Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Khi lặng lẽ đưa mèo nhỏ rời khỏi, em đã bị nhốt dưới tầng hầm tối tăm hơn một tháng trời.

Đại lão từ đầu đến cuối đều không chịu gặp em, nhưng thủ hạ lại không ngừng dùng lời lẽ đe dọa. Mèo nhỏ yếu ớt bất lực đã bị dồn tới giới hạn, sắp không gắng gượng nổi nữa.

Để tránh bị người ngoài phát hiện, bọn thuộc hạ cố ý chọn một chiếc xe buýt nhỏ cũ nát. Thuộc hạ không thể ra tay giết mèo nhỏ, chỉ còn cách âm thầm thả em đi. Họ cố tình nhét mèo con vào chung với một đống cá chết thịt ôi, mùi máu tanh tưởi thối rữa khiến em buồn nôn.

Nhưng cốp xe vẫn mở hé một chút. Xe chạy rất chậm, bọn họ chọn một con đường nhỏ vắng vẻ, lặng lẽ khởi hành. Hai bên đường là rừng cây, không có một bóng người.

Mèo nhỏ rốt cuộc tìm được cơ hội nhảy khỏi xe, chạy trốn.

Thuộc hạ kia đã sớm biết, nhưng cố tình không nói ra. Đại lão phái ba người hộ tống mèo nhỏ rời đi, thuộc hạ kia không thể để lộ kế hoạch của mình, cho nên đến tận nửa giờ sau khi mèo nhỏ nhảy xe trốn thoát, y mới giả vờ báo tin cho hai người còn lại phía trước. Trên đường quay lại tìm, lại cố ý chỉ sai phương hướng, đương nhiên chẳng thể tìm được em.

Bên ngoài vô cùng hỗn loạn, mà mèo nhỏ với đại lão lại gần gũi như vậy... chẳng mấy chốc, chắc chắn sẽ có kẻ thù tìm tới em. Thuộc hạ hy vọng em sẽ chết ngoài kia, chết trong tay người khác.

Mèo nhỏ không một xu dính túi, cứ thế chạy mãi trong rừng. Chạy thật lâu thật lâu, không dám dừng lại.

Em sợ lắm. Một tháng bị nhốt dưới tầng hầm tối om, bao phủ trong nỗi tuyệt vọng. Mà đến khi được tự do rồi, em lại thấy thế giới ngoài này cũng chẳng bớt hoang mang đáng sợ hơn chút nào.

Em không biết phải đi đâu. Thật ra trong lòng chỉ muốn quay về... quay về bên cạnh đại lão, ôm lấy người ấy, nhỏ giọng xin lỗi, cầu xin tha thứ.

Nhưng mà... đại lão không cần em nữa. Đại lão ghét em. Đại lão nói muốn giết em.

Mèo nhỏ vừa đi vừa khóc. Không thể về nhà. Chú không cần em nữa. Em không còn nhà để về nữa rồi. Em đã trở thành một con mèo không nơi nương tựa.

Mèo con một mình đi mãi, đi từ lúc trời tối mịt cho đến khi ánh sáng đầu tiên le lói cuối chân trời. Em mệt đến không nhấc nổi chân nữa, cuối cùng chỉ có thể ngồi sụp xuống đất, cuộn người nghỉ tạm.

Mơ mơ màng màng, em thiếp đi được chừng một hai tiếng, cho đến khi bị hai ông bà lão đánh thức.

Thì ra em ngủ quên ngay trước cửa một tiệm mì. Hai ông bà sáng sớm dậy mở hàng, thấy một người cuộn tròn trước cửa, hoảng hồn tưởng là người chết.

Mèo con một thân tanh tưởi, áo quần bẩn thỉu, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, nhìn qua nhu nhược đáng thương. Em không biết phải đi đâu, cũng không dám nói thật chuyện đã xảy ra, lí nhí bịa chuyện mình bị cha mẹ nuôi ngược đãi, phải bỏ trốn ra ngoài. Ông bà lão là người hiền lành, không nỡ đuổi em đi. Cuối cùng để em ở lại.

