Tập 66
Nghiên Lãng trước khi đi nghỉ có ngó qua màn hình theo dõi một lần nữa, ban nãy mới khẩu giao, bây giờ hai đứa đã ôm nhau tình tứ rồi. Tình cảnh này khiến ông ta nhếch môi giễu cợt, không ngờ hai bọn nó lại thích nhau thật chứ.
“Nhảm nhí, hừ”
Còn trong nhà kho khi ấy, hồn Nghiên Du đã bay đi một nửa lúc đọc xong mã morse. Hắn chắc chắn không đọc sai được, nhưng mà có thai là sao?
“Em có…ưm”
Còn chưa nói hết câu, Đẳng Quân đã nhanh chóng bịt miệng hắn trước khi có ai kịp nghe thấy. Cậu nhổm dậy, điều cần nói đã nói ra rồi, không cần ôm ấp nữa.
[Anh biết vậy là được rồi]
[Với lại anh đừng gọi tôi thân mật như thế, chúng ta không phải mối quan hệ tốt đến thế đâu]
“Thì phải dần thay đổi chứ? Em…” - Hắn khựng lại khi thấy cậu nhăn mày nhìn mình, hắng giọng rồi liếm môi - “Cậu muốn chúng ta cứ xa cách à?”
Đẳng Quân không giấu được cái hừ nhẹ, cậu cứ nắm tay rồi lại buông, nhưng cuối cùng vẫn quyết định làm kí hiệu giãi bày.
[Trước đây anh đã đánh tôi suýt chết đấy]
[Chỉ vì anh nhẹ nhàng mà tôi phải thấy biết ơn sao? Tôi cần anh giữ mạng sống để cứu tất cả chúng tôi khỏi cái rắc rối từ chính anh thôi]
“Trước đây là trước đây!” - Nghiên Du cau mày đáp trả - “Từ hồi nói thích cậu thì có còn đánh cái nào nữa không! Ngay lần đầu gặp cậu đã định chỉ chỗ cho bọn khốn đó tìm thấy tôi, còn định để ông bố nát rượu đánh chết tôi nữa còn gì!”
Nói đến đây Nghiên Du bỗng khựng lại rất nhiều giây, hắn thở dài, nếu cả hai cứ cãi nhau qua lại sẽ đến sáng mất.
“Được rồi, không cãi nhau nữa, chuyện qua lâu rồi”
Đẳng Quân đồng thời thở dài theo, kí hiệu cũng mang đến sự bất lực nữa.
[Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rằng mình không muốn có rồi? Anh quên nhanh như vậy sao?]
Cáo nhỏ lại đang mang bầu lần nữa nên rất nhạy cảm, sao hắn có thể nói bản thân vài lần quan hệ không đeo bao được. Chỉ vì bác sĩ nói tỷ lệ mang thai của cậu từ nay sẽ rất thấp do tử cung suy yếu sau sảy thai, chủ quan đôi ba lần đã lại có thêm em cho khỉ con rồi.
[Có phải có lần nào anh không sử dụng biện pháp không?]
“Cáo nhỏ” - Hắn nắm lấy tay cậu mân mê, chuyển chủ đề - “Trước đây bị đánh bằng chai bia đau lắm đúng không?”
Đẳng Quân có chút nhói lại khi nhớ đến việc xưa cũ, cậu né tránh câu hỏi, nhưng không ngăn được tuyến lệ sắp hoạt động. Những hàng xóm xung quanh, cảnh sát hay người bên phòng chống bạo lực gia đình chưa ai hỏi cậu câu này hết. Việc của họ làm là động viên bố cậu hãy ngừng rượu bia lại, nếu không bị đẩy đến bước đường cùng, cậu có lẽ sẽ không mạo hiểm nhờ một gã nguy hiểm lần đầu gặp mặt.
[Anh bị tôi lừa một lần, sao vẫn dám về nhà tôi vậy chứ?]
