Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Sẽ tuyệt không thay đổi(1)

  * Mọi cmt, bình chọn của các bạn là động lực rất lớn để mình edit nhanh hơn ^^. Rất cám ơn đã đọc bản edit của mình :D.

 Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhìn nàng đem Kim Lệnh nhét ở bên hông, cũng không nói gì, ánh mắt chuyển đến cánh tay nàng đang chìa ra trước mặt hắn, lông mài ngược lại gảy nhẹ.

"Ngươi muốn lật lọng, nói chuyện không có chút đáng tin." Khóe miệngKhúc Đàn Nhi bĩu một cái, trừng hai mắt một cái, khó tin nhìn hắn.

Quả nhiên, nếu lời nói của nam nhân có thể tin được thì heo nái cũng biết leo cây.

"Bản Vương đã đồng ý sao?"

"Ngươi vừa rồi rõ ràng chính là. . ."

"Bản Vương có viết giấy cam đoan sao?"

"Ngươi. . ." Nam nhân trở mặt không nhận trách nhiệm, nàng hiện tại đã được lĩnh giáo qua

"Nếu đều không có, vậy thì thư bỏ vợ dĩ nhiên sẽ không cho ngươi, ngươi vẫn là Bát vương phi của Bản Vương Bát Vương Phi." Mặc Liên Thành cười nhạt, không có chút nào để ý đến việc làm nàng hiểu lầm.
"Vậy ngươi ý ngươi muốn nói, giường trong phòng ngủ cũng sẽ không cho ta?" Khúc Đàn Nhi mắt nhíu lại, âm hiểm nhìn qua, nếu như hắn thực có can đảm trả lời là phải, vậy thì nàng liền cùng hắn liều mạng. Lúc này đôi bàn tay nắm chặt, tức giận điên cuồng tăng lên, không khỏi hoài nghi, cảm xúc đã nhẫn nhịn hai năm qua, có phải hôm nay bùng phát tại chỗ này hay không?

"Bản Vương đã nói qua, nếu ngươi thích, cái giường kia cứ cho ngươi."

"Cuối cùng cũng còn nói được một câu giống người." Khúc Đàn Nhi hít sâu một hơi, tức giận nghẹn hơn nữa ngày, giờ phút này cũng hòa hoãn chút ít. Tiền có thể không cần, thư bỏ vợ có thể không muốn, nhưng cái giường kia nàng nhất định phải lấy.
Bất quá. . .

"Còn có, vàng ngươi đã cho ta sẽ không trả lại cho ngươi. Nếu đã vào túi ta, không cần nghĩ đến chuyện bà đây sẽ nôn ra lại." Tiền đã cất vào bảo nàng nôn ra? Không có cửa.

Nếu hắn không vui, cùng lắm cứ cho nàng một phong thư bỏ vợ là xong.

"Bản Vương không nói muốn thu lại." Mặc Liên Thành cười nhạt, ngay đến cả nhíu mài cũng chưa từng nhíu một cái, trực tiếp đem Kim lệnh cho nàng.

"Vậy nếu không còn việc gì để nói, ta đi về." Khúc Đàn Nhi nguýt hắn một cái, thật sự là không muốn lại cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, còn không bằng trở về, kê cao gối mà suy nghĩ con đường sau này nên đi như thế nào.

"Trò hay mới vừa vặn diễn ra, không muốn ở lại xem cùng Bản vương?"

"Không muốn xem, ngươi giữ lại. . ."

"Liên Thành ca ca, thì ra huynh ở chỗ này ah, làm hại Khinh Vân tìm huynh rất lâu." Hình dáng Triệu Khinh Vân xuất hiện ở cách đó không xa ngoài đình tử, người còn chưa tới nơi, âm thanh đã truyền đến. 

Khúc Đàn Nhi vừa định đi, nhưng Triệu Khinh Vân bất thình lình đến, lại xáo trộn ý định của nàng, làm nàng chưa thể cất bước.

"Nàng cũng rất được, tại sao không cưới nàng?" Khúc Đàn Nhi hỏi, thật sự là không biết, nếu tất cả nữ nhân hắn đều cưới, tại sao một người si tình như vậy hắn lại không cho nàng một vị trí?

"Ngươi cảm thấy nếu Bản vương thật sự cưới nàng sẽ mang cho nàng hạnh phúc sao?"

"Quả thật." Tiến vào Bát Vương Phủ, không nhất định sẽ lập tức hạnh phúc. Dù cho người ngoài nhìn vào cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn, bất quá chỉ có chính bản thân mình mới có thể rõ ràng.
Nhìn tới. . . nam nhân nào đó thấy vậy mà cũng còn chút lương tâm, cũng không xem là quá làm cho người ta chán ghét.

"Liên Thành ca ca."

Lúc hai người vừa đối thoại xong, Triệu Khinh Vân phi thân một cái liền xông vào bên trong đình tử, mục tiêu chỉ có một , muốn vội vàng ném mình vào trong ngực Mặc Liên Thành.

Chỉ là. . .

"A...!" Khúc Đàn Nhi chỉ mất tập trung một chút, bị người ta kéo một cái, cả người liền ngạnh thẳng tắp mà hướng vào trong ngực của người nào đó. Sau cùng, rốt cuộc nàng làm thế nào bị người đó kéo qua, đến lúc đã an vị trên ghế vẫn không hiểu được.

Triệu Khinh Vân chạy với tốc độ không chậm, nhưng mà so với Mặc Liên Thành thì động tác của hắn còn nhanh hơn, đưa tay một cái, nhẹ nhàng mà kéo, liền kéo Khúc Đàn Nhi xuống, an tọa ở bên cạnh hắn.

