💌Vợ xinh không ngoan💌
Chương 6: Muốn xem chỗ đó của em chảy nước.
Lạc Tuyết Tẫn khoá trái cửa phòng ngủ, lưng lạnh toát, máu chảy ngược, hai chân run rẩy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ngã ngồi ở trên giường.
Ảnh chụp này từ đâu ra…chẳng lẽ người này vẫn luôn ở trong tối quan sát cậu sao? Nói không chừng, hiện tại hắn cũng đang…
Chẳng lẽ kẻ đó đang ở trước mặt cậu? Không… Cửa sổ chỗ ban công phòng khách là dạng lưới, không có khả năng chụp rõ nét như vậy, thế thì chỉ có một khả năng- trong phòng khách có camera theo dõi.
Rõ ràng đêm qua cậu xem camera, lúc gã kia lẻn vào không hề dừng lại quá lâu ở phòng khách, trực tiếp vào phòng ngủ, không giống như đủ thời gian lắp camera trong phòng khách… Từ từ, vậy có phải khả năng trong phòng ngủ cũng có camera không.
Lạc Tuyết Tẫn đứng lên, cảm giác bản thân hiện tại như bị người ta lột sạch, không còn chỗ trốn.
Cậu không biết người nọ đột nhập nhà mình bằng cách nào, đổi khoá với gã cũng vô dụng. Ban ngày ban mặt, cậu bị doạ cho cả người đổ đầy mồ hôi, môi trắng bệch.
【Xuất hiện nhiệm vụ nhánh!】
【Tìm lý do sang nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ, duy trì thiết lập nhân vật, dụ dỗ hàng xóm.】
【Hoàn thành sẽ nhận tối đa 100 điểm tích lũy. Từ chối hoặc thất bại sẽ bị trừ 200 điểm.】
Thanh âm bất chợt vang lên như một sự chỉ dẫn, Lạc Tuyết Tẫn đang cực độ hoảng loạn nhanh chóng quyết định, không cần nghĩ ngợi mà ra ngoài, lại bị hệ thống nhắc nhở phải cởi quần.
Lạc Tuyết Tẫn không có thời gian ngại ngùng, trước lạ sau quen, dứt khoát tròng một chiếc áo sơ mi có thể che đến đùi lên người, sau đó cởi quần, chạy sang nhà hàng xóm gõ cửa.
Cậu gấp đến độ quên ấn chuông cửa, dùng tay gõ, trong lúc chờ Lục Ngôn Từ mở cửa cũng không bình tinh, ngó trái ngó phải, sợ sẽ có người đột ngột lao ra bắt cậu đi.
“Cụp”
Cửa mở, đôi mắt Lạc Tuyết Tẫn sáng ngời, nhìn Lục Ngôn Từ như nhìn chúa cứu thế: “Lục tiên sinh, tôi, nhà tôi lại hỏng ống nước rồi, nước tràn ra ngoài, tạm thời không ở được, có thể vào nhà anh trú tạm không? Cảm ơn anh.”
Lý do Lạc Tuyết Tẫn bịa ra trong lúc hoảng loạn hiển nhiên rất dễ nhìn thấu, cậu ngại ngùng cắn cắn môi, mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống mà nhìn Lục Ngôn Từ.
Lục Ngôn Từ nghe xong giống như có chút ngoài ý muốn mà ngỡ ngàng, làm Lạc Tuyết Tẫn càng xấu hổ, chỉ là anh vẫn không nói gì.
“Xin lỗi, lần sau tôi mời anh ăn cơm có được không?” Lạc Tuyết Tẫn ngại ngùng bổ sung.
Chính cậu cũng cảm thấy hành động hôm nay vô cùng đường đột, không phải phép chút nào, người bình thường nào sẽ nói như vậy với hàng xóm chứ?
Lạc Tuyết Tẫn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Lục Ngôn Từ từ chối, cúi đầu rất thấp.
