4 (H)
Tiểu mỹ nhân mang thai khiến thân nhiệt cao hơn trước, mùa đông lạnh được ôm mỹ nhân ngủ đúng là thoải mái vô cùng.
Đại lão tràn ngập ý muốn chiếm hữu và bảo vệ đối với tiểu mỹ nhân mang thai. Đặc biệt là vào giai đoạn cuối thai kỳ, thai nhi phát triển đầy đủ khiến tin tức tố của tiểu mỹ nhân thường xuyên hỗn loạn. Đại lão luôn có cảm giác vợ nhỏ của hắn đang gặp nguy hiểm, lo lắng ngày đêm.
Nhưng tính tình của tiểu mỹ nhân vào cuối thai kỳ lại càng tệ hơn.
Thứ nhất là bụng to, thân thể nặng nề, cả người đều không dễ chịu. Thứ hai là đại lão quá phiền, đối xử với tiểu mỹ nhân như đứa nhóc ba tuổi vậy. Dạo gần đây chỉ cần nhìn mặt đại lão là tiểu mỹ nhân lại bực mình. Ngủ cũng không cho hắn ôm, đại lão vừa thò tay qua liền bị đá một cú, tiểu mỹ nhân ôm bụng quay lưng đi.
Còn gắt gỏng nói, "Anh đừng động vào em!"
Trong lòng đại lão rất khó chịu nhưng cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Omega nhà người khác mang thai thế nào hắn không rõ, chứ tới lượt Omega nhà hắn, cảm giác trong bụng em là một bao thuốc nổ, chỉ cần động nhẹ liền nổ tung.
Thế là đứa nhỏ còn chưa sinh ra, đã được thân sinh phụ thân đặt cho một cái tên, Cố Bùm Bùm.
Đêm đông giá lạnh, Cố Bùm Bùm cất tiếng khóc chào đời.
Là một bé trai khỏe mạnh, tiếng khóc lảnh lót vang dội, không phụ cái tên "Bùm Bùm" ông già đặt cho.
Em bé sơ sinh chưa phân hóa rõ là Alpha hay Omega. Nhưng đại lão cảm thấy chuyện này không quan trọng. Lần đầu tiên làm cha, cho dù con của hắn có là Beta, hay thậm chí còn không phải Beta, đại lão vẫn sẽ thương yêu nó cả đời.
Trái lại tiểu mỹ nhân lại vô cùng lo lắng. Em sinh ra trong một gia đình toàn những Alpha ưu tú, chỉ vì bản thân là một Omega nên từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương. Em không muốn đứa trẻ em sinh ra sẽ có số phận giống mình. Cho dù đại lão nói hắn không quan tâm chuyện đó, trong lòng tiểu mỹ nhân vẫn không tránh khỏi hoài nghi.
Tiểu mỹ nhân bộc lộ bản năng làm mẹ mãnh liệt đối với đứa con em dứt ruột sinh ra. Tuy rằng trước đây luôn miệng nói đứa bé này là do đại lão khăng khăng ép giữ, em không hề muốn sinh. Nhưng sinh đứa bé ra rồi, tiểu mỹ nhân lại không rời nửa bước, đảm bảo bé con luôn trong tầm mắt từng giây từng phút.
Cố Bùm Bùm mới sinh rất quấn tiểu mỹ nhân, có vẻ rất yêu thích tin tức tố của tiểu mỹ nhân, thích được tiểu mỹ nhân bế. Tiểu mỹ nhân không có sữa, bé cưng chỉ có thể uống sữa bột. Nhưng uống sữa bột cũng phải đích thân tiểu mỹ nhân cầm bình mới chịu bú, như thể sữa tiểu mỹ nhân pha ngon hơn sữa bột thường.
Quấn mẹ như vậy rất giống tính cách của Omega. Cho dù bây giờ chưa thể xác định, tương lai vẫn còn nhiều biến số, nhưng mọi người đều sôi nổi suy đoán bé con chắc chắn là một Omega. Trong lòng tiểu mỹ nhân thấp thỏm không yên. Mỗi lần ngắm con thật lâu, trong đầu em lại nghĩ ngợi đủ điều. Không sao cả. Cho dù sau này bé con thật sự là Omega, cho dù đại lão ghét bỏ bé con, em vẫn sẽ yêu thương nó nhất trên đời, để bé con vui vẻ lớn lên.
Đại lão không hề biết trong lòng vợ nhỏ đã nghĩ tới tận đâu đâu. Hắn chỉ ghen với nhóc con. Sau khi sinh con tiểu mỹ nhân càng thờ ơ với hắn.
