Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kẻ Biến Thái Hạnh Phúc.

Chương 48: Kẻ Biến Thái Hạnh Phúc, Ngươi Không Thể Tưởng Tượng!

Trong màn đêm đậm đặc, căn phòng tối tăm chỉ mở một ngọn đèn tường, ánh sáng ấm áp, nhuộm đẫm hương hoa hợp hoan đến mức mờ ám và càng thêm say lòng người.

Dưới ánh sáng ấm áp, người thanh niên đang nằm trên giường có một thân thể băng cơ ngọc cốt, mỗi một đường cong, mỗi một tấc da thịt trên người, đều hoàn mỹ đến mức không giống người thật.

Cậu là đứa con cưng của thần, được ưu ái mà không hay biết.

Nhưng giờ đây, một mỹ nhân như vậy, lại đang bị một phàm phu tục tử tùy ý đùa giỡn.

Cố Phúc thở hổn hển, liếm sạch từng tấc thịt trong khoang miệng của người thanh niên, thậm chí cả phần lợi cũng không buông tha. Sau đó, được voi đòi tiên, hắn cuốn lấy đầu lưỡi của đối phương vào trong miệng mình, ngậm lấy vừa hôn vừa liếm, khiến cái miệng nhỏ đáng thương nước bọt chảy ròng ròng, rồi lại bị hắn ăn sạch.

Cuối cùng, hắn còn muốn đưa cả nước bọt của mình, truyền vào miệng đối phương, nhìn người thanh niên nuốt vào với yết hầu cuộn lên, mới cảm thấy thỏa mãn mà rời khỏi cái miệng nhỏ đã bị hắn hôn đến sưng tấy, đi xuống cổ thon dài và xương quai xanh gợi cảm, lưu luyến không muốn rời.

Người đàn ông tựa như một con linh cẩu tham lam, dùng môi lưỡi nếm qua mọi ngóc ngách trên cơ thể người thanh niên xinh đẹp từ đầu đến chân, thậm chí cả sợi tóc đen nhánh, hay gót chân trắng ngọc cũng không tha.

Cuối cùng, hắn nín thở, chậm rãi mở ra đôi chân thẳng tắp của người thanh niên, kích động mà đi vào "vườn địa đàng" cõi hạ thân.

Nhìn "cảnh đẹp" trước mắt, đôi mắt người đàn ông lại nổi lên đầy tơ máu, trông còn đáng sợ hơn lúc mới tỉnh dậy!

Hắn vừa thấp thỏm vừa chờ mong, nhẹ nhàng khảy những cánh hoa mềm mại đang khép chặt, dùng ngón tay chạm vào lớp thịt non mềm, rồi lại chọc chọc vào cửa huyệt. Nhìn "cánh hoa" run rẩy, từ chối mình như một cô bé thẹn thùng, hắn ngây ngốc một lúc.

Đồng thời, gân xanh nổi lên thái dương, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa, mắt đỏ lên, nóng bỏng dán đầu lưỡi vào.
Người thanh niên "ưm" một tiếng, thân mình run rẩy, sau đó đột nhiên, mùi hương trong phòng trở nên càng thêm ngào ngạt.

Ngửi mùi hương quanh quẩn trên chóp mũi, người đàn ông dứt khoát đưa đầu lưỡi vào sâu trong mật huyệt của người thanh niên, sau đó lại bất ngờ nếm được một chút vị ngọt nhè nhẹ, tựa như mật hoa.

Dáng hình đóa hoa kia mà người thanh niên đã dị hóa hiện lên trong đầu, hắn đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Giây tiếp theo, lý trí trong đầu hắn đột nhiên vỡ vụn.

"Đã bị ta liếm đến mức phát dâm..."

Người đàn ông lẩm bẩm, không chút nghĩ ngợi liền tách đùi người thanh niên, dùng sức mở rộng ra. Sau đó, hắn đưa lưỡi liếm vào sâu hơn.

Lớp thịt huyệt non mềm, trong suốt run rẩy, bị mặt lưỡi thô ráp quét qua từng chút từng chút, rất nhanh đã từ màu hồng phấn biến thành đỏ tươi. Dịch dâm cũng bắt đầu tràn ra ngoài theo đầu lưỡi của người đàn ông, sau đó theo chuyển động của hắn, kéo thành những sợi chỉ bạc nhớp nháp.

