Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NG


Đột nhiên nghĩ đến nếu Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy sống trong thế giới ABO.
Nguyễn Quang Anh gặp Hoàng Đức Duy ăn mặc rất thời thượng trong các sự kiện xã hội, sau vài lần, không nhịn nổi nữa, bực mình chặn Hoàng Đức Duy trong hành lang.

Quang Anh: "Không phải là lần đầu tiên tôi ngửi thấy pheromone của anh đâu, đừng cố ý toả ra mỗi khi đi ngang qua tôi nữa. Tôi ghét nhất là người mưu mô, lần sau mà còn thế, tôi sẽ không nể mặt bất kỳ chủ nhà nào, gọi bảo vệ đuổi anh ra ngoài đó."
Hoàng Đức Duy: "Tôi là Beta mà."

Vẫn là ABO (vì không thể viết thành ngoại truyện nên không nhịn được phải tạo ra vài đoạn ngắn).
Hoàng Đức Duy tự nhận mình là Beta, Nguyễn Quang Anh không mấy tin tưởng.
Anh chặn Hoàng Đức Duy trong hành lang ngoài tiệc tối, gọi điện cho năm người bạn quen Đức Duy để xác nhận chuyện này.
Mỗi người đều nói: "Đúng rồi, tôi biết mà, Hoàng Đức Duy là Beta."

Quang Anh cảm thấy bực mình, cũng có hơi lúng túng. Vì giờ đây anh cũng cảm nhận được pheromone của Hoàng Đức Duy, rất đặc biệt, mỗi lần gặp mặt đều ngửi thấy, cứ tưởng Đức Duy cố ý dùng thủ đoạn này để gây chú ý. Nguyễn Quang Anh là Alpha cấp cao, không phải pheromone của Omega nào cũng ảnh hưởng đến anh, trước đây chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra.
Hoàng Đức Duy thì lại mỉm cười, ban đầu khoanh tay dựa vào tường, thấy Quang Anh không gọi điện nữa, bèn đứng thẳng dậy hỏi nhẹ nhàng: "Xin hỏi bây giờ tôi có thể về được chưa?" Trông không hề tức giận, mang theo khí chất dịu dàng.

Sau khi nói chuyện với Hoàng Đức Duy, Quang Anh không còn nổi giận nữa: "Ừ" một tiếng rồi lặng lẽ rời đi.
Sau khi tách ra, trong lòng Nguyễn Quang Anh vẫn có một nút thắt chưa gỡ được. Anh lại nghĩ liệu có thể Hoàng Đức Duy xịt nước hoa có chứa pheromone không? Mà trong tình huống đông người thế này, khả năng đó rất khó xảy ra.
Bằng trí thông minh siêu việt, anh loại bỏ suy đoán sai lầm đó.
Tối đến, Quang Anh nằm trên giường thấy khó ngủ, đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới: Hay là kỳ phát tình đến, pheromone rối loạn. Anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho mình.
Bác sĩ lập tức mang dụng cụ đến, sau khi kiểm tra xong, mức độ pheromone của Nguyễn Quang Anh hoàn toàn bình thường, thậm chí hôm nay còn ở trạng thái tốt nhất.
Điều này khiến Quang Anh không hiểu nổi nữa. Không làm rõ được thì hôm nay anh không ngủ yên được.

Mười một giờ đêm, Hoàng Đức Duy đang ở ngoài uống rượu buồn cùng bạn bè.
Nhờ năm cuộc gọi của Nguyễn Quang Anh, giờ đây ai quen biết anh cũng đều hỏi về chuyện này. Anh vừa giải thích với từng người: "Không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm đã làm rõ", vừa âm thầm chửi Quang Anh có vấn đề trong ba tiếng liền.
Đang uống thêm một ly, điện thoại đột nhiên sáng lên, anh cầm lên xem, tưởng lại có người đến hỏi han, trong lòng chợt thấy phiền.
Nhưng tin nhắn này đến từ một số không lưu: "Hoàng Đức Duy, anh dùng loại nước hoa gì thế? Tôi muốn nhờ cơ quan phân tích thành phần, tôi nghi ngờ có chứa chất cấm."
"À, tôi là Nguyễn Quang Anh."
Nhìn tin nhắn hai lần, Hoàng Đức Duy không hiểu tại sao Alpha này lại cứ chấp nhất với nước hoa của mình như vậy. Có phải có vấn đề về pheromone không nhỉ? Nhà giàu thật là nhiều vấn đề.

Mặc dù thường xuất hiện cùng một nơi, nhưng Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Nguyễn Quang Anh đến để hưởng thụ sự tôn vinh, Hoàng Đức Duy đến để mưu sinh.
Kinh tế không tốt, làm nghệ thuật cũng chẳng khấm khá. Ngày nào anh cũng bị quản lý phòng trưng bày kéo đi xã giao, nói là tìm cơ hội, thực chất là làm mặt vui vẻ với đám công tử nhà giàu.
Khả năng giao tiếp của Hoàng Đức Duy không tệ, nhưng nói với quản lý cũng vô ích, mấy Alpha nhà giàu này không đến để giao tiếp thật sự. Thường thì nhìn thấy mặt Hoàng Đức Duy, họ sẽ đến bắt chuyện, giọng nhẹ nhàng, nhưng sau khi biết anh là Beta thì lại mất hứng. Hoàng Đức Duy thường cảm thấy mình không phải là nhiếp ảnh gia, mà là đi làm bồi, mỗi lần đi xã giao cũng thấy rất khổ sở.

Anh hơi muốn kết thúc hợp đồng với phòng trưng bày hiện tại, nhưng sau hơn một năm về nước, tài trợ mà thầy anh tìm được sắp hết hạn, ảnh mà không bán được thì tiền thuê nhà không có, thật sự phải đi uống gió Tây Bắc mà sống. Đây là phòng trưng bày tốt nhất trong thành phố, anh không có quyền lựa chọn.
Vì vậy, mặc dù đã hơi say, Hoàng Đức Duy cũng biết người công tử được tâng bốc khắp nơi này thực sự có thể hô mưa gọi gió, không thể đắc tội, nên lễ phép gửi thương hiệu và mùi nước hoa cho Nguyễn Quang Anh.