Mà khoảng cách giữa hành động của hai bên chỉ tính bằng thời gian một bước chân.

"Ngươi. . ." Khúc Đàn Nhi lấy lại tinh thần, cuối cùng rõ ràng chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Liên Thành ca ca?" Sắc mặt Triệu Khinh Vân có chút khó coi, bất động đứng ở giữa đình ở, hai mắt nhìn chằm chằm vị trí Khúc Đàn Nhi ngồi.

"Ừm, ngươi mới đến, ngồi đi." Mặc Liên Thành cười nhạt, ánh mắt ra hiệu trên bàn đá ở vị trí đối diện.
"Ngươi nên buông tay rồi."  Khúc Đàn Nhi đè thấp tiếng nói của mình, ngay lúc Triệu Khinh Vân đau lòng ngồi xuống, muốn rút lại bàn tay nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay ôn nhuận của Mặc Liên Thành. Chỉ là bất luận nàng dùng sức cỡ nào, động tác mạnh mẽ thế nào, cái tay bị ai đó nắm kia vẫn không nhúc nhích được nửa phần.

"Đừng quên ngươi là Vương phi của Bản Vương." Mặc Liên Thành cười như không cười nhìn nàng, tuy là đang nhắc nhở nhưng trong giọng nói lại mang theo một ý uy hiếp không nhỏ.

"Ngươi muốn dùng vũ lực?"

"Bản Vương không ngại."

"Ngươi. . ." Quả nhiên, tên nam nhân này, giả bộ ra vẻ thư sinh, là một tiên sinh mềm yếu, tay trói gà không chặt... tất cả đều là gạt người.

"Liên Thành ca ca?" Triệu Khinh Vân nhẹ giọng gọi. Sắc mặt khó coi mấy phần, thương cảm trong mắt cũng dân lên rõ ràng khi nhìn thấy hai người đối diện đang xem nàng là người vô hình.

"Có việc sao?" Mặc Liên Thành cười hỏi, bày ra một thần thái nhàn nhã, chỉ trừ sức mạnh trên tay một phần cũng không có giảm đi.
". . ." Khúc Đàn Nhi giận đến muốn thổ huyết, nhưng bây giờ Triệu Khinh Vân đang nhìn qua bên nàng, nàng không thể làm quá lố. Cũng may hiện tại đang cúi thấp đầu, nếu không...

"Liên Thành ca ca có phải không muốn nhìn thấy Khinh Vân đến đây hay không ?"

"Làm sao lại thế, vừa mới nãy Đàn Nhi còn nghe Vương Gia nhắc đến Vân Quận Chúa đây." Mặc Liên Thành còn chưa trả lời, Khúc Đàn Nhi đã trực tiếp trả lời câu hỏi của Triệu Khinh Vân.

"Liên Thành ca ca nói Khinh Vân thế nào?" Triệu Khinh Vân nghe nói Mặc Liên Thành nhắc đến nàng, mặt hơi đỏ ửng lên.

"Ồ, Vương Gia nói, Vân Quận Chúa không chỉ là dáng người xinh đẹp, tính tình cũng tốt, đối xử mọi người rất hiền lành, nếu ai cưới được người, người đó nhất định là có phúc 3 đời."

"Là thật sao?" Triệu Khinh Vân đưa ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Mặc Liên Thành.

"Vương Gia vừa rồi thật sự đã nói như vậy, sao Đàn Nhi  có thể lừa gạt Quận chúa." Xem đi, cô nương tốt như vậy còn không mau rước về nhà mà yêu thương thật tốt, nhất định lại muốn làm cho người ta khóc đến chết đi sống lại, than oán triền miên.

"Vậy tại sao Liên Thành ca ca lại không chịu cưới Khinh Vân? Khinh Vân đã nói, dù cho Liên Thành ca ca bây giờ đã lập Vương Phi, Khinh Vân cũng không để ý. Khinh Vân nguyện ý làm Trắc Phi, cho dù là làm thị thiếp, Khinh Vân cũng nguyện ý." Triệu Khinh Vân khẩn trương nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành, chờ hắn trả lời.

"Khinh Vân, Bản Vương đã sớm nói, Bản Vương không phải người ngươi nên lấy, Bát vương phủ cũng không phải là nơi thích hợp với ngươi."

Mặc Liên Thành vừa mới nói xong, Khúc Đàn Nhi bên cạnh liền thốt lên: "Không phải đâu, ta cảm thấy ngược lại là rất thích hợp, trong phủ không phải vẫn còn một tiểu viện không có chủ nhân sao? Không bằng. . ."

"Vậy không bằng Bản Vương lập tức đem giường trong phòng nàng chặt thành củi rồi mang đốt, nàng thấy như thế nào?" 

Chỉ một câu, Khúc Đàn Nhi cả kinh nửa chữ cũng không dám nói tiếp, trầm mặc hết mức có thể.

Uy hiếp, nàng dám khẳng định, đây chính là hắn đang thẳng thừng uy hiếp nàng.

Thật đáng buồn, nàng cho dù là muốn phản kháng, cũng không có một chút vốn liếng nào.

"Liên Thành ca ca, huynh nói cái gì?" Triệu Khinh Vân nghe được cảm thấy mù mờ, hơi có chút nghi hoặc.

"Khinh Vân, Bản Vương cưới Vương Phi, thì sẽ không cưới Trắc Phi, ngươi cũng biết Bản Vương là người như thế nào, Bản Vương nếu đã chọn được người nào, sẽ tuyệt không thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com