Nghiên Du thấy sắc mặt cậu đã đỡ hơn mới xoa đầu cậu dỗ dành, hai người cứ thế hàn huyên suốt một hồi. Chỉ cho tới lúc nhìn trăng đã lên cao mới quên mất chuyện ăn uống, cậu thấy từ nãy cái tay hắn không có vấn đề gì nên đưa bát cơm cho tự túc. Nghiên Du lại ngả người ra sau, giả bộ run tay.
“Không nhấc nổi thìa rồi, giúp thì giúp cho trót đi ~”
Đẳng Quân không còn cách nào khác ngoài việc chiều chuộng hắn, sau khi ăn xong thu dọn rồi định rời đi, thấy hắn bị trói cứng một chỗ cũng mủi lòng, còng tay thế này ngủ làm sao được?
[Anh có cần ngủ một chút không? Tôi cho anh dựa vai]
“Về phòng nghỉ đi, cậu đang cần nghỉ ngơi nhiều hơn tôi đấy”
Nếu cậu không có thai, chắc hắn sẽ giữ cậu ở lại đây ôm ấp hết đêm nay rồi.
Từ ngày bị bắt tới đây cậu chưa có ngày nào ngủ ngon giấc cả, một phần vì lo cho bé con với anh Nặc, phần vì cậu bị bứt rứt vì không có ai ở cạnh, cậu sợ bản thân sẽ lại phát bệnh rồi tự làm hại đến cả bánh bao trong bụng mất.
[Anh không nghỉ…nhỡ không có sức cứu bọn tôi thì sao?]
Đẳng Quân kiên quyết ngồi cạnh hắn, ngồi thẳng lưng để cao hơn một chút, còn vỗ lên vai rất bản lĩnh nữa. Nghiên Du không khỏi phì cười, đành tựa vai cho cậu vui vậy.
Chừng nửa tiếng sau thì ngủ rồi, cụ thể là Đẳng Quân đã ngủ.
Nghiên Du đoán rằng hẳn mấy ngày nay cậu đã mệt mỏi nhiều lắm, ngủ còn phát ra tiếng rên nhỏ như mèo con say giấc. Hắn một tay đỡ lấy làm điểm tựa, thấp giọng gọi vệ sĩ đứng gần đó.
“Bế cậu ấy về phòng ngủ thật cẩn thận, rõ chưa?”
“Rõ, thưa cậu chủ”
Hắn ngó qua đồng hồ đeo tay, nhếch môi cười một cái đầy ẩn ý, chuyện này sắp kết thúc được rồi đây.
Ngay sáng sớm ngày hôm sau hắn đã yêu cầu được tháo còng tay để đi tắm rửa trước khi nói chuyện với người bố đáng kính. Mái tóc vàng trắng đã ướt đẫm nước, từng lọn rủ xuống che đi đôi lông mày đang cau lại làm hắn có vẻ hiền hơn đôi chút. Hắn lấy sơ mi đen trong tủ, không thèm cài thêm dao hay khẩu súng nào hết.
“Bảo ông ta nhanh giải quyết cái dương vật cương cứng đi, con trai đến bây giờ đây”
Như để trêu tức Nghiên Du, ngồi bên cạnh lão ta là bạn thân nhất của hắn. Anh đang ở tư thế quỳ gối, hai tay bị trói lại treo lên để giữ thăng bằng. Mặc đồ yukata lả lơi lộ ra cơ ngực săn chắc cùng múi bụng lấp ló,đầu ti sưng mọng đỏ xấu hổ, đôi mắt lờ đờ không có tiêu điểm là trạng thái của việc dùng thuốc kích thích. Ông ta rõ ràng biết anh không nên sử dụng thêm thuốc, vậy mà…
“Trông mày nhếch nhác rồi đấy, đợi một chút, vợ mày cũng tới luôn”
Nghiên Du giật mắt phải khi có gã đang tiến tới gần Quý Nặc tách chân anh rộng ra, máy rung thụt đang rung với công suất mạnh đến mức sắp tuột ra rồi, nhưng dương vật bị dùng ống thông chặn lại bí bách.
