Chap 27
Sau cuộc gặp gỡ với bác Long, mọi việc dường như có sự thay đổi rất to lớn trong lòng nó. Nó bắt đầu làm theo lời khuyên chân thành của bác, nó đã tự nhủ với lòng mình, nó phải thay đổi thôi. Bắt đầu ở đâu nhỉ? Có lẽ nên bắt đầu từ việc viết những suy nghĩ của bản thân vào đây- một quyển sổ xinh xắn mà nó được chính bác Long tặng. Được nói chuyện với bác, nó nhận ra bản thân mình hóa ra đã lâu lắm rồi không hề tâm sự với ai hết, trừ Yến. Thế nhưng cái Yến dù sao chỉ đơn giản là bạn thân của nó thôi. Với thói quen tâm sự mọi chuyện với gia đình thì nó đã chịu rất nhiều áp lực khi phải nói dối bố mẹ. Đó có lẽ cũng là lý do khiến bây giờ nó cảm thấy bản thân tồi tệ đến thế. Đúng vậy, nó có thể vượt qua được tình trạng này thôi để mau chóng quay lại với cuộc sống hằng ngày.
***-***
Trong khi Trang đang vất vả cố gắng vượt qua chính mình thì tại thành phố nơi cô theo học, trong chính phòng trọ của cô và Hải, có một cặp đôi đang ríu rít trò chuyện với nhau đầy vui vẻ. Căn phòng vẫn được bài trí y hệt như lúc cô dời đi, không hề có sự thay đổi lớn nào về đồ vật, chỉ có điểm khác biệt duy nhất ở đây là con người. Người ta dễ dàng nhận ra, vẫn là chàng trai với khuôn mặt cuốn hút ấy thế nhưng người đang cười khanh khách khi nói chuyện cùng cậu lại chẳng phải cô bạn gái trước. Dù sao người ta đã quen với cảnh này rồi, thanh niên thời nay ấy mà, nói chuyện yêu đương đâu có cổ hủ như thời xưa. Chỉ cần thấy hợp là suốt ngày dính lấy nhau ngay, còn một khi đã chia tay ý mà, sẽ coi nhau như người dưng nước lã để đối xử.
Rõ ràng là khác hẳn với cô bạn gái ngây thơ của mình, Hải sống vui vẻ hơn rất rất nhiều. Vì sao vậy? Vì đối với cậu, mỗi cuộc tình chỉ như một cuộc chơi, thích thì chơi mà một khi đã chán thì đương nhiên cậu còn hơi sức đâu mà để ý đến những nhân vật trong đó làm gì. Cậu đã kiếm được một cô gái mới, cũng nhanh tựa như đi mua một món đồ vậy. Cô gái này hơn hẳn Trang, ít nhất thì đối với Hải là vậy. Trang rõ ràng cũng xinh đẹp, nhưng đó là một kiểu rất thanh tú, thanh lịch. Đó chẳng phải "khẩu vị" của hắn mà chỉ qua là một "món ngon lạ" mà hắn muốn nếm mà thôi. Thế nên hắn đã làm một số việc để Trang có thể ra đi khi mà hắn đã chơi chán, đương nhiên chỉ có hắn mới biết rõ chuyện này. Hắn có thể tự hào rằng, không một ai có thể biết hay nghi ngờ gì về những việc xảy ra liên tiếp vừa rồi là do một tay hắn "thiết kế".
Giờ đây, hắn đang say mê bên một người đẹp mới, là một cô gái hơn hắn hai tuổi, đã đi làm. Hắn quen cô trong một buổi đi nhậu cùng bạn bè, hắn đã ấn tượng bởi vẻ quyến rũ nóng bỏng của cô. Và hơn hết đó là vốn sống, việc quen với một người hơn tuổi như vậy khiến hắn được hưởng cái thú nói chuyện với một người rất hiểu đàn ông muốn gì. Hắn chẳng biết cô ấy làm nghề gì, mà hắn cũng cóc quan tâm, bởi hắn cũng chỉ muốn bông đùa thoáng qua với cô mà thôi. Hai người nhanh chóng gặp gỡ nhau và họ nhận ra rằng dường như họ sinh ra là để dành cho nhau. Họ lao vào một cuộc tình cuồng nhiệt và đê mê. Họ trao cho nhau những giây phút tuyệt vời nhất. Họ không để ý đến ánh mắt thế gian, họ sống như trên đời chỉ có mình họ. Họ tự lừa dối bản thân mình, rằng đó là hạnh phúc mà họ đang kiếm tìm.
***-***
Cũng tại thành phố đó, tại một căn nhà hai tầng theo kiến trúc châu âu. Trong căn phòng được bài trí hết sức đơn giản y hệt tính cách con người của chủ nhân, một cô gái đang ngồi bên cửa sổ vò đầu bứt tai. Trông cô như thể đang hối hận muốn chết, không biết cô đã gây ra tội nghiệt gì nữa đây.
- Aiiii, làm thế nào bây giờ. Hình như quyết định lúc trước của mình đã gây ra hậu quả to lớn rồi đây. Phải làm sao bây giờ. Mà chẳng biết bây giờ cái Trang ra sao rồi ta, sau cái hôm nó phát hiện nhóm máu đấy là biệt tích luôn. Gọi điện cũng không được luôn, không biết có chuyện gì mà nghỉ nửa tháng rồi chẳng thấy đâu nữa. Định bỏ học chắc. Ôi thế thì mình tội lỗi lắm. Hu hu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com