Chương 1: Ba vợ tự sướng, miệng chê nhưng thân thể lại thành thật chịu địt
Chu Bằng Huy vốn là một thằng đéo có liêm sỉ. Hắn vừa mới kết hôn với một thằng nhóc mới tròn 18 tuổi.
Vợ hắn, Thẩm Tư Lê, vừa trong sáng vừa đáng yêu, da trắng hơn tuyết, eo thon chân dài. Nhưng điểm tuyệt nhất chính là giữa hai chân cậu có một cái lồn, y như đúc của đàn bà, có thể cho dương vật đàn ông đâm vào rồi nện tới tấp, sau đó bắn thứ tinh dịch đặc sệt mặn nồng vào sâu trong tử cung. Hai hôm trước Thẩm Tư Lê vừa cùng bạn học đi du lịch tốt nghiệp, hôm nay hắn liền mò đến cửa thăm ba vợ của mình.
Ba vợ hắn tên Thẩm Thanh, có một đứa con trai 18 tuổi nhưng bản thân mới có 34. Là một đại mỹ nhân, người cũng như tên, tính cách có phần lạnh lùng lại hơi kiêu ngạo. Cặp mắt phượng hơi xếch lên chứa chan phong tình, tựa như mặt hồ thu gợn nước, chỉ cần lơ đãng nhìn ai là ánh mắt liền trở nên thâm tình.
Chu Bằng Huy luôn có ý đồ xấu xa với ba vợ chẳng ưa gì mình. Có một lần hắn vô tình thấy được đôi chân dài trần trụi của Thẩm Thanh, từ đó về sau, mỗi lần làm tình với Thẩm Tư Lê, hắn lại thường tưởng tượng cảnh đôi chân ấy đang quấn lấy eo mình. Việc này luôn khiến hắn càng thêm hưng phấn, rồi bắn tinh dịch ngập sâu vào trong tử cung của Thẩm Tư Lê.
Trước đây mọi thứ chỉ dừng lại ở tưởng tượng, nhưng Chu Bằng Huy cảm thấy hôm nay tất cả sẽ khác.
Thẩm Thanh vừa mở cửa đã thấy ngay thằng đàn ông đã cuỗm mất con trai mình. Anh vốn không tán thành việc Thẩm Tư Lê ở bên Chu Bằng Huy, nhưng nghĩ đến cơ thể đặc biệt của con trai, lại nghĩ đến việc nó yêu thằng này đến thế, anh đành phải miễn cưỡng chấp nhận sự thật.
Đúng là con trai lớn không giữ trong nhà được nữa. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh luôn có chút buồn lòng, nhưng thấy con trai mỗi ngày đều hạnh phúc như vậy, anh cũng thấy ấm áp phần nào. Thôi thì kệ, chỉ cần con trai thấy hạnh phúc vui vẻ là được rồi, dù sao thì chính anh cũng chưa bao giờ cho nó một gia đình trọn vẹn.
"Tư Lê không phải đi du lịch rồi sao? Cậu có chuyện gì?" Dù đã chấp nhận người này là con rể, nhưng thái độ của Thẩm Thanh vẫn lạnh nhạt.
Chu Bằng Huy nhìn anh hơi ngẩng đầu, khoé miệng mím chặt, đôi mắt phượng lạnh lùng xa cách, hắn chỉ hận không thể xé nát cái áo sơ mi trắng và quần tây đen trên người anh, sau đó mở toang cửa, đè anh lên cửa mà địt một trận ra trò, cho người qua đường xem miễn phí. Không biết đến lúc đó, anh sẽ có biểu cảm gì nhỉ.
"Không có việc gì thì không được đến thăm ba sao?"
Chu Bằng Huy giơ cái túi trên tay lên, cười nói: "Con đi ngang qua, tiện mua ít đồ cho ba."
"Không cần, tôi ở đây không thiếu thứ gì." Dường như nhận ra lời nói của mình hơi cứng nhắc, anh bồi thêm một câu: "Lần nào các cậu qua cũng mang một đống đồ, tôi chỉ có một mình, dùng sao hết được, lãng phí quá."
"Thôi được rồi, vậy lần sau tụi con không mang nhiều như thế nữa. Nhưng mà con đứng ở cửa lâu thế này rồi, ba không định cho con vào ngồi một lát à?"
