Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (3): "Đại hiệp làm lại từ đầu"

Không thể gặp thủy, không thể chết già.

Sư Vô Độ rút một mũi tên trong ống trúc.

Thiên lôi đánh xuống, ôm hận mà chết.

Y cầm mũi tên, nhắm một mắt hướng về phía bầu rượu cách đó chín thước. Chân phải lùi về sau, thân thể hơi nghiêng, cánh tay dùng sức...

Cửa nát nhà tan, đầu mình hai ——

Mấy ngày trước, Sư Vô Độ cũng không biết chính mình đã làm gì để thứ xui xẻo này quấn thân, suốt ngày buông lời nguyền rủa. Lảm nhảm đến mức tai mọc kén.

Ấy vậy mà hôm nay, khi y luyện ném tên thì nó lại đột nhiên im bặt.

Sư Vô Độ mải suy nghĩ, khống chế lực không tốt. Mũi tên chạm đến miệng bình rồi lại bật ra.

Y nắm chặt tay, nhìn như vô tình nhưng đôi mắt lại liếc về phía sau. Rốt cuộc là điều gì có thể khiến thứ xui xẻo kia ngậm mồm vậy?

Đúng lúc này, một thiếu niên nho nhỏ chậm rãi ló đầu ra khỏi núi giả.

Huyền y, thân cao cùng lắm chỉ tới eo Sư Vô Độ. Tay ngắn chân ngắn lại đứng thẳng tắp. Khuôn mặt tròn tròn thoạt nhìn rất mềm còn dính vài giọt lệ càng thêm đáng yêu.

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào bộ xương khô nhảy nhót trên núi giả.

"Này!"

Sư Vô Độ tiến lên chắn ở trung gian, che khuất tầm mắt của tiểu hài tử rồi lạnh lùng nói.

"Ngươi là con cái nhà ai? Sao lại lẻn vào nhà ta? Mau ra ngoài! Nếu không ta sẽ thả chó cắn ngươi!"

Nếu Hạ Huyền là một đứa trẻ bình thường, chắc chắn hắn sẽ bị Sư Vô Độ doạ sợ, nước mắt nước mũi chạy đi tìm phụ mẫu. Nhưng hắn không phải.

Hạ Huyền đứng sững tại chỗ. Vào cái lúc mà Sư Vô Độ tưởng đứa trẻ này sợ đến hỏng đầu thì tiểu hài tử lại đột nhiên tiến lên, duỗi tay ôm lấy eo nhỏ, cả người còn không nhịn được mà run rẩy.

Sư Vô Độ hoảng hốt. Chẳng lẽ y đã quá nghiêm khắc sao? Bình thường Thanh Huyền cũng ôm lấy y như vậy mỗi khi sợ hãi.

Sư Vô Độ ngồi xuống, cẩn thận an ủi tiểu hài tử.

"Đừng sợ, đừng sợ."

Mặc kệ như thế nào, chỉ cần y làm như vậy là Thanh Huyền sẽ bình tĩnh lại.

Tiểu hài tử quả nhiên thả lỏng hơn nhưng vẫn không chịu buông tay.

Sư Vô Độ liếc mắt về phía bộ xương khô rồi bế đứa trẻ lạ mặt vào đại đường.

"Ngươi tên là gì? Từ đâu tới? Người nhà của ngươi đâu?"

Tiểu hài tử ngồi trên đùi Sư Vô Độ nghiêm túc đáp.

"Ta đến từ trấn Bác Cổ. Tên là Hạ Huyền."

Hạ Huyền......

Sư Vô Độ cẩn thận lặp lại cái tên này.

Trấn Bác Cổ cách đây không xa nhưng đối với một đứa trẻ như Hạ Huyền thì thật sự quá sức. Chắc hẳn là mới đi lạc.

Sư Vô Độ giúp Hạ Huyền lau đi vết bẩn trên mặt.

"Nơi này là Sư gia, tên của ta là Vô Độ. Ngươi cũng có một chữ Huyền giống đệ đệ của ta, hơn nữa tuổi cũng xấp xỉ. Xem ra là có duyên. Hay ngươi cũng gọi ta một tiếng ca ca đi. Sau đó ta giúp ngươi tìm người nhà."

Đôi mắt đen nhánh của đứa trẻ nhìn chằm chằm về phía Sư Vô Độ. Hắn giật giật môi, giống như đang suy xét có nên gọi một tiếng ca ca hay không.

Đúng lúc này, ở đằng xa lại vang lên âm thanh khó nghe.

"Cửa nát nhà tan, đầu mình hai nơi!"

Sư Vô Độ biến sắc, giọng điệu hung ác đáp lại.

"Cút đi. Đừng ăn vạ ở nhà ta nữa!"

Tiểu hài tử nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm. Đôi mắt sáng trong bỗng phủ kín một tầng xám trắng.