Phía trên truyền đến thanh âm ôn nhu ấm áp: “Tất nhiên là được.”
“Cảm ơn anh!” Lạc Tuyết Tẫn vui mừng khôn xiết, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng hạ xuống, cười rạng rỡ, gương mặt từ lạnh nhạt chuyển qua vui vẻ, đôi mắt lấp lánh rực rỡ vô cùng bắt mắt.
Lục Ngôn Từ cười cười: “Mạnh phu nhân vào nhà đi.”
“À...” Lạc Tuyết Tẫn dừng bước, co quắp nhìn xuống chân mình, bởi vì quá vội vàng nên cậu quên đổi sang dép lê. Mặc dù giày của cậu không bẩn, nhưng mà nhà của Lục Ngôn Từ quá sạch sẽ, cậu đi giày vào cũng hơi ngại.
Lục Ngôn Từ vừa nhìn đã hiểu, khom lưng lấy ra một đôi dép mới từ tủ giày.
Lạc Tuyết Tẫn nhìn thấy túi dép lê còn nguyên đóng gói, nói: “Đây là dép mới ạ? Lấy bừa cho tôi một đôi là được rồi.”
Lục Ngôn Từ lắc đầu: “Chân cậu hơi nhỏ, đôi khác không vừa.”
“À… vậy cảm ơn anh.”
Dép lê làm từ cây đay, đi vào rất thoải mái, kích cỡ cũng vừa vặn. Đôi dép màu lục đậm càng làm nổi bật làn da trắng nõn, những ngón chân khẽ giật giật. Lạc Tuyết Tẫn bật cười, nói: “Thoải mái hơn đôi ở nhà của tôi nhiều.”
“Thích là tốt rồi.”
Lục Ngôn Từ cúi xuống, lần theo những ngón chân mềm mại mịn màng của cậu, ánh mắt lướt dọc lên, lướt qua mắt cá chân mảnh mai, dừng lại nơi đôi chân thon dài.
Lạc Tuyết Tẫn thấy hắn cứ nhìn chăm chú xuống dưới người mình, không khỏi lúng túng kéo kéo vạt áo: “À… cái đó… tôi vội ra ngoài quá, quên mặc…”
Lục Ngôn Từ khẽ gật đầu.
Thấy sắc mặt anh vẫn bình thường, Lạc Tuyết Tẫn thầm thở phào, nghĩ rằng chắc anh không để tâm.
Ai ngờ ngay giây sau, Lục Ngôn Từ lại chậm rãi nói: “Tôi còn tưởng đây là sở thích của cậu.”
“Sở thích…?”
Lạc Tuyết Tẫn lập tức đỏ bừng mặt, nhưng lúng túng đến mức không biết phải giải thích như thế nào.
Thôi, vẫn còn đỡ hơn bị nói thẳng là cố tình quyến rũ người ta.
Lục Ngôn Từ mời Lạc Tuyết Tẫn ngồi xuống phòng khách, rót cho cậu một ly nước ép hoa quả: “Cậu thích cái này chứ?”
“Thích.”
Lạc Tuyết Tẫn đón lấy ly nước, phát hiện cái ly trong tay mình và cái trên bàn của Lục Ngôn Từ giống hệt nhau, chỉ khác màu, trông như một cặp ly tình nhân.
“Lục tiên sinh…” Lạc Tuyết Tẫn hơi nhíu mày, có chút bất an hỏi: “Anh… có bạn gái chưa?”
Lục Ngôn Từ nhướng mày, lắc đầu đáp: “Tôi độc thân.”
“Vậy là tốt rồi.”
