13. Họ là hai thủ lĩnh, chứ không phải thủ lĩnh và phu nhân.
Chương 59: Họ là hai thủ lĩnh, chứ không phải thủ lĩnh và phu nhân.
Chiếc quái vật sắt thép khổng lồ, lao nhanh qua vô số chướng ngại vật. Trong khoang xe chật hẹp, xuân triều tràn ngập, hương thơm bí ẩn tỏa ra.
Người đàn ông từ cảm giác sướng đến bay bổng lấy lại tinh thần, sau đó thở dốc như trâu, rút ra chiếc dương vật lớn ướt sũng rồi cắm vào tiểu huyệt non nớt phía trước. Quả nhiên, huyệt mật cũng như được nâng cấp, trở nên trơn mềm vô cùng, lại chặt chẽ vô cùng!
Hắn kích động hít mạnh một hơi, đưa tay nhấn một cái lên tay lái, nóc xe "soạt" một tiếng mở ra. Đồng thời, chiếc ghế dưới thân họ cũng lùi lại và xoay ngang, biến thành một chiếc giường di động nhỏ.
Ánh mặt trời, gió trong, không kiêng dè hôn lên làn da mịn màng tuyệt đẹp của chàng trai. Tiếng tang thi gào rống, mùi hôi thối của virus, cũng đồng thời tưới lên màng nhĩ và xoang mũi của nhân loại.
Trong lúc trời đất quay cuồng, Úc Hoan bị đặt thành tư thế quỳ bò, nằm sấp trên tay lái, bị người đàn ông xoa ngực, nâng cặp mông đầy đặn nhỏ nhắn lên, "bạch bạch bạch bạch" thao huyệt mạnh mẽ.
Ngửi thấy hơi thở của nhân loại, đám tang thi trở nên cuồng loạn không thôi, bất chấp mà bay lên. Nhưng thường thường vừa mới chạm vào thân xe, liền bị những tấm thép vô tình đâm bay ra ngoài, không thể chạm được tới người nhân loại.
Dù vậy, Úc Hoan vẫn bị dọa sợ vô cùng. Nhưng cậu không hề cầu xin, ngược lại, dưới sự lây nhiễm của người đàn ông, dục vọng trong cơ thể cậu cũng được kích hoạt. Cậu run rẩy, hưng phấn hô:
"Ông xã... Aa... Thật sướng, nhanh quá... A a a... Chết mất, bụng em... bụng em sắp bị tang thi ông xã thao cho to ra rồi, ô ô ô..."
Người đàn ông nghe được kích động không thôi. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh chàng trai bụng lớn, mang thai con của hắn bị hắn thao đến sống dở chết dở, hắn đã muốn bắn ngay lập tức! Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cơ thể trần trụi của chàng trai, giơ bàn tay lên, vỗ mạnh vào cặp mông tròn cong, vỗ đến thịt mông phấn nộn run rẩy, giống như thạch trái cây vậy.
"Đồ dâm đãng thèm thao! Bảo bối vợ yêu, ách... Anh muốn làm chết em! Làm nát huyệt dâm và lỗ đít của em, làm em không khép lại được, chỉ có thể chảy dâm dịch, cầu xin ông xã dùng dương vật lớn lấp kín cho em!"
"Được... A a... Làm chết em đi, huyệt dâm và lỗ đít của tiểu dâm đãng đều là của ông xã... Ahh a... Em không chịu nổi... Ông xã a a a..."
Người đàn ông thao huyệt mỗi lúc một nhanh hơn, bàn tay đánh vào mông chàng trai cũng càng lúc càng mạnh! Phối hợp với chiếc xe đang được hắn dùng tinh thần lực điều khiển chạy với tốc độ cao, chàng trai dường như trở thành một con ngựa cái nhỏ dưới háng hắn, bị vị tướng quân dũng mãnh cưỡi đến mức sụp đổ mà khóc thét, cả người run rẩy!