Gã tay sai nhìn sắc mặt Nghiên Du liền giật mình khựng lại, nhưng được lệnh của boss nên không dám ngừng việc dùng máy rung đút ra đút vào lỗ hậu ngay trước mặt Nghiên Du. Quý Nặc bị ép tiêm thuốc liên tục nên đã không còn nhận thức nữa rồi, anh nhiễu nhại nước bọt, rùng mình vì không thể xuất tinh dịch. Dương vật rò ra nước tiểu vì kích thích quá đáng, chầm chậm rơi nước mắt do không thể nói được tròn vành.
“Ư…a…”
“Boss, cậu Quân đến rồi ạ” - Vệ sĩ mãi mới dám mở lời.
Đẳng Quân đã chứng kiến hết cảnh tượng ông ta bức ép Quý Nặc thế nào ngay trước mặt Nghiên Du, cậu cứ nghĩ anh chỉ bị ông ta hành hạ đánh đập tra tấn, tại sao…
“Quân Quân, lại đây”
Nghiên Du thấy cậu sững người nên đi tới nắm lấy tay kéo ra phía sau mình che chắn, cậu níu áo hắn cùng đôi mắt ngấn lệ không dám nhìn trực diện vào Quý Nặc, hắn hiểu cậu đang thấy thương cảm thế nào, ông ta sẽ phải nhận điều thích đáng vì những việc đã làm!
“Ông muốn tôi làm việc trở lại với chính phủ thôi đúng chứ?”
“Mày không nói thì tao cũng suýt quên tao có đứa con dám làm phản đấy. Con mày cũng rất giỏi, tao có thể đào tạo đến năm 15 là đủ rồi”
“Ông biết lí do tôi muốn bỏ là gì rồi?” - Nghiên Du cười thoải mái, không quên mân mê mu bàn tay Đẳng Quân giúp cậu thư giãn - “Những công việc chán ngắt chỉ xoay quanh: Theo dõi - giết người bịt đầu mối - đe dọa - làm giả giấy tờ - khai khống - bảo vệ cậu ấm cô chiêu. Phì, ông cũng phát chán nên mới muốn tôi làm còn gì?”
Đẳng Quân nhìn hai bố con bọn hắn nói chuyện không khỏi rùng mình, trông không có chút gì thể hiện mối quan hệ bố con hết. Nghiên Lãng thấy mang con cái ra đe dọa vẫn không nhìn được biểu cảm thay đổi của hắn như với Đẳng Quân nên có chút tức giận rồi.
“Khỉ con đó có thể sao? Được rồi, ông để tôi mang người về, tôi sẽ tiếp tục làm con ngoan cho ông vui”
“Tao cũng không có ý định giữ vợ mày lại làm gì, trừng phạt mày từng ấy đã đủ rồi. Chỉ có con mày, và Quý Nặc là không!”
“Con mày sẽ ở lại đây để huấn luyện đặc biệt, còn Quý Nặc ~ Tao đã đem bán nó cho người khác rồi”
Nghiên Du nhíu mày nhìn ông ta, rồi nhìn sang Quý Nặc bị đối xử như một món hàng. Mấy tên vệ sĩ đang sờ mó anh khiến hắn bất lực không thể tiến tới giành lại bạn mình, đằng sau vẫn còn cáo nhỏ cần hắn bảo vệ nữa.
“Ông dám…!”
Giấy trắng mực đen, ông ta đã bán lại anh cho hai anh em nhà Yamamoto để đổi lấy tiền bạc và danh vọng, cũng như một đòn cảnh tỉnh cho Phó Nghiên Du không dám làm phản lại nữa.