Thực ra, mèo con cũng không chạy được bao xa. Quán mì nơi em dừng chân cách nhà của đại lão chỉ chừng ba mươi cây số, vẫn nằm trong cùng một thành phố.

Quán mì nhỏ nằm dưới lầu, thường ngày hai ông bà chủ quán hiền hậu sống trên tầng hai của cửa tiệm. Họ dọn dẹp một phòng nhỏ trên lầu cho mèo con ở tạm.

Nhưng mèo nhỏ vẫn luôn u sầu.

Em nhớ đại lão. Nhớ nhà. Nhưng lại rất sợ. Vì đại lão nói sẽ giết em. Người từng thương em nhất, từng đối xử với em dịu dàng cưng chiều... giờ lại ghét em đến mức muốn giết chết em. Chỉ nghĩ tới thôi, mèo nhỏ đã thấy vô cùng tuyệt vọng.

Mèo con không còn nơi nào để đi. Từ bé đã được đại lão quá mức cưng chiều, bây giờ rời khỏi người ấy, em chẳng biết phải sống ra sao. Ngay cả bản thân nên làm gì cũng không biết, cuối cùng chỉ đành ở lại quán mì, tạm bợ nương nhờ.

Mèo nhỏ tính tình có phần ương bướng, nhưng lại lễ phép và biết điều. Em cảm ơn vợ chồng già đã cho em chỗ nương thân, ngày ngày giúp việc ở quán. Từ phụ bếp cho đến bưng bê, việc gì em cũng làm.

Đôi tay từng trắng trẻo mềm mại giờ đây đầy vết xước. Bị dao cứa, còn thường xuyên dính dầu mỡ bẩn thỉu. Mèo con đôi khi cũng nghĩ, nếu đại lão nhìn thấy em như vậy, nhất định sẽ đau lòng... Nhưng lại rất nhanh nhớ ra... đại lão sẽ không đau lòng, đại lão bây giờ chỉ muốn em chết.

Mèo nhỏ ở lại nơi này gần một tháng, cả tâm trạng lẫn thể xác đều không tốt lên chút nào.

Cơn mệt mỏi buồn ngủ dường như không cách nào xua đi được, toàn thân mèo nhỏ lúc nào cũng uể oải khó chịu, chẳng thiết tha ăn uống. Đồ ăn dính dầu mỡ chỉ cần ngửi thấy thôi đã khiến mèo nhỏ muốn nôn.

Nơi này không phải nhà. Không có chú bên cạnh đau lòng dỗ dành, mèo con chỉ biết cắn răng chịu đựng, không dám để lộ ra ngoài. Nhưng tình trạng của em ngày càng tệ, khiến hai bác chủ quán mì sớm nhận ra điều bất ổn.

Hai bác hiền lành bảo em nghỉ ngơi nhiều hơn, còn nói sẽ đưa em đến bệnh viện khám. Họ dỗ dành em, nói rằng con trai họ là bác sĩ giỏi lắm, bệnh gì cũng chữa được, bảo mèo nhỏ đừng sợ.

Con trai của họ thật sự là một bác sĩ rất đỗi dịu dàng. Anh ấy đã vài lần đến đây, cũng không phản đối khi thấy cha mẹ mình nhặt về một đứa trẻ xa lạ. Thậm chí đối xử với mèo nhỏ còn rất tử tế.

Mèo nhỏ không hề hay biết, cũng chẳng để tâm mà nhận ra rằng, thật ra hai bác chủ quán mì rất quý em. Trong lòng hai bác còn ấp ủ một tâm sự nho nhỏ... họ muốn tác hợp mèo nhỏ với anh bác sĩ con trai họ. Bác sĩ đã hơn ba mươi rồi mà vẫn độc thân, khiến cha mẹ lo lắng sốt ruột. Nay thấy mèo con vừa ngoan ngoãn đáng yêu, lại có thân thế đáng thương, bà chủ quán xót em đến rơi nước mắt, trong lòng càng thêm muốn tác hợp cho hai người.

Hôm đó mèo nhỏ khó chịu đến mức nằm bẹp không nhúc nhích. Bà chủ lo lắng gọi điện cho con trai, hỏi xem mèo con bị bệnh gì, vài hôm không ăn uống thế này có nên uống thuốc gì không.