Người đàn ông vừa hút vừa cắn, tham lam liếm một hồi lâu, cho đến khi lớp thịt huyệt của người thanh niên sắp bị chiếc lưỡi thô ráp của hắn làm cho sưng lên, hắn mới chuyển sang liếm hậu huyệt nhỏ càng thêm ngượng ngùng ở phía dưới.

Nghe mùi hương cơ thể mê người của người thanh niên, một bên hắn luân phiên liếm và chọc vào nộn huyệt và hậu huyệt nhỏ, một bên nắm lấy dương vật lớn đã bắt đầu rỉ nước , nhanh chóng thủ dâm.

Ngoài cửa sổ, cuồng phong đã lặng, bóng đêm đặc quánh đến mức ánh sáng cũng không xuyên qua được. Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn ngủ nghe tiếng "hút lưu hút lưu" liếm huyệt trên giường lớn, cùng với tiếng thở dốc nặng nề như trâu của người đàn ông, cố gắng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, chiếu sáng thân hình vô cùng xinh đẹp của người thanh niên.

Cố Phúc không chê phiền mà liếm hơn hai mươi phút, liếm đến khi thân mình trắng ngọc của người thanh niên đều run rẩy ẩn ẩn, da thịt còn rịn ra mồ hôi mỏng, hắn mới đứng dậy, khép lại hai chân của người thanh niên, kẹp lấy dương vật lớn của mình, sau đó nhanh chóng làm động tác ra vào.

"Ưm... thật thoải mái...! Chỉ kẹp bằng đùi thôi mà đã sướng thế này, thật muốn thọc vào để nếm thử cảm giác làm nộn huyệt và hậu huyệt nhỏ sẽ như thế nào... Bảo bối... đợi khi em tỉnh lại, ông xã sẽ đâm rách màng trinh của em, phá thân cho em nhé?"

Dựa vào việc người thanh niên không thể nghe thấy, người đàn ông nói năng luyên thuyên những lời tục tĩu.

Nhưng hắn vẫn lo lắng sẽ để lại dấu vết, cho nên tuy rằng mỗi lần ra vào đều cố ý mạnh mẽ đỉnh vào huyệt tâm của người thanh niên, ngứa ngáy muốn đâm vào trong, nhưng lại không dám làm quá lâu. Rất nhanh, hắn rên lên một tiếng, phun toàn bộ tinh dịch nóng bỏng lên tiểu nộn huyệt đáng thương.

Hắn thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa nhìn cảnh tượng này, lại phát hiện, tiểu huyệt của người thanh niên lại mấp máy, đang nuốt chửng tinh dịch nóng bỏng mà hắn bắn ra.

Hắn lắc đầu, không khỏi hoài nghi có phải vì tim đập quá nhanh, hoặc quá căng thẳng, nên thiếu oxy mà hoa mắt.

Nhưng không!

Cái tiểu huyệt tham ăn kia, chắc chắn là đang ăn tinh dịch của hắn!

Người đàn ông bỗng nhiên hít vào một hơi, đầu óc lập tức trống rỗng. Chờ hắn hoàn hồn, liền không màng gì đến việc có để lại dấu vết hay không.

Hắn dùng sức tách cái nộn huyệt trinh nữ dâm đãng kia ra, phần eo nhún một cái, liền đâm đầu khấc lớn của mình vào.

"Hừ ân... Sướng quá... Rõ ràng vẫn là xử nam, sao lại dâm đãng như thế... Sao lại... Ưm... Không thể đâm thủng màng trinh, phải nhẫn nhịn... Phải nhịn xuống... Ân..."

Người đàn ông thẫn thờ lẩm bẩm tự nói, tất cả đều là lời nói cho chính mình nghe.
Những lời này cũng không phải vô dụng, ít nhất, hắn đã kiềm chế được xúc động muốn đâm vào hết cả cây. Hắn chỉ ôm hai chân của người thanh niên, nhanh chóng và dồn dập làm động tác pít-tông ở cửa huyệt.

Phát hiện lớp thịt huyệt hơi sưng lên, hắn kịp thời rút dương vật ra, sau đó đứng dậy, quỳ trên ngực người thanh niên, hai mắt sáng lên, cắm chiếc dương vật dính đầy dâm thủy và tinh dịch vào rãnh ngực sâu hoắm kia.