Biết đâu kiểm tra xong không có vấn đề, Quang Anh thấy có lỗi lại mua hết ảnh của anh thì sao. Mơ mộng đâu có tội.
Nghĩ đến đây, Hoàng Đức Duy gửi luôn trang web tác phẩm của mình cho anh, kèm theo: "Chào anh Nguyễn, đây là trang web tác phẩm của tôi." Sau đó lại vội nói: "Gửi nhầm, xin lỗi."
Quang Anh trả lời ngay: "Lần sau chú ý đấy."
Đúng là đàn gảy tai trâu. Hoàng Đức Duy thử kinh doanh lại thất bại, nên quên luôn chuyện này.
Hơn một tuần sau, vì túng thiếu, Hoàng Đức Duy đành nhận một công việc chụp ảnh thương mại vốn muốn từ chối, không ký tên, tiền ít, mà yêu cầu của khách hàng thì nhiều, anh chụp rất mệt. Vừa chụp vừa nghĩ, có lẽ nên chuyển nghề thôi.

Tối về nhà, cuối cùng cũng tắm xong, kiệt sức nằm trên giường thoải mái nghịch điện thoại, có tin nhắn quảng cáo mới, anh tiện tay mở ra, lướt qua hàng ngàn tin chưa đọc.
Toàn là quảng cáo và tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ ngân hàng. Trong đó có một tin từ số không lưu: "Báo cáo có rồi, bấm vào..."
Lúc này, số đó lại gửi thêm một tin nhắn mới: "Đã xem báo cáo chưa..."
Vừa nhìn đã đoán là lừa đảo, Hoàng Đức Duy quay lại chơi game.
Khoảng hai mươi phút sau, Hoàng Đức Duy đang chơi đến đoạn căng thẳng thì có một cuộc gọi đến. Anh tưởng là cuộc gọi quấy rối, bèn cúp máy, không ngờ một lát sau lại gọi tới lần nữa.
Hoàng Đức Duy tâm trạng không tốt, cau mày nhấc máy: "Alo."
"Hoàng Đức Duy!" Đối diện giọng to đến mức Đức Duy thấy như tai mình bị đánh: "Anh dám cúp máy của tôi hả?"
Hoàng Đức Duy đưa điện thoại ra xa một chút, khi nhận ra là ai thì ngơ ngác mất vài giây.
Người này sao lại xuất hiện nữa? Không có việc gì làm à? May mà mình không có tiền để mua cổ phiếu công ty anh ta, chứ không thì chắc lỗ chết.
Nguyễn Quang Anh vẫn đang gọi tên anh liên tục.
Hoàng Đức Duy trong trạng thái tê liệt cảm xúc bèn đổi sang giọng điệu chân thành pha chút áy náy: "Xin lỗi nhé, dạo này điện thoại tôi hay bị đụng nhầm, chắc là sắp hỏng rồi. Muộn thế này, có chuyện gì gấp à?"
Quang Anh chất vấn liền một câu: "Bị hỏng thì sao không đổi?"
Ngay sau đó lại hỏi: "Anh xem báo cáo chưa?"
Hoàng Đức Duy gắng chịu đựng sự khó chịu trong lòng, giả vờ kiên nhẫn: "Đang mở ra xem đây, vừa mới tắm xong."
Anh bật loa ngoài, vặn âm lượng nhỏ xuống, rồi mở liên kết ra xem một cái.
Bên trong là một đống tên hóa chất loằng ngoằng, chẳng hiểu gì cả. Hoàng Đức Duy nhìn nửa ngày cũng không đánh giá nổi, đành thành thật nói: "Tôi không hiểu, trong báo cáo có nói nước hoa có vấn đề gì không?"
Quang Anh cũng không chê anh ngu: "Báo cáo nói không có vấn đề gì."
Hoàng Đức Duy thở phào: "Thế thì tốt rồi."
Chuẩn bị cúp máy thì Quang Anh lại chưa nói xong: "Vậy thì sau khi loại trừ mọi khả năng, bây giờ tôi nghi ngờ là anh mua phải hàng giả. Tôi muốn mua lại chai nước hoa anh đang dùng để kiểm tra lại lần nữa."
Hoàng Đức Duy im lặng hai giây.
Quang Anh không chịu được, lập tức hỏi: "Sao không nói gì? Anh ra giá đi. Việc này liên quan đến sự an toàn cá nhân của tôi. Nếu có kẻ xấu lợi dụng hóa chất trong pheromone này để gây hại cho tôi, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi."
Đúng lúc này, Hoàng Đức Duy nhận được một tin nhắn mới – là từ chủ nhà.
Chủ nhà nhắn: "Đức Duy, tiền thuê tháng này đến hạn rồi."
Loa ngoài vẫn đang bật, giọng không vui của Nguyễn Quang Anh lại truyền ra: "Hoàng Đức Duy, anh đâu rồi? Điện thoại lại hỏng à?"
Hoàng Đức Duy vội vàng đáp lại: "Không, không, tín hiệu không tốt ấy mà. Anh nói cũng có lý thật, vì chai nước hoa đó đúng là không phải tôi tự mua."
Đang kẹt tiền, tự nhiên có người "mở ví" lao tới, đầu óc Hoàng Đức Duy xoay vòng cực nhanh, liền nói: "Nhưng mà chai nước hoa đó với tôi có ý nghĩa đặc biệt lắm, là người rất quan trọng tặng cho tôi, không thể định giá được đâu."
Anh bịa một câu chuyện để có thể hét giá cao hơn.
Quang Anh hỏi ngay: "Ý anh là không bán? Thế thì hỏi bạn anh mua ở đâu đi."
...
Hoàng Đức Duy không biết là do mình thực sự thiếu năng khiếu buôn bán, hay chỉ đơn giản là lần đầu đi lừa tiền thì đụng ngay phải đối tượng sai.
Nhưng giờ cũng chẳng còn gì có thể mang ra bán để đóng tiền nhà, Hoàng Đức Duy liều một phen, tự tìm bậc thang cho mình bước xuống:
"Không, không phải vậy. So với món quà kỷ niệm thì an toàn của anh tất nhiên quan trọng hơn rồi. Cứ hỏi tới hỏi lui mất thời gian lắm, chai nước hoa đó cũng dùng được nửa rồi, anh cứ nhìn mà trả đại cho tôi chút gì đó là được."
Quang Anh: "Ờ, vậy gửi số tài khoản ngân hàng và địa chỉ cho tôi."
Ba phút sau, tài khoản ngân hàng của Hoàng Đức Duy có thêm... mười vạn.

