Tập 23
"Ôi trời, hóa ra người ta đón tôi là có chủ đích, bây giờ Quân Quân mới nhẹ nhàng với tôi đấy à?"
Trong đôi mắt hắn chẳng có chút dao động nào khi nói dối trơn tuột như thế. Nghiên Du với ánh mắt thâm sâu, cười hắt ra trước sự lúng túng của Đẳng Quân, cúi thấp người để nhìn rõ biểu cảm, cậu ấy vội né tránh bởi sợ bị hắn đánh lúc nào không hay.
[Không phải]
[Tại tôi cũng đang ở ngoài, trùng hợp đúng lúc anh về, không hề có chủ đích]
Nghiên Du lại nắm lấy bên tay bị thương không muốn cậu làm kí hiệu nữa, mân mê mãi không buông. So với bàn tay to lớn của hắn, Đẳng Quân lại như một em bé nhỏ nằm gọn trong đó.
Trong thâm tâm cả hai đều là những kẻ thèm khát được yêu thương, nhất là Đẳng Quân, cậu ấy thậm chí còn chẳng hiểu gì về tình cảm đôi bên. Cũng chỉ hèn mọn mong ai đó đối xử nhẹ nhàng với mình, không cần phải nói lời ân cần, đừng đánh đập là được.
Nghiên Du đã loạn nhịp trái tim vài lần trước Đẳng Quân, hắn không phủ nhận mình bị thu hút trước cậu. Nếu có thể lí giải như người bình thường chính là đã thích rồi, vậy nên mới phát điên nếu cậu không để ý đến hắn, ghen tức khi cậu nói chuyện với người khác. Hắn làm sao có thể đối xử nhẹ nhàng khi lớn lên trong môi trường độc hại ấy, bạo lực là cách nhanh nhất để giãi bày nỗi lòng của hắn rồi.
"Ngẩng đầu lên."
Đẳng Quân đã chờ sẵn một cú tát nào đó không rõ nguyên do, nhưng hắn lại bất ngờ nghiêng đầu hôn môi trong sự ngỡ ngàng. Đôi mắt cậu vẫn mở to kinh ngạc, hắn vậy mà còn nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn nữa.
Không đánh là được.
"Để thời gian tới đi ~ Biết đâu cậu mang thai tôi sẽ nghĩ lại thì sao? Mẹ cậu đang bị ốm nặng, cậu biết phổi bà ấy không tốt đúng chứ?"
"Với lại sao cậu cứ sợ bị tôi đánh thế? Có tật giật mình à?"
Hắn dùng cách này để trì hoãn thời gian lại, Đẳng Quân dù rất lo cho mẹ nhưng cũng không dám yêu cầu thêm, bà ở bệnh viện sẽ được chăm sóc tốt nhất. Nghiên Du thấy cậu mới nghe mẹ bệnh thôi đã nhăn nhó hết mặt mũi, càng thấy việc làm của mình là đúng đắn. Có một thứ để bù đắp sẽ giúp cậu ta phải duy trì sự sống, đồng thời phải ở cạnh hắn nữa.
Nghiên Du đang định đưa cậu về phòng làm việc riêng, may mắn rằng lại có khách tới tìm hắn. Hắn ban đầu muốn từ chối, nhưng vị khách đó chẳng chờ được mời đã tự đi vào. Đẳng Quân mới chỉ kịp nhìn trang phục của ông ta thì đã bị Nghiên Du kéo ra phía sau cơ thể cao lớn che chắn. Người đàn ông đó mặc quân phục cảnh sát, hắn ta cuối cùng cũng bị bắt rồi sao?
"Bố đến có chuyện gì vậy?"
Đẳng Quân nghệt mặt ra khi hắn lại gọi người đó là bố, ông ta có vẻ rất tò mò về người đang đứng sau hắn, cất giọng mỉa mai.
"Ái chà, con trai lớn rồi còn biết giấu người à? Gọi cậu ta vào phòng trà luôn đi."
Cậu cảm nhận được cái siết tay của hắn, có vẻ hắn đang chẳng hề thoải mái. Thấy ông ta đang định bước đến muốn nhìn rõ hơn, Nghiên Du đã thay đổi sắc mặt, nhếch môi.
"Ông tưởng bản thân là bố tôi thật đấy à?"
"Nghiên Du, nghĩa vụ của con vẫn là phục tùng chính phủ và ta. Con sinh ra vì việc ấy mà?"