Thẩm Thanh đành bất đắc dĩ nghiêng người cho hắn vào nhà. Bấy giờ trời đã tối, anh vừa xử lý xong chút công việc, định đi tắm rồi ngủ, không ngờ Chu Bằng Huy lại đột ngột ghé chơi. Trên tay anh còn đang cầm cái áo choàng tắm.
Chu Bằng Huy để ý thấy, bèn đặt đồ xuống rồi nói: "Ba, ba đi tắm trước đi, con giúp ba cất đồ. Con đến đây không ít lần rồi, đồ đạc để ở đâu con biết cả. Cất xong con tự về."
"Vậy được, lúc về nhớ đóng cửa cẩn thận."
Thẩm Thanh vẫn không quen bị người này gọi là "ba", hai người chỉ hơn kém nhau chục tuổi. Nhưng anh cũng không muốn đối mặt với Chu Bằng Huy, đối phương đã đề nghị như vậy, anh đương nhiên chọn đi tắm luôn cho khuất mắt, để lúc ra khỏi phòng tắm thì không phải nhìn thấy hắn nữa.
Mười phút sau, kẻ đáng lẽ phải rời đi lại đang đứng ngoài cửa phòng tắm, hai tay khoanh trước ngực lắng nghe tiếng nước chảy ào ào bên trong. Hắn bắt đầu thong thả cởi quần áo mình, vứt bừa xuống đất rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm.
Phòng tắm rất lớn, tiếng nước đã át đi âm thanh mở cửa khe khẽ. Thẩm Thanh không hề biết có kẻ đang tiến lại gần từ phía sau. Hoặc phải nói, vì hôm nay lúc tắm rửa anh gặp phải chút chuyện bất thường nên hơi mất tập trung. Lúc này, tay anh đang vuốt ve dương vật của chính mình, dục vọng đột nhiên trỗi dậy. Vốn dĩ anh không muốn để tâm, nhưng nếu mặc kệ thì lại khó chịu không yên, thế là anh chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết cho xong chuyện.
Anh mở vòi sen, dòng nước ấm xối lên người. Lỗ sáo ở đầu dương vật phun ra dịch nhờn trong suốt, lập tức bị nước cuốn trôi xuống cống. Anh khó chịu vô cùng, dục vọng đốt cháy từng tấc da thịt. Chẳng biết là vì tình dục hay vì nước nóng mà da anh đã ửng lên màu hồng phấn.
Bàn tay đang tự an ủi dương vật bất giác muốn trượt xuống dưới, xuống thêm một chút nữa. Ở nơi sâu kín đó, dâm thủy đang không ngừng tuôn ra. Đó là nơi sâu thẳm nhất của dục vọng, cái lồn của anh đang ngứa ngáy không yên vì ham muốn. Ý nghĩ muốn được cặc lớn của đàn ông đâm vào cọ xát điên cuồng đang nuốt chửng người đàn ông sắp bị dục vọng làm cho nổ tung này.
Cái lồn của anh, đã bao lâu rồi không được đàn ông cắm vào? Anh thậm chí không dám tự an ủi, cơn ngứa ở lồn nhỏ ngày một dữ dội. Anh thực sự rất muốn cho ngón tay vào móc ngoáy để giảm bớt, điều này khiến anh bất giác dạng rộng hai chân. "Ứm... á..." Thẩm Thanh khẽ rên lên, anh vẫn còn lờ mờ nhớ ra bên ngoài có thể có người.
Chu Bằng Huy đứng giữa phòng tắm mờ mịt hơi nước, hứng thú nhìn bóng lưng vừa ẩn nhẫn lại vừa phóng túng kia, nghe tiếng rên rỉ thở dốc bị đè nén đầy giãy giụa của đối phương, dương vật của hắn đã cứng như thanh sắt. Ha hả, xem ra con đĩ dâm đãng này đang muốn bị đàn ông địt đây mà.
Hắn tiến lại gần hai bước, thân thể Thẩm Thanh hiện ra rõ mồn một. Làn da quanh năm không thấy ánh mặt trời rất trắng, giờ lại càng trắng hồng, sắc đỏ ấy như thể là biểu tượng cho dục vọng đang bùng phát từ bên trong cơ thể.
