Chương 31
Chương 31: Như vậy có tính là hẹn hò không?
Thời gian tan làm đã trôi qua cũng khá lâu, hoàng hôn hôm nay là màu tím pastel rất đẹp, ánh hoàng hôn ấm áp chiếu vào cửa sổ sát đầu rọi vào căn phòng, hắt lên người Bối Lệ tạo ra một cái bóng nhỏ, làm cả người cậu như toả ra ánh hào quang, mái tóc lông xù vểnh lên vài cọng mang theo ánh tím, trông rất dễ thương.
Quý Tư Uẩn đã làm xong công việc của mình, hắn thậm chí còn hủy một buổi tiệc xã giao không mấy quan trọng, ngồi trên ghế xoay lười biếng nhìn chằm chằm người trước mặt.
Bối Lệ vẫn còn đang ôm máy tính sửa lỗi, Quý Tư Uẩn ngồi ở phía sau xem, tuy rằng hắn không nhìn thấy được gương mặt của Bối Lệ, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra cậu đang làm việc rất chăm chú.
Lúc làm việc Bối Lệ rất khác với bình thường, sẽ không ngoan ngoãn im lặng ai nói gì nghe nấy, mà ngược lại rất kiên trì chăm chỉ.
Hai người bọn họ ngồi như vậy rất giống với trước đây, hồi còn đi học chỗ ngồi của cả hai cũng giống như bây giờ.
Sự dịu dàng từ trong ánh mắt của người đàn ông, có lẽ cậu chưa bao giờ nhìn thấy, hắn nhìn Bối Lệ đang lúng túng với lỗi sai, có chút mong chờ cậu quay đầu lại để hỏi mình. Nhưng có vẻ Bối Lệ không muốn nhờ hắn giúp đỡ, muốn tự mình tiếp cách giải quyết, còn có chút vụng về mà ghi ra các cách.
Nhìn bộ dạng rầu rĩ của cậu, Quý Tư Uẩn cúi đầu che miệng không nhịn cười được. Bối Lệ khi gặp những chuyện khó đều giống hệt trước đây không thay đổi chút nào, đầu sẽ hơi nghiêng nghiêng, tay thì gãi đầu, đôi lúc còn sẽ hơi bế tắc mà thở dài.
Đường cong sau cổ của cậu rất đẹp, nhìn kĩ thì còn có thể thấy mấy dấu hôn lấp ló, đã bị miếng dán ngăn mùi chất dẫn dụ che mất, chỗ tuyến thể hơi phồng lên. Nếu xé miếng dán ức chế đó xuống cũng không làm Alpha khác mất khống chế với Bối Lệ, nhưng nó lại làm Alpha cấp cao sau lưng cậu luôn nhìn chằm chằm vào nó.
Ngoài cửa sổ sắc trời đã bắt đầu tối đen, đèn trong văn phòng cũng tự động sáng lên. Quý Tư Uẩn nhìn đồng hồ, sau đó dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn: "Ngày mai lại làm tiếp."
"Còn một chút nữa, xong ngay đây." Bối Lệ không quay đầu lại, dường như nhất định phải làm cho xong.
"Để giám đốc tăng ca chung với em, em là nhất rồi." Quý Tư Uẩn cười, sau đó như ra lệnh: "Cho em năm phút nữa."
Bối Lệ quay đầu lại, cắn cắn môi dưới mềm mại, chân mày hơi cau, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ thương lượng.
"Năm phút làm không kịp, chờ tôi một chút được không?" Cậu đáng thương chớp chớp mắt, sau đó suy nghĩ gì đấy rồi nhỏ giọng run rẩy nói: "....Ông xã ơi, chờ một chút xíu nữa nha."
Giọng Bối Lệ nói mềm nhũn nhão nhoẹt dinh dính, có ý muốn làm nũng, môi ẩm ướt hơi chu chu ra, làm gương mặt của cậu dễ thương hơn rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên ở công ty Bối Lệ gọi hắn với xưng hô thân mật như vậy, ngoài mặt Quý Tư Uẩn thì sóng êm biển lặng vậy thôi, chứ trong lòng của hắn lại sung sướng bay lên trời, cảm giác như đi trên mây.
"Thời gian của tôi rất quý báu." Quý Tư Uẩn bắt đầu ghẹo cậu: "Chờ em thì tôi được lợi gì?"
