7 (H)
Mèo nhỏ thút tha thút thít hỏi, "...Chú ơi, chú còn muốn giết em không... Chú có thể... đừng giết em được không..."
Đại lão nghe vậy sững người. Hắn nói mấy lời như thế lúc nào?
"Sao chú lại muốn giết em?"
Mèo con nấc lên từng tiếng, "... Là tại em... tại em gây chuyện... khiến chú bị thương, còn gây cho chú bao nhiêu phiền phức..."
"Cũng tự biết mình đã gây ra bao nhiêu rắc rối đấy hả?" Đại lão nhịn không được, giọng điệu hung dữ, "Còn dám bỏ trốn? Trốn tiếp chú xem?! May mà chú tìm thấy em trước! Nếu kẻ thù nào của chú tìm ra em trước thì em nghĩ mình sẽ chết như thế nào?!"
Mèo nhỏ rúc vào lòng đại lão khóc rấm rứt không ngừng.
Đại lão chưa từng mắng em như vậy. Tâm tình em hiện tại đang vào thời điểm mẫn cảm, vốn đã nhịn suốt hơn hai tháng, cuối cùng gặp lại đại lão, cảm xúc tích tụ bao lâu trong phút chốc vỡ òa. Vừa bị hắn mắng một câu, mèo nhỏ đã nước mắt ngắn nước mắt dài.
"Ư hức hức em biết lỗi rồi... Chú đừng đánh em... em biết sai rồi..."
Tim đại lão như bị dao cứa. Vật nhỏ này thật biết cách khiến người khác đau lòng. Hắn nâng cằm mèo nhỏ lên, "Vẫn còn giận dỗi chú hửm? Tát em một cái mà đến bây giờ vẫn còn nhớ, nên nói trốn là trốn. Nếu chú không tìm được em thì em tính trốn tới bao giờ? Định cả đời này không gặp lại chú sao?"
Mèo nhỏ rất thẳng thắn thành khẩn gật đầu.
Trong lòng thực sự đã tính toán như vậy. Rốt cuộc em cũng chỉ có nước trốn chui trốn nhủi cả đời, còn có thể làm sao bây giờ?
Nhìn thấy mèo nhỏ gật đầu, đại lão vừa tức vừa bất đắc dĩ.
Lại còn gật đầu! Vật nhỏ này thật sự muốn chọc hắn tức chết đây mà.
"Nuôi dưỡng em bao nhiêu năm, chỉ vì một cái tát liền muốn cùng chú ân đoạn nghĩa tuyệt?" Đại lão nhịn không được nhéo eo em một cái, "Cái đồ không có lương tâm này, tim nhóc đâu rồi, bị chó ăn rồi à?"
Mèo nhỏ bị nhéo đau, rưng rưng chực khóc.
Em quên mất chuyện nên nói cho đại lão biết, em có bé cưng trong bụng rồi, không được nhéo eo em như vậy. Nhưng lúc này mèo nhỏ không nhớ tới chuyện mình mang thai, chỉ thấy đau. Không dám như trước kia làm mình làm mẩy đánh tay đại lão, chỉ có thể chờ đại lão buông ra rồi lặng lẽ xoa xoa eo.
Em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đại lão, nước mắt từng chuỗi từng chuỗi từ hốc mắt rơi xuống, đáng thương vô cùng mà lên án, "... Chính miệng chú nói đó... chú nói muốn giết em. Chờ xử lý xong mọi chuyện, việc đầu tiên chính là đưa em ra ngoài bắn chết..."
Đại lão nhíu mày, "Nói vớ vẩn, chú nói những lời như thế bao giờ."
Hiểu lầm giữa hai người cuối cùng cũng được làm rõ.
Mèo nhỏ vừa khóc vừa kể lại từng câu mà tên thuộc hạ đã nói với mình, từ đầu đến cuối không sót một chữ cho đại lão nghe. Đại lão rốt cuộc mới hiểu ra khoảng thời gian qua mèo nhỏ đã phải trải qua những chuyện gì.
Còn mèo nhỏ sau khi biết được tất cả đều do người ta lừa gạt, úp mặt vào lồng ngực đại lão mà khóc càng thêm lớn tiếng càng thêm tủi thân.
Mèo nhỏ khóc run cả người, nghẹn ngào cáo trạng. Căn phòng dưới tầng hầm rất lớn, ngoài chuyện không thấy ánh sáng mặt trời thì cũng chẳng khác nhà bình thường là bao. Nhưng em thường xuyên bị nhốt trong phòng tối, không được ra ngoài. Thuộc hạ kia còn không cho em uống nước, luôn để bụng em đói meo, còn không ngừng uy hiếp đe dọa. Lúc bị đưa đi thì nhét mèo nhỏ chung với một đống cá chết tôm ôi, còn có thịt thiu hôi thối khiến em suýt ngất.
Mèo nhỏ sụt sùi nấc cụt. Sau khi biết nam nhân không hề vứt bỏ mình, sau khi biết tất cả những lời đó hắn chưa từng nói ra, cả người em như được thả lỏng, cảm xúc dồn nén hoàn toàn sụp đổ.
