Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thật may mắn là người của Jungkook đã tìm đến. Cả hai được đưa tới một căn biệt thự, cô nghỉ ngơi một ngày, lấy lại sức để chiến đấu vào ngày công bố thừa kế. Hẳn là ai cũng nghĩ cô đã chết rồi.

Hắn ngượng ngùng ở bên cạnh. Cô cũng khá sợ, sợ rằng hắn lại làm chuyện bất chính.

TH : Chuyện hôm đó, là do tôi không kiểm soát bản thân tốt. Cô có trách thì cứ trách.

Y/n : Anh nhầm tôi với San San?

.....

Y/n : Quên chuyện đó đi. Tôi biết là như vậy mà.

TH : Phải, tôi nhầm lẫn cô với tiểu thư San San.

Hắn không nhầm, chỉ là không muốn tình hình tệ đi nên nói như vậy.

Y/n : Lần đầu tiên anh nhìn con bé, ánh mắt đều nói lên rồi. Cho nên, quên chuyện đó đi.

TH : Cảm ơn.

Y/n : Sau khi mọi chuyện ổn hơn một chút. Tôi sẽ đổi cho anh về bên cạnh San San.

TH : Vâng.

Hắn thừa nhận, San San mới là tuýp phụ nữ của hắn. Dịu dàng, vô hại, nhìn thôi đã muốn che chở. Hôm đó chính xác là bị ánh mắt trong sáng đó thuyết phục. Nhưng hắn lại càng không thể phụ nhận việc cô cũng có sức hút.

Có lẽ hắn cũng đã nhầm lẫn trong một khắc nào đó giống như cô mê sảng nhầm hắn với Jungkook. Hắn từ đó về sau luôn huyễn hoặc bản thân như vậy.

Cô liên lạc cho Jungkook để thông báo rằng mình vẫn ổn. Dặn dò anh chăm sóc sức khoẻ thật tốt, sớm thôi sẽ quay về gặp anh.

Trước đêm công bố thừa kế, cô tâm trạng rất tệ. Bởi vì sau đêm nay thôi, cô lại mất đi một người thực lòng thương mình.

Ngồi ở ban công, cô châm lên điếu thuốc. Hắn không giống anh, về cơ bản không muốn cô có hình tượng này. Quyết định đi tới nói vài lời.

TH : Cái đó không tốt cho sức khoẻ.

Cô ngửa cổ, làn khói trắng phả vào không trung. Không thế chối từ, cảnh tượng này quá đỗi đẹp.

Y/n : Nhưng tốt cho tâm trạng.

Cô muốn đặt điếu thuốc vào miệng một lần nữa thì hắn lại giật lấy.

TH : Có rất nhiều cách để tốt cho tâm trạng.

Hắn vứt điếu thuốc, lấy trong túi ra một chiếc kẹo, bóc sẵn vỏ, cúi xuống đặt lên môi cô.

Cứ nghĩ là cô sẽ cự tuyệt, ai ngờ cô lại mở miệng ngậm viên kẹo. Sau đó ánh mắt ám muội nhìn hắn không rời. Chiếc lưỡi ấm áp cuốn quanh ngón tay hắn.

Tiếp theo đó, trên môi nở một nụ cười ra vẻ hiền hậu.

Y/n : Tôi là ai nào?

Miệng hắn muốn nói "Y/n" nhưng thực sự quá sợ sẽ khiến khoảng cách giữa cô xa hơn.

TH : San San.

Cô đảo mắt ngao ngán, nhả viên kẹo trong miệng rơi xuống nhất.

Y/n : Biết ngay mà. Người đàn ông phân biệt được tôi và San San chỉ có một mình Jeon Jungkook. Chỉ có một mình anh ấy thôi.

TH : Phải. Lại nhầm rồi.

Cô rút trong bao thuốc trong túi ra, đặt điếu mới lên miệng. Tính bật lửa đốt vì hắn lại lần nữa giật lấy. Nhưng lần này là giật lấy bật lửa.

TH : Tôi châm cho cô.

Có lẽ hắn đang dần hiểu hời Jungkook nói. Nếu biết cô là người thế nào, trải qua chuyện gì nhất định sẽ không phản đối.

