Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ヅ. hậu đậu

trần minh hiếu có một em bồ siêu hậu đậu.

ông trời ban cho em tất cả, minh hiếu công nhận

nhưng chắc do hoàn hảo quá em không chịu nên đã nhận thêm sự hậu đậu về bản thân.

minh hiếu nhức đầu thật sự khi dán xong băng cá nhân lên tay em

hôm nay gerdnang nay được dịp tụ họp đi ăn đi chơi.

thành an nhỏ tuổi nhất nên ai cũng nghe theo nó, nó muốn đi đâu, muốn làm gì thì đều được cái đấy.

mỗi tội đầu óc không bình thường, mà anh em lại để cho thằng không bình thường xếp lịch đi chơi.

trần đời có ai chọn chơi bida rồi mới ăn không?

có, có gerdnang.

thành ra giờ 21h12' vẫn đang còn ở chỗ bida, bảo khang chơi 3 tiếng mệt lả người nhưng thành an đéo tha

minh hiếu lâu lâu cũng chỉ góp mặt một hai ba trận

phúc hậu thì khỏi bàn, bàn nào cũng thua

kewtiie nói không với sự mệt mỏi, ngồi một chỗ coi đám nhóc chơi.

"má, đi chơi mà không chơi, chỉ có thằng kew mới làm được" - bảo khang không cam tâm, nó mệt thì kewtiie cũng phải mệt

"judy chơi kì quá nha" - thành an gật gật đầu góp giọng

"ỷ có bồ chơi rồi cái vậy đó hả?" - phúc hậu lên mặt gợi đòn

"tổ sư cha mấy thằng dở, lo chơi đi đừng có liếc mắt đưa tình qua chỗ tao nữa" - kewtiie đanh giọng cãi lại

"chúng mày đưa ẻm đi chứ ẻm cũng đâu có muốn đi" - minh hiếu đi tới nựng nựng má em

hôm nay xinh yêu của gã có chút mệt, mấy ngày ngồi gõ beat rồi mà

nhưng giờ không đi thì thằng an nó gõ thêm bài diss lại khổ nữa

"ôi lũ lồn yêu nhau" - bảo khang từ chối xem

thành an khinh bỉ ra mặt, đụng trúng minh hiếu thì không sao, nó nhịn, chứ đụng tới bồ nó là nó lại như bật công tắc, cãi lại liền.

"ê khoan đi, tao đói" - phúc hậu giơ tay ý kiến

lúc này bộ 5 mới ngớ ra tối giờ chưa ăn gì, nhắc tới là đói đéo chịu được.

"thôi dừng, đi ăn thôi" - bảo khang đi tới lấy mấy cây gậy đi cất lại chỗ cũ

"ye ye, đi ăng ha di lao nhaa" - thành an nhảy cẫng lên

"giờ đói thì ăn gì cũng ngon thôi" - minh hiếu vừa nói vừa đi ra phụ bảo khang

'choảng'

âm thanh gây đại não thiên cung khiến 4 cặp mắt đều đánh về một hướng

kewtiie thì đang ngây người cúi đầu nhìn chiếc ly vỡ

ngay khi em định đưa tay xuống thì minh hiếu đã lao tới bắt gọn lấy tay em, nhưng cũng không tránh được ngón tay em đã bị mảnh vỡ cứa vào

"kew, đừng động đừng động, em đứng lên cái đã" - minh hiếu dịu dàng đỡ em lên rồi dìu em đến chỗ ngồi.

minh hiếu hạ một gối xuống, dịu dàng xem vết thương ở tay em

khiếp, làm như kiểu nó sắp mất luôn cánh tay ấy dcm

phúc hậu là người thu gọn mọi thứ vào trong mắt, nghĩ bụng.

"stoppppp, giữ nguyên hiện trường dùm bé" - thành an vội hét lên khi thấy bảo khang định dọn bãi chiến trường.

"gì nữa ba" - bảo khang giật mình suýt thì bị mảnh sành cứa

"chụp đã chụp đã, cho thế giới biết bộ mặt của thằng judy" - thành an nhanh nhảu lấy điện thoại ra chụp lia lịa mọi góc

tư liệu quý.

