Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 45

Đẳng Quân đặt bó hoa lên mộ của mẹ, nơi bà đang ở thật khang trang, tự nhiên cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm trong lòng, có thể là do được đến gặp mẹ sao?

 
Nghiên Du cách đó không xa, hắn cũng đang đứng trước mộ của ai đó, đọc tên thì có lẽ là phụ nữ. Cậu kéo tay áo hắn như mọi khi nếu muốn nói chuyện, hơi nheo mày vì cái nắng.

 
[Người quen của anh à?]

“Ờ, là mẹ tôi”

Hắn đứng dịch sang bên có ánh nắng để che đi cho cậu, Đẳng Quân chắp tay rồi cúi người chào. Ngó qua nhìn thái độ của hắn trông thật khác thường, trầm mặc hơn thì phải, cũng đúng thôi, ai mà chẳng nhớ mẹ chứ.

“Bà ta trên dưới chục lần muốn giết tôi”  - Hắn cười nhạt, tay định lấy bao thuốc hút nhưng lại thôi – “Bia mộ này chỉ dựng tạm thôi, cái xác không biết bố đã xử lí thế nào rồi”

Phó Nghiên Du chỉ đang nhớ lại những khoảnh khắc mẹ đang lao vào muốn giết mình, nhờ vậy nên hắn mới không có cảm tình với phụ nữ, còn rất dị ứng chuyện sinh đẻ nữa. Cái gì cũng đổ cho trầm cảm sau sinh, thà là từ đầu đừng có gì thì hơn.

Vậy mà hắn còn muốn thật nhanh trưởng thành để làm chỗ dựa cho bà, đúng là phí công.

 
---

Theo lí mà nói thì cái thai đã hơn bảy tháng rồi, hắn mỗi tối có lén kiểm tra thì chỉ thấy nhô ra một chút, như thể ăn một bữa no thôi vậy.

“Bầu con trai thường sẽ gọn như vậy đấy cậu Phó, nhiều người lên bàn đẻ rồi vẫn còn bé như ba tháng cơ.”

“Ra là ngỗng đực tiếp à” – Hắn lẩm bẩm – “Cơ thể cậu ta có vấn đề gì không?”

Bác sĩ lắc đầu, gần đây có vẻ tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, may rằng lời khuyên lần trước của ông đã tác động được tới hắn.

“Nhưng bao giờ cậu mới cho bệnh nhân biết tình trạng hiện tại? Sớm muộn đứa trẻ cũng ra đời mà?”

Vì lo lắng nên Nghiên Du đã đưa cậu khám với lí do khám tổng quát, Đẳng Quân đương nhiên không có quyền từ chối, mới khám cách đây một tháng đã lại đi tiếp, hắn có bệnh mới đúng, bệnh thần kinh! Nhưng cậu cũng hơi nghi ngại khi bụng đã to hơn trước, không phải có bệnh gì đáng lo chứ?

“Đẻ ra rồi tính tiếp, kệ cậu ta đi”

Cáo nhỏ mãi mới hồi phục lại tinh thần tốt hơn một chút, thậm chí cái bệnh không cảm nhận được cái đau đã khỏi đâu? Bây giờ nói cậu ta lại có con ngỗng trong bụng thì sao tiếp nhận được.

“Thật ra cậu ấy có thể đã có những cơn đau, nhưng vì không cảm nhận được nên sẽ không biết rằng đứa trẻ đang hình thành. Cậu Phó, giờ không biết có cơn đau sẽ vô cùng nguy hiểm, bệnh nhân nên được thăm khám thường xuyên hơn”

Hắn chán nhìn cảnh cậu khóc lóc rồi trách móc hắn rồi, chưa bao giờ hắn ghét đọc những ngôn ngữ kí hiệu lạnh nhạt từ cậu như thế.

[Tôi có vấn đề gì nghiêm trọng à? Sắc mặt anh thật khó coi]

Đẳng Quân nhìn hắn bước ra từ phòng bác sĩ mà cứ như sắp báo tử cho cậu vậy, đúng là gần đây cậu thấy bụng mình có chút trướng, ăn uống ngon miệng hơn trước mới sợ chứ.

[Nói gì đi?]

“Cậu là bố tôi à? Giục cái gì mà giục?” – Hắn bực tức quát tháo, gạt tay cậu ra mạnh bạo.

Tại hắn mãi không chịu nói mà!