Rõ ràng người nằng nặc bắt cậu lên đây làm là ai hả, chẳng lẽ không phải chỗ tốt nhất sao? Trong lòng Bối Lệ thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra, sợ người đàn ông lại muốn bắt nạt cậu.
"Ưm, buổi tối làm món gì ngon cho cậu ăn có được không?" Bối Lệ đặt ngón tay cằm sờ nhẹ, đôi mắt đảo quanh suy nghĩ: ".... Hay là tối nay mời cậu đi xem phim nha? Tôi biết ở trong toà nhà của công ty có một rạp chiếu phim, có thể đi thử."
Bối Lệ sống rất tiết kiệm, không có sở thích vung tiền quá mức, thích nhất là đi xem phim, giống với nhiều người đàn ông khác, thì thể loại phim cậu thích nhất đó chính là khoa học viễn tưởng. Bởi vì yêu thích điều này, cậu còn cố ý tải một ứng dụng mua vé phim online, mỗi tháng vào ngày "chiếu phim đặc biệt" rạp chiếu phim sẽ có giá ưu đãi đặc biệt, chỉ cần bỏ ít tiền ra liền có thể xem phim dưới dạng IMAX.
Hôm nay lại may mắn là "ngày chiếu phim đặc biệt", đi xem phim cũng sẽ không đắt.
Nhưng mà Bối Lệ không biết Quý Tư Uẩn có đồng ý đi với cậu hay không, bởi vì trông Alpha dường như không có hứng thú nhiều với bất cứ thứ gì cả.
"Có thể." Quý Tư Uẩn dường như không thèm suy nghĩ gì cả mà đáp ứng ngay, còn mang theo sự khôn khéo của nhà kinh doanh giành quyền lợi cho mình: "Lần sau sẽ ăn đồ em nấu, tối nay thì đi xem phim."
Đôi mắt Bối Lệ trợn to đến mức tưởng chừng hai tròng mắt muốn rơi ra ngoài, cậu chớp chớp mắt vài cái mới phản ứng lại, đối phương thật sự chịu đi với cậu, giọng điệu của Bối Lệ cũng trở nên lắp bắp: "Ưm... Vậy, vậy để tôi làm nhanh cho xong."
Quý Tư Uẩn rất hiếm khi đi ra ngoài xem phim, nhà hắn có rạp chiếu phim tư nhân, so với rạp chiếu phim bình thường bên ngoài thì thoải mái hơn rất nhiều, với lại hắn chỉ thích ở trong nhà xem phim, có điều hắn thường hay đi công tác rất nhiều không có thời gian rảnh, quả thật lâu rồi Quý Tư Uẩn cũng chưa xem phim để thư giãn.
Lần này mãi mới có cơ hội đi ra ngoài xem phim, trước đó Quý Tư Uẩn cũng cùng các đạo diễn trong tổ làm phim xem phim ở rạp phim tư nhân, nhưng mà những điều đó đều xuất hiện từ việc xã giao.
Hai người bọn họ rơi vào một khoảng lặng mờ ám.
Bối Lệ cúi đầu cố gắng làm xong công việc, nhưng lại cảm thấy hình như Quý Tư Uẩn đang nhìn cậu, hắn nhìn đến mức làm cậu lạnh cả sống lưng. Cậu cảm nhận được thấy ánh mắt cực kỳ nóng rực của Quý Tư Uẩn, chỉ là một cái liếc mắt lướt qua, nhưng thật sự làm người ta cảm thấy có chút áp lực.
Sau một hồi rốt cuộc Bối Lệ cũng làm xong việc, Omega bé nhỏ mới trộm thở nhẹ nhõm một hơi, sau đó theo đuôi Alpha cùng nhau tan làm. Cả hành lang tối om, Bối Lệ đi rất nhanh, vội vàng đi sát bên người đàn ông, nhưng lại không cẩn thận liền va vào sau lưng hắn.
"A.... Xin lỗi..." Bối Lệ xoa xoa cái trán của mình, cả người đàn ông đều có cơ bắp rất săn chắc bởi vì hắn tập luyện thường xuyên, nên làm cái mũi cậu vì đụng vào người hắn mà trở nên đỏ ửng.
"Vội vàng hấp tấp." Quý Tư Uẩn nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu, tóc vì đụng vào hắn mà vểnh lên một chổm trông cực kỳ ngốc, không hiểu sao làm hắn muốn xoa nó.
Trong công ty mọi người đã về gần hết rồi, nên hành lang rất vắng vẻ.