Nhìn qua là biết cơ thể có rèn luyện, được bao bọc bởi một lớp cơ bắp mỏng, vai rộng eo thon chân dài. Đôi chân kia là thứ Chu Bằng Huy hài lòng nhất, không có lông chân, thon thả mà không gầy yếu. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất chính là cặp mông của Thẩm Thanh, vừa vểnh vừa tròn trịa. Nhìn làn da mịn màng kia, chắc chắn véo lên cảm giác sẽ rất tuyệt. Nghĩ vậy tay hắn liền ngứa ngáy.
Liếm liếm môi, hắn không chút do dự tiến lên, một tay ôm lấy eo Thẩm Thanh, tay kia túm lấy mông anh mà bóp mạnh. Thẩm Thanh đang mơ màng vì bị dục vọng hành hạ, một ngón tay đang lần mò ở cửa lồn, hơi dùng sức ấn vào môi âm hộ. Chỉ thế thôi cũng đã khiến anh tê dại. Cú tập kích bất ngờ của Chu Bằng Huy khiến ngón tay anh tự đâm vào lồn nhỏ sâu một đốt.
"Á....á..." Thẩm Thanh hơi ngẩng đầu, hai mắt mở to. Hai tiếng rên này, không rõ là vì sướng khi được đâm vào, hay là vì kinh hãi khi bị tập kích.
"Không! Ai? Ai đó?"
Lý trí của Thẩm Thanh nhanh chóng quay về, anh muốn giãy khỏi cánh tay đang quấn quanh eo mình của người đàn ông. Vì hoảng loạn, giọng anh vừa dồn dập vừa run rẩy.
Chu Bằng Huy sững người, từ góc độ cúi đầu của hắn có thể thấy rõ ba vợ của mình đang cắm ngón tay vào một cái lồn, y như đúc của con trai của mình, vợ hắn - Thẩm Tư Lê!
Hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Lẽ nào... lẽ nào Thẩm Tư Lê là do Thẩm Thanh sinh ra? Trước đây Thẩm Tư Lê nói mình không thể sinh con, hắn cũng không để trong lòng. Dù sao đàn ông có hai bộ phận sinh dục trên người, không thể nào cả hai đều hoàn hảo, không thể sinh con cũng là bình thường. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thẩm Thanh đang tự cắm vào lồn mình, hắn lại không chắc chắn như vậy nữa.
"Ba, mới qua bao lâu mà đã quên con rồi sao?" Chu Bằng Huy có chút buồn cười nhìn gương mặt hoảng sợ của Thẩm Thanh. Hắn để ý, ngay cả trong tình huống này, tay của Thẩm Thanh vẫn cắm trong lồn mình không nỡ rút ra.
"Sướng đến thế cơ à? Đúng là một con đĩ thiếu địt."
Nghĩ đến việc Thẩm Thanh bị người ta địt xong còn sinh con cho người ta, Chu Bằng Huy không chút nể nang đâm thêm hai ngón tay vào âm đạo của anh. Lúc này trong âm đạo bị nhét bốn ngón tay, sau khi bị Chu Bằng Huy cắm vào lại càng không ngừng co rút. Ngón tay ở bên trong càn quấy một vòng, vách thịt vừa khít, vừa ướt nóng lại mềm mại. Hắn rất hài lòng, một cái lồn cực phẩm thế này, tuyệt đối không phải lo địt không sướng.
"Chu Bằng Huy! Cậu điên rồi à?!"
Thẩm Thanh vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ bừng như muốn bốc khói. Anh rút ngón tay của mình ra, nhưng điều này lại càng tạo điều kiện cho thằng đàn ông phía sau hoạt động. "Á... á... ứm... không được..."
Ngón tay của hắn đã cọ vào điểm nhạy cảm bên trong lồn thịt, kích thích Thẩm Thanh phát ra tiếng rên rỉ ngọt lịm. Cảm giác này khác với việc tự vuốt ve dương vật, cũng khác với việc tự dùng ngón tay cắm lồn. Cái cảm giác bị một cơ thể xa lạ đùa bỡn thân thể và lồn nhỏ khiến anh gần như muốn cầu xin người đàn ông dùng con cặc cứng ngắc thay thế ngón tay mà đâm vào.