Lạc Tuyết Tẫn thầm nghĩ, chắc chỉ là Lục Ngôn Từ tiện tay mua một bộ ly thôi, lòng nhẹ nhõm hẳn, nét mặt cũng giãn ra, uống một ngụm nước trái cây. Ngước mắt lên, lại bắt gặp ánh mắt Lục Ngôn Từ nhìn mình, ánh mắt cười như không cười, lập tức sặc nước: “Tôi, tôi… tôi không có ý gì đâu, chỉ là… chỉ là nghĩ nếu anh có bạn gái rồi, tôi cứ thế mà vào thì… thì không tiện lắm…”
Giọng của Lạc Tuyết Tẫn nhỏ dần trong tiếng cười nhẹ của Lục Ngôn Từ, cậu ngượng ngùng cào cào mặt, xấu hổ cười khẽ.
Cũng không thể trách cậu nghĩ nhiều, dù sao thì cậu cũng bị hệ thống ép hết lần này đến lần khác làm những chuyện vượt giới hạn, đến chính cậu còn cảm thấy bản thân giống một kẻ phóng đãng, sợ rằng trong mắt Lục Ngôn Từ, cậu càng đáng ngờ hơn ấy chứ.
May mắn là Lục Ngôn Từ không bám lấy đề tài ấy để khiến cậu khó xử, anh cười nhẹ, nói: “Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, Mạnh phu nhân đã ăn gì chưa?”
“Ừm, vẫn chưa.”
“Vậy nếu cậu không ngại thì chờ tôi một chút, tôi đi nấu cơm. Cậu có không ăn được món gì không?”
“Anh tự nấu sao?” Lạc Tuyết Tẫn hơi bất ngờ, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang băng bó của Lục Ngôn Từ, lo lắng hỏi: “Anh đang bị thương mà, sao nấu được chứ? Hay để tôi làm cho.”
“Khách đến chơi nhà, sao có thể để khách làm được chứ.”
“Nhưng tôi tới nhờ anh giúp mà, còn ở lại ăn uống, nào có chuyện vô lý như vậy. Cứ để tôi làm cho.”
Thái độ của Lạc Tuyết Tẫn rất kiên quyết. Cuối cùng, Lục Ngôn Từ cũng thuận theo mà nhận lấy lòng tốt của cậu. Có điều, thật ra trình độ bếp núc của Lạc Tuyết Tẫn cũng không quá xuất sắc.
Bởi vì không có ký ức trước khi vào phó bản, ban đầu cậu cũng thử tự nấu một lần, nhưng kết quả lại thất bại thảm hại. Về sau cậu học thêm vài món đơn giản qua video dạy nấu ăn trên mạng, ăn được, nhưng không thể nói là ngon.
Lạc Tuyết Tẫn cũng thành thật khai báo với Lục Ngôn Từ, mà Lục Ngôn Từ thì chẳng hề tỏ ra chê bai, còn nói sẽ đứng bên cạnh chỉ dẫn thêm cho cậu. Cuối cùng hai người cùng nhau làm ra hai món cơm nhà đơn giản, Lạc Tuyết Tẫn nếm thử một miếng, quả nhiên ngon hơn trước kia hắn từng nấu rất nhiều.
Lạc Tuyết Tẫn cảm thấy rất có thành tựu, cười nói: “So với trước kia tôi tự nấu thì ngon hơn nhiều, thật sự rất cảm ơn anh.”
Lục Ngôn Từ khiêm tốn đáp: “Không cần khách khí, cậu rất có thiên phú. Tôi chỉ đứng một bên nói vài câu thôi, công lao đều là của cậu.”
Hai người cùng ngồi xuống ăn cơm, bầu không khí hoà thuận, vui vẻ.
Lạc Tuyết Tẫn xưa nay rất ít khi ăn cơm chung với người khác, lần này lại cảm thấy nói chuyện với Lục Ngôn Từ thật sự rất thoải mái. Anh ôn hoà lễ độ, khiến người ta bất giác thả lỏng, cũng vì thế mà cậu hiếm hoi ăn thêm nửa bát cơm.