Rất lâu sau, chỉ nghe chàng trai ai oán một tiếng, đột ngột không kịp phòng bị liền ưỡn cổ lên, từ tiểu ngọc trụ phía dưới, bắn ra một dòng nước trong suốt. Nhìn chàng trai bị mình làm cho mất kiểm soát, dáng vẻ dâm đãng trái tim Cố Phúc suýt nứt tung. Hắn đột nhiên cúi người, cắn mạnh một cái trên lưng chàng trai sau đó thọc ra mạnh mẽ, đóng cọc điên cuồng vào huyệt dâm.
"Tâm can bị ông xã làm cho tè ra quần, ngoan ngoãn, thè cái lưỡi nhỏ ra, cho ông xã ăn!" Người đàn ông bá đạo ra lệnh.
Tiểu hưyệt của chàng trai vẫn đang trong cơn cao trào ý thức cũng không được tỉnh táo lắm nhưng nghe mệnh lệnh của người đàn ông cậu vẫn ngoan ngoãn quay đầu, thè cái lưỡi nhỏ phấn nộn ra, cùng chiếc lưỡi thô to của hắn giao triền hôn môi trong không trung.
Người đàn ông thao càng lúc càng nhanh, đôi tay xoa bầu ngực lớn cũng càng ngày càng nặng. Cuối cùng, giữa sữa và dâm dịch văng tung tóe, hắn hung hăng cắm chiếc lưỡi vào khoang miệng của chàng trai thẳng tới yết hầu.
"Ông xã cũng muốn bắn cho em, ưm... Đón lấy... Đón lấy tinh dịch của ông xã... Ngoan bảo bối... A..." Người đàn ông thở hổn hển, ôm lấy cậu mà run rẩy mông một cách vội vã. Cú bắn này, kéo dài ước chừng hai phút.
Bắn xong tinh, hắn vẫn không buông tha chàng trai đáng thương bất lực, mà tiếp tục chống vào tử cung, sảng khoái tè dầm.
Nóc xe từ từ khép lại, hai người đầm đìa mồ hôi ôm nhau. Hồi lâu, Úc Hoan vô lực mở mắt ra, đang định xem tình hình giao thông phía trước, lại đột nhiên bị một cú xóc nảy dữ dội.
"Ha a..."
Chiếc dương vật chút nào chưa mềm, dường như có thể tiên tri, phối hợp với cú xóc nảy này, dùng sức đỉnh một cái vào dâm huyệt đầy tinh dịch và nước tiểu, đỉnh đến nỗi chàng trai lại một lần nữa thít chặt huyệt mật, ôm chặt bờ vai vững chắc của người đàn ông.
"Ngoan ngoãn, giai đoạn tiếp theo này tương đối xóc nảy, phải vất vả vợ yêu dâm đãng nỗ lực kẹp lấy dương vật lớn của ông xã nhé, hừm..."
"Ưn... Dương vật lớn lại tới nữa... Ha a..."
Trong chiếc xe bị bịt kín, nhiệt độ cao không hạ, dâm khúc kéo dài không ngừng. Úc Hoan ban đầu tưởng rằng, sau khi thần hồn trải qua lần "ngộ đạo thăng hoa" này, năng lực song tu của cậu chắc chắn sẽ tiến triển cực nhanh. Nhưng không ngờ, cậu ngay cả ba tiếng đồng hồ cũng không thể chống đỡ nổi, đã bị làm cho hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, đã là hoàng hôn chiều tà. Và trên đường chạy, không chỉ còn mỗi chiếc xe của họ, mà là một đoàn xe rất dài, liếc mắt không thấy tận cùng.
Cố Phúc ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn một cái lên mí mắt chàng trai, cười nói: "Ca ca mau xem, những người phía sau đó, đều là những người chúng ta cứu về hôm nay. Ca ca giỏi quá."
Úc Hoan: "..."