Trong quán lúc đó chẳng có khách nào, tivi đang chiếu tin nóng. Vừa hay là bản tin liên quan đến đại lão.

Tin tức nói rằng nửa tháng trước, đại lão bị bắt vì tàng trữ súng trái phép và nghi án nhận hối lộ. Nhưng hôm qua viện kiểm sát tuyên bố huỷ bỏ khởi tố vì không đủ chứng cứ. Đây là lần đầu tiên mèo con nhìn thấy tin tức có liên quan đến đại lão kể từ khi chạy trốn ra ngoài. Dù màn hình đã che mờ gương mặt giấu danh tính, mèo nhỏ chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ngay.

Ông chủ quán xem bản tin bực mình chửi, "Lũ súc sinh làm ăn thất đức này, như vậy mà còn có thể bình an vô sự, chắc chắn là có người ở phía sau lo liệu."

Mèo nhỏ ngồi ngơ ngác, mặt tái xanh, đôi mắt cứ trân trân nhìn màn hình. Tin tức đã kết thúc từ lâu mà em vẫn chưa hoàn hồn, cứ thế ngây người, chẳng chớp mắt lấy một cái.

Bà chủ quán nói chuyện điện thoại xong, liền quay sang bảo ông chủ quán đi lấy xe, muốn đưa mèo nhỏ tới bệnh viện, "Con mình nói vẫn nên đưa Tâm Tâm đi khám một lượt cho yên tâm. Bố nó mau lấy xe chở thằng bé đi."

Thấy mèo nhỏ không nhúc nhích, bà chủ quán qua gọi em, "Tâm tâm à, mình đi bệnh viện khám thử xem nhé. Bác vừa gọi cho Hành Thư rồi, nó đang đợi chúng ta đó."

Thế nhưng tay bà vừa chạm đến vai mèo nhỏ, thì em đã đổ gục xuống nền đất. Thân thể gầy yếu tái nhợt không chịu nổi, ngất đi.

Vội vội vàng vàng đưa em tới bệnh viện, vừa kiểm tra xong, kết quả là mèo con... mang thai rồi, bé con trong bụng đã được gần hai tháng.

Đứa bé sống sót trong bụng mèo nhỏ tới tận bây giờ quả thực không dễ dàng.

Thời gian qua em sống rất chật vật. Ăn không đủ bữa, ngủ cũng chẳng yên. Lại còn luôn lo sợ, tinh thần căng như dây đàn. Theo lẽ thường, thai nhi hẳn là không giữ được. Nhưng bé con trong bụng mèo nhỏ lại kiên cường đến kỳ lạ, cứ như vậy mà âm thầm lớn lên từng chút một.

Khi nghe bác sĩ nói em mang thai, phản ứng đầu tiên của mèo con là sợ hãi. Đây là con của chú... Em mang thai đứa nhỏ của chú, phải làm sao bây giờ? Em không có một chút manh mối, cũng không dám nghĩ nên làm gì tiếp theo, chỉ biết thu người lại trong góc giường bệnh. Thân hình run lên nhè nhẹ, khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.

Bà chủ quán vốn định tác hợp mèo nhỏ với con trai mình. Cuối cùng mèo nhỏ lại mang thai. Bà chủ quán thở dài tiếc nuối.

Bà hỏi cha đứa trẻ là ai, người đó tên là gì, có cần họ hỗ trợ liên lạc hay không.

Mèo con nhịn không được bật khóc. Bao nhiêu ngày qua em vẫn luôn cố gắng kìm nén cảm xúc, ép mình phải mạnh mẽ. Nhưng cú sốc này khiến em hoàn toàn gục ngã. Mèo nhỏ khóc đến run rẩy.

Mèo nhỏ khóc lóc nói, "... Người đó không cần cháu, ư huhu, người đó không cần cháu nữa rồi..."

Đại lão không cần em. Dù bây giờ có nơi để ở, thì mèo nhỏ vẫn chỉ là một bé mèo bị vứt bỏ. Hiện tại đến cả bé con trong bụng cũng trở thành đứa trẻ vô gia cư giống như em.

