Chương 7: Diễn, diễn...nàng liền diễn sâu(3)
Khúc Phủ, tiểu viện Tứ Tiểu Thư.
Chỉ là một cái sân nhỏ, ngay đến cả tên tiểu viện cũng không ai buồn đặt. Trong nội viện bố cục càng không phải bàn, không có gì gọi là tinh tế, ưu nhã. Phía bên trái có trồng một cây đào, ở đây nhiều năm như vậy Khúc Đàn Nhi chưa từng thấy nó nở hoa một lần nào, càng đừng nói đến chuyện kết quả. Ở giữa có một hòn giả sơn nhỏ, còn có trang trí thêm một cái ao nhỏ nuôi cá nào chết cá đó.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá rụng trong im lặng. Duy chỉ có cửa phòng được canh giữ cẩn thận thì bên trong truyền ra từng tiếng cười như chuông bạc. Từ trong tiếng cười, có thể nghe ra được chủ nhân đang cực kỳ thoải mái.
"Ha ha, Kính Tâm, ta nói với em a, vừa mới rồi em không có ở chính sảnh thật sự là lãng phí đó. Em biết không, Khúc lão gia tử tức giận đến mức trừng mắt, dựng râu, chỉ hận không có cây đại đao để chém ta một nhát. Cũng tốt, nếu không bây giờ ta đã không thể ở đây,em cũng sẽ cần một chồng khăn để chấm nước mắt."
Bởi vì quá mức cao hứng, âm thanh của Khúc Đàn Nhi có to hơn bình thường một chút.
Một nha hoàn áo xanh từ trong phòng đi ra, tuổi tác không hơn kém Khúc Đàn Nhi bao nhiêu, vẻ mặt thanh tú lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, thấp giọng nhắc nhở: "Tiểu Thư, Cửu Phu Nhân nói, không được nói chuyện lớn tiếng như vậy, cũng không thể thô lỗ như thế."
"Ồ, sao lại không thể. . . Dù sao hiện tại cũng không ai nhìn thấy, sợ cái gì."
"Cửu Phu Nhân nói, dù không có ai, Tiểu Thư cũng phải làm, tất cả đều là vì muốn tốt cho cô."
"Ai, được được, ta biết. . . Khụ, ừm không biết ngữ khí của ta hiện tại Kính Tâm đã hài lòng chưa, vừa rồi đều tại ta, là ta quá chủ quan, về sau ta nhất định ghi nhớ lời dạy bảo của mẫu thân, quyết không tái phạm." Khúc Đàn Nhi lười biếng khoát khoát tay, vốn không thèm để ý, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, thấy Kính Tâm trừng mắt một cái, bất đắc dĩ, ngữ khí nhu hòa, đúng kiểu dịu dàng đối phó, trưng ra tư thế hiền lương thục đức.
Nàng choáng, không thể tính ra. Hết lần này tới lần khác thời thời khắc khắc đều phải diễn cái dạng này, nàng dám khẳng định, sớm muộn gì cũng sẽ chết bởi cái gia huấn luật ko ra luật, lệ ko ra lệ trong phủ kia.
"Tiểu Thư. . ." Kính Tâm gọi lại lần nữa.
"Làm gì?" Khúc Đàn Nhi bước một bước dài, xoay người một cái, rầm một tiếng, cái mông liền ngồi vào ghế đặt trước gương, lại thoải mái cong một chân khoác lên trên một cái ghế khác, khuôn mặt nghi ngờ nhìn Kính Tâm.
"Tiểu Thư, phu nhân nói, đi chớ quay đầu, nói chớ vén môi, ngồi chớ động gối, đứng chớ đung đưa váy, cả thảy không thể thiếu."
"Ừm a, lần sau không làm vậy nữa. Hôm nay coi như bỏ qua." HAizz, lần nào cũng vậy, sớm biết Kính Tâm sẽ nói ra một câu như thế ,. . . Nàng cũng là hữu tâm vô lực ah, có một câu nói là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời không phải sao.
"Còn có. . ."
"Ừm?" Còn có cái gì?
"Tiểu Thư, tư thế ngồi của cô bây giờ không đúng, phải giấu hai chân vào, không được đung đưa váy." Kính Tâm đi qua, cẩn thận dạy bảo.
"Ừm." Ai, quả nhiên, thật đúng là tiểu thư nhà giàu, thật không phải người bình thường có thể giác ngộ được.
Beta: Lily073
Kính Tâm bất thình lình nghĩ đến cái gì, kinh sợ hỏi: "Tiểu Thư, cô lại vừa mới chọc giận lão gia sao?"
"Khụ, cho là như thế đi, bất quá còn may, hắn cũng không tức đến phun máu. . ." Khúc Đàn Nhi vừa định cười to, nhưng thấy bộ mặt đen thui của Kính Tâm, bờ môi chỉ là khẽ động một cái, đè xuống tiếng cười, chầm chậm nói: "Ai, em không biết, vừa nãy ta xém chút có thể chạy thoát, kết quả, nửa đường nhảy ra tên Trình Giảo Kim, hắn không giúp đỡ cũng thôi đi, thế mà còn đứng ở một bên xem kịch, làm hại ta ngã đến xương cốt đều rã rời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com