Nếu không có người đàn ông đỡ lấy, cơ thể Thẩm Thanh đã sớm mềm nhũn ngã xuống.
"Không sao đâu, ở đây chỉ có ba và con thôi, ba cứ kêu to lên, cứ thỏa thích an ủi cái lồn dâm của mình đi. Mà thôi, dù sao ba cũng bắt đầu lên cơn rồi, thân là con rể tốt, con đành phải dùng con cặc lớn của mình giúp bố vợ giải ngứa cho cái lồn vậy." Chu Bằng Huy nói xong còn rất bỉ ổi dùng hạ bộ thúc vào mông Thẩm Thanh, bắt chước động tác làm tình.
Chu Bằng Huy căn bản không sợ anh phản kháng, với cái dáng vẻ này của Thẩm Thanh, hắn có thể đè anh xuống địt cho kêu cha gọi mẹ bất cứ lúc nào, huống chi bây giờ Thẩm Thanh còn đang mềm nhũn cả người vì bị cắm lồn.
Thẩm Thanh nghe vậy, ngoài tức giận ra, chính anh cũng không thể không thừa nhận, bản thân vậy mà lại bắt đầu mong chờ được con rể dùng cặc lớn đâm vào lồn nhỏ, thúc mạnh vào sâu trong tử cung, cọ xát điểm G, giúp anh giải ngứa.
Không được, đây là con rể mình, là chồng của con trai mình, sao mình có thể... Nhưng, khi đầu ngón tay lại một lần nữa cọ vào điểm nhạy cảm, cái cảm giác khoái cảm có thể làm toàn thân tê dại, làm tê liệt ý thức nháy mắt khiến Thẩm Thanh lại một lần nữa chân mềm eo mỏi. Chính anh cũng không biết mình đã phát ra những tiếng rên rỉ lí nhí như con thú nhỏ từ trong cuống họng.
Chu Bằng Huy rút ngón tay ra, từ đáy chậu của anh sờ lên đến bụng dưới, rồi lại đến cặp mông thịt có cảm giác cực tốt.
"Sướng không?"
"Ứm..."
Thẩm Thanh cắn chặt răng, dùng hết sức lực toàn thân đẩy người phía sau ra. "Không được làm vậy, cậu... cậu có biết làm thế này là có lỗi với Tư Lê lắm không!"
Chu Bằng Huy nghe vậy cười khẩy một tiếng. "Vừa nãy rõ ràng là hưởng thụ lắm mà, đừng có giả vờ."
Người đối diện nghe vậy mặt trắng bệch, nhưng cảm giác được cái lồn thịt giữa hai chân mình vẫn đang ào ạt chảy nước, mặt anh lại đỏ bừng lên. "Chuyện đó... chuyện đó không quan trọng, dù sao cậu cũng không được làm vậy. Chuyện này dừng ở đây thôi, mời cậu ra ngoài!"
Giọng anh mềm nhũn, chẳng có chút uy hiếp nào. Chu Bằng Huy đột nhiên dùng sức ghì chặt người vào lòng, véo lấy đầu ti trước ngực anh mà vừa xoa vừa nắn. Đầu ti hồng nhạt nhanh chóng sưng đỏ lên.
"Ứm... á... đừng đụng..." Thẩm Thanh chưa bao giờ biết đầu ti của mình lại có thể nhạy cảm đến thế. "Đủ... đủ rồi..."
Giọng mũi đặc sệt, nghe như sắp khóc. Chu Bằng Huy không hề có lòng thương hại, hắn chỉ mong Thẩm Thanh khóc lóc cầu xin tha thứ.
"Chu Bằng Huy... không... không cần như vậy... ứ .. á... chúng ta... chúng ta làm vậy là không đúng..."
Thẩm Thanh nhìn dục vọng trong mắt người đàn ông, chỉ có thể hạ giọng cầu xin, nhưng điều đó chỉ khiến hắn càng thêm điên cuồng tàn phá trên người anh mà thôi.
Chu Bằng Huy thở hổn hển, hắn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, liền hung hăng ấn Thẩm Thanh lên tường, nhấc một chân anh vòng lên eo mình, đem con cặc cứng đến phát đau đặt lên môi lồn. Cái lồn dâm như thể đã đói khát từ lâu, vừa ngửi thấy mùi cặc đã bắt đầu phun nước, môi lồn nhỏ hé mở, cố gắng ngậm lấy quy đầu của người đàn ông.