Ăn xong, căng da bụng trùng da mắt, sự mệt mỏi lập tức tràn lên. Lạc Tuyết Tẫn thoả mãn dựa người vào lưng ghế, xoa bụng tiêu thực, đôi mắt hơi híp lại, cả người giống như một con mèo cao ngạo vừa liếm lông, vừa lạnh lùng lại vừa mê hoặc.
Lục Ngôn Từ nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nói: “Tôi có thói quen ngủ trưa, hay là tôi đưa cậu tới phòng cho khách xem trước, tiện thể nghỉ ngơi một chút?”
Anh cảm nhận được rõ ràng sự mệt mỏi của Lạc Tuyết Tẫn, nhưng cũng không nói thẳng mà khéo léo đề nghị, khiến người ta không cảm thấy ngượng ngùng hay câu nệ.
Lạc Tuyết Tẫn vô cùng cảm kích sự chu đáo của anh, khẽ giọng nói lời cảm ơn, rồi đi theo Lục Ngôn Từ tới phòng cho khách.
Phòng cho khách sáng sủa, sạch sẽ, chăn nệm phẳng phiu như được chăm sóc hàng ngày. Lạc Tuyết Tẫn có hơi ngạc nhiên, vì trước giờ cậu chưa từng thấy trong nhà Lục Ngôn Từ có khách tới ở.
“Tôi có chút bệnh sạch sẽ, nên dù phòng không có ai ở cũng sẽ thường xuyên quét dọn.” Lục Ngôn Từ mỉm cười giải thích.
Lạc Tuyết tẫn nghiên túc gật đầu: “Anh yên tâm, tôi sẽ chú ý, không làm bẩn cũng không làm loạn.”
“Không sao, cậu cứ coi đây như nhà mình là được rồi.”
Lạc Tuyết Tẫn cảm thấy càng thêm biết ơn, nhưng cũng không biết nói lời cảm ơn thế nào cho đủ. Chờ Lục Ngôn Từ rời đi, cậu nằm xuống chiếc giường thoang thoảng mùi vải mới sạch sẽ, trong lòng không khỏi cảm thán, Lục Ngôn Từ thật sự là một người tốt, trên đời này e rằng khó tìm được một hàng xóm nào thân thiện và chu đáo hơn anh ấy.
Có sự an tâm mà Lục Ngôn Từ mang đến, lại được nằm trong hương thơm tươi mát, chẳng bao lâu sau, Lạc Tuyết Tẫn đã ngủ ngon lành.
Vì cả đêm qua không ngủ nên lần này cậu ngủ một mạch từ chiều tới tận hoàng hôn. Nếu không phải Lục Ngôn Từ gõ cửa, e rằng cậu có thể ngủ thẳng tới đêm luôn.
Đồng hồ sinh học bị đảo lộnm sau khi tỉnh lại, Lạc Tuyết Tẫn mệt mỏi tới mức chẳng thể gượng dậy nổi, đầu óc nặng trĩu, mí mắt cũng không sao mở ra được.
Cậu ngơ ngẩn nằm trên giường vài giây, rồi mới chậm rãi nhớ ra, cậu đang ở nhà của Lục Ngôn Từ.
Ngay lập tức, cậu bật dậy, vội vã chạy uống giường mở cửa.
Lục Ngôn Từ đứng ngoài cửa, nhìn bộ dạng tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch mất hết vẻ dè dặt thường ngày của cậu, ngẩn người trong chớp mắt rồi mới mở miệng: “Đến giờ ăn tối rồi, tôi sợ cậu đói nên qua gọi một tiếng.”
“...Được…” Lạc Tuyết Tẫn nói chuyện mang theo giọng mũi nặng nề, dụi dụi mắt, không nhịn được ngáp một ái. Bộ dáng ngây thơ lơ ngơ ấy, Lục Ngôn Từ chưa từng thấy bao giờ.
Anh cứ nhìn chằm chằm như thế không chớp mắt, bên môi thấp thoáng ý cười như có như không.