Phạn âm vang lên. Ý thức của Hạ Huyền lập tức bị rút ra.

......

"Cái quỷ gì?!"

Tại sao phải ngăn hắn cắn nuốt Bạch Thoại Chân Tiên để chặt đứt hậu hoạ?!

"A di đà phật. Có một số việc không thể làm."

Hạ Huyền cau mày nhìn Địa Tạng.

"Đưa ta trở về."

———

Sư Vô Độ lau đi vệt nước, ánh mắt phía sau ngón tay sắc bén vô cùng.

Mà đứng trước mặt y, một đám tự xưng là sư huynh lại càn rỡ cười, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Vì Thanh Huyền, Sư Vô Độ đã rất khiêm tốn. Nhưng cuối cùng vẫn dẫn đến một đám ruồi bọ.

Y biết. Y biết chứ.

Tu đạo tiến bộ vượt bậc khiến vô số kẻ ghen ghét, không tu luyện đàng hoàng mà ngấm ngầm hại người.

Quả thật là một đám vô dụng.

Nếu không phải môn quy nói ngầm luận bàn sẽ bị trục xuất thì y đã sớm xông lên rồi.

Chỉ là một chút thuật khống thuỷ thôi mà. Đâu có gì đáng để khoe mẽ chứ. Sau này nhất định y sẽ mạnh hơn gấp hàng trăm, hàng ngàn lần! Quang minh chính đại đánh cho đối phương quỳ xuống đất xin tha.

"Còn dám trừng ta!"

Trước mặt đồng môn mà tiểu tử này lại dám bất kính với hắn ư?

Sư huynh triệu ra thủy cầu.

"Sư phụ không dạy thì để các sư huynh dạy ngươi cái gì gọi là tôn ti!"

Sư Vô Độ không trốn. Đôi mắt nhìn thẳng vào thuỷ cầu gần trong gang tấc.

Bởi chỉ cần nó đánh trúng, sau này y sẽ trả lại gấp bội.

Nhưng cuối cùng thuỷ cầu cũng không chạm tới Sư Vô Độ mà bật ngược lại, xuyên thẳng qua cánh tay của sư huynh rồi mang theo vệt máu đánh nát phiến đá đằng xa.

Sư Vô Độ kinh ngạc. Trong lòng nghĩ sư huynh tàn phế chắc rồi, một bên lại càng muốn biết vì sao thủy cầu đột nhiên chuyển hướng.

Bởi khống chế thuật pháp của người khác chính là cực kì khó. Linh lực phải cao hơn người thi thuật rất nhiều.

Mà tốc độ và sức công phá vừa rồi, ngay cả sư phụ cũng không làm được.

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng nhưng Sư Vô Độ cũng không rảnh chú ý đến đám phế vật kia mà chỉ tập chung tìm xem rốt cuộc là ai khống chế thuỷ cầu.

Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen bước ra khỏi rừng cây. Quỷ khí cũng theo đó mà lan tràn.

Sư Vô Độ đột nhiên có chút khẩn trương. Thanh âm bên tai vẫn luôn nhắc nhở y rằng người này rất nguy hiểm.

"Quỷ, quỷ! Là quỷ!"

Đám đồng môn bỏ lại sư huynh tàn phế. Sư huynh vừa đau vừa sợ chẳng mấy chốc đã hôn mê bất tỉnh.

Còn Sư Vô Độ sao?

Y không nhúc nhích. Trực giác nói cho y rằng người này vì y mà đến. Muốn chạy cũng không chạy được.

Sư Vô Độ lùi về sau một bước để dễ bề phòng ngự.

Nhưng nào ngờ đối phương chỉ đến trước mặt y rồi mỉm cười nói.

"Ngươi muốn mạnh hơn không?"

Quỷ khí biến mất. Lúc này người nọ chẳng khác nào một vị thiếu niên ôn nhu.

Sư Vô Độ ngây người rồi chậm rãi gật đầu. Chẳng lẽ y sẽ giống nhân vật chính trong thoại bản, nhặt được một vị sư phụ sao?

Chỉ cần mạnh hơn để bảo vệ Thanh Huyền là được.

Nghĩ đến đây, Sư Vô Độ bỗng cảm thấy đối phương thuận mắt hơn nhiều. Huống chi người này còn lùn hơn y một chút, tuổi cũng nhỏ hơn. Lớn lên còn khá đáng yêu.

Ấy vậy mà đã tới cấp tông sư rồi.

Trong khi đó Sư Vô Độ chỉ mới nhập môn một năm, vẫn chưa ngộ đạo. Linh lực quanh thân cũng chỉ có thể tạo thành một quả cầu nhỏ.

Không biết tiểu sư phụ có quay đầu bỏ chạy hay không đây?

Đáp án là không.