"A... Vú lớn vừa non vừa mềm, giống như tiểu huyệt, kẹp dương vật thật thoải mái... Rất thích..."

Hắn ngửa đầu thỏa mãn rên rỉ, đồng thời không quên một bên xoa đầu vú mềm mại, nảy nở, một bên vặn eo, chống lại lớp thịt ngực, nhanh chóng ra vào.

Dương vật của hắn dài chừng 30 cm, mỗi lần hắn xoa nắn lớp thịt ngực mềm mại rồi tiến lên, đầu khấc lớn đều sẽ nặng nề đụng vào cằm thậm chí cái miệng nhỏ của người thanh niên, hai viên trứng dái lớn cũng sẽ "bộp" một tiếng đập vào bầu ngực phía dưới, khiến lớp thịt ngực nhấp nhô sóng sánh.

Hắn vô cùng si mê nhìn cảnh tượng này, cuối cùng hắn không nhịn được, dùng sức bóp mở cái miệng nhỏ ấm áp xinh đẹp của người thanh niên, cắm đầu khấc lớn của mình vào.

Khoảnh khắc đầu khấc chạm lên đầu lưỡi kia, hắn trực tiếp phát điên!

Tiếng "bạch bạch bạch bạch" ra vào nhanh chóng vang lên trong phòng, cùng với tiếng rên rỉ khàn khàn thô tục của người đàn ông. Toàn bộ đêm yên tĩnh đều bị thiêu đốt.

Trong cơn khoái cảm mạnh mẽ như cơn lũ, người đàn ông lâng lâng nghĩ, thì ra, làm biến thái là chuyện vui sướng đến thế sao?
Thật hạnh phúc!

Ưm... lại sắp bắn!

Khi một tên biến thái đang vui sướng sa đọa, Tô Vũ, cũng chậm rãi tỉnh lại trong một góc khác của thành phố này.

Sau khi mở mắt, đầu tiên hắn nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà một lúc lâu, sau đó xoay chuyển tròng mắt. Hai giây sau, hắn bật dậy khỏi giường một cách đột ngột, kinh ngạc nhìn chằm chằm tấm lịch treo tường, rồi lại không dám tin nhìn cơ thể mình vẫn hoàn hảo không sứt mẻ.

Sao lại thế này?!

Chẳng phải hắn đã chết rồi sao?!

Bị tên cặn bã Chu Cẩn, tên bạc tình bạc nghĩa kia, lừa vào phòng thí nghiệm, sau đó bị tra tấn đến chết một cách cực kỳ tàn nhẫn...

Hắn "chát" một tiếng, tát mạnh vào mặt mình một cái, sau đó như phát điên, vừa khóc vừa cười, còn gào thét thật lớn, như muốn trút hết mọi tủi thân và oán hận trong lòng ra.

Ha ha ha ha, trời xanh có mắt!

Cho hắn Tô Vũ lại được sống một lần nữa!
Lần này, hắn sẽ không tin vào lời lừa gạt của người khác nữa, không cho rằng "không phải đồng tộc ắt có dị tâm", cho rằng chỉ có tiêu diệt toàn bộ zombie, thế giới mới có thể nghênh đón tân sinh.

Hắn sẽ không bao giờ lại ngốc nghếch lừa anh trai, người đã biến thành Zombie Hoàng nhưng vẫn một lòng bảo vệ hắn, lừa anh vào viện nghiên cứu, cuối cùng hại anh ôm hận mà chết...

Hắn càng sẽ không ngốc nghếch yêu tên khốn Chu Cẩn kia, bại lộ không gian linh tuyền của mình cho hắn, để rồi cuối cùng "ôm ngọc có tội", giống như một sự báo ứng nhân quả, chết trên chính chiếc giường mà anh trai đã chết!

Đúng rồi! Không gian linh tuyền của hắn!
Hắn sờ cổ, khi không như nguyện sờ thấy ngọc bội, lòng lập tức hoảng loạn. May mắn, hắn rất nhanh nhớ ra, lúc này, anh trai còn chưa đưa ngọc bội cho hắn...