Nghiên Du hất hàm về phía Quý Nặc, để y đưa Đẳng Quân về phòng an toàn dưới ánh mắt của lão già đó. Đẳng Quân không dám ngoái đầu lại một lần nào, bầu không khí vừa rồi thật đáng sợ, tốt nhất không nên biết quá nhiều.
"Người đàn ông đó không phải bố ruột của Nghiên Du đâu."
Sao bao ngày, hôm nay hai người họ mới có thể nói chuyện lại với nhau. Vốn dĩ Nghiên Du xóa tan nghi ngờ sẽ không để ý đến bọn họ nữa, nhưng Đẳng Quân vẫn rất sợ liên lụy đến người khác, tính khí hắn ai mà hiểu được.
"Nghiên Du vốn được giao những trọng trách lo dọn hậu trường, ví dụ như phía chính phủ muốn thanh trừng ai, bên cảnh sát cần thanh lọc bên nào không ủng hộ họ."
"Bố đã đồng ý để Nghiên Du được tự do nếu hắn làm việc cho họ trong 30 năm. Nếu không đến đời con cháu cũng sẽ gặp nguy hiểm, cậu không biết tổ chức ngầm của chính phủ đen tối thế nào đâu, họ còn cả bên quân đội nữa."
Thật ra Nghiên Du còn đồng ý một số điều kiện khi làm công việc này, như thể không được động vào người của hắn, ví dụ như người bạn thân nhất Quý Nặc.
Đẳng Quân chẳng hề biết về những mặt tối này của Nghiên Du, chỉ thấy xung quanh hắn toàn là nguy hiểm rình rập, nếu có cơ hội vẫn nên tránh xa đi thì hơn, cận kề hắn có ngày mất mạng như chơi.
Trong phòng trà, bố nuôi đưa ra bản báo cáo thuế của một công ty đang phát triển rất lớn mạnh. Hắn xem qua các số liệu rồi chờ ông nói tiếp.
"Phía công ty này đang ngày một lớn mạnh và bành trướng, thậm chí còn tổ chức rất nhiều thiện nguyện, đến chính phủ còn trao bằng khen nữa."
"Tốt quá còn gì, còn muốn gì hơn đây?"
"Hãy biến nó thành hành vi trốn thuế rửa tiền đi"
Nghiên Du thừa hiểu vì sao ông ta lại ra yêu cầu như thế, mỗi khi vị trí của ông ta lung lay sẽ lại lấy một phi vụ mới lấp đầy. Nếu tận tay ông chỉ huy ra lệnh bắt được, chức vụ này còn tồn tại thêm được một năm nữa.
"Con rất thông minh còn gì...Cái đầu của con để vận dụng vào những lúc này đấy" - Ông ta cười khinh miệt, nhấp ngụm trà khoan thai - "Còn thằng nhóc kia thì sao? Lần đầu thấy con bảo vệ ai đó đấy nhỉ?"
"Bảo vệ?" - Nghiên Du ngả người ra sau, khoanh tay lại cười khẩy - "Tôi chẳng có lí nào phải làm thế."
"Ừm, nên là vậy, tốt nhất đừng để sơ hở điểm yếu. Nếu điểm yếu đó có thể giết chết con, ta sẽ giúp một tay"
Khi ông ta trở về sở đã nhận được ảnh chụp từ 'Chó hoang', đó là những lúc Nghiên Du đang đánh đập Đẳng Quân thừa sống thiếu chết. Nhưng bên cạnh đó lại có cảnh âu yếm cùng những cử chỉ thân mật, ông ta hoàn toàn nắm thóp được hắn, chỉ nhắn lại cho đối phương vài câu.
'Tiếp tục làm con chó trung thành, có bất kì chuyện gì cũng phải báo cáo lại đầy đủ hết'
Phía bên 'Chó hoang' còn định nhắn thêm về việc Đẳng Quân là người song tính, nhưng rồi lại quyết định xóa nó đi, để ông ta biết chừng này là được rồi.
---
"Cáo nhỏ, đi chơi nào."
Nghiên Du ngó đầu vào cười tươi ném lên giường mấy túi quần áo hàng hiệu, bây giờ đã sắp qua ngày mới tới nơi, cậu buồn ngủ sắp chết rồi còn kéo đi đâu nữa? Hơn hết, thời gian này hắn có cho cậu được ra khỏi nhà đâu.
"Không đưa cậu đi bán cho động nhà thổ đâu, gầy yếu có mấy lạng này bán đi chẳng hời tí nào."
