Chương 2 (8): "Không dẫn ngươi đi chơi"
Chuyện Hắc Thủy Trầm Chu huyết tẩy phòng đấu giá nhanh chóng lan rộng. Từ đây chợ đen vô danh đã có chủ.
Nhưng lúc này, chủ nhân lại đứng trước nguy cơ.
Thủy Hoành Thiên vung tay, hơi nước trong không trung nhanh chóng ngưng tụ thành dây thừng trói chặt Huyền Quỷ. Mà đồng thời, mưa tên cũng nhắm thẳng về phía hắn.
Thân là Quỷ Vương, hơn nữa còn là Quỷ Vương khống thuỷ, nếu Hạ Huyền dễ dàng bị Thủy sư dìm chết thì đám yêu quái bị hắn giết trước kia sẽ chết không nhắm mắt mất.
Mũi tên nước chuyển hướng.
Sư Vô Độ nhíu mày. Ngay lập tức dòng nước đã đóng băng rồi nổ mạnh, bông tuyết chạm đến đâu đông cứng đến đó.
Hạ Huyền nhẹ nhàng thoát khỏi dây thừng, một bên lợi dụng bông tuyết hoá thành tường băng, trong lòng lại nghĩ cách diệt khẩu Địa Tạng.
Tên hòa thượng kia rõ ràng là cố ý! Nhân lúc hắn chưa chuẩn bị mà đẩy một Sư Vô Độ thần trí kiện toàn lại đây! Chẳng lẽ hắn không muốn mệnh nữa sao!
Mắt thấy hoa lâu sắp bị phá nát, Hạ Huyền chỉ có thể vội vàng giơ tay xin hàng.
"Khoan đã!"
Sư Vô Độ khựng lại.
"Ngươi có di ngôn sao?"
"Ta chết rồi ngươi cũng không sống nổi!"
Ai đồng mệnh tương liên với ngươi cơ!? Hiển nhiên là Sư Vô Độ đã hiểu lầm.
"Cuồng ngôn. Giết ngươi xong hẵng tính!"
"Phong ấn trong cơ thể ngươi vẫn chưa giải!"
Đúng vậy. Phong ấn này từ đâu ra?
Lúc này Sư Vô Độ mới nhớ đến chuyện phong ấn.
"Chẳng lẽ là ngươi!"
"Không phải ta! Là Sư Thanh Huyền!"
"Nói dối!"
Tên này quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì! Dám vu oan cho Thanh Huyền sao?! Ta dìm chết ngươi!
Mũi tên nước bay múa.
Lần này Hạ Huyền thật sự sợ rồi.
Cứu ta! Phong Sư đại nhân kỳ tài ngút trời! Phong Sư đại nhân phong lưu tiêu sái! Phong Sư đại nhân thiện lương chính trực! Phong Sư đại nhân tuổi trẻ tài cao!!!
"Hạ công tử?"
"Mau bảo ca ca ngươi dừng tay!"
Chỗ này đều là tiền đó!
"?"
——-
Sau khi nghe Sư Thanh Huyền giải thích qua thông linh trận, Sư Vô Độ chỉ có thể đen mặt nhìn Hạ Huyền.
Bởi từ trước đến nay y luôn coi trọng đệ đệ, với chính mình lại chẳng mấy để bụng. Vì vậy chỉ cần Sư Thanh Huyền tung tăng nhảy nhót, mệnh cách không đổi thì thái độ của y đối với Hạ Huyền cũng chỉ đơn giản là không thuận mắt mà thôi.
Còn Hạ Huyền sao?
Hiện tại hắn đang tuyệt vọng vô cùng.
Lưu ly, đệm tằm, ti cẩm, dạ minh châu. Ngay cả một chiếc ghế cũng phải dùng trầm hương để khắc.
Vậy mà hiện tại....
Tất cả đều nát.
Thần Tài cái gì chứ! Rõ ràng là Tán Tài Đồng Tử!
Tú bà thấy trong phòng không có động tĩnh liền bước vào, lệ rơi đầy mặt.
"Hai vị đại nhân! Hoa lâu của nô gia chỉ buôn bán nhỏ! Tích cóp vài thập niên mới trang hoàng được một phòng chữ Thiên như vậy đã bị huỷ hoại! Ngài thử nói xem nô gia phải sống thế nào bây giờ!!"
Lão bản và lão bản nương đánh nhau thì liên quan gì đến hoa lâu nho nhỏ của ta!
Sư Vô Độ mới khôi phục ngũ cảm nên thính lực rất nhạy. Y ôm đầu, còn chưa kịp mở miệng thì Hạ Huyền đã quát.
"Quá ồn!"
Tú bà lập tức ngậm miệng chỉ có thể nhỏ giọng nức nở, một bên lại không ngừng ghi chép thiệt hại.
Hạ Huyền vốn dĩ rất áy náy, nhưng sau khi liếc mắt thấy con số kia, áy náy đã biến thành tắc động mạch, thiếu chút nữa thì đương trường bỏ mạng.