Bà chủ quán vẫn luôn quý mến em. Vốn dĩ đã cảm thấy mèo nhỏ rất đáng thương, giờ nghe em kể lại càng thấy xót xa. Không chỉ bị cha mẹ nuôi ngược đãi, còn bị kẻ xấu lừa tình làm lớn bụng.

Bà dỗ dành mèo nhỏ, "Không sao đâu, con đừng sợ. Không cần đứa bé thì bỏ nó đi, hai bác sẽ ở bên con."

Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, dù ai có nói gì mèo nhỏ vẫn không thể làm hại đứa bé này.

Đây là con của em với đại lão. Nếu hắn biết em mang thai... hắn có vui không? Sẽ tha thứ cho em chứ? Khi còn bên nhau, trên giường hắn thường hay trêu ghẹo, ôm mèo nhỏ sát bên tai thì thầm, "Sinh con cho chồng nhé... sinh cho chồng một bé mèo con thật đáng yêu..."

Giờ em thật sự có một bảo bối bé xíu trong bụng. Hắn có cần nữa không?

Mèo nhỏ không dám chắc. Em đã đánh mất hết tự tin. Em chỉ biết một điều duy nhất, em muốn giữ đứa bé này. Đây là bảo bối nhỏ của em, là mèo nhỏ của em.

Tuy hai vợ chồng già không hiểu vì sao mèo nhỏ lại nhất quyết giữ đứa bé, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng lựa chọn của em. Bà chủ quán tiếc nuối mãi, tiếc sao một đứa trẻ đáng yêu như vậy không thể làm con dâu nhà bà, bèn dứt khoát nhận mèo nhỏ làm con nuôi.

Một đại lão lạnh lùng tàn nhẫn vậy mà lại nuôi ra được một mèo nhỏ ngây thơ đơn thuần. Ban đầu, mèo nhỏ đã tính rời đi, không muốn làm phiền thêm vợ chồng già tốt bụng kia. Nhưng khi nghe bà chủ quán nói vậy, em thật sự xúc động, không chút nghi ngờ liền nhận lấy lòng tốt của họ. Cũng may, hai vợ chồng và anh bác sĩ con trai họ đều là người lương thiện, không làm mèo nhỏ sợ hãi, để em có thể tiếp tục sống yên ổn trong nhà họ.

Thế nhưng những ngày bình yên chẳng kéo dài được bao lâu. Rất nhanh sau đó, người của đại lão đã tìm đến cửa.

Sáng hôm ấy mèo nhỏ vừa mới thức dậy, còn chưa xuống lầu. Khi vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, em thoáng thấy hai khuôn mặt quen thuộc đang đứng phía đối diện tiệm mì. Trái tim mèo nhỏ lập tức căng thẳng — là người của đại lão, em nhận ra được. Mèo nhỏ sợ người kia nhìn thấy mình, vội vàng ngồi thụp xuống trốn.

Mèo nhỏ nép người nơi đó, không dám hé mắt nhìn thử xem bọn họ đã rời đi chưa. Mãi đến khi bà lão lên phòng, nét mặt nghiêm trọng mà nói với mèo nhỏ, có mấy người như xã hội đen đang tìm em. Họ đưa ảnh cho bà xem, bà nhìn qua đã biết đây chính là mèo nhỏ, nhưng trực giác của bà cho rằng chuyện này nguy hiểm, nên nói dối chưa từng gặp. Cũng may người đó không nghi ngờ gì, đã rời đi rồi.

Bà lão hỏi mèo nhỏ có phải trước kia từng xảy ra chuyện gì hay không, vì sao người tới tìm em lại trông đáng sợ đến thế. Hiện giờ họ vẫn còn lảng vảng quanh đây, bà đã báo cho cảnh sát rồi.

Mèo nhỏ ấp úng không biết nên mở miệng thế nào. Bà đối xử với em quá tốt, em không muốn lừa gạt họ, nhưng cũng chẳng thể nói ra sự thật. Chỉ nói em không thể tiếp tục ở đây. Nếu còn ở lại nơi này, chắc chắn sẽ liên lụy tới vợ chồng chủ quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com