Trước kia miễn cưỡng thì miễn cưỡng, ít ra còn được ôm ôm ấp ấp, còn tranh thủ làm nháy. Bây giờ có thời gian rảnh, tiểu mỹ nhân không bận pha sữa bột cho thằng nhóc thối thì cũng bận dỗ nó ngủ. Nhất là lúc pha sữa bột, tưởng đâu đang thí nghiệm nghiên cứu khoa học gì, sợ nhiều một giọt nước ấm thì nóng, thiếu một giọt thì nguội. Tới nỗi đại lão muốn bế quách thằng nhóc còn đang bú sữa cho người khác nuôi, cho nó hiểu thế nào là lòng người hiểm ác.
Thương tiểu mỹ nhân chăm con vất vả, đại lão cố tình thuê vài bảo mẫu tới phụ giúp. Cuối cùng tiểu mỹ nhân vẫn đòi quán xuyến tất cả mọi việc, cứ như sợ người khác giành con với mình vậy.
Đại lão hậm hực trong lòng, cố ý trưng cái bản mặt khó coi cho tiểu mỹ nhân xem.
Tiếc là tiểu mỹ nhân đâu có thấy.
Thật ra dù tiểu mỹ nhân có để tâm đến bé con đến đâu, thân thể vẫn theo bản năng mà xem đại lão là người quan trọng nhất. Sau khi sinh con, tâm trạng tiểu mỹ nhân xuống dốc nhưng bản thân lại không nhận ra. Cơ bản là vì đại lão luôn cận kề bên cạnh, tin tức tố mãnh liệt của hắn đem đến cho tiểu mỹ nhân cảm giác an toàn, đã xoa dịu biết bao nỗi sợ trong lòng, là chỗ dựa vững chãi nhất cho tiểu mỹ nhân dựa vào.
Chỉ là ánh mắt của tiểu mỹ nhân luôn hướng về con trai, vô thức bỏ qua ông chồng của mình. Dù gì thì giữa hai người từ đầu vốn đã chẳng giống cặp vợ chồng bình thường, nên không tự ý thức được cũng là điều dễ hiểu.
Đại lão ôm nỗi bực dọc tự giận dỗi một mình, cố tình lạnh nhạt với tiểu mỹ nhân, muốn tiểu mỹ nhân để tâm mà dỗ dành hắn.
Đại lão tức tối nghĩ thầm. Nhóc con, để xem tới kỳ phát tình em phải làm sao. Đến lúc đó sẽ chẳng phải chạy tới năn nỉ tôi sao.
Nhưng hắn sực nhớ ra, sinh con xong nửa năm sau mới phát tình trở lại. Đúng là bây giờ tiểu mỹ nhân đâu có cần tới hắn.
Đại lão càng tức.
Đàn ông giận dỗi vô cớ cũng đáng quan ngại, đại lão quyết định ra ngoài lêu lổng.
Hắn muốn đi cả đêm không về, muốn đi hút thuốc uống rượu, uốn tóc nhảy quán bar. Hắn phải mang nguyên mùi rượu nồng nặc ám trên người mà lết về lúc rạng sáng, để cho tiểu mỹ nhân biết thế nào là nổi loạn.
Nhưng những ngày hắn cố tình lạnh nhạt phớt lờ, tiểu mỹ nhân có nhận ra.
Tiểu mỹ nhân cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ chồng mình bận rộn làm việc, không muốn quấy rầy hắn. Dù sao em cũng chẳng giúp gì cho chuyện làm ăn của chồng được.
Đã quá mười giờ đêm rồi mà còn chưa thấy bóng dáng ông chồng đâu, xa cách chồng tận mười mấy tiếng khiến tiểu mỹ nhân không chịu nổi, cảm xúc vỡ òa, khóc lóc gọi điện cho đại lão.
Đại lão mới lái xe từ công ty ra, định mở màn cuộc sống nổi loạn về đêm của mình, thấy tiểu mỹ nhân gọi tới còn cố ý không bắt máy.
Mãi đến khi điện thoại reo lên lần hai, đại lão mới chịu nghe.
Không ngờ vừa bắt máy đã nghe thấy tiểu mỹ nhân khóc nức khóc nở hỏi hắn, "... Muộn lắm rồi sao anh còn chưa về? Em sợ lắm."
Đại lão lập tức mềm lòng, mọi kế hoạch phản nghịch trong đầu tan biến, vội vàng quay xe về nhà dỗ dành vợ nhỏ đang nghẹn ngào khóc thút thít.
"Cẩn thận bé cưng tỉnh."
Lúc đại lão về tới nhà thì tiểu mỹ nhân đã nín khóc. Nhóc con cũng đã đi ngủ rồi, là bảo mẫu dỗ ngủ.