Đẳng Quân thấy hắn thay đổi biểu cảm như gục ngã đến nơi, sau đó liền thổn thức quỳ gối xuống trước ông. Ở Nhật Bản hắn vốn không có quyền hành gì, một khi đã bị bán đi cho gia tộc lớn sẽ không thể đòi người về được nữa. Nắm chặt tay lại, nghẹn ngào nói.
“Ông có biết…tôi đã từng vui mừng thế nào khi được bố để mắt tới không?”
“Tôi đã không thèm nghe lời mẹ, tôi muốn thể hiện tất cả những gì tốt nhất cho ông. Mỗi lần mẹ đánh mắng muốn giết tôi, ông sẽ luôn ở bên an ủi chiều chuộng. Nếu không phải tận mắt thấy mẹ bị sát hại, có lẽ cả đời này tôi sẽ hận bà ấy mất”
“Ông còn cho tôi một người bạn, để rồi ngày hôm nay…ông hành hạ cậu ấy đến mức này sao?”
Nghiên Lãng sắp không khống chế được cơ mặt khi con trai đang quỳ gối trước mình đầy yếu đuối, chỉ cần hủy hoại tất cả những thứ bên cạnh nó một cách từ từ…nó sẽ lại trở thành một cỗ máy không cảm xúc giống trước kia thôi.
“Bố, tôi sẽ nghe lời bố, cầu xin bố hãy dừng lại đi…Trả người lại cho tôi, tất cả…”
Đẳng Quân nghe hắn nói cũng rưng rưng nước mắt, hắn đã phải chịu đựng rất nhiều rồi, cậu lại thấy thương xót cho hắn rất nhiều, ngay lúc này muốn bỏ qua mọi tội lỗi trước kia của hắn đi.
“Khà khà…” - Hắn vẫn đang cúi đầu, thấp giọng rồi cười lớn dần - “HAHAHA! Phó Nghiên Lãng, ông mong tôi sẽ nói như thế đúng không?!”
Điệu cười của hắn mang theo đầy sự giễu cợt, hắn thật sự đã chảy nước mắt, cười đến chảy nước mắt rồi. Ai nấy cũng ngỡ ngàng trước nụ cười này, Đẳng Quân cũng không ngoại lệ, nhìn biểu cảm của bố mình mới thú vị làm sao.
“Boss! Người của Chính phủ đến rồi!”
Bên ngoài kia, những ai cản đường của đặc vụ Chính phủ đều bị ăn đạn không thương tiếc. Nghiên Du chỉnh lại trang phục, ánh mắt chán ghét nhìn ông ta đang tự đắc dần mất đi, nếu ông ta không động tới người của hắn, hắn sẽ cho ông ta được chết một cách vinh quang nhất rồi.
“Hạ súng xuống” - Ông ra lệnh cho vệ sĩ, từ từ đứng dậy tiếp đón - “Chính phủ còn sang tận đây nữa sao? Còn dám giết người của ta?”
“Phó Nghiên Lãng, ông bị chính phủ Nhật chính thức trục xuất vì lí do an ninh, cộng thêm vận chuyển tàng trữ chất cấm trái phép. Ngay khi trở về, ông có quyền thuê luật sư để thương lượng thời gian ngồi tù của mình” - Thư kí của chính phủ dõng dạc nói, quay ra nhìn Nghiên Du một cái - “Cái này chắc ông vẫn chưa biết, quan chức cấp cao đã quyết định đưa Phó Nghiên Du lên làm lão đại của Khổng tước hội, anh ta bây giờ sẽ tiếp quản mọi việc trong tổ chức mà không chịu ảnh hưởng của ai nữa.”
“Ngoài ra cũng có một người bị trục xuất theo, đó là Trình Nhất Nặc” - Thư ký cười tươi, đưa ra trước mặt ông giấy tờ tùy thân của anh - “Người tên Quý Nặc không còn tồn tại trên vấn đề pháp lý, anh ta cần về nước theo sự bảo hộ của chính phủ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com