Đẳng Quân buông tay xuống không làm kí hiệu nữa, thở dài trước cái tính khí chó điên ấy của hắn, quay mặt sang hướng khác vơi bớt bực tức. Nghiên Du thấy cậu nhăn mày, biết bản thân lại nổi cáu vô cớ nên cũng chép miệng, sao hắn cứ phải trở nên nhún nhường trước con cáo không biết thân phận này!

“Không có sao cả, bổ sung thêm dinh dưỡng là được, hồ ly chín đuôi như cậu làm sao chết dễ dàng thế.”

Cậu vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, ngay cả khi hắn nắm tay đưa về cũng không thèm nhìn lấy một lần. Đẳng Quân vừa lên xe đã ngồi cách xa hắn một khoảng, hắn lại kéo tay bắt phải ngồi gần, cậu không chịu thua, ngồi sát về phía cửa cố thủ.

Bây giờ nên tát liên tiếp, hay nắm đầu cậu ta đập vào cửa kính đến nát thì thôi nhỉ?

Đầu ngón tay Nghiên Du đang gõ theo từng nhịp để xem nên làm gì với Đẳng Quân, nếu cậu ta không có thai thì tốt rồi, với cái thái độ ấy thì xứng đáng treo lên rồi đánh một trận lắm.

Bất ngờ hắn tiến tới ngồi sát lại gần, đưa ngón tay lên cửa kính rồi gõ vài lần, cậu cứ nghĩ hắn đang chỉ cái gì, nhưng nhịp điệu ấy rất có quy luật, lặp đi lặp lại tới vài lần liền.

[Anh làm cái gì vậy?]

Phó Nghiên Du ‘xì’ một cái, quay đầu qua hướng khác không thèm trả lời. Tay tài xế rất may đã tự huấn luyện bản thân không phì cười trước mấy tình huống thế này rồi, nhìn hai bọn họ như đang dỗi hờn nhau vậy.

 Về đến nơi đã đùng đùng bỏ vào nhà trước, tài xế lúc này mới mở lời được.

“Thiếu chủ vừa mới xin lỗi cậu xong đấy, ấy, đừng làm ngôn ngữ kí hiệu, tôi không hiểu gì đâu”

Đẳng Quân quả thực đang định khua khoắng tay hỏi lí do, hóa ra hành động hắn vừa làm là mã Morse, ai trong tổ chức cũng phải biết đến mật mã này để những trường hợp không thể giao tiếp được.

Vừa vào trong, cậu vừa vô thức làm lại động tác đập ngón tay, xin lỗi thì xin lỗi, lại còn không muốn cho cậu biết nữa.

“Cáo câm lại có hứng thú với môn học mới à?”

Đẳng Quân vốn định lên mặt nói cậu đã biết hắn làm mã gì, nhưng tài xế đã năn nỉ cầu xin mong có thể giữ lại mạng sống, nếu để thiếu chủ biết thì mùa xuân này không được đoàn tụ với gia đình mất.

[Sao, anh định dạy tôi chắc?]

Cậu hơi hờn dỗi đi đến phía bàn để uống nước, Nghiên Du bất ngờ tiến tới ôm lấy cậu từ phía sau, nắm tay rồi đặt lên mặt bàn dạy gõ từng chữ một. Đẳng Quân thở có hơi gấp vì sự đường đột tiếp xúc này, xung quanh chợt yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khẽ cùng nhịp đập trái tim của hắn.

Bàn tay hắn không quá thô ráp, lúc này lại đặc biệt ấm nóng lạ thường, cậu không nhịn được muốn nhìn lén sắc mặt hắn, nhưng sợ phát hiện nên dừng lại ngay.

“Được rồi, thử gõ lại như tôi vừa dạy đi”

Mặt cậu đỏ lựng lên vì nóng, lúng túng không nhớ được cái gì hết. Nghiên Du cũng biết mật mã vừa rồi quá dài nên kiên nhẫn làm lại một lần nữa, lần này đã tập trung hơn nhiều rồi.

“Mã Morse thú vị lắm, tối nay tôi sẽ dạy cậu đủ cả bảng chữ cái, hay hơn cái trò khua khoắng tay chân kia nhiều. Nào, làm lại đi”

Hắn rướn mày, vỗ tay khi cậu vừa gõ xong. Cậu thấy có vài động tác khá là quen, liền hỏi lại là gì.