Chỉ là hai mắt tiểu mỹ nhân còn hoe đỏ, thấy chồng cuối cùng cũng chịu về nhà , liền mếu máo trách móc, "Sao bây giờ anh mới về? Trời tối lắm rồi."
Đại lão nghe tiểu mỹ nhân trách móc, nghĩ thầm em vẫn còn nhớ tới chồng em cơ đấy.
Nhưng ngoài miệng thì không nói ra. Hắn đâu thể thừa nhận là do hắn giận dỗi, như vậy quá mất mặt!
Đại lão nói, "Công việc bù đầu bù cổ em còn thúc giục. Sao không thấu hiểu cho chồng em chút nào vậy?"
Hắn cố tình nói như vậy.
Quả nhiên nghe hắn nói vậy, giọng điệu tiểu mỹ nhân dịu đi nhiều, "... Tại vì không có anh bên cạnh thì em sẽ sợ hãi."
Nước mắt tiểu mỹ nhân rưng rưng trên khóe mi, "... Vậy sau này em không quấy rầy anh nữa."
Ngược lại nghe tiểu mỹ nhân nói thế, trong lòng đại lão khó chịu.
Đại lão âm thầm tức tối, nhóc con này đúng là biết cách khiến hắn đau lòng.
Tức chết mà.
Chuyện này đồng ý thì không được, mà không đồng ý cũng không được. Hắn đành đánh trống lảng, "Anh đi tắm đã."
"... Dạ. Nước em chuẩn bị sẵn rồi, anh tắm đi."
Lại còn có đãi ngộ như thế sao, hôm nay chuẩn bị sẵn nước cho hắn tắm cơ đấy.
Nhưng vẻ mặt đại lão vẫn dửng dưng như không, hắn xoay người vào phòng tắm. Hắn cởi bỏ quần áo, nhấc chân bước vào bồn tắm. Buồn bực nghĩ thầm trong lòng, hắn quá để ý tiểu mỹ nhân rồi, kết quả ngược lại trở thành kẻ bị nắm thóp.
Làm sao đại lão có thể chấp nhận chịu thua như thế được. Càng nghĩ càng khó chịu, hắn quyết định đêm nay sẽ ăn tiểu mỹ nhân.
Lâu rồi không làm tình, sau khi đứa bé ra đời tiểu mỹ nhân luôn tỏ thái độ hời hợt không hứng thú. Đại lão thông cảm em chăm con vất vả, dù sao cũng vì sinh con cho hắn nên không ép uổng em. Nhưng đêm nay hắn nhất định phải chịch được tiểu mỹ nhân. Hôm nay mà không chịch được em thì hắn không thể nuốt trôi nỗi nghẹn khuất trong lòng.
Đang nghĩ như vậy, cửa phòng tắm đột nhiên mở toang, đại lão kinh ngạc nhìn tiểu mỹ nhân trần trụi bước vào.
Đối diện với ánh mắt của đại lão, gương mặt tiểu mỹ nhân lại càng thêm ửng đỏ. Em cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ngập ngừng nói, "... Em, em cũng chưa tắm... Chúng ta tắm cùng nhau nhé..."
Đại lão còn tưởng hắn đang nằm mơ.
Tiểu mỹ nhân loã thể chủ động muốn tắm cùng hắn? Chẳng lẽ hắn bị nước nóng hun cho đầu óc hồ đồ rồi mới xuất hiện ảo giác như vậy?
Đại lão không đáp lời, nhưng tiểu mỹ nhân vẫn đỏ mặt chậm rãi bước tới.
Mới đặt bàn chân trắng nõn non mềm xuống bồn tắm, tiểu mỹ nhân đã bị đại lão đưa tay kéo lại, ôm gọn vào ngực. Trong lòng có thể không tin nhưng thân thể phản ứng nhất thành thật, đại lão cương, dương vật chọc vào giữa hai má mông mềm mại. Hắn hỏi em, "Trời sắp sập hay sao mà hôm nay em lại chủ động thế?"
Tiểu mỹ nhân cảm nhận được vật căng cứng nóng rực dưới thân đại lão, liền ngoan ngoãn ngồi im không dám nhúc nhích.
Dù chưa tới kỳ động dục, nhưng Omega sau sinh yếu đuối rất ỷ lại vào Alpha của mình, muốn bên cạnh luôn có người che chở bảo bọc. Bé cưng ỷ lại vào tiểu mỹ nhân, còn tiểu mỹ nhân ỷ lại vào đại lão. Sở dĩ tiểu mỹ nhân có thể kiên nhẫn yêu thương đứa nhỏ như vậy, phần lớn cũng bởi vì bản thân em luôn được đại lão bao bọc, bảo vệ đủ đầy.