"Ta chỉ ngủ một giấc thôi, những người được cứu này, thật sự có nửa đồng xu quan hệ với ta sao?" Cậu chớp mắt to, Cố Phúc liếc một cái liền nhìn ra cậu đang nghĩ gì.
Hắn cười: "Nếu không có ca ca, dị năng của ta làm sao có thể kiên trì cứu được nhiều người như vậy? Cho nên, ca ca đương nhiên là quan trọng nhất."
Úc Hoan nghĩ một lúc, không hiểu sao lại bị ngữ khí nghiêm túc của đối phương thuyết phục.
"Hì hì hì~ A Phúc nói đúng quá, ta vẫn rất giỏi!"
Sau khi tiểu hoa yêu chấp nhận giả thiết rằng mình là một mắt xích quan trọng nhất trong nhiệm vụ cứu viện, công việc lừa dối của Cố Phúc về sau quả thực không cần quá phức tạp.
Thế là trong chiếc xe sơ sài bên kệ hàng siêu thị, giữa cầu thang khu dân cư, tất cả đều trở thành nơi Úc Hoan "giải độc" cho Cố Phúc. Mọi người ở Căn cứ Tulip cũng dần dần hiểu ra, rằng hai vị thủ lĩnh của họ luôn kề vai sát cánh, tình cảm gắn bó hơn vàng.
Đúng vậy, là hai thủ lĩnh.
Chứ không phải thủ lĩnh và phu nhân của thủ lĩnh.
Càng không phải kẻ mạnh và vật trang trí cấm luyến của kẻ mạnh.
Điều này khiến lòng hận thù của một số kẻ ẩn nấp trong bóng tối bùng lên, suýt chút nữa tự thiêu.
Quay đầu nhìn lại, nửa năm mạt thế, lại như đã cách một đời. Sau cơn rung chuyển dữ dội ban đầu, các nơi trên cả nước một lần nữa ổn định lại, những căn cứ lớn nhỏ đã thành hình cũng dần dần liên lạc được với nhau.
Có được kinh nghiệm trọng sinh, lại là dị năng giả mạnh nhất mạt thế, Cố Phúc đã chiêu mộ được rất nhiều nhân tài trung thành, dễ dàng phát triển Căn cứ Tulip trở thành khu an toàn số một.
Ngày hôm đó, Căn cứ Hy Vọng Thủ Đô đến Căn cứ Tulip để giao lưu.
"Tôi nghe nói Căn cứ Tulip có hai vị thủ lĩnh, hôm nay tại sao không thấy vị còn lại?"
Hai bên vừa ngồi xuống đối diện nhau tại bàn họp, phía bên kia đột nhiên đặt câu hỏi. Người dẫn đầu phái đoàn của Căn cứ Hy Vọng lần này là Triệu Cát con trai út của thủ lĩnh căn cứ. Gia tộc Triệu, trước mạt thế là một thế gia quân chính lẫy lừng. Người vừa đặt câu hỏi là một thanh niên trông giống trợ lý ngồi cạnh Triệu Cát. Anh ta tự xưng là Tô Sân Càng.
Nghe thấy cái tên này, Cố Phúc liếc nhìn anh ta, hai mắt híp lại.
Đối diện với ánh mắt của hắn, Tô Sân Càng khẽ mỉm cười, gật đầu. Cố Phúc thu ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Cát: "Úc Hoan có việc bận, việc của căn cứ do tôi toàn quyền quyết định. Đương nhiên, nếu các vị hiện tại không muốn nói chuyện với tôi, có thể chờ Úc Hoan rảnh rỗi rồi nói."
"Vậy khi nào anh ta rảnh?"
"Chúng tôi nói chuyện với anh là được rồi."
Hai giọng nói vang lên cùng lúc. Triệu Cát liếc Tô Sân Càng một cái đầy cảnh cáo vì cứ bám lấy Úc Hoan không buông, rồi quay sang cười với Cố Phúc: "Nếu Úc thủ lĩnh không tiện, chúng tôi nói chuyện với Cố tiên sinh cũng như nhau."
