Chương 106: Bản Vương sợ ngươi không thua nổi(4)
" Ở tại trong phủ của Bản vương, thế mà ngay cả người của Bản vương cũng không tìm được ngươi. Ta thật đúng là đã xem thường ngươi." Mặc Liên Thành gảy nhẹ lông mày, cười đến tùy hứng, đối với cái kết quả này dường như cũng không bất ngờ, không có nửa phần dấu hiệu đang bị sốc.
"Đa tạ." Khúc Đàn Nhi thu hồi tâm trạng muốn cười ha hả, ra vẻ lạnh nhạt hết mức có thể.
"Bát tẩu, có phải tẩu đào địa đạo hay không? Nếu không tại sao đệ lật cả Vương phủ lên cũng không thể tìm được tẩu? Nếu lúc đó trong tay ta có cuốc xẻng, thật sự sẽ đào xuống ba thước đất của Bát Vương Phủ để xem."
Khúc Đàn Nhi cười cười, cũng không phát biểu ý kiến gì thêm, trên mặt càng giả bộ như tùy ý, kỳ thật thì đang càng có chút bí bách.
Nha, một câu nói vô tâm của Mặc Tĩnh Hiên lại xém chút hù chết nàng.
Còn may là lúc ấy hắn không có thật sự đào xuống đất để tìm nàng, nếu không. . .nàng chắc chắn rất thảm. Lại nói đến cái động nhỏ kia trong phòng nàng, dù chỉ chứa được một người bò vào ngồi bó gối trong đó, lại mất đến rất nhiều ngày mới đào xong, hơn nữa cũng không bị ai phát giác. Mục đích ban đầu của cái động nhỏ đó bất quá chỉ là dùng để giấu vài món đáng tiền, ai ngờ hôm nay lại phát huy được tác dụng như thế.
"Bát tẩu, lần sau lúc tẩu đi trốn, có thể cho ta một chút gợi ý trước để cho đệ có thể đại khái hình dung một chút được không? Không cần phải giống như bây giờ, mệt mỏi đến chỉ còn nửa cái mạng mà một chút tung tích cũng không có." Mặc Tĩnh Hiên không khỏi rút kinh nghiệm trước đó mà đưa ra thương lượng, tránh loại tình huống này xảy ra lần thứ hai.
"Có thể." Khúc Đàn Nhi chau lông mày, cười đến thâm trầm, sau đó ánh mắt chuyển qua Mặc Liên Thành. Chuyện người nào đó đã hứa hẹn, cũng nên muốn thực hiện đi a: "Ta bây giờ có thể xuất phủ a?"
"Tùy ngươi." Mặc Liên Thành mắt phượng khẽ động, nhàn nhạt đáp lời.
"Kính Tâm, chúng ta đi." Khúc Đàn Nhi đã được đáp ứng điều bản thân muốn.
Lập tức không nói hai lời quay đầu, xoay người, kéo lôi Kính Tâm đạp cửa phòng đi ra.
"Bát ca, huynh cứ để Bát tẩu xuất phủ như vậy?" Mặc Tĩnh Hiên không hiểu.
"Nếu không thì làm gì?" Mặc Liên Thành không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Không cần phái người đi theo?"
"Ngươi nói thử xem?"
Edit: Lily073
". . ." Mặc Tĩnh Hiên trầm mặc.
Không bao lâu, Khúc Đàn Nhi mang theo Kính Tâm từ Bát vương phủ bước ra, đi thẳng theo hướng đường lớn. Mà lúc đi ra, tính luôn cả những ngân phiếu đã nhét kỹ trên người, cùng vàng bạc đeo tay trang sức các loại. . .chỉ cần có thể mang đi ra, thì một thứ cũng không để lại. Về phần tại sao mang hết vốn liếng đi theo như vậy, là do hôm nay hai người ngoại trừ muốn đi tìm người, còn có một số chuyện riêng tư dự tính muốn làm cho xong.
Không sai, chuyện thuận lợi còn hơn cả trong tưởng tưởng.
Khoảng nữa canh giờ sau.
Hai người đứng ở trước một cái cửa đang đóng chặt.
"Kính Tâm, em xác định người kia thật sự ở chỗ này?" Khúc Đàn Nhi uể oải rủ vai xuống nhìn cái tiểu viện đã khóa cửa kia, hy vọng trong lòng lúc này đã bị tiêu diệt đến bảy tám phần.
"Nô tỳ xác định." Kính Tâm nhỏ giọng trả lời, đối với loại tình huống hiện tại này cũng cực kì bất đắc dĩ.
"Có phải em nghe lầm địa điểm khác không."
"Sẽ không, nô tỳ rõ ràng nhớ rất kỹ."
"Vậy có phải chúng ta tìm sai chỗ hay không?"
"Không có khả năng, vừa rồi chúng ta đã tìm đến ba lần."
"Cho nên?" Khúc Đàn Nhi trừng mắt nhìn cái khóa kia, lại nhìn về phía Kính Tâm, chờ nàng trả lời.
Nàng cũng rất muốn là do Kính Tâm nhớ nhầm chỗ, hoặc là các nàng tìm sai đường, chỉ là. . .
"Nô tỳ cũng không biết."
"Vậy thì. . .bằng không chúng ta tìm người hỏi thử một chút?" Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, trừ cách này cũng không còn biện pháp nào.
"Chủ tử, chúng ta. . . Vừa rồi cũng đã hỏi qua ba người."
". . ." Khúc Đàn Nhi nhếch đôi môi, tinh thần chán nản.
Vừa nãy các nàng quả thực đã hỏi qua ba người. Kết quả là. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com