Cáo nhỏ thầm phồng má khó chịu trước câu đùa thiếu tinh tế của hắn, mở túi đồ ra mặc đồ hắn chuẩn bị vào. Quần kaki che đi đôi chân khẳng khiu, áo phông dài tay mặc cùng áo bomber. Nhìn cậu mặc đồ xong thật giống sinh viên đại học, còn hắn mặc áo khoác da sành điệu cùng sơ mi trắng bên trong, cơ ngực của hắn cũng thật rắn rỏi quá đi. Nhưng trông tổng thể...cứ y như đàn anh háo sắc đang dẫn đàn em đi đến nơi thiếu thuần phong mỹ tục vậy.
Èm...Không sai chút nào cả!
"Anh Phó!"
Đứng trước quán bar với đầy tên mặc vest đen gác cổng như đám xã hội đen, tất cả đều cúi gập đầu chào Phó Nghiên Du nghiêm chỉnh. Hắn cười tươi chào lại chúng, vẫn khoác vai cáo nhỏ cùng vào trong đó. Tiếng nhạc sập xình khiến cáo nhỏ có chút khó chịu, cậu vẫn không chịu được âm thanh lớn, cúi gằm đầu muốn che đi tai mình giảm bớt âm lượng.
"Cáo nhỏ!" - Hắn nói hơi lớn một chút.
Ở lưỡi hắn đã có sẵn liều thuốc kích thích cậu hay uống, mặc nhiên cưỡng chế hôn sâu bắt uống nó vào. Thứ thuốc này sẽ giúp cậu không thấy đinh tai nhức óc vì tiếng nhạc ầm ĩ này, dù đã dùng một thời gian vẫn chưa thấy tác dụng phụ, vì nó sẽ gây ra triệu chứng trầm cảm khi liên tục gặp phấn khích vì thuốc, nhưng cáo nhỏ có vẻ vẫn bình thường lắm.
Dẫn tới bàn đã được chuẩn bị sẵn, mấy cô gái được chuẩn bị đang định ngồi xuống ve vãn hai người, Nghiên Du đã phẩy tay đuổi đi làm cáo nhỏ một phen sợ hú hồn. Hắn bật cười, bẹo má cậu trêu đùa.
"Trông kìa, mới chạm một tí đã giật thót thế à?"
Nghiên Du nhấp chai bia vừa được mang ra, chìa chai cho cáo nhỏ uống cùng, nhưng cậu uống thử một ngụm đã nhăn mặt. Nghiên Du thấy mấy biểu hiện này cứ cười liên tục, đúng là chỉ ở cạnh cậu ta mới được giải tỏa thế này thôi.
"Há miệng ra nào, cái này là hoa quả lên men, không quá đắng đâu."
[Không, tôi không uống nữa đâu]
Cậu ghét bia rượu, nó là cái cớ để bố cậu ra tay bạo lực hơn mọi khi. Những hành vi xấu xa đều có thể đổ lỗi cho việc say xỉn, rồi khi tỉnh táo lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
"Tôi có thể đuổi tất cả đám người ở đây rồi đánh cậu đến khi uống hết két bia thì thôi đấy, hay cậu muốn quan hệ tình dục ngay ở đây, hửm?"
Nghiên Du đứng dậy đặt chai ở miệng cậu, tay kia giữ lấy cằm tránh rơi rớt, nhưng người khác nhìn vào như thể tổng tài đang trêu đùa tiểu tình nhân vậy. Đẳng Quân nuốt nước bọt thở dài vì lời dọa dẫm không hề chỉ dừng lại ở nói suông, ngửi thấy mùi thơm ngọt nên cũng hơi chấp thuận, ngửa đầu ra sau uống vài hớp, mắt mở to khi vị nó không hề tồi, không cần hắn cho uống hộ nữa, cầm lấy chai tự uống rất ngoan ngoãn.
"Quân Quân, cậu không biết cảm giác nhất cử nhất động làm ra đều bị người khác biết được khó chịu thế nào đâu. Con mẹ nó, tôi mà tìm ra thằng chó lúc nào cũng báo cáo về tôi thì..." - Nghiên Du vừa đung đưa theo nhạc, vừa châm điếu thuốc hút. Vụ việc gì lớn hay nhỏ đều bị tai mắt của ông già biết được, ngay cả việc hắn trúng độc cũng vậy, dù thông báo không được phép tiết lộ cũng bằng thừa.