Nguyễn Quang Anh đang trên đường từ công ty về nhà thì nhận được địa chỉ Hoàng Đức Duy gửi đến.
Ban đầu anh định sai thư ký đi lấy, nhưng khi nhìn kỹ địa chỉ, phát hiện khoảng bảy phút nữa mình sẽ đi ngang qua đoạn đường đó, bèn gọi lại cho Hoàng Đức Duy: "Anh mang ra ngoài đi, tôi sắp đến cổng khu chung cư nhà anh rồi."
"Được thôi, không thành vấn đề." Hoàng Đức Duy đáp lại bằng giọng dịu dàng, như thể thật sự lo lắng thay cho Nguyễn Quang Anh: "Tôi sẽ mang ra ngay."
Quang Anh đã quá quen với kiểu lấy lòng như vậy trong đời sống thường ngày, anh vốn không để tâm. Dù Hoàng Đức Duy có khéo léo đến đâu, anh cũng chẳng mảy may dao động.
Tuy nhiên, dù gì nước hoa cũng là món quà do người bạn quan trọng tặng cho Hoàng Đức Duy, cưỡng ép lấy đi thứ người khác trân quý thì không phải quân tử, mà phép lịch sự thì Quang Anh chắc chắn có.
Xe dừng lại bên kia đường, đối diện khu chung cư của Hoàng Đức Duy. Khu này nằm ngay trung tâm thành phố nhưng đã khá cũ kỹ. Quang Anh nhìn thấy Hoàng Đức Duy đang đứng đợi bên cánh cổng sắt. Anh mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi màu be, cầm theo một chiếc túi nhỏ. Nguyễn Quang Anh hạ cửa kính xe xuống, Hoàng Đức Duy lập tức bước tới.
Hoàng Đức Duy đưa cho anh một chiếc túi giấy nhỏ, Quang Anh nhìn thấy tay anh, ngón tay thon dài, mu bàn tay trắng trưởng, bị tay áo che khuất một nửa. Anh thoáng ngẩn người, rồi ngay khoảnh khắc đó, hương pheromone kỳ lạ từng ngửi thấy trên người Hoàng Đức Duy lại tràn ngập khoang mũi anh, tim anh khẽ giật mạnh một cái.
Hoàng Đức Duy không để ý, dịu dàng nói: "Tôi tắm xong thì không dùng nước hoa nữa, đã bọc kỹ chai nước hoa bằng rất nhiều lớp màng bọc thực phẩm rồi, sợ mùi tỏa ra ảnh hưởng đến anh. Như vậy chắc là ổn rồi nhỉ?"
"Vẫn còn mùi, mang ra ngoài đi."
Nguyễn Quang Anh đẩy tay Hoàng Đức Duy khỏi cửa sổ xe, chạm vào da anh, lập tức dâng lên một sự khó chịu chưa từng có: "Để vào cốp xe."
Anh lập tức kéo kính cửa sổ lên.
Tài xế nhanh chóng xuống xe, cầm chai nước hoa bỏ vào cốp, rồi tiếp tục lái đi.
Hoàng Đức Duy hoàn toàn không giận, còn vẫy tay chào nhiệt tình phía sau xe.
Chẳng bao lâu sau, Quang Anh lại nhận được tin nhắn từ Hoàng Đức Duy: "Xin lỗi anh, tôi không ngờ nước hoa lại ảnh hưởng đến anh nghiêm trọng như vậy, biết trước thì tôi đã để thẳng vào cốp rồi. Chúc anh sớm bình phục."
Quang Anh trả lời: "Tôi đâu có bệnh."
Hoàng Đức Duy lập tức gửi tin nhắn khác: "Xin lỗi, tôi không có ý đó. Chỉ là vừa nãy thấy anh trông không được khỏe, tôi cũng cảm thấy rất áy náy."
Dù không hoàn toàn là lỗi của anh ta.
Quang Anh nhớ lại nét mặt có phần bối rối của Hoàng Đức Duy khi bị anh đẩy tay ra lúc nãy, hiếm khi mềm giọng đáp lại một câu an ủi: "Không cần đâu."
Nước hoa được gửi đi kiểm nghiệm. Vài ngày sau, bản báo cáo mới được gửi về. Ngoài dự đoán của Quang Anh, thành phần trong chai nước hoa đó hoàn toàn giống với bản báo cáo lần trước.
Quang Anh lật qua lật lại đọc nhiều lần, cảm thấy hướng điều tra rơi vào bế tắc. Đúng lúc ấy, Hoàng Đức Duy lại nhắn tin đúng giờ như thể tính trước: "Tổng giám đốc Nguyễn, báo cáo mới có chưa? Có tìm ra được chất hóa học nào gây hại cho sức khỏe của anh không?"
Quang Anh đáp: "Có rồi. Chai nước hoa của anh cũng không có vấn đề gì."
Hoàng Đức Duy nhắn lại ngay: "Sao lại thế được, thế này phải làm sao đây..."
Giọng điệu trong tin nhắn có vẻ rất sốt sắng, hoàn toàn khác hẳn lần trước – lần mà Quang Anh nhắn bao nhiêu cũng chẳng được hồi âm. Chẳng lẽ hôm đó trông anh thật sự quá khó chịu, dọa cho Hoàng Đức Duy sợ rồi?
Ngay sau đó, Hoàng Đức Duy lại nhắn thêm: "Nhà tôi còn một vài món khác cũng có mùi thơm, cũng có thể là nghi phạm. Anh có muốn đến kiểm tra thử không?"