Cô vẫn ngồi đó vắt chân hút thuốc, hắn thì ngồi nhìn cô.

TH : Tâm trạng tại sao lại tệ như vậy?

Y/n : Anh không hiểu được đâu.

Hắn tính tiếp tục hỏi thì điện thoại nhận tới tin nhắn của anh.

"JK : Ông ngoại đã mất rồi."

Anh cũng biết tâm trạng của cô bây giờ sẽ rất tệ, cho nên không có tâm trạng nhắn tin trả lời. Và anh hoàn toàn đoán đúng.

Khi vừa nhìn thấy dòng tin nhắn, một nửa thế giới của cô đã sập xuống. Cô muốn cầm lòng không khóc. Nhưng vẫn là không thể làm được. Dù biết được việc này sẽ đến.Hắn có thể nhìn rõ mồn một diễn biến tâm trạng của cô.

TH : Có chuyện gì?

Lần này không phải hắn, là cô vứt điếu thuốc đi, hai tay ôm mặt.

TH : Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc là ngày một lớn. Hắn quyết định kéo cô vào lòng. Tay nhè nhẹ vỗ vào lưng.

TH : Khóc đi.

Mãi đến khi cô bình tĩnh hơn chút hắn mới đứng lên đi lấy cho cô một cốc nước.

TH : Chuyện gì vừa xảy ra.

Y/n : Ông ngoại tôi mất rồi.

Hắn bất ngờ, mấy ngày trước gặp rõ là vẫn còn khoẻ mạnh như thế.

TH : Không phải trước đó vẫn còn...

Cô ôm trán, cố gắng kiềm chế bản thân.

Y/n : Ông bị bệnh.

Thực ra ông ngoại được chuẩn đoán là ung thư não cách đây một thời gian, là giai đoạn cuối. Ông không muốn thời gian sau này ở trong viện nên từ chối điều trị. Hơn nữa, ông không muốn bản thân bị dày vò bởi đau đớn. Cho nên đã tự định sẵn ngày chết cho mình từ rất lâu rồi. Tuy rằng đó là việc thiếu nhân đạo, nhưng là ước nguyện của một người đang bị đau đớn dày vò. Chết cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Ông không chắc việc cô còn sống hay không. Nhưng linh cảm nào đó đã để ông tự tin rằng đứa cháu nhỏ vẫn còn sống. Việc ông định ngày ra đi chỉ có 3 người biết. Ông, cô và anh. Cũng chẳng ai biết di chúc ông đã hoàn thành từ lúc nào. Tài sản thừa kế cho cô nhiều chỉ là đồn đoán.

TH : Cô biết ông sẽ để lại cho mình?

Y/n : Ông đã hứa như vậy.

TH : Cô yêu cầu?

Y/n : Là ông yêu cầu.

....

Y/n : Yêu cầu tôi hạnh phúc.

Hắn chưa hiểu rõ ý tứ của cô, chỉ biết yên lặng làm theo.

Hôm sau cô mặc lên mình bộ trang phục màu đen thuần thuý. Lần đầu không make up mà cứ thế ra ngoài. Mắt hai mí thì đẹp, nhưng mắt một mí thì thu hút. Đôi mắt một mí của cô xem ra cuốn hơn nhiều so với hai mí của San San.

Cô chào hỏi những người đã giúp đỡ mình rồi cùng hắn rời đi. Khi qua cầu, nơi mà họ bị sát hại, trong lòng cô lại dội lên bao thù hận.

Tang lễ đông đúc, xem ra chẳng mấy ai ở đây là khóc một tiếng thật lòng cho ông ngoại. Ai nấy đều trưng ra bộ mặt giả tạo. Ông Kang cũng vậy, phận là con rể lớn, ông ta tỏ ta tốt đẹp chu đáo lo toan hậu sự.

San San nếu như có thể thì đã khóc rất nhiều. Nhưng hiện tại cô ấy sợ nhiều hơn là khóc. Tuy ông không thương cô ấy bằng cô. Nhưng vẫn là rất thương. Bây giờ ông mất, chị gái không ở cạnh, cô ấy đương nhiên lo sợ. Cận vệ thân cận cũng không có, cô ấy chỉ cô đơn ngồi một góc nhìn lên di ảnh của ông.