Mấy ngày nay không phải tiểu mỹ nhân không có ham muốn. Từ khi sinh xong đến giờ đã lạnh nhạt mấy tháng, thân thể vốn quen thuộc với ân ái bắt đầu thầm khát khao được trượng phu yêu thương. Chỉ là dục vọng của tiểu mỹ nhân sẽ không mãnh liệt bùng phát, mà giống như âm thầm tích tụ từng chút từng chút.
Hôm nay tiểu mỹ nhân vốn định dỗ bé cưng ngủ sớm, sau đó thân mật với đại lão một chút.
Thế mà bé con lại quấy khóc mãi không thôi, dỗ thế nào cũng không nín. Đại lão thì mãi vẫn chưa về, tiểu mỹ nhân cảm thấy bất lực, cuối cùng tủi thân quá mà khóc lóc gọi điện cho hắn.
Ngồi trên người đại lão, thân thể tiểu mỹ nhân hơi ửng hồng, "... Hôm nay em dỗ con ngủ từ sớm... vẫn luôn chờ anh về..."
Chỉ một câu chủ động như thế, tiểu mỹ nhân đã hoàn toàn xoa dịu mọi khó chịu trong lòng đại lão.
Nói vậy là ý gì đây? Vợ nhỏ đêm nay tự dâng tới miệng hắn, bây giờ đang quyến rũ hắn sao?
"Chờ anh làm gì? Chờ anh về chịch em à?" Hắn cố ý chọc ghẹo, "Lâu rồi không làm tình nên em bứt rứt trong người, bây giờ chủ động muốn anh chứ gì?"
Mặt tiểu mỹ nhân lại càng đỏ hơn. Những lời này trước kia đại lão từng nói không ít, nhưng tình huống hiện tại không giống trước. Lần đầu tiên tiểu mỹ nhân chủ động, em không muốn nghe mấy lời trêu chọc đó.
Em quay đầu hôn lên môi đại lão, cái miệng nhỏ thơm ngọt chủ động lấp kín miệng đại lão. Tiểu mỹ nhân vòng tay ôm lấy cổ hắn, đầu lưỡi tham lam chui vào bên trong, nhẹ nhàng lại dâm đãng mà dây dưa.
Tiểu mỹ nhân hôn đến thở dốc mới chịu buông. Dương vật đại lão càng cương cứng, đặt ở ngay khe thịt dưới háng tiểu mỹ nhân, đôi tay giữ chặt lấy eo em, da thịt cọ sát dưới mặt nước. Tiểu mỹ nhân không nhẫn nhịn thêm được, lồn nhỏ đói khát đã bắt đầu chảy nước. Nhớ lại cảm giác khi được đại lão kịch liệt yêu thương, miệng lồn vô thức co rút.
Em sốt ruột lên tiếng, "... Chồng ơi, nhanh lên... Lỡ đâu bé cưng tỉnh..."
Đại lão nhịn không nổi. Không ngờ vợ nhỏ trắng trẻo vú bự thật sự dám ngồi trong lòng hắn mà uốn éo khiêu khích hắn.
Thân thể tiểu mỹ nhân nõn nà như hòn ngọc trong hơi nước mờ mịt. Núm vú hồng hào dựng thẳng, bởi vì đã sinh con nên ngực tiểu mỹ nhân đầy đặn hơn trước, mềm mịn như miếng thạch.
Đại lão hoàn toàn không có ý định nới lỏng, gấp gáp tách hai má mông mum múp thịt của vợ nhỏ ra mà cắm thẳng vào lồn dâm nằm giữa. Phía trên thì cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa trên ngực vợ nhỏ, vừa mút vừa liếm.
Không có màn dạo đầu, dục vọng cuồng nhiệt cứ thế thọc vào rút ra khiến cho tiểu mỹ nhân vô cùng thoả mãn.
Tiểu mỹ nhân hoàn toàn mê muội khoái cảm bị đại lão chiếm hữu. Đây là chồng của em, là Alpha, là chủ nhân, là tất cả của em. Là nơi gieo mầm tội lỗi, trượt dài vào vực sâu dục vọng. Người đàn ông này từng là tên khốn dã man, đã thô bạo đánh dấu em giày vò em, phá hủy tình yêu, hủy hoại ý chí của em. Nhưng tại đây một giây đắm chìm, quá khứ đã qua bỗng chốc tan thành sương khói. Tiểu mỹ nhân chẳng thể suy nghĩ, cũng chẳng thể nhìn rõ điều gì, chỉ biết để mặc thân thể trầm luân vào dục vọng trần tục.
____________
Tên bà tác giả đặt bừa=)
Đại lão: Cố Duẫn Mộ
Tiểu mỹ nhân: Thụ Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com