Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XV:

Khương Hoài bị chơi đến ngất đi, cậu không biết mình về nhà bằng cách nào cũng không cảm nhận được gì  ngoài sung sướng và cảm giác rã rời như xe cán sau một trận kịch liệt. Chỉ là cơ thể rất sạch sẽ không có cảm giác tinh dịch đẫy ở trong lồn dâm. Cậu lê chân bước vào nhà vệ sinh đánh răng, ở trước mặt là một cậu trai trẻ trên người đầy dấu hôn, cậu khẽ sờ lên môi mềm của chính mình nhớ lại tư thế mời gọi bố dượng đụ địt của mình, hai gò má cậu hồng lên như đào chín vụ.

"Mình lại còn gọi ông ấy là chồng nữa.. ư.. xấu hổ quá."

Khương Hoài chải một đường lại nhớ đến một chi tiết khác nhau trong trận làm tình trên xe cùng với Tôn Trạch, cậu cố gắng giữ bình tĩnh trước lời nói mất não của mình khi cơn sướng dội lên tận nóc. Cậu ôm trán thở dốc hình như chiều hôm qua còn hẩy lồn dâm lên cầu xin gã bắn tinh dịch nóng rẫy vào trong, cầu xin hắn thụ thai cho mình.

" Khương Hoài ơi là Khương Hoài.. chết tiệt.."

Khương Hoài tự an ủi mình đã làm tình với hắn rất nhiều lần, cậu không cần mang cảm giác ái ngại đến thế này. Cậu đói nên muốn xuống tìm đồ ăn, có điều bước chưa được bảy tám bước đã nghe thấy giọng Tây Bảng bất mãn.

- Ông già làm kiểu gì mà Hoài Hoài  giờ còn chưa xuống được giường nữa?

Tôn Trạch ngồi trước hai người bọn họ thả chậm từng nhịp nhai một, lúc đang ăn hắn không bao giờ mở miệng, dưới phong thái của một người đứng tuổi Tây Bảng chỉ là một đứa trẻ con không hơn. Hắn nuốt miếng bánh mì cuối cùng xuống, uống một ngụm sữa tươi. Tây Bảng cũng vừa lúc mất kiên nhẫn mà đi đến trước mặt hắn, ai ngờ Tôn Trạch mở miệng trước.

- Tôi sẽ cưới Hoài Hoài.

Tây Bảng, Tôn Kinh Trạch và cả Khương Hoài đều sửng sốt dù cậu không có mặt ở đó, không ai biết cậu đã thức dậy. Tây Bảng từ sửng sốt chuyển sang bật cười, nụ cười méo mó đến mức ai cũng biết là đang tức giận.

- Nên ý ông là gì? Ông là cha kế của Hoài Hoài đấy?

Tôn Kinh Trạch bình tĩnh hơn cậu nhưng hồ ý vẫn là theo hương phản đối, chỉ là nghe ra có lý hơn một chút.

- Anh trai thế còn mẹ của Hoài Hoài? Kể cả anh có ly hôn sau đó cưới Hoài Hoài về cũng không thế tránh khỏi ánh mắt dị nghị.

Tôn Trạch thản nhiên như hắn chỉ đang nói một lời thông báo không phải thương lượng, cũng không có ý định nghe hai người kia có đồng ý hay không.

- Người ta thích dị nghị thì cứ việc, còn về vợ cũ của tôi, cô ta chỉ cần tiền tôi chi đủ thì sinh một đàn cháu ngoại cho bà ta cũng không vấn đề gì. Hai người muốn cắt đứt cũng được, không cũng không sao. Vì tôi chắc chắn sẽ đưa Khương Hoài đi.

Tây Bảng giận đến đập bàn, cậu phát một lực mạnh đến không thế tưởng tượng nhắm chừng không có người ở đây chắc chắn sẽ xảy ra một trận huyết chiến.

- Mẹ nó Tôn Trạch, ông địt sướng quá ngu rồi à? Ông nghĩ bổn thiếu gia sẽ để ông dẫn người của tôi đi ấy à? Khương Hoài là của tôi.

Tôn Kinh Trạch là người bình tĩnh hơn cả, anh nhìn Tây Bảng hiếu thắng lại nhìn sang Tôn Trạch đang âm trầm, Khương Hoài nín thở vì tò mò không biết chú sẽ nói gì.

- Hai người đừng cãi nhau nữa, Hoài Hoài là của tất cả chúng ta không được sao? Chúng ta chia ngày ở bên em ấy 2-3,4-5,6-7 còn chủ nhật tất cả chúng ta ở bên nhau.

... Khương Hoài chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng khi nghe Tôn Kinh Trạch nói điều đó một cách trơn tru vậy. Cậu  chỉ là một sinh viên bình thường, cậu còn phải học mà ba người này còn muốn ngày nào cũng đụ cậu. Khương Hoài lắc đầu không muốn, cậu dâm thì dâm thật nhưng không thể để tương lai chẳng khác gì chó cái chỉ biết ngửa lồn cho đàn ông địt, khi nghe ba người bàn tính như vậy cậu thật ra rất bất mãn, tuy vậy Khương Hoài không để lại dấu vết gì khỏi hiềm nghi rồi trốn đi vào một ngày đẹp trời nào đó.

Khi Tôn Trạch mở mắt thứ chào đón gã là một bức thư của Khương Hoài, Tôn Trạch đọc mà run lên lập tức gọi điện thoại cho cậu.

" Khương Hoài mang cái lồn của em về đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com