"mẹ mày" - bảo khang cùng phúc hậu không không hẹn mà cùng lên tiếng

không sao, còn thở dài là còn khổ

"hiếu, không sao, thương nhẹ mà" - kewtiie nín thở nhìn thằng bồ

vết thương như kiến cắn mà nhờ cái mặt của minh hiếu nên tưởng đâu là kiến đạn cắn.

"thiệt tình sao em hậu đậu thế?" - minh hiếu không kìm được mà mắng yêu

ở nhà đã ngã một cú từ bậc thang xuống làm minh hiếu tưởng tim bị giật phanh ra ném cho chó gặm rồi giờ còn thế này nữa.

sao em yêu của gã hậu đậu thế, chết mất thôi.

"hiếu quát mình à?" - kewtiie bĩu môi giật phăng tay lại

"không quát, lo cho em mà" - minh hiếu hạ giọng dỗ dành em

"hiếu quát mình, bạn hết thương mình rồi" - kewtiie phụng phịu không chấp nhận lời minh hiếu biện minh.

em vừa bị hoảng lại còn bị mắng, đủ combo để chất liệu em bé xuất hiện

minh hiếu mở miệng định nói thì thành an đã ngó đầu vô

"cần đi viện không?" - thành an

minh hiếu cau mày

"đi làm gì?" - minh hiếu

"ủa không đi hả, tao tưởng đâu judy nó bị gãy tay á" - thành an giọng giễu cợt nói.

"dm muốn chết vì đó hả lũ giặc giời kia?" - phúc hậu đúng bực vì đói

vậy là minh hiếu chưa kịp làm lành với em đã bị lôi lên xe đi đến quán ăn.

🐶🐰

do còn dỗi anh người yêu nên kewtiie đếch thèm ngồi với anh mà chọn ngồi giữa bảo khang với phúc hậu.

bảo khang vỗ vỗ vai bạn mình, không để phải an ủi, mà để cười vào mặt minh hiếu.

thế là suốt buổi ăn minh hiếu cứ đứng lên ngồi xuống, đứng lên gắp đồ ăn qua bát em.

thành an nhìn mà chóng hết cả mặt mà buông câu chửi thề

" má nó, làm gì khó coi quá vậy hiếu?" - thành an

"thế giới còn đéo ngăn được chúng nó yêu nhau thì cái bàn đã là cái gì" - bảo khang như mù mà gắp đồ ăn vào bát

"thôi để chúng nó yêu nhau cho nhân loại bớt khổ" - phúc hậu ăn ngon lành như thể đã quá quen

"hiếu lo ăn đi, bát đầy rồi" - kewtiie cũng phải bất lực mà lên tiếng

"anh ăn rồi" - minh hiếu

"ăn đi" - kewtiie nhíu mày.

"dạ" - minh hiếu rốt cuộc cũng chịu ngồi xuống ăn.

chỉ là lâu lâu vẫn đứng dậy chăm em nhỏ ăn

🐶🐰

dọc hành lang ra xe thì minh hiếu dính sát lại gần em, tay đưa ra mà mà nắm lấy bàn tay em.

"hiếu, nơi đông người" - kewtiie cảm nhận xúc cảm ấm nóng ập đến tay mình, mắt không nhìn nhưng tim vẫn cảm nhận được.

"kew, anh không quát em, anh lo cho em, thật đấy" - minh hiếu dường như không quan tâm em nhỏ nói gì, tay vẫn chặt hơn ở mỗi bước đi

thấy em nhỏ không nói gì, minh hiếu bồi thêm

"anh xin lỗi, anh sai rồi, lẽ ra anh không nên quát em, anh yêu em, đừng giận anh nữa nha" - minh hiếu

"sao nãy bảo không quát mình, bạn xạo" - kewtiie.

"không xạo, nhưng em giận rồi, cái gì cũng là lỗi của anh" - minh hiếu gãi gãi lòng bàn tay em, giọng nhẹ nhàng

kewtiie vẽ lên môi nụ cười, cười đến dịu dàng

minh hiếu cảm thấy bàn tay mình được em nhỏ nắm chặt hơn, 100% em nhỏ đã hết giận.

"kew, anh yêu em" - minh hiếu.

"biết rồi, anh đừng nói nữa" - kewtiie


🐶🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com