Chương 80: Xin chủ tử giáng tội(2)
Mà những giọt mực nước kia lại rất không cẩn thận mà làm vấy lên vài giọt trên nửa bức họa chưa hoàn thành của Mặc Liên Thành.
Mặc Liên Thành chỉ là nhíu nhíu mày, thật thận trọng nhìn giấy vẽ một lượt, bàn tay trắng nõn khẽ đảo tùy ý, một lần nữa mang một tờ giấy tuyên thành khác để xuống. Lại mở giấy ra tiếp tục vẽ.
". . ." Khúc Đàn Nhi sửng sốt, trên trán như mơ hồ sắp toát ra đầy vạch đen.
Không thể nào, chỉ là như vậy thôi?
Sau một khắc, người mài mực, vẫn cặm cụi chà tới chà lui. Còn họa sĩ đang vẽ, vẫn tiếp tục vẽ.
"A...."
Một tiếng kêu sợ hãi khác vang lên lần nữa. Mà hậu quả của lần này so với lần trước lại càng trầm trọng hơn một chút. Lại một lần nữa bức chân dung đang được vẽ trên bàn, vì một hành động bất cẩn của nữ nhân này, cho thêm chút cố ý, làm cho. . . Vẽ lên giấy, không chỉ hình dáng nguyên bản, mà còn khuyến mãi thêm vài mảng mực nước lớn.
Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày, đối với sự bất cẩn của bản thân dùng thêm chút sức, làm văng mực ra ngoài, sau đó bay về phía trên tờ giấy vẽ kia đáp xuống. . . Vừa vặn giống như tên nào đó đang lần nữa dụng tâm vẽ tranh, nàng cũng lần nữa dụng tâm phá hoại triệt để.
"Vương Gia, đều do Đàn Nhi, là Đàn Nhi không cẩn thận."
"Tranh nếu đã hỏng, vậy thì vẽ lại thôi." Mặc Liên Thành hời hợt nói ra một câu, nói đến đơn giản. Cũng để lộ ra sự thong dong, gương mặt tuấn mỹ không có lấy nửa phần bất mãn, thậm chí còn gây cho người ta ảo giác, hắn quả thật là không có chủ kiến, có lẽ là do quá mức sủng đối với ai đó?
"Vương Gia, ngài không trách Đàn Nhi sao?" Khúc Đàn Nhi cắn răng, liều mạng thể hiện biểu lộ vô cùng ai oán.
Nha, nếu hắn thật sự là nam nhân thì lập tức phát hỏa đi, như thế này nóng không nóng, lạnh không lạnh, làm cho người ta cảm thấy phiền muộn.
"Ừm, đúng là nên trách." Mặc Liên Thành nhàn nhạt liếc nàng một cái, lại tiện tay cầm một tờ giấy tuyên thành mới bày ra trên bàn, sau đó mang bức tranh bị phá hoại đến hỏng để qua một bên.
"Là Đàn Nhi không tốt, đều do Đàn Nhi quá mức lỗ mãng, làm cho Vương Gia không cao hứng, vậy không bằng Vương Gia cho Đàn Nhi lui xuống, Đàn Nhi nhất định sẽ tìm nha hoàn tay chân linh hoạt đến hầu hạ ngài, xin Vương gia cứ yên tâm." Nhìn đi, nàng đa số là vì hắn mà suy nghĩ thôi, dù sao thêm nàng cũng không nhiều, mà bớt đi nàng cũng không ít. Cho nàng lui xuống, nàng trở về sẽ vì hắn mà thắp nén nhang cho Phật Tổ, cảm tạ đại ân đại đức của hắn.
Chỉ là. . .
"Không cần thay đổi, ngươi là được rồi."
"Sao có thể, Đàn Nhi chuyện gì cũng làm không xong." Nàng choáng, tên nam nhân này thật sự là muốn ăn đòn a. Người mù cũng có thể nhìn ra nàng đang muốn lặn cho đẹp trời.
"Bản Vương rất hài lòng."
"Nhưng ta không hài lòng!" Khúc Đàn Nhi cuối cùng bộc phát, cũng không quan tâm hắn là cái gì Vương gia không Vương gia, trực tiếp trợn mắt trừng hắn. Lửa giận của nàng hết lần này tới lần khác đang cháy bừng bừng, thế mà Mặc Liên Thành còn tốt bụng tiếp tục vẽ tranh?
"Ồ? Làm sao rồi?"
"Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra là ta đang cố ý sao? Chẳng lẽ ngươi không thể mở miệng nói hai chữ sao? Xéo đi! Hai chữ này rất dễ nói mà."
"Muốn đi, chỉ tiếc, người Bản Vương coi trọng. . . Ngươi nói, Bản Vương sẽ buông tay dễ dàng như vậy sao?"
"Coi trọng ta?" Khúc Đàn Nhi sững sờ, hoài nghi nhìn chằm chằm hắn.