Nếu là Hoàng Đức Duy của hai năm trước, e là anh ta đã sớm tránh xa một Alpha khó chiều, tính tình thất thường và phiền phức như Nguyễn Quang Anh. Nhưng giờ anh đã từng trải với cái gọi là hiểm ác của xã hội, từ lúc nhận được khoản chuyển tiền kia, Hoàng Đức Duy bỗng thay đổi cách nhìn về Nguyễn Quang Anh:
Đúng là một người tốt.
Không giống những Alpha khác, thích tỏa ra pheromone mà anh không ngửi được, dùng ánh mắt dâm đãng nhìn chằm chằm anh, ngay cả khi chỉ là mua lại một lọ nước hoa còn dư, Quang Anh cũng thanh toán cực kỳ hào phóng.
Trong tất cả Alpha của thành phố này, đạo đức cá nhân như vậy chắc chắn xếp vào top năm.
Lần này cũng vậy, ngoài việc đồng ý với đề nghị đến nhà Hoàng Đức Duy kiểm tra, Quang Anh còn chủ động bảo: "Anh yên tâm, tôi sẽ không lấy đồ của anh mà không trả tiền. Tôi sẽ trả đầy đủ." Nhờ vậy thiết bị chụp ảnh mới của Hoàng Đức Duy cũng có nguồn chi phí rồi.
Hoàng Đức Duy vui vẻ gửi số nhà cho Quang Anh, còn tích cực nói: "Nếu không tìm thấy thì tôi xuống đón. Anh yên tâm, tôi vừa tắm nhưng không dùng sữa tắm đâu."
Anh bày tất cả những thứ có mùi thơm trong nhà ra, như đang mở sạp hàng vậy. Lúc chuông cửa vang lên, anh đi ra mở cửa thì thấy một người đàn ông lạ mặt nhưng hơi quen mắt.
Người đó cầm điện thoại, tự giới thiệu: "Chào anh Hoàng, tôi là thư ký Ngô Duệ của Tổng Giám đốc Nguyễn. Để tránh xảy ra tình trạng khó chịu như lần trước, Tổng Giám đốc Nguyễn cử tôi đến lấy những vật phẩm nghi ngờ."
Hoàng Đức Duy lịch sự mời anh ta vào nhà, giới thiệu từng món một bày kín cả bàn lẫn sàn. Vừa nói đến: "Hôm đó lúc tôi gặp Tổng Giám đốc Nguyễn thì có dùng chai sữa tắm này...", đột nhiên nghe thấy giọng Quang Anh: "Ngô Duệ, chai đó mang đi."
"Vâng vâng."
Hoàng Đức Duy thấy thư ký Ngô cầm điện thoại đưa gần lại chai sữa tắm, lúc này mới phát hiện anh ta đang gọi video với Nguyễn Quang Anh. Trong màn hình, Quang Anh ngồi nghiêm chỉnh trong văn phòng, sắc mặt nghiêm túc, có vẻ rất chú tâm đến sức khỏe của bản thân.
Camera của thư ký Ngô đang ở chế độ trước, nên Quang Anh không thấy được Hoàng Đức Duy. Nhưng đã biết Quang Anh đang theo dõi, Hoàng Đức Duy vẫn lễ phép chào hỏi: "Chào Tổng Giám đốc Nguyễn, dạo này anh còn cảm thấy khó chịu không?"
Quang Anh như dừng lại một nhịp rồi mới nói:"Không, tôi rất khỏe, không cần anh lo."
Hoàng Đức Duy còn chưa kịp nói "Vậy thì tốt quá", Quang Anh lại hỏi: "Cái chai kia là gì?" Anh đang chăm chú nhìn vào camera, chỉ đạo Ngô Duệ: "Cái chai màu xanh đó."
"Là kem dưỡng da." Hoàng Đức Duy vội vàng giải thích: "Tôi quên mất hôm đó có bôi hay không rồi..."
"Thôi được rồi." Quang Anh quyết định: "Ngô Duệ, những gì anh ấy lấy ra thì cứ mang hết đi."
Giao dịch xong, tài khoản của Hoàng Đức Duy bỗng tăng lên kha khá, vừa thấy hạnh phúc vừa gửi vài tin nhắn quan tâm cho Quang Anh.
Quang Anh trả lời rằng lần này đồ kiểm tra nhiều, nên báo cáo sẽ chậm hơn một chút:"Bình thường tôi rất khỏe, trường hợp này cũng hiếm. Anh không cần lo lắng quá."
Trong lúc chờ kết quả, bạn bè của Hoàng Đức Duy cũng có người hỏi về chuyện trước đó Nguyễn Quang Anh đi khắp nơi điều tra anh có phải là Beta hay không. Hoàng Đức Duy đều nói đó là hiểu lầm, sau đó không tiếc lời khen ngợi nhân cách của Nguyễn Quang Anh, mong rằng lời khen ấy sẽ truyền đến tai anh ta, để anh ta biết rằng anh rất biết ơn.
Quang Anh thỉnh thoảng vẫn gửi cho Hoàng Đức Duy các báo cáo kiểm tra, cập nhật tiến độ. Nhưng trong báo cáo chưa từng phát hiện thành phần gây hại nào.
Vài ngày sau, Hoàng Đức Duy được một nhà đầu tư của phòng tranh đưa đi dự tiệc. Khi xe dừng trước sảnh yến tiệc, nhà đầu tư kia đột nhiên xịt một lớp nước hoa, phần lớn lại xịt lên người Hoàng Đức Duy. Hoàng Đức Duy lập tức thấy có gì đó kỳ lạ, bèn ghé mắt xem thử, mới phát hiện đó là lọ nước hoa chứa pheromone của Omega.
Nhà đầu tư là Alpha, lý do xịt nước hoa vào người anh thì ai cũng hiểu. Dù tính khí Hoàng Đức Duy tốt đến đâu cũng không nhịn được, lập tức cãi nhau với ông ta, dù không quá gay gắt.
Chưa cãi được mấy câu, nhà đầu tư đã tức giận mắng anh không biết điều, bảo cậu cút đi. Hoàng Đức Duy liền xuống xe.
Anh vốn định bắt taxi về, nhưng có lẽ nhờ "hiệu ứng pheromone", nhanh chóng có vài Alpha tụ lại xung quanh, ánh mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến đầu anh muốn nổ tung. Anh đành đi về hướng cửa chính khách sạn, định tìm chỗ vắng người rồi mới gọi xe.
Khách sạn này rất lớn, phải đi qua vài bãi cỏ và một đoạn đường dài mới đến được cổng chính. Đến khi ra đến đường lớn, xung quanh tối đen, một chiếc xe chạy ngang qua người Hoàng Đức Duy, qua một lúc lại quay đầu, đuổi đến cạnh anh.
Hoàng Đức Duy cứ tưởng lại là một Alpha nào đó bị pheromone dẫn dụ, khó chịu quay đầu nhìn thì thấy cửa kính xe hạ xuống, là Quang Anh ngồi bên trong.
"Hoàng Đức Duy." Giọng Quang Anh vang lên khá lớn, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, không hề bị pheromone ảnh hưởng, trên mặt chỉ có một vẻ kinh ngạc: "Anh đi nhầm đường rồi! Yến tiệc ở bên trong mà! Sao ngay cả chỗ này cũng đi lạc được vậy?"

