Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (22): "Tâm kính"

Bầu trời u ám, dưới chân là bãi bùn lầy lội. Nơi nơi đều là cát cánh đen.

Một con thằn chạy vụt qua. Sinh vật nhỏ thoăn thoắt tưởng chừng nó đã rất nhanh nhưng kẻ đi săn còn nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, thằn lằn nhỏ đã bị cắn cổ kéo xuống nước.

Sư Vô Độ trừng mắt. Đó là một chặc cây khô nhìn như ngón tay, mà thứ cắn lấy cổ thằn lằn chính là đoá hoa mọc trên đầu nó.

Sư Vô Độ vận linh lực nhưng nước ở đây lại không nghe lệnh y.

Theo lý thuyết, Thuỷ Hoành Thiên không sợ trời không sợ đất, tuy nhiên y lại có chút kháng cự nơi này.

Sư Vô Độ nhìn hắc thuỷ vực mênh mông vô bờ rồi xé góc áo ném xuống nước. Một chạm liền chìm.

Hố hoa trải dài đến một khu rừng âm u. Sư Vô Độ không phát hiện thêm manh mối liền cẩn thận tiến vào khu rừng.

Quỷ Vực âm u chỉ có y mang theo màu trắng, thu hút vô số đôi mắt màu xám nhìn chằm chằm. Sư Vô Độ trầm ngâm một lúc rồi ngồi xổm xuống đất lăn vài vòng. Chẳng mấy chốc, trường bào màu trắng đã biến thành than đen.

Sau khi Sư Vô Độ tiến vào, khu rừng tĩnh mịch bỗng xuất hiện những tiếng thì thầm như người nói nhỏ. Chúng như xa như gần, có khi cách mười bức tường, có khi lại giống ở cạnh bên tai.

Càng tiến vào trong, tiếng thì thầm càng ngày càng nhiều.

Bản năng mách bảo lập tức rời đi nhưng Sư Vô Độ không biết rừng cây này lớn đến đâu. Vì vậy y chỉ có thể sử dụng linh lực để bước nhanh hơn.

Tuy nhiên, trong một khu rừng yên ắng, làm như vậy chẳng khác nào trở thành tiêu điểm.

Nhánh cây đồng loạt hướng về phía Sư Vô Độ.

Lúc đầu y còn có thể đẩy ra, nhưng sau đó nhánh cây càng ngày càng nhiều, càng cứng, càng tấn công nhanh hơn. Sư Vô Độ không tráng kịp, chẳng mấy chốc mặt đã bị cứa đổ máu.

Huyết hồng rơi xuống, cuối cùng khu rừng cũng bỏ xuống lớp nguỵ trang. Nhánh cây từ bốn phương tám hướng ập tới, quấn quanh như rắn độc.

Sư Vô Độ dùng linh lực đánh nát nhánh cây rồi vọt ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Để rồi chẳng mấy chốc, linh lực hầu như không còn.

Đằng nào cũng hết. Giữ lại thì được ích gì. Y nghĩ.

Sau khi linh lực bùng nổ, Sư Vô Độ trực tiếp chạy như phàm nhân, đôi tay kết ấn tụ linh.

Nhưng một nơi ít linh khí như Quỷ Vực sao có thể dễ dàng cho y khôi phục.

Thấy kẻ xâm nhập không phản công, khu rừng lại bắt đầu không kiêng nể gì mà khuếch tán nhánh cây. Tiếng thì thầm cũng càng ngày càng rõ.

"Mới tới ư?" "Ở lại." "Đừng đi." "Ở lại với chúng ta."......

Nhánh cây cuốn lấy Sư Vô Độ. Nhưng cái lúc y chuẩn bị cho nổ chút linh lực nho nhỏ mới khôi phục được thì một trận gió to đã thổi qua giúp y cắt đứt nhánh cây.

"Từ xa đã nghe thấy động tĩnh trong rừng. Quả nhiên là có người mới!"

Nhìn thấy bóng hình kia, đôi mắt y lập tức sáng ngời.