Hai người cùng nhau đứng chờ thang máy, bỗng nhiên Quý Tư Uẩn đưa mắt liếc nhìn Bối Lệ một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía trước, rồi hắn duỗi tay ra kéo lấy tay cậu, lòng bàn tay hắn thô ráp ấm nóng bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, kéo Bối Lệ vào thang máy cùng.
"A...." Bối Lệ thấy đối phương nắm tay mình, cũng không giãy giụa đòi buông.
Tay hắn lớn quá, lại còn rất ấm.
Không để Bối Lệ nghĩ nhiều, cậu nắm chặt lòng bàn tay lại thì bị người đàn ông dùng ngón tay đẩy đẩy ra, hai người có chút thân mật mà nắm tay nhau.
—— Như vậy có tính là nắm tay không?
Hai má Bối Lệ bỗng nhiên ửng đỏ, cậu ngẩng đầu nhìn Quý Tư Uẩn, vẻ mặt của đối phương lại hết sức nghiêm túc, giống như người chủ động nắm tay vừa rồi không phải là hắn.
Hắn thật sự không có một chút cảm giác gì sao???
Từ trước tới giờ Bối Lệ chưa từng yêu đương, cũng chưa từng nắm tay thân mật như vậy với ai hết.
Hai người nắm tay nhau, sau một lúc thì lòng bàn tay của cậu chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, cậu sợ làm dính mồ hôi lên tay người đàn ông. Vì vậy Bối Lệ hơi giãy giụa một chút, thế nhưng người đàn ông vậy mà lại nắm tay cậu chặt hơn, thậm chí còn kéo cậu tới gần bên cạnh của hắn.
"Đừng đi lạc, giống y hệt bạn học nhỏ nhé." Sắc mặt của Quý Tư Uẩn tuy rằng lạnh lùng nhưng giọng điệu của hắn rất cưng chiều.
Bị người đàn ông gọi là "bạn học nhỏ", Bối Lệ thấy xấu hổ đến mức không nói nên lời, cắn cắn môi dưới không cam lòng nức nở bằng giọng mũi, có chút tủi thân "Ưm" một tiếng.
Thật ra thang máy của công ty không nhỏ, nhưng Bối Lệ lại được người đàn ông nắm tay kéo ra sau người hắn, bầu ngực mềm mại của cậu dán sát vào tấm lưng săn chắc của hắn, làm cậu trở nên bối rối hơn.
Nhịp tim cậu đập nhanh đến mức dường như giây tiếp theo nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chắc chắn là bị nghe thấy rồi đi.
Âm thanh của thang máy "Đinh" lên, đã tới tầng có rạp chiếu phim. Lúc cửa thang máy mở ra, trong nháy mắt, Bối Lệ hoang mang rối loạn muốn buông lỏng tay người đàn ông.
Nhưng cậu thật sự ngạc nhiên bởi vì Quý Tư Uẩn hình như không có ý định buông tay cậu ra.
Nếu không buông tay nhau ra, cả hai bọn có phải là đang nắm tay đi xem phim, giống như mấy cặp tình nhân đúng không?
Bối Lệ nhẹ nhàng mân mê ngón tay, lòng bàn tay của cậu bởi vì lo lắng mà mồ hồi chảy ướt nhẹp. Tay của cậu ướt như vậy chắc cũng sẽ làm ướt tay của hắn.
Bối Lệ có chút thất thần, cúi đầu với ý đồ không muốn cho Quý Tư Uẩn nhìn ra điểm kì lạ của mình.
Quý Tư Uẩn quay qua hỏi: "Em muốn xem bộ nào?"
"Tôi xem gì cũng... Tôi, tôi mời cậu xem, cậu chọn đi." Bối Lệ ấp úng nói.
"Tôi chọn đại một bộ nhé." Quý Tư Uẩn lướt lướt màn hình cảm ứng, hắn chọn một bộ phim không cần phải xem mắt kính 3D, là loại phim bình thường.
Quý Tư Uẩn có thói quen sạch sẽ, không muốn đeo kính 3D đã có nhiều người đeo qua. Với lại Bối Lệ vẫn còn có vẻ hơi buồn ngủ, xem phim 3D lâu sẽ gây mỏi mắt, chọn một bộ phim bình thường để xem, có vẻ cũng không tệ lắm.
Bối Lệ ngoan ngoãn chạy đi mua vé xem phim, lúc quay về còn ôm một túi bắp rang bơ lớn ơi là lớn.
