Chương 46
Chương 46: Quà cưới
Quý Tư Uẩn hình như có vẻ đã cao hơn, sau khi về nhà thì hắn thay quần áo ở nhà trông hơi lười, chân hắn vừa dài lại còn thẳng tắp, lúc đi lại trông hắn đặc biệt đẹp.
Khác so với bộ dạng lạnh lùng khó tiếp cận khi ở công ty, lúc hắn đến gần Bối Lệ thì trông dịu dàng hơn rất nhiều, hơn nữa bởi vì hai người sống chung với nhau nên việc hai người tiếp xúc cơ thể rất tự nhiên. Quý Tư Uẩn thậm chí còn ôm lấy bả vai của Bối Lệ, rồi nhìn Khương Diệc Kiều nhàn nhạt mở miệng: "Sao cô biết?"
Việc tiếp xúc thân mật như vậy làm Bối Lệ có chút ngượng ngùng, đôi mắt to tròn xinh đẹp chớp chớp không được tự nhiên, hai má bắt đầu xuất hiện rạng mây ửng hồng, không dám nhìn thẳng vào mắt bạn thân.
Khương Diệc Kiều là người thẳng tính, nói chuyện thẳng vào vấn đề chứ không có vòng vo: "Tôi với Bối Lệ gọi video hôm đó thì nhìn thấy, có vấn đề gì sao?"
"Hửm?" Quý Tư Uẩn nhướng mày, hắn nhớ lại hôm đó hắn có mua hoa về nhà, trùng hợp là Bối Lệ đã gọi video với Khương Diệc Kiều, nhưng không biết Bối Lệ đã chia sẻ về bó hoa đó.
Là mang theo tâm trạng gì chia sẻ?
Quý Tư Uẩn nghĩ ngợi, khóe miệng nhịn không được mà cong lên mang theo ý cười, thái độ đối với Khương Diệc Kiều cũng dịu vài phần: "Chuyện mua hoa này, không cần phải nói cho người ngoài biết, tôi tốt với em ấy là được rồi."
Lúc Quý Tư Uẩn nói câu đó bàn tay hắn đang ôm Bối Lệ siết chặt hơn một chút. Bối Lệ cắn cắn môi dưới, cho dù hai người chỉ là hợp đồng hôn nhân, nhưng khi nghe thấy người đàn ông nói như vậy trước mặt bạn thân, cậu cũng có chút khát vọng muốn được Khương Diệc Kiều chúc phúc trong ngày cưới.
Chẳng trách nhiều người kết hôn đều tổ chức hôn lễ, được bạn bè người thân cùng nhau chứng kiến và chúc phúc, chỉ nghĩ tới đây thôi đã khiến cho trái tim con người ta rộn ràng rồi.
Khương Diệc Kiều tức giận đến mức dậm dậm chân: "Tôi không phải là người ngoài đâu nhé!!!" Nói xong rồi ngồi ịch xuống ghế, hai chân vắt chéo làm bộ dạng mỏ nhọn: "Tôi không ngại đường xá xa xôi từ nước ngoài bay về mang quà cưới cho hai người, ở sân bay thiếu chút nữa là bị giữ lại, sau đó nộp rất nhiều thuế rồi họ mới chịu thả tôi đi, mấy người đó còn giữ tôi nữa...."
Vừa nói cô nàng vừa lấy từ trong túi sách da cá sấu của mình ra một món quà đặc biệt tinh xảo sau đó đặt nó lên bàn ăn.
Hộp quà được gói trong giấy có họa tiết màu trắng và được buộc thành một chiếc nơ hình con bướm chất liệu bằng ren trắng như tuyết. Có vẻ là do vận chuyển đường xá xa xôi nên một góc hộp hơi móp nhẹ, nhưng trông vẫn rất xinh đẹp.
Không thể không khen được, với tư cách là một người tham gia nghệ thuật, Khương Diệc Kiều có gu thẩm mỹ rất tốt, chỉ cần nhìn giấy gói quà thôi mà Bối Lệ đã cảm thấy rất thích thú, thậm chí còn có chút hưng phấn như trẻ con, giọng điệu cũng không nhịn được mà cao hơn: "Trong này có cái gì thế? Nó được gói cẩn thận đẹp quá."