Hiện tại có nên gọi Sư Thanh Huyền ứng trước năm ngàn lượng hoàng kim không? Hạ Huyền nghĩ.
Thần Tài ở trước mắt còn định nhờ Sư Thanh Huyền, đây là khinh thường ai?
Sư Vô Độ thông linh. Chẳng mấy chốc đã có tiểu thần quan mang tới mấy cái rương chứa đầy vàng bạc châu báu.
"Cho ngươi sửa lại phòng."
Tú bà cười cong mắt, lời hay ý đẹp khen không ngớt.
"À đúng rồi. Nếu muốn nơi này hút khách thì đừng dùng đàn hương, đổi thành Long Tiên Hương đi."
Sư Vô Độ lại mở một cái hộp. Bên trong chính là Long Tiên Hương ngàn năm.
Hạ Huyền há hốc mồm. Một bên tò mò chiếc rương tiếp theo, một bên lại nghĩ đến chuyện học tú bà khen Sư Vô Độ.
"Một nửa chỗ này là cho Huyền Quỷ mượn. Sau này ta sẽ đòi lại."
Sư Vô Độ vừa dứt lời liền lấy ra một cuốn sổ nhỏ.
Hạ Huyền khiếp sợ, quay ngoắt sang lườm tú bà.
Sửa cái phòng nát không cần nhiều tiền như vậy! Không gian nhỏ, noãn ngọc không thuần, dạ minh châu có tỳ vết, giang sơn đồ cũng không xuất từ danh hoạ. Cho ngươi mười lượng đã là nhiều rồi!
Tú bà vui vẻ nhận, hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt ai oán của Hạ Huyền.
———
Sau khi xử lý xong xuôi, điều đầu tiên Sư Vô Độ nghĩ đến chính là hồ bằng cẩu hữu. Vì vậy y đã lập tức hẹn Nhị Độc Lựu tới chợ đen uống rượu.
Chợ đen có một gian tửu quán vô cùng nổi danh. Chỉ tiếc mỗi năm mở một lần khiến người bận rộn như Thuỷ Sư đại nhân thường xuyên bỏ lỡ.
Tam Độc Lựu tề tựu, ai nấy đều vui vẻ. Chỉ có Hạ Huyền là không có lời nào để nói mà yên lặng ngồi trong góc ăn cơm, uống rượu.
Mãi cho đến khi ánh dương chói chang, chợ đen sắp đóng cửa thì Sư Vô Độ mới đưa hai vò rượu nhờ Bùi Minh và Linh Văn mang về cho Thanh Huyền.
Sau khi tiễn Nhị Độc Lựu, Sư Vô Độ cảm thấy chính mình và Hạ Huyền đều chướng mắt nhau nên cũng không cần đồng hành làm gì.
Bữa cơm này coi như mời hắn đi.
Lần trước Hạ Huyền nắm tay Sư Vô Độ về thành. Lần này Sư Vô Độ trực tiếp dùng tiền mua một con bảo mã vực sâu. Chân dẫm ma trơi, coi pháp lực như đồ ăn, pháp lực càng nhiều tốc độ càng nhanh, một ngày có thể chạy ba ngàn dặm.
Sư Vô Độ mua ngựa xong liền hướng về phía Kiệt Thạch.
Hạ Huyền đuổi theo mấy chục dặm mới chặn được người. Hắn nắm dây cương, một bên vừa hỏi vừa thở hổn hển.
"Đệ đệ ngươi chưa nói không có ta thì ngươi không sống nổi sao?"
Ha! Khẩu khí rất ngông cuồng!
Sư Vô Độ cúi xuống nhìn hắn, đầu óc quay cuồng vì rượu cuối cùng cũng nhớ tới lời dặn của đệ đệ: "Ca. Đừng đả thương Hạ công tử. Hắn phải độ pháp lực mới giữ được ngũ thần của ngươi! Hơn nữa hắn và ta chính là bằng hữu."
"Cũng đúng."
Y nên khách khí với bằng hữu của Thanh Huyền.
"Vậy đi thôi."
Sư Vô Độ kéo người lên ngựa.
"Một ngày ba mươi lượng. Trả theo tháng."
Hạ Huyền thiếu chút nữa đương trường nhảy xuống.
Tuấn mã phi nhanh. Chẳng mấy chốc Hắc Thuỷ Quỷ Vương đã bị vô số hương thân phụ lão và tiểu hài tử của chợ đen thông linh.
Bởi thành chủ khốn kiếp dẫn theo tiểu nương tử bỏ trốn thì bọn họ phải làm sao bây giờ!
"Các ngươi trốn được thì trốn. Không trốn được thì báo tên của ta cho bọn họ tới tìm."
Hạ Huyền một tay ôm eo Sư Vô Độ, một bên lại thông linh cho Lang Thiên Thu đi giải quyết tòa thành bỏ không kia.
Cuối cùng còn dặn dò một tiếng.
"Cách đó hai mươi dặm về hướng Tây Nam chính là hẻm Vu Lan. Trông xe ngựa giúp ta."
-tbc-
Chợ đen có chủ như không 🥹
Sau này chắc dựa hết vào chủ mẫu 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com