Tiểu sư phụ không đi mà thay vào đó là mỗi ngày hẹn y ra sau núi, dạy học một cách thô bạo. Đầu tiên là dùng pháp lực cường đại căng khí mạch. Sau đó là dùng pháp lực giao thủ. Mà Sư Vô Độ có thể nói là mỗi ngày mình đầy thương tích. Thương ngoài da lẫn thương trong lòng. Thậm chí còn bị bóng dáng của tiểu sư phụ ám ảnh.

Thiếu niên ôn nhu cái gì chứ. Rõ ràng là ác ma mà!

Cuối cùng, sau khi bị đánh một năm, Sư Vô Độ phi thăng.

......

"Sao ta lại về rồi!"

"Thí chủ bớt giận. Chẳng qua là giai đoạn đã hoàn thành mà thôi."

"Giai đoạn? Mỗi giai đoạn một năm?"

"Không không. Đối với thí chủ là một năm nhưng ở đây chỉ mới trôi qua một búng tay."

"Vậy giai đoạn tiếp theo là gì?"

"Thí chủ tự xem đi."

———

Sư Vô Độ đi tới đi lui trong Điện Phong Thuỷ.

Tại sao? Tại sao bộ xương khô kia vẫn đi theo Thanh Huyền?!

Nếu Thanh Huyền có mệnh hệ gì......

Cả người Sư Vô Độ rét run.

Mà những lúc như thế này, chỉ có ngâm mình ở Điện Văn Uyên mới có thể khiến y thả lỏng.

"Thủy Sư đại nhân lại tới nữa?"

Giọng nữ thanh lãnh ở phía sau vang lên. Sư Vô Độ không cần nhìn cũng biết người tới là ai.

"Chẳng phải Linh Văn đại nhân cũng tới sao?"

"Sách trong Điện Linh Văn đã lật qua mấy lần nên ta muốn tới xem nhân gian có gì mới mẻ hay không."

"Điện Văn Uyên thật sự có đủ loại thư tịch sao?"

Linh Văn ngừng lại một chút rồi cúi đầu nhìn Sư Vô Độ ngồi dựa bên hai chồng sách cao ngất, trên tay còn cầm một cuốn 《 Đạo Tông Kim Giám 》, chủ yếu nói về trừ túy, trừ tà.

"Thủy Sư đại nhân muốn biết cái gì?"

"Bạch Thoại Chân Tiên."

Linh Văn nhíu mày.

Bạch Thoại Chân Tiên giống như dòi bọ, rất khó đối phó. Thậm chí thần quan của Thượng Thiên Đình còn thà rằng đánh với Quỷ Vương một hồi cũng không muốn chạm vào thứ xui xẻo kia.

Chẳng lẽ Thuỷ Hoành Thiên bị nó quấn thân sao?

Linh Văn lắc đầu.

"Đến nay vẫn không có ai ghi lại. Ta sẽ lưu ý giúp đại nhân."

Sư Vô Độ biết bắt Linh Văn cho chính mình một đáp án thật sự quá làm khó người khác. Vì vậy y chỉ mỉm cười đáp.

"Có tâm là được rồi. Đa tạ."

Nói xong, thấy Linh Văn duỗi tay cũng không với tới sách, y liền điều khiển nước trong ly giúp nàng lấy xuống. Sau đó lại vùi đầu làm chuyện của chính mình.

Mà ở bên này, Linh Văn có chút kinh ngạc. Bởi nàng nghe nói Thủy Sư Vô Độ là một kẻ không coi ai ra gì. Nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy.

Linh Văn ôm sách, trong lòng bắt đầu sinh ra hảo cảm.

"Ta sẽ lưu ý giúp đại nhân."

Cùng một câu nhưng lần này ý nghĩa đã hoàn toàn bất đồng.

Sư Vô Độ ngẩng đầu mỉm cười với nàng.

"Đa tạ."

"Linh Văn nguyên quân. Thật là có duyên!"

Điện Văn Uyên yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng sang sảng.

Linh Văn thở dài.

"Minh Quang tướng quân. Kính ngưỡng đã lâu."

Bùi Mình nhe răng cười.

"Bản tướng quân mới đi ngang qua Điện Linh Văn. Nghe nói nguyên quân tới nơi này liền vội vàng muốn mời nguyên quân đến Điện Minh Quang làm khách."

"Bản thần quan công vụ bận rộn nên có lẽ để lần sau đi. Đa tạ Minh Quang tướng quân."

"Được được. Lần sau, lần sau bản tướng quân sẽ chuẩn bị rượu ngon để tiếp đãi Linh Văn nguyên quân. Ha ha......"

"Này! Ngươi dẫm ta rồi!"

Thanh âm lạnh băng đột nhiên vang bên chân Bùi Minh.

Mà trước đó Bùi tướng quân chỉ lo ngắm Linh Văn dựa bên kệ sách cho nên cũng không biết dưới kệ còn có người.