Khương Diệc Kiều không khỏi cảm thấy cực kỳ tự hào, liếc xéo nhìn Quý Tư Uẩn rồi vui sướng đẩy chiếc hộp về phía hai người: "Tự cậu mở ra xem đi."
Bối Lệ vui sướng cởi từng sợi dây ra, nhưng dường như đang nghĩ gì đó: "Thôi, bây giờ chưa mở được, để tớ đi nấu cơm trước đã." Nói xong cậu vội vàng đặt hộp quà lên bàn ở trong phòng khách rồi sau đó chạy vào bếp đeo tạp dề, hiện tại thì trình độ nấu nướng của Bối Lệ cũng đã lên tay.
Để lại Khương Diệc Kiều với Quý Tư Uẩn hai mặt nhìn nhau.
"Cô có không ăn được gì không?" Giọng điệu Quý Tư Uẩn rất bình thường, thậm chí ánh mắt của hắn còn không thèm đặt lên người con gái đối diện.
Khương Diệc Kiều cau mày nhìn căn biệt thự khổng lồ này, thế nhưng ngay cả một người giúp việc cũng không có, có thể thấy được Bối Lệ có thể sẽ chịu bao nhiêu là ấm ức: "Bối Bối làm cái gì tôi cũng ăn được hết, miễn là đừng cho tôi ăn mấy thứ như pizza hay hamburger là được, ở nước ngoài ăn nhiều đến mức tôi thấy sợ rồi." Cô nàng giơ hai ngón tay thon dài lên, những viên kim cương trên tay sáng đến chói mắt: "Bình thường... chỉ có hai người các cậu thôi à?"
"Ừ." Quý Tư Uẩn đi đến tủ lạnh ở phòng bếp, hướng ra bên ngoài cô nàng gọi to: "Muốn uống gì không?"
"Có nước soda không?"
"Trong nhà chỉ có sản phẩm của mấy hãng nội địa thôi." Quý Tư Uẩn cầm một lon nước trong có vẻ đẹp mắt sau đó rót ra cốc.
"Cái gì cũng được, tôi không kén chọn." Khương Diệc Kiều rất dễ chịu, để hắn làm gì thì làm.
Bối Lệ mặc tạp dề chỉnh chu, đang ở trong bếp cắt một cái bắp cải lớn. Quý Tư Uẩn bước tới sau lưng cậu, đưa qua một quả chanh đã được rửa sạch sẽ, hắn cúi đầu vuốt ve tai Bối Lệ sau đó nói: "Bối Bối, cắt cái này giúp tôi."
Nghe đối phương gọi tên thân mật của mình như vậy, Bối Lệ chợt căng thẳng đến co rúm cả người lại, nhưng lưng vẫn không tránh được dán vào ngực của người đàn ông, cậu còn cảm giác được hình như mông của mình cọ tới giữ háng người đàn ông, Omega chỉ có thể cúi đầu ậm ừ vài câu.
Lúc duỗi tay lấy chanh đầu ngón tay cậu vẫn còn run rẩy.
Quý Tư Uẩn lại còn giữ chặt quả chanh trong tay, làm Bối Lệ không lấy được nên cậu đành phải ngửa đầu với hai má ửng hồng nhìn hắn. Quý Tư Uẩn nhìn đôi mắt sáng lấp lấp như đá quý kia, lại rất nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cậu, không phải là kiểu hôn sâu như thường ngày, chỉ là một nụ hôn dịu dàng nhẹ nhàng.
Chỉ như vậy thôi cũng làm Bối Lệ sợ hãi, bạn thân vẫn còn đang ở bên ngoài, Quý Tư Uẩn lại to gan làm như vậy, Bối Lệ ngơ ngác nhìn hắn chọc Quý Tư Uẩn bật cười, hắn cũng nhanh chóng đem chanh bỏ lên thớt, sau đó lại hôn lên hai má ửng đỏ như quả cả chua của cậu.
Gương mặt Bối Lệ rất mềm mại, giống như cái bánh bao mới ra lò, hôn một cái má thịt sẽ lõm xuống, sau khi môi rời đi thì lại phồng lên.
Bối Lệ bị hai nụ hôn này dọa đến cả người ngây ngốc, tai cậu giống như điện giật, cứ vang lên tiếng ong ong rất lớn, tựa như không biết phải cắt chanh như thế nào, chỉ biết đứng ngây người nhìn Quý Tư Uẩn.