"Chính xác, nếu không, ngươi cho rằng Bản Vương đây là đang làm cái gì?" Mặc Liên Thành cười nhạt, ánh mắt cuối cùng cũng thu về từ giấy vẽ đặt thẳng lên ngời nàng. Vấn đề tình cảm nam nữ mập mờ làm cho người ta xấu hổ như vậy, thế mà để hắn trực tiếp, đơn giản nhưng lại nhẹ nhàng cùng thân thiết mà nói ra như thế, làm sao . . . làm sao lại có cảm giác quỷ dị như vậy. :v
"Không thể nào, ta có thể không nhận hay không? Hơn nữa ngươi cũng không phải khẩu vị của ta. Ta không muốn cả đời ở lại nơi này với ngươi. Ta còn muốn sau này ra khỏi Vương phủ tìm một người hợp với mình mà lấy, tìm một phu quân, sau đó thành thân, sinh tiểu bảo bối." Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên lắc đầu, càng lo lắng Mặc Liên Thành sẽ trực tiếp kéo nàng vào động phòng. Để tránh đêm dài lắm mộng, tốt nhất là toàn bộ đều trực tiếp nói thẳng ra cho rõ ràng. (Ly: Lần đầu tiên tỏ tình mà tỷ từ chối ko cần suy nghĩ vậy hả >"<)
"Ngươi cảm thấy Bản Vương như thế nào?" Mặc Liên Thành nhẹ hỏi, ý cười không giảm. Đối với những gì nàng nói, dường như cũng không để ý nhiều.
"Ngươi rất tốt." Tốt đến nổi làm cho nàng muốn chạy trốn.
"Vậy tại sao Bản Vương không thể trở thành phu quân của ngươi?"
"Tính cách không hợp."
"Ồ? Có chuyện đó sao?"
"Ừh, có, còn sở thích khác nhau, sinh ra đã tương khắc, có lẽ cả đời cũng không hòa hợp được." Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật trả lời hắn.
"Nhưng mà ngược lại Bản Vương thấy ngươi thật hợp ý, không bằng ngươi cứ đi theo Bản vương, như thế nào?"
"Không cần miễn cưỡng, nếu mọi người đã không hợp nhau, đã sum họp ắt có ngày ly biệt, có đúng không?"
" Đã sum họp ắt có ngày ly biệt?" Mặc Liên Thành nhíu màymột cái, nhìn chằm chằm vào nàng, ý cười phát ra nơi khóe miệng càng đậm, không hiểu sao lại có chút cảm giác âm trầm?
"Ừm, cái vấn đề lớn này thật ra lại cực kì đơn giản, ngươi chỉ cần viết ra hai chữ hưu thê là được, với lại hai chữ này so với hai chữ xéo đi cũng không phải viết thêm quá nhiều nét, chỉ thêm một vài thanh thôi là xong. . .nào nào, viết đi viết đi." Khúc Đàn Nhi khẽ mỉm cười, rất tốt bụng lấy ra một tờ giấysạch sẽ , đặt ngay ngắn trước mặt Mặc Liên Thành, thậm chí còn hận không thể tự mình viết thay hắn.
Trước mắt đã tìm được giường cổ, tốt nhất là rời đi sớm một chút, tránh đêm dài lắm mộng.
"Đúng là rất dễ dàng."
"Ha ha, vâng vâng, rất dễ dàng." Khúc Đàn Nhi cười nịnh nọt, đôi mắt đẹp nhìn về phía Mặc Liên Thành không hề có chút gì hòa nhã dễ gần.
"Chờ ngày nào Bản Vương chầu trời, ngươi hỏi lại cũng không muộn."
Bất thình lình Mặc Liên Thành bình thản nói một câu làm khuôn mặt nhỏ của Khúc Đàn Nhi tối sầm lại, nụ cười cũng cứng ngắc, mấy giây sau lấy lại tinh thần nghiêm mặt nói: "Mặc Liên Thành, ngươi cũng biết ta là người của Khúc Phủ, hơn nữa đối với ngươi ta cũng không có tác dụng gì, đuổi chúng ta ra ngoài sớm một chút như vậy với ngươi không phải cũng bớt chuyện để lo sao?"
Nàng không hiểu, tại sao đã nói chuyện rõ ràng như vậy mà hắn cũng không chấp nhận đề nghị của nàng?
Thật lâu sau, Mặc Liên Thành chậm rãi mở miệng: " Bản vương cũng vừa nói, chờ đến ngày ta thăng thiên rồi ngươi hỏi lại cũng không muộn."
". . ."
Khúc Đàn Nhi trầm mặc, triệt để im lặng.
Đột ngột, cặp mắt sâu xa của Mặc Liên Thành lóe lên, cười yếu ớt : "Bản Vương vừa giao phó xuống dưới, ngày sau chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ đều do ngươi xử trí. Tốt xấu ngươi cũng là Vương phi, quản lí những chuyện này vốn là bổn phận của ngươi. Chi ít có chỗ nào không biết, cứ trực tiếp đến hỏi quản gia. Nhưng trừ việc tùy tiện xuất phủ." (Ly: Kiểu như tỏ tình xong thì chìa khóa nhà anh em cầm đi :)))
"Ách? Ngươi nói cái gì?" Khúc Đàn Nhi giật mình, chăm chăm nhìn hắn, vẫn không rõ ràng cho lắm.
"Bản Vương tin tưởng ngươi vừa nãy nghe được rất rõ ràng."
"Ngươi quyền hành trong phủ giao cho ta? Còn để cho ta quản chuyện lớn nhỏ bên trong phủ?" Khúc Đàn Nhi hỏi, thật sự là hoài nghi bên trong đầu tên này có phải bị gỉ sét rồi hay không, nếu không. . .
"Chính xác."
"Ngươi hôm nay không có bị sốt chứ?" Khúc Đàn Nhi cơ mặt co rút, cả khuôn mặt đều nhanh chóng đen lại.
"Chỉ tiếc, nước nóng ngươi vừa mới mang đến cho Bản vương không có nóng đến nỗi làm ta hồ đồ, nếu không, Bản Vương thật đúng là có thể phát nóng đến bỏng người cho ngươi xem."
". . ." Đôi môiKhúc Đàn Nhi bĩu một cái, lần nữa trầm mặc.
Thì ra. . . Hắn rõ ràng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com