"Tiểu tử lùn nào đây?"

Miệng tiện gây hoạ.

"Mãng phu!"

Và cứ như vậy. Hai người hoàn mĩ đưa ra ví dụ cho không đánh không không quen.

Thư tịch bay đầy trời. Sư Vô Độ bị Bùi Minh đè trên mặt đất. Nhưng vào cái lúc y đang chuẩn bị niệm khẩu quyết thì ngón tay bỗng truyền đến cảm giác đau đớn.

Sư Vô Độ cúi đầu nhìn trang sách cứa vào ngón tay. Mà trên lớp giấy sờn kia, chính là bức hoạ của bộ xương xui xẻo.

"Ai?!"

Bùi Minh cảm thấy có người âm thầm nhìn lén liền chạy như bay ra khỏi Điện Văn Uyên nhưng vẫn không bắt được thứ gì.

Sư Vô Độ lập tức đi xuống địa phủ.

Linh Văn thấy vậy liền nhíu mày. Bởi cho dù chưa đọc thì tất cả thư tịch trong Điện Văn Uyên đều phải qua tay nàng. Trừ cuốn sách kia.

....

Thủy Sư muốn xem sổ sinh tử không phải là không được. Chỉ cần một cái gật đầu của bên trên là xong.

Sư Vô Độ liếc mắt nhìn phán quan. Quả nhiên là Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Nhưng trước khi y kịp nhấn chìm Điện Diêm Vương thì núi La Phong đã phái người tới tuần tra.

Lão nhân đi đầu vừa thấy Sư Vô Độ liền nhếch miệng cười, gật đầu đồng ý.

.......

"Thủy Sư huynh, người mà ngươi muốn tìm ở trấn này sao?"

"Đúng vậy."

"Thủy Sư huynh, ngươi biết hắn tên gì không?"

"Biết."

"Thủy Sư huynh, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao?"

Sư Vô Độ ôm tâm sự nặng nề cũng không nghe rõ Bùi Minh nói gì mà chỉ gật đầu ứng phó.

"Đúng."

Hai người bước vào tiệm nhỏ. Ngay lập tức đã có một thanh niên hắc y tiến tới tiếp đón như đã đợi rất lâu.

"Mời nhị vị khách quan vào trong. Tuy tiểu điếm chỉ làm buôn bán nhỏ nhưng thứ gì cũng có."

Đôi mắt đen nhánh hấp dẫn Sư Vô Độ khiến y cảm thấy bi thương, thậm chí còn có chút lùi bước.

"Hay ngẫm lại biện pháp đi."

Sư Vô Độ xoay người nhưng cổ tay đã bị giữ chặt. Thanh âm nhu hoà vang lên.

"Đừng phí sức. Ngươi đã không có cách khác."

Bi thương trong mắt người nọ như phù dung sớm nở tối tàn. Giờ phút này đã không còn dấu vết.

.....

"Giai đoạn nào y cũng không nhớ ta đúng không?"

"Đúng vậy."

"Tốt."

———

"Ca! Đừng nói nữa! Ngươi đang nói cái gì vậy!"

Thanh âm của đệ đệ càng khiến Sư Vô Độ kiên định với biện pháp trước kia.

Bởi nếu y không đổi mệnh cho Thanh Huyền, hiện tại y sẽ chẳng thể nào có cơ hội nghe thấy thanh âm này nữa.

"Minh huynh! Minh huynh! Xin lỗi! Thật sự xin lỗi ngươi! Ngàn sai vạn sai đều là ta sai! Ca ca của ta điên rồi! Điên rồi ngươi có thấy không!"

Thanh Huyền đừng nói nữa. Dù sao hôm nay ta cũng chết, về sau ngươi phải dựa vào chính mình, phải kiên cường hơn.

Bàn tay bắt lấy y dừng lại một chút. Để rồi trước khi mất đi ý thức, Sư Vô Độ cảm thấy trong mắt đối phương không chỉ có bình tĩnh mà còn thống khổ vô cùng.

———

Hạ Huyền bừng tỉnh. Trong đầu truyền lại tin tức từ phân thân ở tiên kinh.

Thi thể của Sư Vô Độ biến mất.

Trong lòng hắn nôn nao. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại sao hắn lại ở U Minh Thuỷ Phủ?

Địa Tạng đâu?

Đúng lúc này, có tiểu quỷ chạy tới báo Sư Thanh Huyền ghé thăm.

Hạ Huyền đẩy cửa ra liền thấy Phong Sư vẻ mặt đưa đám nói.

"Hạ công tử giúp ta chuyển một thứ tới Đông Hải được không?"

-tbc-

Thành công khởi động lại hệ thống.
Chúc người chơi Hạ Huyền đánh ra cái kết HE ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com