Lạc Tuyết Tẫn dần tỉnh táo lại, chớp chớp hàng mi dài, ánh mắt vừa vặn đối diện với ánh mắt Lục Ngôn Từ.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu mơ hồ cảm thấy đối phương tuy vẫn ôn hoà như trước, nhưng lại giống như… có gì đó không phù hợp cho lắm.
“Cậu có thể đi rửa mặt trước rồi tới ăn.” Lục Ngôn Từ như vừa đúng lúc thu hồi tầm mắt, lời nói nhẹ nhàng gãi đúng sự ngượng ngùng trong lòng cậu.
“Ừm.” Lạc Tuyết tẫn ngoan ngoãn đi rửa mặt, rồi tới bên bàn ăn. Nhìn thấy bàn cơm bày biện phong phú trước mắt, cậu kinh ngạc thốt lên: “Anh sao lại làm nhiều món thế này? Vết thương của anh.. không dính nước chứ?”
Bởi vì lo lắng, cậu cũng không nghĩ nhiều, lập tức kéo tay Lục Ngôn Từ lại trước mặt, cẩn thận dùng đầu ngón tay sờ thử lớp băng gạc, kiểm tra xem có bị thấm nước hay không. Xác nhận lớp băng vẫn khô ráo, cậu lúc này mới để ý tới tay mình đang nắm lấy bắp tay rắn chắc kia, ý thức được hành động có phần vượt giới hạn vừa rồi, Lạc Tuyết Tẫn vội vàng buông tay, mặt đỏ bừng, lúng túng nói: “Xin lỗi… tôi chỉ là hơi lo lắng…”
Lục Ngôn Từ khẽ cười: “Không sao. Tôi rảnh rỗi nên tiện tay làm ít đồ ăn thôi, cả quá trình đều đeo găng tay chống nước, Cảm ơn cậu đã quan tâm, mau ăn đi.”
Lạc Tuyết Tẫn ngồi xuống, càng nghĩ càng thấy ngượng, vùi đầu gắp đại một đũa thức ăn. Chỉ mới nếm thử một miếng, cậu đã kinh ngạc bật thốt: “Anh nấu ăn… thật sự rất ngon!”
“Hợp khẩu vị cậu là tốt rồi, ăn nhiều chút.” Lục Ngôn Từ vừa nói vừa gắp thêm món khác cho cậu.
Lạc Tuyết Tẫn thực sự cảm thấy những món này là sơn hào hải vị, sắc hương vị đều đầy đủ, không kiềm được mà ăn nhiều hơn cả bữa trưa.
Ăn xong, cậu quyết định về phòng mình một chút để lấy áo ngủ và đồ dùng cá nhân, sợ nếu trời tối sẽ mất hết can đảm không dám trở về.
Nào ngờ Lục Ngôn Từ cũng đứng dậy: “Để tôi theo cậu về xem thử tình hình rò rỉ nước, biết đâu có thể sửa giúp.”
Lạc Tuyết Tẫn hoảng loạn: “Không cần đâu! Đã gọi thợ rồi, mai họ sẽ tới sửa, tôi tự về lấy đồ là được rồi!”
“Thật sao?” Lục Ngôn Từ đứng trước mặt cậu, lại bước thêm một bước áp sát.
Ánh đèn từ trần nhà hắt xuống, lướt qua từng sợi tóc, hàng mi, đổ thành những bóng mờ mơ hồ. Hàng mi dài nửa khép, ánh mắt hẹp dài như hồ ly, sâu thẳm như mang theo một thứ tâm tư tối tăm không thể nắm bắt.
Lạc Tuyết Tẫn mơ hồ cảm nhận được một khí tức kì lạ tản ra từ người Lục Ngôn Từ, cả người ngẩn ngơ. Vì chột dạ, cậu càng lúng túng, mấp máy môi, không biết mở lời như thế nào.