Ai có mắt đều biết, người thật sự có thể làm chủ ở căn cứ này chính là người trước mặt đây. Vị thủ lĩnh kia có ở đây hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Cố Phúc khẽ mỉm cười, không để lộ dấu vết hắn ngả người ra sau dựa vào lưng ghế một cách thong dong, mở lời: "Vậy không ngại nói trước về yêu cầu và lợi thế của các vị?"
Khi nói đến chuyện chính Triệu Cát lập tức ra hiệu cho nhân viên kỹ thuật đi cùng. Nhân viên kỹ thuật vội vàng lấy ra một xấp tài liệu, lần lượt phân phát cho những người đang ngồi. Khi đưa đến chỗ Cố Phúc, còn cách hai bước chân, hắn đã vươn dài cánh tay, nhận lấy tài liệu từ tay anh ta.
Nhân viên kỹ thuật chỉ nghĩ người này vốn cẩn thận, không thích người khác lại gần. Anh ta không ngờ, vị Cố thủ lĩnh ăn mặc chỉnh tề, lịch sự trong mắt họ, lúc này trong lòng đang ôm ngang một mỹ nhân yểu điệu chỉ mặc độc chiếc áo choàng tắm mỏng manh, tai kề má ấp.
Trong phòng họp có hơn mười người, nhưng họ không thể nhìn thấy sự tồn tại của mỹ nhân, càng không thể thấy Cố thủ lĩnh đang dùng đôi môi mỏng của mình hôn mút từ vành tai mỹ nhân xuống chiếc cổ thon dài, bàn tay cũng thò vào trong cổ áo mà vuốt ve.
Họ chỉ có thể thấy, người ngồi ở vị trí cao nhất đang nghiêm chỉnh, cúi đầu lật xem tài liệu. Khi nhân viên kỹ thuật giải thích, hắn chăm chú lắng nghe, thậm chí thường xuyên đưa ra những nghi vấn và giải thích của riêng mình. Bộ dạng chuyên tâm nghiêm túc đó, dễ dàng làm mọi người kinh ngạc.
Dưới ánh nhìn của mọi người thường xuyên lướt qua, Úc Hoan nắm vạt áo của người đàn ông, vùi mặt vào cổ đối phương, xấu hổ đến mức run rẩy, cả người trở nên ửng đỏ. Mặc dù cậu biết, những người đó căn bản không thể nhìn thấy mình.
【 Ca ca, đừng cắn miệng mình, cắn hỏng ông xã sẽ đau lòng. 】
Giọng nói của người đàn ông không qua màng nhĩ, mà chợt vang lên trong đầu cậu. Úc Hoan sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng đưa tay che miệng người đàn ông. Cậu không hiểu tại sao người này lại ác liệt và táo bạo đến vậy! Không giống cậu, sợ hãi đến mức thở dốc cũng không dám mạnh.
【 Ta đang dùng tinh thần lực nói chuyện với ca ca, họ không nghe được. Ca ca cũng có thể thử xem. Có điều, miệng nhỏ tuyệt đối không được phát ra âm thanh nhé, bằng không, mọi người đều sẽ phát hiện, ca ca đang trong lúc họp, vẫn cắn dương vật lớn của ông xã không buông đâu. 】
Hắn im bặt không nhắc đến chuyện mình đã phong tỏa cả âm thanh. Vừa dịu dàng nói, hắn vừa thao tác chiếc côn thịt đang cắm trong huyệt mật, hung hăng đỉnh vào tử cung, làm chàng trai rên rỉ thành tiếng. Đồng thời, tay hắn vẫn lưu luyến trên núm vú đầy đặn và xinh đẹp của chàng trai, âu yếm không ngừng.