"Cậu có muốn uống gì không?" Bối Lệ ngẩng đầu nhìn hắn.
Túi bắp rang toả ra một mùi hương ngọt ngào của bơ, cộng thêm gương mặt quá mức đáng yêu của Bối Lệ, làm Quý Tư Uẩn nhìn đến mức không chớp mắt, không biết mùi thơm ngọt ngào ấy là từ bắp rang bơ hay là trên người Bối Lệ nữa.
"Tôi không uống."
"Ò...." Bối Lệ cụp mắt xuống, lông mi dài phủ bóng tạo thành cánh quạt nhỏ: "Thật sự không muốn uống sao? Vậy tôi chỉ mua cho một mình tôi thôi nhé."
Quý Tư Uẩn gật đầu, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu chạy đi mua nước, lại nhịn không được mà phải trêu ghẹo: "Đừng đi lạc nha."
"Không có đâu...." Bối Lệ cắn môi dưới, có chút giận hờn lườm hắn.
Bây giờ là thời gian thích hợp để đi xem phim nên rạp rất đông người, đa số đều là các cặp đôi, lúc đầu Bối Lệ còn có chút nghi ngờ, cho tới khi cậu phim bắt đầu chiếu, cậu mới nhận ra.
Là một bộ phim tình cảm.
Bối Lệ cắn bắp rang, đôi mắt lúng liếng nhìn xung quanh, trên màn hình nam chính nữ chính bắt đầu ôm hôn nhau trông rất ngọt ngào. Xung quanh có mấy đôi tình nhân cũng bắt chước theo, thậm chí cậu còn nghe rõ bên cạnh có tiếng rên rỉ nhỏ cùng với tiếng hôn môi ướt át.
Xấu hổ quá.
Bối Lệ xấu hổ đến mức muốn đem đầu vùi mặt vào trong túi bắp rang, lại nhịn không được liếc mắt nhìn trộm Quý Tư Uẩn bên cạnh.
Người đàn ông dường như không chú ý đến. Trên bắp rang bơ được phủ một lớp caramel ánh nâu, mùi bơ ngọt thơm béo, dính lên đầu ngón tay của Bối Lệ hơi có cảm giác dinh dính, cậu hơi thè lưỡi ra liếm láp đầu ngón tay mềm mại, liếm sạch sẽ hương vị ngọt ngào.
Trên màn hình, hai vai chính hôn nhau thật sự rất nhập tâm, hai người bọn họ hôn nhau triền miên sau đó còn lôi kéo lên giường, trong phim dùng phương pháp Montage*, để quay ngược cảnh sàn nhà của nhân vật, giày của nam nữ chính dẫm đạp lên nhau, giày cao gót của người nữ dậm lên giày da của người đàn ông tạo ra hình ảnh thân mật mờ ám, sau đó quần áo của cả hai từng cái từng cái lần lượt rơi xuống từ trên giường xuống sàn, rải đầy trên mặt đất.
Sao lại còn có cảnh diễn tình cảm táo bạo như thế nữa?
Bối Lệ nhìn đến mức sửng sốt, cậu chưa bao giờ xem qua thể loại phim như thế này, âm thanh lại còn cực kỳ lớn nữa, tiếng rên rỉ nho nhỏ cùng với tiếng cọt kẹt của giường đều được phóng đại lên, đã vậy còn có cả âm thanh cơ thể va chạm nhau, làm Bối Lệ nghe thấy hai tai liền đỏ bừng lên.
Hành động của vài người xung quanh bắt đầu to gan hơn.
Bỗng nhiên Quý Tư Uẩn quay đầu qua hỏi cậu: "Em cũng muốn hôn sao?"
Rõ ràng là ý nghĩa lời nói thì rất ngọt ngào, nhưng qua miệng của Quý Tư Uẩn thì giống như đang bàn luận trao đổi công việc.
Bối Lệ vẫn đang liếm ngón tay, nội dung của phim táo bạo quá, làm cậu mãi vẫn chưa kịp thích ứng được.
Quý Tư Uẩn tiến lại sát bên cậu, ngón tay thon dài của hắn chạm lên gương mặt mũm mỉm có chút hơi trẻ con của cậu, nhẹ nhàng cúi xuống hôn.
Bối Lệ hoảng loạn liền vội vàng nhắm hai mắt lại.
Thậm chí cậu còn hơi mong chờ mà chu môi lên.
Người đàn ông dừng lại bên tai cậu, chất giọng trầm ấm cùng với tiếng cười nhẹ vang lên: "Tôi nói giỡn."