Lục Ngôn Từ hỏi: “Lần trước tôi sang nhà Mạnh phu nhân giúp sửa đường ống nước, chẳng phải đã sửa xong rồi sao? Lần này lại là chỗ nào hỏng nữa vậy?”
Bị khí thế áp bức nặng nề từ Lục Ngôn Từ ép tới, Lạc Tuyết Tẫn vô thức lùi về sau, lắp bắp đáp: “Là… là bồn cầu… Đúng, bẩn lắm, cả phòng vệ sinh đều rất dơ, anh ngàn vạn lần đừng qua.”
“Vậy tôi càng nên qua xem thử.” Lục Ngôn Từ nhàn nhạt nói, làm bộ như muốn vòng qua Lạc Tuyết Tẫn để ra cửa, “Không sửa kịp sẽ còn nghiêm trọng hơn, lỡ sàn nhà phòng khách cũng ngấm nước thì rắc rối to.”
Lạc Tuyết Tẫn sốt ruột tới mức không còn lựa lời, vội đưa tay ra ngăn anh lại, bàn tay áp lên ngực Lục Ngôn Từ: “Thật sự không cần đâu, chuyện đó… thật sự rất khó sửa, vừa bẩn vừa thối, vẫn nên để thợ chuyên nghiệp ngày mai tới xử lý thôi.”
Lục Ngôn Từ không ép buộc thêm, chỉ lặng lẽ dừng lại, trong mắt lấp loé ý cười phức tạp khó đoán, cứ thế lẳng lặng, nhìn chăm chăm vào Lạc Tuyết Tẫn, không nói một lời.
Bị ánh mắt kia khoá chặt, Lạc Tuyết tẫn càng cảm thấy hoảng loạn, lòng bàn tay đang đặt nơi ngực đối phương cũng nóng rực lên.
Cậu vội vàng muốn rụt tay về, nhưng tay lại bị Lục Ngôn Từ nắm lấy, ép trở lại vị trí cũ.
“Phu nhân ngoan ngoãn của tôi.” Lục Ngôn Từ cúi người thấp xuống, khoảng cách gần đế mức chỉ cần hơi hạ đầu nữa thôi là có thể chạm vào chóp mũi Lạc Tuyết Tẫn.
Từng sợi mi dài khẽ run rẩy của đối phương, đều lọt vào tầm mắt của anh.
Lạc Tuyết Tẫn bị ánh nhìn chăm chú ấy làm cho căng thẳng đến nín thở, toàn thân khẽ run.
Không biết vì sao, cậu có cảm giác mình giống như một con thỏ nhỏ đang bị mãnh thú áp dưới móng vuốt, chỉ chờ một cái ngoạm liền da tróc thịt bong.
“Nhà em…” Giọng Lục Ngôn Từ lười nhác mà mờ ám, “…thật sự bị rò nước sao?”
Anh còn cẩn thận truy hỏi: “Lần trước còn cố tình vặn lỏng ống nước để tôi đến sửa giúp, sao lần này lại vội vàng đuổi tôi đi rồi?”
Lạc Tuyết Tẫn cả người run rẩy, ngơ ngác nhìn anh, trong lòng nổi gió. Anh… từ khi nào đã nhận ra? Là ngay mới suy nghĩ lại, hay là ngay từ đầu đã biết?
Lục Ngôn Từ ung dung kéo gần khoảng cách giữa hai người, từng bước ép Lạc Tuyết Tẫn lùi về phía sau, cho tới khi lưng cậu chạm vào mép bàn ăn. Anh thuận thế chống một tay lên bàn, nửa người khéo léo khoá chặt đối phương trong không gian nhỏ hẹp giữa mình và bàn ăn.
“Muốn tôi xem sao…” Thanh âm trầm thấp của Lục Ngôn Từ như đang cười, khe khẽ rót vào tai cậu, “…nơi thực sự đang “chảy nước” có vẻ là chỗ khác, không bằng… để tôi giúp phu nhân sửa một lần?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com