"... Em thật sự tưởng chú không cần em nữa... ư hức... Em cứ tưởng là chú... chú muốn giết em thật chứ... Em sợ lắm, em chỉ muốn gặp chú thôi... Nhưng hắn không cho em gặp, còn nói chú không muốn nhìn thấy em nữa... nên... cho nên em mới trốn... Em tưởng là chú thật sự không cần em nữa rồi..."
Em là tâm can bảo bối của đại lão, từ trước tới nay chưa từng có ai dám đối xử với em như vậy.
Nhưng mèo nhỏ nhát gan vừa mất đi sự che chở của đại lão, liền dễ dàng bị người khác ức hiếp.
Đại lão nghe mèo nhỏ nghẹn ngào nói ra những lời kia, đau lòng muốn chết. Bảo bối mà hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sao có thể để cho người khác bắt nạt. Nhất là người đó lại chính là thuộc hạ hắn tin tưởng nhất.
Đại lão không để lộ nửa phần tức giận trên mặt, hắn sợ sẽ dọa mèo nhỏ thêm nữa.
Nhưng trong lòng đã sớm quyết định, người kia tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu không nể tình đi theo hắn hơn mười năm, một lòng trung thành, làm việc cẩn thận, thì hắn đã giết quách rồi. Trung thành có thể từ từ bồi dưỡng, còn một con chó biết cắn ngược chủ, tuyệt đối không thể giữ. Hắn không cần loại thuộc hạ tự tiện làm bậy, không biết nghe lệnh chủ.
Đại lão nhẹ nhàng dỗ dành mèo nhỏ. Mèo nhỏ khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi trong ngực đại lão.
Đại lão khẽ hôn lên trán em một cái. Thật sự là đau lòng thế nào cũng không đủ. Bảo bối ngoan ngoãn của hắn phải chịu nhiều khổ cực như vậy, cuối cùng cũng đã về bên hắn.
Nhưng mèo nhỏ ngủ cũng không tròn giấc.
Thương tâm quá lâu, dù đã trở lại bên cạnh đại lão, trong lòng vẫn không tránh khỏi hoài nghi. Mới chợp mắt được một lát, em đã giật mình tỉnh lại. Phát hiện mình vẫn đang nằm trong lòng đại lão, cảm giác mơ hồ không chân thật. Em đưa tay sờ sờ ngực hắn, lại sờ lên cằm, sống mũi cay xè, nước mắt suýt nữa lại rơi xuống.
Đại lão vốn đang ngắm em ngủ, ngắm một lúc cũng ngủ quên theo, sau đó bị mèo nhỏ sờ tỉnh.
Hắn mở mắt ra đã thấy ngay vẻ mặt ấm ức sắp khóc đến nơi kia, vội vàng đưa tay ôm chặt em vào lòng, nhẹ giọng dỗ, "Rồi rồi, đừng khóc. Đã về nhà rồi. Từ nay về sau không ai dám bắt nạt bảo bối nữa đâu. Từ giờ đi đâu chú cũng đưa em theo được chưa? Sẽ không bỏ mặc em một mình nữa."
Nhẹ nhàng hôn lên trán, chóp mũi, rồi gò má, cuối cùng là một nụ hôn trên môi. Đại lão thật cẩn thận dỗ dành đứa nhỏ mình vất vả nuôi lớn, bảo bối mà hắn gần như nghĩ rằng sẽ không tìm lại được nữa. Tuy bảo bối của hắn đã gây ra chuyện sai trái, nhưng hắn không nỡ trách mắng thêm nửa câu.
Mèo nhỏ ngoan ngoãn để mặc cho đại lão hôn, tiếp xúc gần gũi khiến tâm trạng em dần dần ổn định. Đây là người mà em vẫn hằng nhớ thương, là hơi ấm chân thật chứ không còn ảo tưởng trong mộng.
Nụ hôn trấn an đơn thuần dần trở nên ái muội. Mèo nhỏ vòng tay ôm cổ đại lão, cố ý cắn môi người kia. Đại lão bị cắn đau, nâng mông ôm gọn em vào lòng, để em ngồi trên người mình.
Cách một lớp quần áo, bộ phận bên dưới cọ sát vào nhau. Mèo nhỏ cảm nhận được hạ thể đại lão đột nhiên cứng rắn dưới lớp vải dệt, thân thể đột nhiên thèm khát, muốn làm tình với đại lão, muốn đại lão thúc sâu vào cơ thể mình.
Mèo nhỏ khẽ nắm lấy tay đại lão đặt lên hông mình. Chóp mũi thở ra từng tiếng rên rỉ khó nhịn, chủ động cầu hoan không cần nói cũng biết.
Đại lão sao có thể chịu được dụ hoặc như vậy, mút miệng cục cưng nhỏ, đôi tay tự giác cởi quần áo mèo con ra. Chạm tới khu vực giữa hai chân, lồn dâm nhạy cảm đã ướt đẫm nước nhờn. Ngón tay hắn tách ra môi âm hộ béo múp ướt rượt, xoa nắn kích thích miệng lồn. Đại lão lại trêu chọc em, "Nhóc dâm, vừa trở về đã nứng."