"Thanh Huyền!"

Sư Thanh Huyền ngạc nhiên.

"Công tử biết ta?"

"Ta là anh trai ngươi!"

Sư Thanh Huyền lắc lắc đầu.

"Ta vẫn luôn sống một mình tại Quỷ Vực. Chưa từng nghe đến thân nhân."

Nói xong liền giơ tay rải minh tệ.

Cái quỷ gì?

Sư Vô Độ sợ ngây người. Y không biết nên nghi ngờ lời nói hay đánh giá hành vi của người trước mặt nữa.

"Vậy trừ ngươi ra còn ai ở đây không?"

"Hoa Thành và một nhà bốn người."

"Các ngươi đồng thời đi vào nơi này sao?"

"À không. Sớm nhất là một nhà bốn người kia. Hình như bọn họ ở đây ngay từ đầu. Sau đó là Hoa Thành rồi đến ta. Cuối cùng là ngươi."

Ngươi vui hơi sớm. Ta còn phải rời khỏi nơi này. Sư Vô Độ nghĩ.

"Ngươi có thể dẫn đường cho ta không?"

———

Hoa Thành của Quỷ Vực này không giống kẻ mà Sư Vô Độ thường thấy. Ít nhất Huyết Vũ Thám Hoa sẽ không khoe khoang tiền tài trắng trợn như bây giờ. Đi đến đâu cũng rải tiền, so với Sư Thanh Huyền chỉ có hơn chứ không có kém. Hơn nữa bọn họ còn cùng nhau rải....

Sư Vô Độ bỗng cảm thấy nguy cơ tứ phía. Nếu không nhanh chóng tìm đường ra, có lẽ y sẽ bị những người này đồng hoá mất.

May là một nhà bốn người kia còn khá bình thường. Nếu từ trên xuống dưới đều đen tuyền có thể tính là bình thường.

Bọn họ nói Quỷ Vực này đã từng là một toà thành nhỏ. Người ngựa tấp nập, màu sắc rực rỡ. Hơn nữa còn có một vị thần.

Thần không rõ ngũ quan, cao cao tại thượng phổ độ chúng sinh, tản ra thủy sắc quang mang.

"Ngày đó thủy thần đột nhiên có mặt, nhưng cư dân trong trấn còn chưa kịp vui mừng thì trời đất đã rung chuyển. Vô số người bị cắn nuốt, thần cũng bị giam trên núi."

Con gái lớn Diệu Nhi chỉ về phía ngọn núi đen nhánh.

"Sau đó tất cả mọi thứ đều bị nhuộm thành màu đen, hơn nữa xuất hiện rất nhiều quái vật."

Không ai dám bước lên ngọn núi kia. Chỉ có Sư Thanh Huyền vì tò mò mà đi xem.

"Ta phát hiện một tòa miếu, trong miếu có một bức tượng thần. Nhưng lúc đó trời đất tối đen, ta không dám nhìn kỹ liền chạy đi rồi."

Sư Thanh Huyền dùng quạt chống cằm.

"Ta chỉ nhớ tượng thần cho người ta cảm giác rất khủng bố."

Đúng lúc này, bầu trời âm u đột nhiên tối sầm.

Sư Thanh Huyền đỡ trán.

"Lại tới nữa!"

Sư Vô Độ vừa định hỏi thì trong bóng đêm đã có mấy chục con quái vật xông ra, trực tiếp tấn công hai cô nương.

"Chết chung đi!"

Sư Vô Độ mới nghỉ ngơi, linh lực cũng chỉ mới khôi phục một phần. Thấy vậy, y liền dùng linh lực đánh về phía quái vật. Nhưng càng đánh số lượng càng nhiều, mà mục tiêu vẫn cứ là hai vị cô nương.

Sư Vô Độ kiệt sức, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết trước mặt mình.

"Sao lại thế này?"

Sư Thanh Huyền lắc lắc đầu.

"Ta không biết."

