Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa phải là kết thúc

Su xinh
Mel à tối nay em nhất định phải tới đó nha

Khoapham
Em phải tới chứ ko bà Su nhắc em suốt

Meo
Vậy suốt 2 năm a Rik không nhắc gì e sao?

Meo
Đau ở đây này 💔

JayTee đôi mươi
Sao vậy anh Rik? Để em nó bắt bẻ kìa

Khoapham
Ý anh ko phải thế 🙂

Baochan
Mọi người cứ bắt nạt anh 2 em. Anh Karik sống tình cảm lắm

Meo
Vậy hả? Kể e nghe với

Baochan
Thì lúc em đi được mấy ngày đó, anh Karik bảo cho em đi cũng đỡ chứ em toàn sang uống hết nước ngọt nhà ảnh

Daddy đẹp trai
🙂

Khoapham
Hình như em làm em anh hơi lâu rồi đó Bảo

Daddy đẹp trai
Tôi cứ tưởng cái group này trôi vào dĩ vãng rồi đấy

JayTee đôi mươi
Sao Big ăn nói xà lơ vậy Big

Daddy đẹp trai
Ơ Big nói thật

Thái mơi nhạc
Yes yes

Su xinh
Tới anh Thái nữa

Meo
Đương nhiên tối nay a Thái cũng có mặt chứ ạ

Su xinh
Đợt này anh Thái về Mỹ có công việc nên ko đi được

Meo
Tiếc thế ạaa

Thái mơi nhạc
Anytime u need to talk, just call me

Meo
Absolutely

Daddy đẹp trai
Thế Mel có ai chở chưa? Không thì để anh Bâus chở cho tại tụi anh qua trước để chuẩn bị mà

JayTee đôi mươi
Nói nãy giờ mới thấy đúng. Anh Andree chở được chứ anh?

Bầu Bui
Ừ a chở được

JayTee đôi mươi
Đấy

Meo
E không định làm phiền ai nên nhờ a Bảo sang chở rồi ạ

Baochan
Vậy là em làm phiền anh mà?

Meo
Bảo ơi hôm nay a nói hơi nhiều 🙂

Baochan
Có đâuu, thế chốt là em chở nhé. Giải tán nàoooo

Mel biết thể nào anh Big với anh Tee cũng còn gán ghép cô nữa mà. Khi cô ở bên Úc, hai anh toàn gọi bảo cô về đi vì Andree nhớ cô lắm rồi. Cô đâu phải trẻ con nên nào có tin. Anh Andree chỉ nhớ make money thôi, có khi hình bóng cô đã biến mất trong tâm trí anh từ lâu rồi. Giờ anh Big cùng anh Tee lại kiên trì gài kèo nữa.

" Xin lỗi hai anh. Hai anh tính không bằng em tính đâu" - Cô cười mãn nguyện, dễ gì lừa được.

" Nhưng mà mặc cái gì đây ta? Lâu lắm rồi mới gặp lại các anh chị mà"

Cô bới tung tủ đồ lên, đưa hết bộ này đến bộ khác vào ướm thử.

" Chậc chậc, cái này nhỏ quá, cái này cũng không phải. Biết thế đã sắm trước mấy bộ"

Loay hoay một lúc cô mới chọn được một bộ ưng ý. Liền thay đồ, sửa soạn, sẵn tiện nhấc điện thoại gọi "anh ruột".

" Xin chào buổi chiều tốt lành" - Giọng B Ray hớn hở chào hỏi cô.

" Sắp tối mà chiều gì nữa? Có chuyện gì mà anh vui thế? "

" Thì sắp được đi ăn rồi đó với anh còn đặc biệt mong chờ mày với anh Andree gặp lại nhau sẽ như thế nào"

" Hết chuyện để chờ hả trời? Mà thôi đến đón em đi"

" Thôi cúp máy đi, buổi chiều hết tốt lành rồi"

" Liên quan gì ông này? "

" Anh đang ở nhà với Tammy vui ơi là vui, tí nữa mới định đi cơ"

" Em đi sớm để mua quà tặng cho các anh chị mà"

" Sao mày không tặng anh? "

" Hong biết nữa. Tới sớm đi nha"

Nói rồi cô liền cúp máy, sợ B Ray lại đòi hỏi quà.

" Anh thấy này hợp nè" - B Ray chỉ vào một món đồ gần đó.

" Em mua đủ hết rồi anh Bảo"

Tầm khoảng một tiếng trước, B Ray còn hậm hà hậm hực vì cô không mua quà nhưng đi chọn đồ lại hăng hái lên hẳn.

" Cũng tới giờ rồi nhỉ? Đi thôi"

Vừa đến nơi, các anh chị như đứng đợi cô từ trước.

" Nhớ em quá đi" - Chị Suboi ôm chầm lấy cô.

" Em cũng nhớ chị. Mọi người khỏe hết chứ ạ? "

" Khỏe lắm, rất khỏe luôn" - Anh Big và JustaTee đồng thanh.

" Em có đem quà đến cho mọi người"

" Quà cáp gì đâu con bé này" - Karik bảo cô.

" Đây của anh Karik nè, của chị Su nè"

" Còn rượu kia em mua uống hả? " - Anh Big nhìn ra phía sau xe.

" À không"

Mel đi tới chỗ Andree, tay đưa món quà cho anh.

" Cái này... em tặng cho anh" - Cô nghĩ mình sẽ chẳng sao đâu nhưng cuối cùng tay chân lại vụng về.