Kiếp trước, anh trai là khi bị zombie bắt được, sắp dị biến, mới vội vàng đưa chiếc ngọc bội mà anh đã mang theo từ nhỏ như bùa hộ mệnh cho hắn, sau đó một mình biến mất.

Không, anh trai không hề biến mất. Anh chỉ ẩn mình trong bóng tối, trà trộn vào bầy zombie, đưa hắn vào căn cứ, cuối cùng còn tìm cách liên lạc với hắn.

Là hắn... đã phụ bạc sự tin tưởng của anh trai...

Đời này, ta nhất định sẽ không ngu xuẩn mà xem tên tra nam kia là bảo vật, rồi lại đẩy người thật sự tốt với mình ra xa.

Anh trai, lần này em nhất định sẽ yêu anh thật tốt, nỗ lực bù đắp cho anh!

Cố Phúc: "Cảm ơn, không cần. Đừng yêu ta, anh trai của em bây giờ đã tiến hóa thành biến thái rồi, niềm vui của một kẻ biến thái, em không thể tưởng tượng nổi đâu ~~"

Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên nhảy ra khỏi đường chân trời, tiếng thét chói tai đầu tiên đột nhiên vang lên, sau đó liên tiếp không dứt, rồi trở nên hỗn loạn.

Toàn bộ thế giới được mặt trời chiếu rọi, trong khoảnh khắc, giống như chảo dầu đang sôi sục bị đổ thêm nước, nổ tung dữ dội hơn cả thiên tai đêm qua.

Tiếng gào thét thảm thiết, hoảng loạn vang tận mây xanh, làm Úc Hoan đột nhiên bừng tỉnh.

Cậu vội vàng hất chăn xuống giường, sau đó bị cảnh tượng người ăn thịt người đẫm máu dưới lầu dọa đến mềm cả chân!

Ở thế giới cũ của mình, cậu cũng không phải chưa từng gặp yêu ma quỷ quái đáng sợ hơn cả zombie, nhưng bạo lực và sự tàn sát đồng loại vẫn kích thích đến mức da đầu tê dại.

"Thảo nào..."

Thảo nào cậu sống ở thế giới này 27 năm, đều không nhận được cốt truyện mà Thiên Đạo truyền cho mình. Thì ra, Thiên Đạo của thế giới này, sớm đã lâm nguy, tự thân khó giữ được an toàn...

Cho dù hiện tại, cậu nhận được, cũng chỉ là một đại khái cốt truyện thô sơ mà thôi.
Hắn chỉ biết đây là một tiểu thế giới mà vai chính trọng sinh báo thù, bước lên đỉnh cao nhân sinh. Hai vai chính, một người tên Tô Vũ, một người tên Cố Phúc.

Hai người là anh em nuôi, Cố Phúc, chính là đứa trẻ được vợ chồng họ Tô nhận nuôi từ... Cô nhi viện Hạnh phúc.

Cô nhi viện Hạnh phúc...

Cố Phúc...

Anh hàng xóm?

Người hàng xóm chu đáo, nội liễm, còn có chút thẹn thùng, mỗi lần thấy cậu, đều sẽ đỏ mặt từ tai đến cổ... lại là một trong những nam chính?

Úc Hoan ngây ngốc, đầu óc bị những thông tin quan trọng đột ngột ập đến khiến có chút không kịp phản ứng. Đúng lúc này, phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, cùng với giọng hỏi thăm lo lắng của người hàng xóm.

"Anh Úc Hoan! Anh có ở nhà không? Có sao không?!"

Vừa nghe thấy tiếng người sống, ánh mắt Úc Hoan sáng lên, lảo đảo lao ra, "soạt" một tiếng, kéo cửa lớn ra.

"Anh Úc Hoan! Anh không sao thật là tốt quá! Anh có thấy tình hình bên ngoài không? Trên người có chỗ nào không khỏe không?"

Cửa vừa mở, Cố Phúc liền kinh hỉ ôm người vào lòng. Rõ ràng đã làm càn với người ta cả đêm, mấy phút rời đi tinh thần lực cũng chưa từng rời khỏi căn nhà này, lúc này lại còn giả mù sa mưa quan tâm người ta.

Kỹ thuật diễn không thầy dạy cũng hay này, giỏi không thể tả.

———
🥦OMG thứ 2 vào app để đăng truyện mà quên luôn🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com