"Nên á, thỉnh thoảng đánh cậu cũng vui tay ghê" - Hắn cười tươi.
Quân Quân không giấu được sắc mặt sợ hãi, muốn ngồi cách xa hắn một khoảng tránh có tai nạn vô tình xảy ra. Ngón tay hắn chạm lên mặt cậu vuốt ve, ánh mắt ấy bây giờ lại có chút cuồng si, giữa tiếng nhạc ầm ĩ, hắn liếm môi ra lệnh.
"Cáo nhỏ, tiến tới hôn tôi đi."
---
"Ư! ƯM!"
Nghiên Du hôn dồn dập Đẳng Quân ngay từ cửa phòng khách sạn cho tới khi vào trong, ôm lấy cậu đẩy vào tường, quấn lấy lưỡi mút lấy khuyên tròn quyến rũ. Vừa hôn vừa thuận tiện cởi áo khoác của cáo nhỏ ra, Đẳng Quân không dám đẩy hắn, nhưng không phải hôn hơi lâu rồi sao.
"Ha, a, ơ..." - Thoát khỏi đôi môi ngập tràn mùi thuốc với rượu, Đẳng Quân vội hô hấp lấy hơi liền.
Bọn họ đều đang có hơi men trong người, cáo nhỏ còn bị dùng thêm thuốc kích thích nữa nên có vẻ hơi mất khống chế cảm xúc. Rõ ràng Đẳng Quân đang nhíu mày nhìn kẻ đánh đập ép mình quan hệ, nhưng Nghiên Du lại nhìn ra cậu với vẻ lả lơi này càng nứng cặc hơn, liếm cắn gáy cổ thích thú tạo dấu hôn. Ngay khi cởi xong đồ đã bế thốc cậu dựa vào cửa kính lớn, dưới ánh đèn từ bên ngoài đã khiến tình cảnh thêm ám muội. Đẳng Quân sợ ngã nên ôm vào cổ hắn, để dương vật hai người cọ sát vào nhau một hồi sau trận hôn điên đảo tâm trí, cậu mụ mị đầu óc không biết cái lỗ nào đang phản ứng lại nữa, cảm giác như nó đang tiết ra chất nhày gì vậy. Tiếng thở dốc cùng mùi hương cơ thể tự nhiên của cáo nhỏ làm chất xúc tác cho đêm cuồng hoan này, hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt cậu nên chăm chú ngắm nhìn, đôi môi ấy còn ướt đẫm nước, đưa lưỡi ra liếm lấy sợ rơi rớt nước bọt nữa.
"Mẹ kiếp, cái hông cậu đang đung đưa kiểu gì đấy?" - Nghiên Du sắp lên cơn tới điên rồi, tư thế của Đẳng Quân như đang chờ đợi được quan hệ. Từ dương vật đã chuyển sang cọ âm đạo, lỗ hậu với dương vật cương cứng. Chắc chắn là vì mấy chai nước hoa quả lên men chết tiệt đó, không phải, là vì thuốc, không đúng! Tất cả là vì Phó Nghiên Du hết.
Đẳng Quân bất ngờ há miệng cắn vào vai hắn muốn chọc điên, cậu cần tỉnh táo lại bây giờ, nếu chìm trong dục vọng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mất. Ít nhất Phó Nghiên Du hãy nổi điên rồi đánh cậu đi, hãy hành xử như hắn mọi ngày đi.
Phía vai Nghiên Du đã bị cắn nghiến chảy máu, in hằn cả dấu răng của động vật lông mềm nhỏ. Nghiên Du luồn tay xuống dưới cho hai ngón tay vào lỗ hậu móc rộng ra, huyệt động co rút mút lấy tay hắn hơn cả miệng trên, cho dùng thuốc suốt một thời gian mà đến giờ mới mất tự chủ đến mức này, hóa ra là phải kết hợp cùng rượu sao?
"Đúng là đồ kém miếng khó chịu, cũng phải tạo dấu vết bằng được cơ"
"Quân Quân, sáng mai tỉnh dậy đừng khóc bù lu bù loa, hôm nay là cậu quyến rũ tôi trước ~"
Đẳng Quân dựa đầu ra sau, trong đôi mắt mị hoặc ấy lí trí đã hoàn toàn bị nhấn chìm, cậu sẽ hối hận, nhưng chẳng thể làm khác đi được.
...
Sáng hôm sau...
(Dòng này đùa mấy má thôi, chap sau ăn thịt nha =)))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com