Người đàn ông lấy dao trong tay cậu, bởi vì cậu mới cắt rau thôi nên không có dính thứ khác, Quý Tư Uẩn cầm dao cắt hai lát chanh sau đó cho vào nước soda bỏ vài viên đá. Hắn nếm thử vị trước, sau đó đưa cốc đến môi Bối Lệ: "Em có muốn uống một chút không?"
Bối Lệ chớp chớp cặp lông mi dài sau đó khẽ hé môi. Quý Tư Uẩn nghiêng cốc rồi từ từ đút cho cậu. Chỉ là miệng Bối Lệ hơi nhỏ nên khi uống đã có một ít nước tràn ra chảy tới cằm, thậm chí còn nhỏ xuống ướt một mảng hỏ ở trên cổ áo. Cậu không còn cách nào khác đành liếm môi, cố gắng liếm sạch nước đã chảy ra, đầu lưỡi hồng phấn vụng vệ liếm môi trên và môi dưới, làm cánh môi bị liếm đến sáng lấp lánh.
Vị chanh rất tươi mát, có vài phần giống với chất dẫn dụ của người đàn ông, bọt nước có ga ùng ục khuấy động từ môi đến trái tim mềm mại, làm lồng ngực muốn nổ tung.
"Ưm... ngon, uống rất ngon." Bối Lệ mềm giọng nói.
Người có chứng bệnh sạch sẽ quá mức như Quý Tư Uẩn, bây giờ lại uống chung một ly với Bối Lệ, thậm chí hắn còn uống hết nửa cốc còn lại, chỉ còn đá ở trong cốc, rồi mới rót một cốc mới.
Hắn còn làm cho Khương Diệc Kiều một cốc soda chanh khác, sự thân mật của cả hai trong bếp vừa rồi chỉ là thoáng qua. Quý Tư Uẩn vẫn bình tĩnh như cũ mang hai cốc nước bưng ra ngoài.
Cơm chiều được làm rất đơn giản, Bối Lệ còn lo lắng hai người họ là con nhà giàu, không biết có thể quen ăn cơm canh đạm bạc hay không. Thật ra thì Quý Tư Uẩn đã ăn cơm do Bối Lệ nấu một thời gian dài rồi nên hắn cũng không có ý kiến gì, thậm chí có mấy lần Bối Lệ nấu không được ngon lắm, hoặc là làm nhạt quá hoặc mặn quá, Quý Tư Uẩn cũng rất bình thường ăn sạch.
Nhưng đây là lần đầu Khương Diệc Kiều ăn cơm do Bối Lệ nấu. Thời còn đi học cô nàng tiêu tiền cũng rất hào phóng, mỗi lần đi chơi với Bối Lệ toàn là cô chủ động chi tiền mời. Khi ấy Bối Lệ không có nhiều tiền, lâu lâu mới mời lại cô, nhưng Khương Diệc Kiều chưa bao giờ để tâm tới chuyện đó, bởi vì lúc trước khi Bối Lệ chỉ còn ít tiền trên người nhưng lại lấy toàn bộ số tiền đó mua băng vệ sinh giúp cô.
Đó có lẻ là loại băng vệ sinh rẻ nhất mà cô từng sử dụng, nó thậm chí còn không có tên nhãn hiệu và không có mùi, nhưng thật sự rất ấm lòng.
Khương Diệc Kiều nếm thử món salad rau mà Bối Lệ đặc biệt làm cho mình.
Lúc trước hai người thường hay đi ra ngoài chơi, vì để giữ dáng dẹp Khương Diệc Kiều thường rất thích ăn salad, ngay cả thịt cũng không chạm vào, sau đó thì bụng lại đói meo, khi tan học thì nằm dài trên bàn than khổ thấu trơid. Bối Lệ lúc ấy sẽ mua cho cô một ít bánh mì ít kalo hoặc là socola đen, để cô nàng ăn lọt dạ chống đỡ cơn đói.
"Bối Bối, cậu vẫn còn nhớ rõ tớ thích ăn nước sốt dầu dấm của hãng này hả? AAA, tớ hạnh phúc quá đi." Đôi mắt Khương Diệc Kiều mở lớn, tuy rau dưa khá đơn giản, nhưng chính nước sốt này đã làm hương vị của salad trở nên đặc biệt, cô không nghĩ rằng Bối Lệ lại tinh tế như vậy, nhớ tới bây giờ luôn.