Ánh sáng hơi hắt xuống.
Da anh rất trắng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng, lễ phép chào hỏi: "Chào anh, lâu rồi không gặp."
Quang Anh không hiểu tại sao Hoàng Đức Duy không bị lạc đường nhưng lại đi ngược hướng, bèn hỏi: "Vậy anh đi đâu thế?"
Giờ đây ấn tượng của anh với Hoàng Đức Duy đã không còn tệ như trước. Thứ nhất, chuyện anh khó chịu không phải lỗi của Hoàng Đức Duy; thứ hai, anh ấy đã rất hợp tác trong quá trình điều tra, còn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, cũng xem như đã vì lo lắng cho tình trạng của anh.
Quang Anh vốn rộng lượng, luôn xử sự công bằng, công tư phân minh. Đã không còn lý do để ghét anh ta, thì hoàn toàn có thể chung sống hòa bình.
Mà điều kỳ lạ là hôm nay hai người đứng gần nhau, Quang Anh có ngửi thấy một chút mùi pheromone Omega lạ, nhưng lại không có cảm giác khó chịu như trước. Anh ghi nhớ điểm nghi ngờ này.
Hoàng Đức Duy nghe câu hỏi, cúi đầu nói: "Tôi định ra cổng lớn của khách sạn để bắt xe. Tôi nhầm rồi, hoạt động hôm nay không mời tôi."
"Cái này cũng nhầm được?" Quang Anh cảm thấy anh này thật ngốc đến đáng thương, hỏi tiếp: "Từ đây đến cổng phải đi ít nhất hai mươi phút, xe đưa anh đến đâu rồi?"
Hoàng Đức Duy lắc đầu: "Xe đi mất rồi. Không sao đâu, đi hai mươi phút cũng ổn, tôi quen đi bộ mà." Anh nói xong "tạm biệt" rồi quay người tiếp tục đi.
Có lẽ vì quá gầy, lại ăn mặc phong phanh, dáng vẻ Hoàng Đức Duy bước đi trong bóng tối trông thật cô đơn. Nguyễn Quang Anh cũng chẳng rõ vì sao, chỉ theo bản năng mà không thích nhìn cảnh này, bèn gọi tên anh: "Hoàng Đức Duy, đừng đi nữa. Tôi đưa anh vào trong là được." Dù sao có anh đi cùng, sẽ chẳng ai dám cản.
Hoàng Đức Duy quay đầu lại, nhìn Quang Anh mấy giây, rồi lại từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn anh. Tôi còn chút việc."
"Việc gì?" Quang Anh hỏi.
Xét về mặt logic, lời Hoàng Đức Duy nói không đúng. Nếu thật sự có việc, anh ta đã chẳng đến nơi này để tham dự một buổi tiệc tối kéo dài ít nhất ba tiếng. Nên Quang Anh hỏi thẳng: "Chẳng lẽ anh thật ra không muốn đi, nên mới nói dối là không được mời?"
Hoàng Đức Duy không lại gần, vẫn đứng ở khoảng cách ấy, im lặng vài giây.
Quang Anh biết mình đoán đúng. Vừa định hỏi vì sao lại nói dối, thì Hoàng Đức Duy đã chủ động ngắt lời: "Thôi, không làm phiền anh nữa. Tôi đi trước đây."
Hai người chẳng qua cũng chỉ quen biết sơ sơ, mà Quang Anh từ nhỏ đã biết giữ chừng mực, tất nhiên không đến mức đuổi theo ép Hoàng Đức Duy cùng vào.
Vừa đến cửa yến tiệc, Quang Anh liền nhận được tin nhắn từ Hoàng Đức Duy: "Nguyễn tổng, cảm ơn anh vì đã muốn đưa tôi vào. Xin lỗi, vừa rồi tâm trạng tôi không tốt, có chút bất lịch sự."
Lời xin lỗi rất chu đáo. Tài xế đã mở cửa xe chờ sẵn bên ngoài, Quang Anh ngồi trong xe, suy nghĩ giây lát rồi bình tĩnh trả lời: "Tôi không để bụng."
Anh thuận tiện hỏi thêm: "Vừa rồi trên người anh sao có mùi pheromone của Omega?"
Chờ một lúc, Hoàng Đức Duy cuối cùng cũng trả lời:"Có người xịt nước hoa pheromone, vô tình xịt trúng tôi."
Đúng lúc này, người chủ trì buổi tiệc đi đến cạnh xe tìm Quang Anh, anh bước xuống xe, vừa gật đầu chào vừa nhắn tiếp: "Đây là lý do anh không muốn vào? Sợ xảy ra chuyện?"
Anh vừa cầm điện thoại chờ tin nhắn, vừa trò chuyện với vài người bạn đến đón, cuối cùng cũng nhận được hồi âm: "Cũng xem là vậy. Anh ngửi thấy rồi, có cảm thấy khó chịu không?"
"Không, anh yên tâm." Quang Anh trả lời sự áy náy và quan tâm của đối phương: "Chỉ là mùi hơi khó chịu một chút."
Hoàng Đức Duy gửi một biểu cảm xin lỗi, trông vô cùng tội nghiệp.
Đến đây cuộc trò chuyện đáng ra nên kết thúc, Quang Anh cất điện thoại đi, nhưng không hiểu vì sao, lại lôi ra xem thêm mấy lần nữa.