"Ba vợ đại nhân, con cặc lớn của con rể sắp vào cái lồn dâm nhỏ của ba rồi đây. Ba nói xem, rốt cuộc là lồn của ba sướng hơn, hay là lồn của con trai ba sướng hơn?" Chu Bằng Huy không kiêng nể gì mà nói những lời tục tĩu.
"Không, cút ra!" Thẩm Thanh nghe vậy bắt đầu chống cự một cách vô ích. Chu Bằng Huy phát hiện mình thật sự rất thích nhìn thấy dáng vẻ người thường ngày bình tĩnh tự chủ bị mình đùa bỡn đến mất hết lý trí.
"Muộn rồi."
Vừa dứt lời, Chu Bằng Huy thúc mạnh một cái, đem con cặc vừa to vừa nóng của mình đâm phập vào cái lồn ướt át. Sống lưng Thẩm Thanh nháy mắt căng cứng, anh chết cắn môi dưới không cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Nội dung Trứng Màu:
Lần đó, để hòa giải mối quan hệ giữa Chu Bằng Huy và Thẩm Thanh, Thẩm Tư Lê đã đặc biệt sắp xếp một chuyến du lịch ngắn hai ngày một đêm vào cuối tuần.
Tối thứ sáu, họ xuất phát riêng. Chu Bằng Huy và Thẩm Tư Lê đến trước, sau đó là Thẩm Thanh vừa tan làm cũng một mình lái xe tới.
Họ hẹn nhau ở một bờ biển cách nội thành hơn hai giờ lái xe. Nơi đó có một làng du lịch ven biển mới mở, người không quá đông nhưng cảnh sắc rất đẹp, là một nơi cực kỳ thích hợp để thư giãn. Nhưng thực ra Thẩm Thanh không muốn tới, chỉ là không chịu nổi lời cầu xin của đứa con trai bảo bối nên mới miễn cưỡng đồng ý.
Bản thân Chu Bằng Huy năng lực làm việc rất mạnh, nhưng cũng rất biết hưởng thụ, đối với chuyện ăn chơi trác táng chưa bao giờ từ chối. Hắn nhìn hai mỹ nhân một lớn một nhỏ trước mặt, chỉ cảm thấy đẹp người đẹp cảnh.
Sau bữa tối, Thẩm Tư Lê lấy cớ "anh đi nói chuyện tâm sự với ba em đi" để hắn tự mình sang phòng Thẩm Thanh mời ba vợ ra ngoài uống rượu cùng họ ở một quán bar ngoài trời. Thẩm Thanh tửu lượng kém nhưng lại uống nhiều nhất, cuối cùng vẫn là Thẩm Tư Lê ngăn lại không cho ba uống nữa mới thôi. Sau đó, anh bị hai người dìu về phòng khách sạn.
Chu Bằng Huy nhìn Thẩm Thanh xiêu vẹo ngã vào người mình, cặp mắt đầy phong tình kia nhắm chặt, đôi môi đỏ mọng hé mở, lộ ra nửa cái lưỡi nhỏ, thỉnh thoảng lại vươn ra liếm môi. Thẩm Tư Lê cần mẫn giúp ba mình cởi quần áo để anh có thể ngủ thoải mái hơn, trong khi đó, chồng cậu lại đứng sau lưng nhìn chằm chằm vào đôi chân dài cực phẩm của ba mình.
Cậu đắp chăn cho Thẩm Thanh, rồi vỗ vào người Chu Bằng Huy vẫn còn đứng ngây ra đó: "Đi thôi anh!"
Tối hôm đó, Chu Bằng Huy đè Thẩm Tư Lê ra, đem con cặc lớn hung hăng địt vào cái lồn dâm của cậu. Nhưng trong đầu hắn lại là hình ảnh Thẩm Thanh lúc nãy bị lột đến trên người chỉ còn một cái quần lót, cùng với đôi chân thon dài trắng nõn kia. Lúc cao trào, trước mắt hắn tràn ngập gương mặt của ba vợ, sau đó Chu Bằng Huy dùng tinh dịch của mình tưới đẫm tử cung của con trai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com