Quý Tư Uẩn có chút khó chịu, mặc dù hắn không nói gì, nhưng Bối Lệ có thể cảm nhận được tâm trạng khác ngày thường của hắn, vì thế cậu nghiêng đầu qua hỏi han hắn: "Anh có muốn ăn chút canh không?"
Quý Tư Uẩn phớt lờ cậu.
Tay Bối Lệ ở dưới bàn nắm lấy góc áo người đàn ông, mềm giọng nói: "Anh không để ý đến em...."
Khương Diệc Kiều nhìn bộ dạng xà nẹo nhau của hai người họ, mới chỉ ăn hai miếng salad thôi mà đã cảm thấy no luôn rồi, sau đó nhướng mày nhắc khéo: "Tôi vẫn còn ngồi ở đây nhé, hãy tôn trọng một người độc thân đi, cảm ơn!"
Bối Lệ cắn môi dưới, mặt đỏ bừng chạy vào trong bếp. Cậu biết Quý Tư Uẩn không thích ăn cái nên chỉ múc một chén nước canh, sau đó cậu đẩy đến bên người đàn ông, sau đó cậu mới nhớ ra gì đó, bưng chén canh lên miệng uống một ngụm, sau đó mới thở dài nhẹ nhõm: "Đã bỏ muối rồi."
Bối Lệ dùng tay nhỏ mềm mại đẩy chén canh qua cho người đàn ông, sau đó tiếp tục ăn cơm.
Quý Tư Uẩn cũng không ghét bỏ cậu đã nếm qua, ngược lại còn cầm thìa lên nhã nhặn múc canh uống, một tiếng động cũng không phát ra, bộ dạng ăn cơm cực kỳ lịch sự.
Khương Diệc Kiều cảm thấy Bối Lệ đã thay đổi rất nhiều, cô không nghĩ hôn nhân sẽ khiến con người ta trở nên như vậy... Cô cảm thấy khi hai người họ ở chung một chỗ với nhau mọi thứ xung quanh sẽ biến thành kết giới màu hồng vậy, không ai có thể chen vào được.
Rõ ràng là ba người cùng ăn cơm, nhưng cô lại cảm thấy có gì đó rất cấn cấn, cứ cho là Bối Lệ vẫn luôn chiều cô đi, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên cho lắm.
Nội tâm Khương Diệc Kiều trợn mắt: Về sau tôi sẽ không đến nhà của vợ chồng này nữa đâu! Ăn cơm chó quá đủ rồiiiii!!!!
Sau khi ăn cơm sau, Khương Diệc Kiều cũng không có ý định ở lại lâu, nên đã nói tạm biệt với hai người. Quý Tư Uẩn đứng ở cửa cầm lấy chìa khóa xe, rất ga lăng nói: "Để tôi với Bối Lệ đưa cô về nhà."
Bối Lệ đứng một nghe cực kỳ xúc động.
Không nghĩ tới Quý Tư Uẩn muốn đưa Khương Diệc Kiều về nhà lại còn muốn mang cậu theo.
"Không cần đâu." Khương Diệc Kiều vội vàng từ chối, sau đó giơ tay lên lấy điện thoại đời mới nhất ra, điện thoại còn được dán bằng giấy màu neon trông cực kỳ bắt mắt: "Tôi đã gọi tài xe tới trước cổng khu này rồi, tôi sẽ đi bộ ra đó luôn, hai người không cần tiễn tôi đâu."
Chủ yếu là tôi không muốn ăn cơm chó của hai người nữa thôi.
Trước khi rời đi, dường như Khương Diệc Kiều đã nghĩ tới điều gì đó: "Ồ, nếu hai người tổ chức hôn lễ nhớ nói cho tôi biết, Quý Tư Uẩn hẳn là sẽ không không làm điều đó nhỉ?"
Quý Tư Uẩn mỉm cười không trả lời. Khương Diệc Kiều cảm thấy hắn không thú vị gì hết, vẫy tay chào hai người rồi rời đi.
Bối Lệ đứng ở phía sau người đàn ông, gương mặt ửng hồng, tựa như đi vào cõi thần tiên mộng mơ sau khi nghe thấy lời cô nàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com