Hội trường cách rất xa, từ buổi tiệc tối trở về mất hơn một tiếng đồng hồ.
Về đến nhà, Hoàng Đức Duy tắm rất lâu. Anh đứng dưới vòi sen, tắm đến mức dùng hết cả nước nóng. Tắm xong bước ra ngoài, cũng chẳng biết pheromone trên người mình đã bị rửa trôi hết chưa, vì bản thân anh chẳng ngửi thấy gì cả.

Cảm giác chán ghét xã giao của Hoàng Đức Duy đã lên đến đỉnh điểm. Anh cũng biết, tình trạng khó khăn hiện tại có thể là do chính sự bất lực của mình tạo ra, nên trong lòng chỉ còn lại sự mệt mỏi và vô lực. Bước ra khỏi phòng tắm nhỏ hẹp, đang lau khô người thì thấy Quang Anh lại nhắn tin đến, nói: "Giờ tôi nghi mình bị dị ứng với một thành phần trong nước hoa và sữa tắm mà anh hay dùng. Tôi đã trao đổi với bác sĩ và đang trên đường đi kiểm tra."
"Vì cơ thể tôi trước giờ luôn khỏe mạnh, chưa từng có chất gây dị ứng, nên mới nghĩ là do pheromone Omega, không nghĩ đến khả năng dị ứng."
Hoàng Đức Duy không biết nên trả lời gì. Anh suy nghĩ rất lâu, đến khi tóc không còn nhỏ nước nữa mới nhắn lại: "Dị ứng thì rất khó chịu, hiểu lầm cũng là chuyện bình thường thôi."
"Anh dị ứng với cái gì?" – Quang Anh nhắn lại rất nhanh, giọng điệu như chẳng có gì bận rộn cả.
Nhưng sau lần gặp lại vào tối nay, Hoàng Đức Duy đã không còn ghét Quang Anh chút nào nữa. Thậm chí anh còn thấy ghen tị với anh ta – một người chẳng phải lo chuyện sinh kế, sống không cần nhìn sắc mặt ai. Anh sấy khô tóc, rồi trả lời: "Tôi bị dị ứng phấn hoa, mỗi khi vào mùa xuân đều rất khó chịu, thở không nổi, đầu nặng chân nhẹ."
"Tôi cũng có triệu chứng giống vậy."
Nói chuyện với Quang Anh có cảm giác như đang chơi trò suy luận phá án độ tuổi thiếu nhi. Hoàng Đức Duy cảm thấy khá nhàm chán, khô khốc đáp lại:
"Nếu tìm ra nguyên nhân thì tốt quá rồi, không thì thật sự lo cho sự an toàn cá nhân của anh đấy."
"Anh hình như còn lo hơn cả tôi ấy." Quang Anh đáp lại.
Hoàng Đức Duy bị câu nói thẳng thừng và tự tin ấy chọc cho bật cười, bao nhiêu mệt mỏi khi tắm cũng tan biến, không kìm được bèn đáp trả lại một cách trêu chọc: "Đúng vậy, tôi lo quá đi mất. Thật sợ có kẻ xấu lợi dụng mấy chất đó để hãm hại anh."
Ban đầu cậu chỉ định trêu cho vui, không ngờ vài giây sau, Quang Anh đã gọi điện đến.

Hoàng Đức Duy cứ tưởng anh gọi để hỏi tội, bối rối bắt máy, lại nghe Quang Anh ở đầu dây bên kia nói rất nghiêm túc: "Hoàng Đức Duy." Rồi an ủi: "Anh không cần lo quá. Tôi có đội bảo vệ rất tốt. Nếu chỉ là dị ứng thì càng đơn giản, có thuốc điều trị."
Cảm giác như bị bắt nạt vì ngu ngốc vậy, Hoàng Đức Duy thấy toàn thân như chực tan chảy vì tội lỗi, bỗng chốc chẳng biết nói gì, nhỏ giọng bảo:
"Vậy thì tốt."
"Khi nào có kết quả tôi sẽ báo cho anh."
Hoàng Đức Duy đáp lại một câu "Cảm ơn", nhưng chính anh cũng không rõ mình đang cảm ơn vì cái gì. Lời đã nói xong, vốn nên chào tạm biệt, nhưng im lặng hai giây, Quang Anh lại mở đầu một chủ đề mới: "Tôi cũng ngửi thấy mùi nước hoa dính trên người anh ở hội trường. Nhưng không để ý là từ ai. Mùi pheromone trên người anh rửa sạch chưa?"
Vừa nghe tới đây, Hoàng Đức Duy đã thấy phiền não, giọng cũng trở nên mệt mỏi: "Tôi không biết nữa, hồi nãy tắm rất lâu rồi, nhưng tôi chẳng ngửi thấy gì. Cũng không biết ngày mai có ra khỏi nhà được không nữa."
Quang Anh lập tức nói: "Chuyện này đơn giản mà. Tôi khám xong sẽ qua xem giúp anh. Tôi ngửi được."

Hoàng Đức Duy đợi đến mức ngủ gục luôn trên sofa, thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Anh phát hiện màn hình điện thoại đang sáng, Quang Anh vừa gõ cửa vừa gọi cho anh. Nhưng điện thoại anh đang để chế độ im lặng, không nghe thấy.
Anh nhấc máy, Quang Anh nói đang đứng ngoài cửa: "Vì sao gõ cửa mà không mở?"
Anh cúp máy rồi đi mở cửa, mới thấy trên điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ các quản lý phòng tranh, cùng với mấy tin nhắn chưa đọc.
Liếc qua, toàn là chất vấn anh tại sao lại chống đối nhà đầu tư, trách mắng anh không phối hợp khiến người ta khó xử.
Hoàng Đức Duy chỉ gõ một câu: "Người toàn mùi pheromone mà bước vào, tôi sợ bị ai đó báo cảnh sát bắt mất."
Gửi xong mới mở cửa.
"Hoàng Đức Duy."
Quang Anh ăn mặc hoàn toàn không hợp với hành lang tối tăm này, sắc mặt lại khó coi: "Tôi gõ cửa hai phút rồi đấy!" Rồi lại nói: "Tóc cậu sao rối vậy?"
"Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi ngủ quên mất."
Hoàng Đức Duy ngáp một cái, nghiêng người mời anh vào, không ngờ Quang Anh từ chối thẳng:"Không vào đâu, tôi còn phải về nhà ngủ. Cậu thấy khó chịu chẳng lẽ tôi thì không sao? Trên người cậu vẫn còn mùi pheromone, dù nhạt hơn hồi nãy."