“Là: Xin lỗi anh, tôi sai rồi, sau tôi không dám vậy nữa

Nghiên Du bật cười thỏa mãn sau khi lừa được cậu xin lỗi mình, mặt lại càng đỏ hơn vì tức. Hắn quàng tay qua vai cậu dẫn ra xe, nói tối nay sẽ đi ăn hàng thay đổi khẩu vị, Đẳng Quân thấy hắn nhất định là bị điên rồi, cái tên sợ đồ ăn ngoài này còn dám rủ cậu đi ăn sao?

Họ đến nhà hàng Trung cách đó không xa, mấy tên đàn em nhanh chóng xuống xe để dẹp đường cho thiếu chủ đi, quản lí thấy hắn nên cũng tiếp đón rất nồng nhiệt.

“Anh Phó, mời vào”

Đẳng Quân đã dần để ý được việc cái nhà hàng này chẳng có người bình thường nào vào ăn cả, như là nơi tụ tập của mấy tên giang hồ như Phó Nghiên Du vậy.

“Ô, ai kia?”

Nghiên Du đút hai tay vào túi quần đi đến bàn gần đó, Đẳng Quân chỉ dám lẽo đẽo đi sau hắn. Bàn đó là một người đàn ông tầm trung tuổi nhưng toát lên vẻ phong độ mà ít ai có được, phía đối diện là thiếu niên cúi gằm mặt suốt. Ông ta chầm chậm ngước lên nhìn hắn chẳng chút biểu cảm gì, chỉ đến khi hắn chạm tay lên vai thiếu niên kia mới giật mi mắt một chút.

“Hôm nay Kiều tổng cho ‘con trai’ ra ngoài sao? Ái chà, đúng là cảnh tượng hiếm thấy ~”

“Phó Nghiên Du, rất vui được gặp cậu ở đây”

Ông ta liếc mắt nhìn về phía Đẳng Quân, hắn lại đứng chắn tầm nhìn, cười ranh mãnh.

“Chắc cũng không vui lắm đâu, mời bố con ngài dùng bữa ngon miệng”

Đẳng Quân mãi mới hít thở được bình thường khi trở về bàn, ngữ khí của họ vừa rồi như sắp lao vào giết nhau đến nơi rồi vậy. Tất cả mọi thứ xoay quanh Phó Nghiên Du đều nguy hiểm hết!

“Lão già đó hôm nay còn dẫn thằng con ra đường được, chắc sớm muộn cũng đưa nó lên làm phu nhân rồi”

Đẳng Quân nghệt mặt ra không hiểu gì, sao từ hệ bố con lại chuyển sang hệ vợ chồng chứ?

“Con hổ già Kiều Cảnh Sâm đó đã nhốt thằng con riêng trong lồng hơn chục năm trời rồi, so với cậu thì thằng nhãi đó còn không biết ánh mặt trời là gì đấy”

[Nhốt trong lồng là sao? Giống nhốt thú vật á?]

“Đúng là đồ đần, ở đây là ‘lồng son’ ấy cáo nhỏ của tôi ơi. Thôi bỏ đi, đừng dính dáng đến Kiều gia thì hơn, lão ta thâm hiểm chẳng khác gì ông bô nhà tôi”

Các món ăn ở đây đúng là rất ngon, ban đầu còn ngại ngần vì không khí xung quanh, nhưng đến khi món được bày đầy bàn đã không còn quan trọng nữa. Nghiên Du chỉ gọi đủ phần, cáo nhỏ là kiểu thấy bao nhiêu là ăn bấy nhiêu, ăn đến nghẹn vẫn phải cố nhét, đúng là…

“Cáo nhỏ, nhìn cậu ăn bốc làm tôi cực kì, cực kì khó chịu” – Nghiên Du cười khẩy đầy bất mãn – “Thôi, tôi sẽ dạy cậu dùng đũa sau”

Hắn chỉ đành gắp các món ăn vào thìa cho cậu, giờ lại cãi nhau thì mệt lắm.

Ngay khi về tới nhà đã có vài xe cảnh sát chờ sẵn, không kịp để hắn kịp hiểu tình hình đã xông tới áp chế bẻ ngoặt tay còng lại. Viên cảnh sát lấy ra lệnh bắt giữ khẩn cấp, tuyên bố.

“Phó Nghiên Du, anh bị bắt khẩn cấp vì tội vận chuyển, sử dụng chất cấm. Anh có quyền thuê luật sư, mau theo chúng tôi về đồn!”

Nghiên Du ngước mắt nhìn lên trên rồi cười tươi vì cái bẫy này, trước khi bị họ ấn đầu vào xe đã quay ra dặn dò:

 “Đưa Quân Quân về phòng khóa cửa lại, nhất định không để ai tiếp cận”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com