Sau bao thủ tục nghi lễ, cũng là phần mà đám người này mong chờ nhất. Công bố tài sản thừa kế. Trước đây ông Kang lấy mẹ cô cũng chỉ vì gia đình ông ngoại thuộc loại tài phiệt, có tiền có của.

Tuy điều này không đúng với một tang lễ, nhưng đám người này đâu thèm quan tâm. Ai cũng ngồi ngay ngắn sẵn sàng "nhận tiền".

Luật sư của ông ngoại bắt đầu những bước đầu tiên. Người cậu là con trai duy nhất, vui mừng trong lòng nghĩ sẽ được phần nhiều. Ông Kang lại tự tin có 2 đứa con gái được ông ngoại thương nhất.

LS : Về phần tài sản thừa kế. Hai căn biệt thự, con trai và con gái mỗi người đứng tên một nơi. Tất cả tài sản còn lại, người đứng tên sẽ là cháu gái "Kang Y/n".

Dì : Cái gì?

Cậu : Ba có phải điên rồi không?

LS : Cô Kang San San, tuy ông không để lại tài sản gì cho cô. Nhưng nếu có gì bất trắc xảy ra với cô Kang Y/n. Cô sẽ là người đứng tên tiếp theo.

Ông Kang ngay lập tức nở nụ cười mãn nguyện. Kang Y/n chết rồi, Kang San San ông ta nói một câu liền không dám cãi. Tài sản rõ là về tay ông ta.

Ông Kang : San San, mau cúi đầu cảm ơn ông ngoại con.

San San lập tức sợ hãi, ông ta nói như là chắc chắn chị gái cô ấy đã chết rồi.

San San : Chị con chưa có chết. Chị ấy sẽ về đây cảm ơn ông ngoại. Không phải con, không phải con đâu.

Ông Kang : San San!

Ông ta gằn giọng, bóp chặt cổ tay cô ấy. Ép buộc San San phải đứng ra quỳ gối cảm ơn ông ngoại.

Giữa các cặp sinh đôi luôn có sợi dây liên kết vô hình. Giống như ông ngoại, San San cũng có dự cảm là cô chưa chết. Mà nói đúng hơn thì đó là hi vọng của cô ấy.

Bằng chút niềm tin cuối cùng, San San đã khựng lại ở cái dập đầu cuối cùng.

Ông Kang : San San!

Cậu : Bắt nó lại!

San San Thế nào lại lao lên ôm hũ tro cốt của ông chạy thục mạng. Cô ấy muốn đem ông ngoại đi tìm chị gái. Nhưng kết quả lại bị người người bao quanh.

San San : Y/n chưa chết, Y/n chưa chết đâu!

San San Hét lên trong hoảng loạn, mọi người lao vào khống chế San San, cô ấy vùng vẫy nhưng cũng không quên ôm chặt không cho ai lấy ông đi.

Y/n : Bỏ con bé ra!

Thật may là cô đã trở về kịp, nhìn thấy em gái bị cả đám người bu vào rỉa rói. San San thấy cô thì hai mắt như thấy mặt trời, giật khỏi tay đám người kia chạy lại núp đằng sau.

Cô nhìn em gái đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, tay ôm hũ tro run rẩy.

San San : Em biết mà, em biết là chị chưa chết mà.

Y/n : Đưa đây.

San San vui vẻ trao lại hũ tro cho cô.

San San : Ông để lại cho chị, tất cả. *mừng rỡ*

Y/n : Bảo vệ em ấy.

Hắn hiểu ý cô liền gật đầu. Cô đi trước ôm hũ tro, San San bước đằng sau, tiếp đó là hắn.
Lúc đi qua ông Kang và người cậu, cô để ý thấy ánh mất bất mãn vô cùng.

Cô đặt hũ tro lên bài vị, sau đó hành lễ, dập đầu thắp cho ông nén nhang. Tiếp theo đó đứng dậy, quay người nhìn lũ giả tạo xung quanh.

Y/n : Thật chia buồn nhé, tiền đều là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com