Úc Hoan run rẩy, trong lòng tức giận vô cùng, nhưng lại chẳng có cách nào với người đàn ông đáng ghét này. Cậu chỉ có thể nhe hàm răng ra, cắn một miếng vào vai hắn.
Nhìn cậu nhẫn nhịn đến mức đuôi mắt ửng hồng, nước mắt lưng tròng đáng thương, Cố Phúc trong lòng yêu mến vô cùng.
【 Ca ca thật đáng yêu. 】 Hắn khen ngợi một cách chân thành.
Để xác minh lời khen của mình không phải hư ảo, hắn ấn vào eo chàng trai, thao liên tiếp mấy cái tàn nhẫn, đỉnh đến nỗi chàng trai đáng thương không nhịn được nức nở thành tiếng.
【 Chậm... Ô... Chậm một chút... Ông xã...】
Úc Hoan đáng thương cầu xin, nhưng cậu không biết, cậu càng tỏ ra đáng thương, dục vọng u ám trong lòng người đàn ông càng làm càn, càng muốn hung hăng đùa bỡn cậu!
【 Ngoan ngoãn, xoay người lại, đối diện với mọi người, để mọi người xem xem, Úc thủ lĩnh cao cao tại thượng, làm thế nào bị dương vật lớn của đàn ông, thao đến giống như một mụ dâm phụ, dâm dịch chảy ròng. 】
【 Không... Ô, không được... Cầu xin huynh... A Phúc... A...】
Chàng trai điên cuồng lắc đầu, kháng cự ôm chặt vai người đàn ông. Nhưng Cố Phúc lại hưng phấn đến không chịu nổi, không hề nói lý lẽ mà đặt người đang ngồi nghiêng trên đùi hắn, thành tư thế quay lưng lại với hắn, mặt hướng về phía mọi người. Rồi hắn ôm lấy cậu, không ngừng nghỉ bắt đầu thọc vào rút ra mãnh liệt.
Sắc mặt chàng trai ửng hồng, hai mắt ngấn lệ mê ly, vạt áo choàng tắm lay động theo động tác thúc hông của người đàn ông, muốn bung ra mà không bung, hệt như vạt áo rơi rớt trên đùi hắn. Rõ ràng lộn xộn bất kham, cảnh xuân hé lộ, nhưng điểm trọng yếu nên lộ ra, lại không một chút nào bị bụi bẩn di động trong ánh nắng làm bẩn.
Hai bên nhân viên kỹ thuật thoải mái nói chuyện dưới máy chiếu. Khi có tranh cãi, nói đến chỗ quan trọng, thậm chí còn đi lại giữa các ghế ngồi để thương lượng. Mỗi khi có người đứng dậy, hoặc đột nhiên nâng cao giọng, Úc Hoan đều sợ hãi mà căng thẳng thần kinh, cắn chặt môi, hai tay cũng che trước ngực, giữ chặt chiếc áo choàng tắm có thể tuột ra bất cứ lúc nào.
Nếu gặp phải chuyện không thể quyết định, mọi người sẽ đồng thời hướng ánh mắt về vị thủ lĩnh đang đắm chìm trong ôn nhu hương nào đó, chờ đợi hắn đưa ra ý kiến.
Trong mắt mọi người, Cố thủ lĩnh từ đầu đến cuối vẫn giữ tư thái bình tĩnh thong dong. Dù họ tranh luận kịch liệt đến cỡ nào, tư duy của hắn vẫn luôn rõ ràng và nhanh nhạy, đưa ra quyết định chuẩn xác và thư thái. Hoàn toàn là một vị lãnh đạo bình tĩnh và khôn khéo.
Ai cũng không biết, đây chỉ là một con rối được người khác dùng tinh thần lực tạo ra.
Vị Cố thủ lĩnh thật sự, ngay dưới mí mắt họ, với thần thái mê muội, đang làm mỹ nhân yếu ớt đầy sống động đến mức dục tiên dục tử, vẻ yêu mị lan tràn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com