"Từ khi ta gặp bọn họ thì đã như vậy rồi. Ngày nào cũng tái hiện một lần. Cho dù có cứu thì ngày hôm sau vẫn sẽ lặp lại, hơn nữa số quái vật cũng tăng gấp đôi."

Sư Thanh Huyền nhớ đến một rừng quái vật liền nổi da gà.

"Thật sự bất lực."

Sắc mặt Sư Vô Độ có chút khó coi.

"Nơi này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì thế!"

"Đây là tâm cảnh của Hạ Huyền. Chúng ta đều là người mà hắn đắp nặn lên."

Thanh âm này....

Sư Vô Độ vừa quay đầu đã thấy Hoa Thành tiến tới, vừa đi vừa rải tiền.

"Hay nói chính xác hơn là người mà hắn để ý."

"Vậy bị hắn để ý cũng quá thảm!"

Hoa Thành tiếp tục giả bộ thần bí.

"Tạm thời đừng nóng nảy. Bọn họ là khúc mắc của hắn. Một khi vấn đề được giải quyết thì bọn họ sẽ trở lại như lúc ban đầu, mà ngươi cũng có thể rời khỏi nơi này. Muốn thử không?"

Sư Vô Độ xua tay.

"Cởi chuông cần có người cột chuông. Ta không có năng lực này."

Hoa Thành bật cười.

"Vậy ngươi thử lên núi xem."

Nói xong lại giơ tay rải tiền.

Sư Thanh Huyền thấy thế cũng bắt đầu làm theo.

Sư Vô Độ.....

Một tay che mặt coi như không thấy.

Sắc trời bắt đầu sáng hơn. Một nhà bốn người giống như vừa mới tỉnh ngủ mà bò dậy, tiếp tục cuộc sống vô ưu vô lự.

———

Sư Vô Độ quyết định nghe theo ý kiến của Hoa Thành.

Một nhà bốn người biết y muốn lên nút liền chuẩn bị rất nhiều màn thầu đen nhánh cho y ăn dọc đường.

Sư Thanh Huyền xung phong nhận việc. Nhưng kết quả là dẫn đến chân núi liền dừng. Sư Vô Độ không ép hắn, cuối cùng cũng chỉ để lại bọc màn thầu rồi một mình lên núi.

Đường đá lởm chởm khó đi. Trong khe còn có cự xà tùy thời tấn công. Nếu Sư Vô Độ không phải thần quan thì căn bản là không thể đi.

Một đường hữu kinh vô hiểm. Vừa vào miếu, Sư Vô Độ đã kinh ngạc khi phát hiện nơi này có ánh sáng. Tuy chỉ là ánh nến mơ hồ nhưng cũng gọi là khác với bên ngoài.

Giữa miếu quả thật có một bức tượng thần, lưng dựa vách đá, bên trên khắc sóng dữ triều dâng, vô số con thuyền bị lật úp và thi thể trôi lềnh bềnh. Dưới ánh nến lập loè, tượng thần nhìn qua có vẻ hung ác cực kì.

Sư Vô Độ dùng linh lực hộ thể rồi bắt đầu tìm kiếm. Nhưng trừ một chung nước đen phía trước tượng thần thì ngôi miếu này hoàn toàn không có gì cả.

Sư Vô Độ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm pho tượng. Bởi có nhìn thế nào cũng thấy giống chính mình.

Trong lúc miên man suy nghĩ, y bỗng phát hiện một vấn đề. Bình thường người ta sẽ đặt tượng thần ở chính giữa, phía sau chắc chắn sẽ có khoảng trống. Nhưng tại sao bức tượng này lại dựa sát vách tường?

Sư Vô Độ vòng ra sau, miễn cưỡng lắm mới có thể chen vào giữa khe hở. Để rồi chẳng mấy chốc, y phát hiện trên vách tường có một cái hốc.

Sư Vô Độ lớn mật duỗi tay vào.