Hoàng Đức Duy đứng đơ tại chỗ, chỉ "ừm" một tiếng, không biết phản ứng sao cho phải. Quang Anh đưa cho anh một túi giấy: "May mà tôi bảo bác sĩ chuẩn bị sẵn cho một chai xịt khử pheromone."
Anh nhét túi vào tay Hoàng Đức Duy rồi rời đi.
Hoàng Đức Duy quay lại bên sofa, ngồi một lúc, xịt thuốc rồi nhắn cảm ơn cho Nguyễn Quang Anh.
Trên đường về nhà, Quang Anh nhận được một đoạn tin nhắn dài cảm ơn từ Hoàng Đức Duy. Anh chỉ nhắn lại ngắn gọn mà đúng mực: "Không cần."
Nhưng không hiểu sao, trong đầu anh lại hiện lên mái tóc rối bù, gò má hơi ửng đỏ, và giọng nói có phần khàn khàn của Hoàng Đức Duy lúc nãy.
Quang Anh thấy kỳ lạ, Hoàng Đức Duy ở nhà một mình, sao lại ngủ thành ra thế kia? Chẳng ra thể thống gì cả!
Lúc này, Hoàng Đức Duy lại nhắn tin đến, hỏi kết quả kiểm tra chất gây dị ứng khi nào có.
Chuyện kỳ lạ hơn nữa lại xảy ra, vì sự quan tâm thiết tha ấy, Nguyễn Quang Anh bỗng thấy vui vui, nhưng chưa kịp vui thì lại thấy bực. Vì mỗi lần thấy Hoàng Đức Duy thì thế giới thật rõ ràng, còn không thấy thì lại mơ hồ, trong lòng cứ cảm thấy không thoải mái.
Nhưng... có gì đáng để gặp chứ? Họ chẳng có quan hệ công việc gì, cũng không phải thân thích bạn bè.
Quang Anh nhắn lại: "24 tiếng."
Hoàng Đức Duy đáp: "Được rồi, tôi chuẩn bị đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé!"
Quang Anh lại thấy không vui: Hoàng Đức Duy sao đi ngủ sớm vậy?
Anh gọi điện qua, Hoàng Đức Duy bắt máy có vẻ hơi hoảng: "Có chuyện gì sao?"
"Ngủ ngon." Quang Anh nói vậy.
Hoàng Đức Duy im hai giây, rồi cũng nói: "Ngủ ngon."

Kết quả kiểm tra dị ứng của Nguyễn Quang Anh nhanh chóng được gửi đến cho Hoàng Đức Duy, xác nhận rằng đúng là anh bị dị ứng với nước hoa và sữa tắm của Hoàng Đức Duy, hai sản phẩm đến từ cùng một thương hiệu.
Hoàng Đức Duy đoán rằng nguyên nhân là do môi trường sống hằng ngày của Quang Anh quá sạch sẽ, tiếp xúc với xã hội quá ít, nên hệ miễn dịch trở nên nhạy cảm với những tác nhân phổ biến.
Dĩ nhiên, Hoàng Đức Duy không nói điều này với Quang Anh. Anh còn cảm thấy thương anh ta. Bởi lúc gọi điện, giọng Quang Anh trĩu nặng, như thể lần đầu tiên phát hiện mình không phải là "bách độc bất xâm", cũng có yếu điểm, điều đó khiến anh khó lòng chấp nhận.

