không cần tham gia mấy cái lớp đó làm gì. Con sau này cũng không ở cùng anh.
Cô rút thẻ trong túi hắn, không quan tâm hắn nghĩ thế nào mà trực tiếp đi lên đăng kí. Bỏ lại hắn phía sau tâm trạng hỗn loạn.
------------------------------------------
Mọi người nhớ tương tác lại trên tiktok cho tui với nhé 🥲 bị báo cáo nên flop quá chừng 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com