Mãi cho đến khi cánh tay không thể duỗi dài hơn nữa thì y mới chạm tới thứ gì đó lành lạnh, hình dạng rất giống chung nước đựng đầy hắc thuỷ kia.

Ngón tay hướng vào trong tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã chạm đến nước.

Dựa sát vào tường như vậy, chẳng lẽ phía sau còn giấu một bức tượng thần?. Sư Vô Độ nghĩ.

Nhưng phải làm thế nào để nghiệm chứng đây?

Sư Vô Độ rút tay, trong lòng có chút suy sụp.

Nếu y có nước......

Đúng rồi! Nước!!

Lúc này Sư Vô Độ mới phát hiện chất lỏng dính trên đầu ngón tay không phải hắc thuỷ.

Linh lực tản ra, giọt nước trên đầu ngón tay quả nhiên nghe lệnh, chậm rãi bay lên không trung.

Đây là thứ duy nhất y có thể điều khiển trong Quỷ Vực này.

Giọt nước phân tán thành thành những bọc nước nhỏ li ti, chẳng mấy chốc đã bao trùm cả vách tường.

Nước chảy đá mòn.

Tường đá vỡ vụn.

Quả nhiên còn một bức khác.

Bối cảnh vẫn là cuồng phong bão tố nhưng đã dần lắng xuống. Mặt biển cũng không có thi thể.

Mà khuôn mặt từ bi vì chúng sinh kia, hiển nhiên chính là bộ dáng của Sư Vô Độ.

Chung nước khi nãy được đặt trước tượng thần từ bi. Sư Vô Độ nhìn kĩ mới phát hiện nó được làm bằng vàng, bản thân lại đựng một bồn thuỷ trong vắt.

Sư Vô Độ duỗi tay vào. Linh lực màu lam bao lấy chung nước, từng giọt thuỷ linh bay lên. Chẳng mấy chốc miếu thần đã được thắp sáng.

Hoa văn nức ra, ánh sáng màu lam dâng lên.

/Rầm/

Bức tường chính giữa sụp xuống. Lúc này Sư Vô Độ mới phát hiện hai pho tượng vốn dĩ được đặt gần nhau. Tạo thành một bức tượng thần hai mặt.

Nửa thiện, nửa ác.

Thân là người, nửa thiện nửa ác là điều bình thường.

Nhưng thân là thần thì không đúng lắm. Bởi thần phổ độ chúng sinh, không có thiện ác.

Ít nhất trong lúc làm việc chính là như vậy.

Đúng lúc này, tượng thần vỡ vụn. Bên trong có một người bay ra.

Quạt xếp khẽ phẩy, bạch y phiêu phiêu. Cả người tản ra thủy sắc quang mang.

Mà gương mặt kia lại giống Sư Vô Độ như đúc.

Người nọ bay giữa không trung, hai mắt hơi nhắm, bễ nghễ chúng sinh.

"Ta là thuỷ thần, dưới tòa là ai?"

Sư Vô Độ không biết nên phải ứng như thế nào. Y nhìn gương mặt giống chính mình, trong lòng lại tự nhủ hoá ra bản thân thiếu đánh như vậy sao?

"Ngươi mở mắt ra sẽ biết."

"Kẻ nào dám bất kính...... Ồ, ra là ngươi."

Linh quang tan biến. Hai người khoanh chân ngồi trên mặt đất giao lưu.

"Ngươi biết ta?"

"Đương nhiên. Đâu phải ta chưa từng soi gương."

Nói có lý.

"Ta là Thủy Sư, ngươi là Thuỷ Thần. Chúng ta có gì liên quan sao?"

"Cùng một người."

?

"Ta là phiên bản của ngươi. Một phiên bản mà Hạ Huyền tưởng tượng ra."

"Vì sao hắn muốn tưởng tượng ra ta?"

"Có lẽ là đã từng gặp."

Nói như không nói.

"Ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng à."

"Ta có bệnh sao? Nói với ngươi còn phải kiêng nể? Ta không mệt chắc?"

Có lý.