Từ sau chuyện đó, quan hệ giữa Hoàng Đức Duy và phòng tranh trở nên căng thẳng. Còn giữa anh và Quang Anh, nếu phải dùng từ để miêu tả, thì...
Hoàng Đức Duy không phải kiểu người ảo tưởng bản thân, nhưng rõ ràng Quang Anh dù đang ở nước ngoài công tác, lệch múi giờ cả tuần, vẫn liên lạc với anh với tần suất không ai thấy là bình thường nổi. Điều này khiến Hoàng Đức Duy khó mà không nghĩ ngợi.
Phía quản lý phòng tranh giám sát rất gắt, nhất quyết không nhượng bộ với các điều khoản hợp đồng, khiến Hoàng Đức Duy mệt mỏi vô cùng. Mỗi khi nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của Quang Anh, anh có cảm giác như mình từ địa ngục hiện thực bước vào một ốc đảo trong mơ, tâm trạng cũng dịu đi đôi chút.
Dù Quang Anh không nói, Hoàng Đức Duy cũng giả vờ như không biết. Tin nhắn thì mập mờ, điện thoại vào buổi tối thì toàn nói những chuyện không rõ ràng. Anh giữ khoảng cách, nhưng cũng chẳng thật sự đẩy ra.
Cho đến một ngày, Hoàng Đức Duy nhận được email thông báo về khoản đền bù vì hủy hợp đồng. May mắn là số tiền đó không đến mức trên trời. Trước đây nhờ bán đồ cho Nguyễn Quang Anh mà anh kiếm được một khoản, tuy không thể chi ra ngay, nhưng cũng không đến mức không xoay xở nổi.
Không có tài sản thế chấp, Hoàng Đức Duy đành gọi điện xin xỏ quản lý, chạy đến tận nơi năn nỉ cả nửa ngày. Cuối cùng quản lý cũng đồng ý cho anh thanh toán trước 60%, phần còn lại trả trong năm.
Rời khỏi phòng tranh, Hoàng Đức Duy mệt mỏi đến tê dại. Đứng ở ngã tư, không biết nên đi xe đạp hay xuống tàu điện. Đúng lúc ấy, Quang Anh gọi tới: "Tôi vừa đáp máy bay."
Hoàng Đức Duy "ừ" một tiếng, cố tỏ ra vui vẻ: "Vậy tốt quá rồi."
Quang Anh im lặng vài giây, rồi bất ngờ hỏi: "Anh có muốn gặp tôi không?"
Hoàng Đức Duy vốn không muốn gặp ai, nhưng trong đầu bỗng thoáng qua một suy nghĩ: sáng nay anh còn dùng loại sữa tắm khiến Nguyễn Quang Anh dị ứng.
"Sao bất cẩn vậy?" Quang Anh trách, nhưng lại hơi đắc ý: "May mà giờ tôi luôn mang thuốc dị ứng bên người."
"...Uống thuốc nhiều không tốt lắm đâu. Hay để mai rồi nói?" Hoàng Đức Duy thử từ chối.
"Không sao." Quang Anh lập tức nói: "Tôi uống rồi. Tôi tới đón anh."
"Tôi không có ở nhà." Hoàng Đức Duy thở dài, rồi gửi địa chỉ cho cậu.
Đứng ven đường chờ, anh lại thấy mình có chút mong được gặp Quang Anh. Không phải là muốn gặp người, mà là... chỉ muốn gặp anh ấy.
Quang Anh vừa đến đã thấy anh đứng đó, gió đầu xuân còn lạnh, áo khoác của Hoàng Đức Duy bị gió thổi bay, trông như sắp bị cuốn đi mất. Nhìn cảnh ấy, Quang Anh cảm thấy: Hoàng Đức Duy chỉ khi ở bên mình mới an toàn.
Xe đến chậm mười lăm phút, Hoàng Đức Duy cũng không tìm chỗ ngồi mà cứ đứng mãi. Chắc là thật sự rất muốn gặp anh. Quang Anh lại thấy may mà Hoàng Đức Duy là Beta. Nếu là Omega, đứng giữa đường thế này mà tỏa mùi pheromone ra thì rất dễ gặp chuyện.
Chưa từng rơi vào tình huống như vậy, mấy ngày nay Quang Anh đã hỏi han bạn bè. Cuối cùng, mọi người đều đồng tình rằng với tần suất nhắn tin và ám chỉ mập mờ như vậy, hai người bọn họ đã bước vào giai đoạn yêu đương "mập mờ" rồi.
Quang Anh hủy bỏ kế hoạch công tác tiếp theo, đổi vé về sớm, định tối nay sẽ cùng Hoàng Đức Duy để làm rõ mọi chuyện.
Từ nhỏ anh đã được dạy phải có trách nhiệm, không thể trốn tránh.
Hoàng Đức Duy lên xe, Quang Anh nhạy cảm nhận ra anh đang không vui. Ánh mắt lơ đãng, lời nói cũng không để tâm.
Chẳng lẽ vì dùng nhầm sữa tắm khiến Nguyễn Quang Anh phải uống thuốc, nên anh cảm thấy áy náy sao? Quang Anh chủ động an ủi: "Yên tâm, dị ứng không phải bệnh nan y, uống thuốc là được."
"Hả?" Hoàng Đức Duy mở miệng, ngơ ngác nhìn anh, rồi lại "ừ" một tiếng.
Họ về nhà Quang Anh ăn cơm. Hoàng Đức Duy ăn không nhiều, nhưng lại uống khá nhiều rượu. Đến khi Quang Anh cảm thấy anh không nên uống nữa, định lấy ly đi.
Ngay lúc đó, Quang Anh như bừng tỉnh: hóa ra tâm trạng sa sút của Hoàng Đức Duy chẳng liên quan gì đến mình. Anh hỏi: "Hoàng Đức Duy, có tâm sự gì à?"
Hoàng Đức Duy đưa tay muốn lấy lại ly rượu, nhưng không được. Anh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi muốn về nhà."
Quang Anh đành đưa anh về. Sau khi đến nhà, Quang Anh vẫn cảm thấy bất an. Vì Hoàng Đức Duy lúc này như một con ma men. Đứng ở cửa do dự chưa đi, quả nhiên Hoàng Đức Duy lại khiến anh bất ngờ:
"Anh còn ở đây làm gì?" Giọng điệu như đang làm nũng. Sau đó anh mở tủ lạnh lấy một lon bia.
Quang Anh lập tức giật lấy, Hoàng Đức Duy đưa tay giành lại, anh trách: "Hôm nay anh sao vậy?"
Hoàng Đức Duy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, Quang Anh hỏi: "Có chuyện gì không thể nói với tôi sao?"
"...." Trong mắt Hoàng Đức Duy hiện lên chút bối rối, im lặng một lúc rồi nói: "Tôi vừa chấm dứt hợp đồng với phòng tranh. Cảm thấy mình chẳng làm nên trò trống gì cả."
Anh nói với giọng rất buồn, hiếm khi khiến Quang Anh không biết an ủi thế nào.
"Tôi không thấy vậy, tại sao anh lại nghĩ thế?"
Hoàng Đức Duy hơi lại gần, nói nhỏ: "Tôi không nói cho anh biết đâu."
Giọng anh nhẹ nhàng, cả người lảo đảo, môi càng lúc càng gần.
Chẳng lẽ định hôn anh? Hoàng Đức Duy còn chưa nói thích anh cơ mà. Có thể hôn trước rồi mới yêu không? Tim Quang Anh đập thình thịch, Hoàng Đức Duy sắp chạm đến môi...
Bỗng có tiếng hét ngoài hành lang: "Đức Duy, nhà tôi có trẻ nhỏ đấy, có thể bớt tỏa mùi pheromone được không? Nó bay tận vào phòng rồi, con tôi không học được gì cả!"
Quang Anh khựng lại, Hoàng Đức Duy trong vòng tay anh cũng ngẩng mặt lên. Sau hai giây, anh bật cười, là kiểu cười thoải mái, không gánh nặng.
"Tôi quên mất, nhà tôi không có thuốc ức chế."
Quang Anh nói: "Vậy đến nhà tôi đi, tôi có."
Hoàng Đức Duy lại cười, nói: "Anh ngốc thật." Không hôn anh, chỉ chạm nhẹ lên má, rồi ra cửa xin lỗi hàng xóm: "Chúng tôi đi ngay đây."
Quang Anh nhận ra, Hoàng Đức Duy có vẻ đánh giá thấp trí thông minh của mình. Nhưng anh cũng phát hiện một chuyện, hai người họ là trời sinh một cặp. Chỉ cần đơn giản như vậy... là có thể dỗ được Hoàng Đức Duy vui lên.
Chỉ có điều, căn phòng này của Hoàng Đức Duy quá không riêng tư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minhtui