" Em mong anh thích cái này"

" Anh thích lắm. Cảm ơn em"

Andree cười lên khiến cô phải trấn tĩnh bản thân ngay lập tức. - " Mày quyết định không để tâm chuyện cũ rồi mà, dễ gì gục ngã chứ. Tôi ơi hãy tỉnh táo lại đi nào" - Cô suy nghĩ trong lòng.

" Anh thích lắm cơ"

" Đúng đúng"

Tới nữa rồi đó, hai người kia lại trêu cô nữa rồi.

Bữa tối diễn ra rất thoải mái, nỗi ước muốn được quay về cái không khí vui vẻ cùng các anh chị của cô cũng đã thành hiện thực. Mọi người đều quan tâm cô, gắp đầy bát đồ ăn cho cô.

" Chị thấy em ốm hơn so với trước khi đi đó. Ăn nhiều vào"

Nhưng biết sao được, hình như trưa cô ăn no quá nên khó tiêu mất rồi, giờ ăn chút xíu đã no.

" Em bị sao thế? " - Andree không biết đã đến chỗ cô từ lúc nào.

" À em chỉ bị khó tiêu chút thôi ạ"

Thế là Andree chẳng nói chẳng rằng đi thẳng xuống nhà bếp làm cô rất khó hiểu. Một lúc sau, anh đi lên, dúi vào tay cô ly trà gừng mật ong.

" Anh thấy bị khó tiêu thì uống cái này là ổn. Em cứ uống đi, đừng uống rượu nữa"

" A em cảm ơn ạ"

Sau đó anh trở về chỗ ngồi mà xem như không có chuyện gì. Mel thì vẫn còn thắc mắc về hành động của anh. Cô nhìn xuống ly nước, tay xoa xoa vành ly.

" Chúng ta đã kết thúc rồi, anh có cần phải làm như này không? " - Cô nói thầm, ánh mắt mang vẻ đượm buồn.

Tiệc tùng cũng đến lúc tan, cô vừa chào mọi người để đi về thì anh Tee liền gấp gáp đứng dậy.

" A Anh còn phải chở bà Su với anh Karik về nữa nên chuyện dọn dẹp nhờ em nhé Mel"

" Anh còn vợ đẹp con thơ ở nhà nên chuyện này nhờ Mel nhá "

" Ủa anh Big? " - Mel bất lực rồi, hai người lại gán ghép nữa rồi đấy.

" Không sao, anh chờ chở em về"

Cô nhìn B Ray với ánh mắt trìu mến, cuối cùng anh cô cũng được việc rồi.

" Đauu, sao anh Tee nhéo em? "

" Bảo ơi là Bảo em không ăn ý gì cả"

" Ủa, à à"

" Mel à anh nghĩ là em phải tự về rồi, Tammy vừa gọi bảo nhớ anh lắm nên anh phải về ngay. Em chịu khó nhé"

Rõ ràng Tammy nói cô làm việc khuya nên không về nhà mà. " Biết là cố ý rồi nhưng có cần lộ liễu thế kia không? " Cô vừa suy nghĩ, vừa nở một nụ cười không thể giả trân hơn.

" Không biết đâu, tụi anh về trước đây"

Thoáng chốc, trong nhà chỉ còn Andree và Mel. Chắc cô phải rút lại suy nghĩ là "anh ruột" của cô được việc thôi.

" Em cứ về đi, để anh dọn cho"

" Dạ thôi, sẵn em dọn chung với anh luôn"

" Em cứ đem xuống bỏ dưới bếp, để tí anh rửa cho"

Mel ráng làm nhanh nhanh vì cô không muốn ở lại với không khí gượng gạo như này nữa.

" Muộn rồi, để anh chở em về"

" Dạ không cần đâu, em bắt grab về được"

" Thôi em về nhé"

" Em có cần phải tránh né anh vậy không? "

Cô bỗng sững lại vì câu hỏi của anh.

" Anh quên tụi mình bây giờ là gì rồi hả? Anh đâu cần phải làm vậy với em "

" Anh... xin lỗi. Chúng ta không thể như lúc trước sao? "

" Anh quên lúc đó anh nói gì với em hả? Anh quên anh đã tổn thương em như thế nào hả? Bây giờ anh muốn em làm sao đây? "

Anh im lặng, không nói gì, chầm chậm đi đến ép cô vào góc tường.

" Thật ra anh làm vậy là có lí do hết Mel à. Anh rất hối hận vì lúc đó để em đi mà chưa kịp giải thích hết cho em. Anh vẫn còn yêu em rất nhiều"

" Anh say rồi đó Andree"

" Anh không biết cách ăn nói để em hiểu được anh, anh chỉ nói hết suy nghĩ của mình thôi"

Cô nhìn anh, mắt anh đỏ hết lên như sắp khóc đến nơi. Cô liệu có thể tin được những lời này?

" Anh nghỉ ngơi đi. Khi nào anh tỉnh rượu rồi nói tiếp"

" Được rồi"

Anh đưa tay vén tóc cô qua một bên.

" Em về cẩn thận nhé"

Ngồi trên xe, cô không thể ngừng nghỉ về chuyện lúc nãy. Nói là không để tâm nhưng thực chất những lời Andree nói làm cô suy nghĩ rất nhiều. Anh đã làm cô tổn thương giờ lại thốt ra những lời đó. Có thật anh có lí do không? Làm sao cô thể tin anh được đây?

" Gì mà còn yêu chứ? Anh có thật lòng với em hay là chỉ đang muốn tổn thương em thêm lần nữa vậy Thế Anh? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com