"Rốt cuộc nơi này đã gặp phải chuyện gì?"

Sư Vô Độ vào vấn đề chính.

Thuỷ thần uể oải nhìn y.

"Nói ra thì rất dài. Dù sao đều là ngươi sai."

Nói xong, thuỷ thần liền bước ra ngoài miếu.

"Nơi này đã biến thành như vậy sao?"

Nhìn vết rách trước mắt, thuỷ thần thở dài.

"Đúng là tạo hóa trêu người! Nhưng không có nó cũng không có ta."

"Ngươi lải nhải cái gì thế?"

Làm thần tiên lâu rồi cũng có bệnh nghề nghiệp?

Thuỷ thần nhìn y.

"Ngươi có phát hiện hắn luôn mỉm cười, nhìn ôn nhu nhưng lại không lưu tình một chút nào không?"

"Ta không thấy."

"Ngươi bị ngốc sao?"

Sư Vô Độ buông tay.

"Ta không có ngũ cảm!"

"Thôi bỏ đi. Đổi đề tài. Ngươi thử đoán xem từ khi nào hắn biến thành như vậy?"

Sư Vô Độ tỏ vẻ ngươi không nói thì câm miệng đi.

Thuỷ thần sốt ruột nhìn y rồi lại thở dài.

"Sau khi ngươi chết."

"Chẳng phải ngươi bị giam ư? Sao ngươi biết được? À không, hắn biến thành như vậy thì liên quan gì đến ta?"

"Ta là thần!"

"Thì sao?"

Thuỷ thần hỏi ngược lại.

"Ngươi còn nhớ bản thân đã làm gì để giúp Sư Thanh Huyền phi thăng không?"

Sư Vô Độ cứng đờ, thanh âm có chút khàn khàn.

"Ý ngươi là......"

Thuỷ thần đáp.

"Đúng vậy. Hạ Huyền chính là người kia."

"Nhưng... Tại sao hắn giúp ta?"

Thuỷ thần lắc đầu.

"Sao ta biết được. Ngươi có thể hỏi hắn sau khi rời khỏi nơi này."

"À không. Sau khi rời khỏi ngươi sẽ quên những gì mới diễn ra."

Thuỷ thần vung tay, một cái khe lập tức xuất hiện trong không khí.

"Ngươi đi đi. Còn lại cứ giao cho ta."

Sư Vô Độ hất cằm.

"Ngươi không đi sao?"

Thuỷ thần lắc đầu.

"Ta là thần của hắn. Ta đi thì hắn phải làm sao bây giờ?"

Sư Vô Độ gật gật đầu.

"Có lý."

Nói xong liền rảo bước tiến lên.

Thuỷ thần:......

"Ngươi không thể khách khí một chút à?"

Sư Vô Độ bật cười.

"Sau này còn gặp lại."

Thuỷ thần cười đáp.

"Lần sau ngươi tới sẽ thu phí."

"Ta trả được."

———

Sư Thanh Huyền thấy đỉnh núi phát ra quang mang vạn trượng liền vui vẻ mà nhảy lên.

"Y thành công!"

Hoa Thành gật đầu.

"Đương nhiên y có thể thành công. Đối với chúng ta mà nói là ngàn vạn trắc trở thì với y chính là dễ như trở bàn tay."

"Có vẻ ngươi biết rất nhiều."

"Nhiều hơn ngươi."

"Vậy tại sao ngươi không nói?"

"Ta nói thì còn ý nghĩa gì nữa."

Sư Thanh Huyền bĩu môi.

"Ý nghĩa? À đúng rồi, ngươi không đi rải tiền sao?"

"Ngươi cũng không rải còn gì."

"Cũng đúng. Mà vì sao chúng ta phải rải tiền?"

Hoa Thành cười đáp.

"Ta rải tiền để thay hắn tế bái những người đã chết trong tâm cảnh. Giờ thần của hắn về rồi, ta không làm."

"Ta thì sao? Ta là vì ai?"

"Ngươi đoán xem."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com