"Ưm...." Hai má Bối Lệ ửng hồng vì xấu hổ, nhịp tim trong lồng ngực vẫn đang đập nhanh chưa kịp trở lại bình thường, cơ thể cũng có chút nóng lên.
Bởi vì cả hai dựa vào gần nhau nên tiếng hít thở cũng nghe thấy rất rõ ràng.
"Thấy em có vẻ rất mong chờ." Khoé môi Quý Tư Uẩn vẫn cong lên mang theo ý cười.
Bối Lệ nhỏ giọng lầm bầm phản bác: "Tôi chỉ là bị doạ sợ thôi."
Không có mong chờ đâu nhé.
Người đàn ông bật cười, sau đó hắn kéo giãn khoảng cách với cậu.
Bối Lệ cầm ly coca mới mua, húp một ngụm thật lớn, muốn chất lỏng lạnh lẽo làm cho bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại.
Vừa mới trấn an bản thân sau khỏi khoảnh khắc rung động ấy, thì Quý Tư Uẩn lại nâng gương mặt non mềm của cậu lên, hơi hung hăng hôn xuống.
Trong vài giây đầu óc Bối Lệ trống rỗng, cảm giác lạnh lẽo của đồ uống biến thành bờ môi ấm áp của người đàn ông, làm cậu đang miên man suy nghĩ liền bắt đầu mất bình tĩnh.
Trên môi cậu vẫn còn dính chút vị ngọt của đồ uống, bị người đàn ông liếm sạch sẽ toàn bộ, Quý Tư Uẩn thậm chí còn bá đạo mà luồn lưỡi vào miệng cậu chiếm đóng khoang miệng nóng ấm.
"Ưm hưm...." Bối Lệ nhẹ giọng thở dốc, tiếng rên nũng nịu ngọt ngào, so với trên phim còn êm tai hơn.
Hai người hôn càng lúc càng hăng, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau tạo ra tiếng nước chụt chụt, Bối Lệ bị hắn hôn đến mức eo mềm nhũn, cái lưỡi mềm mại nóng ướt tùy ý để người đàn ông hết liếm rồi tới nút, cả người cậu xụi lơ khóc nức nở ngã vào lồng ngực người đàn ông, cặp vú mềm mại cũng áp hết lên bờ ngực rắn chắc của Alpha.
Cậu đang nghĩ tới chuyện muốn duỗi tay ngăn chặn hành động của người đàn ông, ngón tay cậu cuộn lại tạo thành nắm đấm nhỏ, đập lên ngực người đàn ông nhưng lại giống như bé mèo con đang mềm mại làm nũng. Cảm giác giống như mát-xa chứ không cảm thấy đau, ngược lại hành động ấy tựa như đang tán tỉnh quyến rũ người đàn ông.
Cánh môi bị hôn dồn dập đến mức ướt đẫm nước, và một nơi khác cũng bắt đầu chảy nước ẩm ướt. Bối Lệ chịu không nổi mà vụng về kẹp hai chân lại, khoái cảm nho nhỏ từng chút từng chút một xâm chiếm lấy cơ thể cậu, hai bả vai nhỏ bé bắt đầu run rẩy.
Đáy mắt cậu mờ mịt phủ một tầng hơi nước, giọng điệu mềm nhũn cầu xin: "Ưm.... Từ bỏ... Đừng, đừng hôn nữa mà..."
Người đàn ông nhẹ nhàng gặm cắn lên bờ môi sưng đỏ của cậu, sau đó mới thoả mãn mà buông tha cho Bối Lệ, lúc cánh môi hai người rời nhau có chút quyến luyến mà tạo ra một sợi chỉ bạc gợi tình.
Hai người hôn môi đến dính nhớp ướt át, so với trên phim thì còn chân thật lưu luyến hơn.
_____________________________
*Phương pháp Montage: Montage là một kỹ thuật dựng phim, bao gồm chuỗi các shot ngắn được kết hợp vào một cảnh (sequence), thường được phổ nhạc. Montage là từ tiếng Pháp, có nghĩa là "tập hợp" hoặc "biên tập". Các cảnh montage thường ngụ ý thời gian trôi, hay nhiều sự kiện đồng thời, và là phương tiện để cho khán giả biết được nhiều thông tin một lúc.
Thỏ Béo: Ông chủ Quý trêu chọc em bé miết thế (ღ˘⌣˘ღ) sao không giỏi tỏ tình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com