Mèo nhỏ đỏ mặt, tránh ánh mắt không nhìn đại lão.
"Chú liếm phía dưới cho em được không?"
Miệng lồn giống như vì hưng phấn mà co rút. Mèo nhỏ đỏ mặt gật đầu, muốn được nam nhân liếm.
Đại lão đè mèo nhỏ xuống dưới thân. Mèo con một thân trần trụi nằm trên giường, hai chân dang rộng, dương vật bé tẹo dựng lên, lồn dâm bí ẩn phía dưới đói khát chảy nước ròng ròng.
Đại lão nói muốn liếm, lại chậm chạp chưa liếm. Mèo nhỏ chờ mãi, nằm ở tư thế hai chân mở rộng khiến em thẹn thùng, em thúc giục nam nhân, "... Chú... chú nhanh liếm đi..."
Đại lão chui đầu vào giữa hai chân mèo nhỏ, nhẹ nhàng mút liếm âm đạo hồng hào múp rụp. Ngón tay đại lão cắm vào lỗ lồn dính nhớp, đầu lưỡi đảo quanh hột le. Mèo nhỏ đặt hai chân trên vai đại lão, sung sướng thở dốc, nắm chặt ga giường vặn vẹo mông, rướn người muốn đưa cả lồn dâm vào trong miệng nam nhân cho hắn liếm.
Đại lão bú mút chùn chụt, bảo bối nhỏ dưới thân hắn vừa non mịn lại nhiều nước, dục vọng của hắn đã sớm cương cứng, chỉ hận không thể lập tức cắm vào.
"... A ư... thích quá... Chú ơi, sướng lắm..."
Mèo nhỏ rên rỉ sung sướng, đại lão tâm ngứa khó nhịn, bóp mạnh cái mông mum múp thịt của em, "Gọi chồng đi."
Mèo nhỏ ngoan ngoãn sửa miệng, "... Ưm a chồng ơi... chồng liếm nữa đi... Phía dưới thích lắm..."
Sao lúc này lại ngoan thế không biết... Một tiếng "chồng ơi" mềm mềm ngọt ngọt khiến đại lão thật sự chịu hết nổi, tách hai chân mèo nhỏ, kéo quần xuống cắm cặc bự thô to vào trong lồn dâm nhễu nhão nước nhờn.
Lâu lắm không làm tình, thời điểm dương vật hoàn toàn cắm vào, mèo nhỏ vẫn thấy có chút nuốt không trôi, lồn nhỏ theo bản năng co rút muốn đẩy đại lão ra. Nhưng thân thể đã sớm khắc ghi đối phương lại nhanh chóng thích ứng, mèo nhỏ lập tức mềm nhũn như vũng nước dưới thân đại lão.
Lần này đại lão không hề mạnh bạo như trước đây, nhẹ nhàng thọc vào rút ra, từng động tác đều dịu dàng nhưng vẫn đầy chắc chắn. Cọ xát điểm dâm sâu trong âm đạo mèo nhỏ, cắm đến tận tử cung.
Lồn nhỏ ướt nóng, mút chặt dương vật đại lão không rời, sướng không thể tả.
"Lồn dâm của bảo bảo kẹp chặt quá. Bên trong toàn là nước. Chồng thích lắm, sao lại sướng vậy chứ."
Mặt mèo nhỏ đỏ bừng, nhưng vẫn hùa theo đáp lại đại lão, "... Ưm ưm... Bảo bảo cũng sướngg... Dương vật chồng yêu bự quá, cắm sâu ơi là sâu... thích lắm..."
"Nhóc dâm đãng. Nhóc con đáng ghét của chồng, sao bây giờ dâm quá vậy?"
"Không có mà..." Đại lão dám nói em như vậy, mèo con liền tức tối phủ nhận, "Chồng không được nói em như thế đâu, em không thích..."
Đại lão cúi xuống hôn em dỗ em, "Được rồi được rồi, chồng không nói nữa. Chỉ chịch cục cưng thôi. Cục cưng thích được chồng chịch không?"
"... Thích, ưm... Thích..." Mèo nhỏ híp mắt, bám vào bả vai đại lão, chu miệng tìm môi hắn, "Thích chồng hôn môi... Chồng ơi hôn hôn..."
Mèo nhỏ nhát gan lại bất an, chỉ có không ngừng an ủi hôn môi, được ôm ấp chặt chẽ mới có thể tìm được chút cảm giác an toàn.
Đại lão tiếp tục làm tình, dương vật thọc vào rút ra. Chỉ khi thân thể dán chặt lấy nhau, mèo nhỏ mới thấy yên lòng. Cuối cùng cũng trở lại bên đại lão, cuối cùng cũng về nhà, em không cần làm mèo nhỏ lưu lạc nữa, trở lại làm chú mèo được chăm bẵm nuông chiều như trước kia. Em muốn được người đàn ông này yêu thương bảo vệ cả đời, không bao giờ rời xa.
Nếu đây gọi là yêu, thì... trên đời thật sự tồn tại tình yêu bệnh hoạn như vậy sao? Mèo nhỏ không biết, em chưa từng gặp qua. Nhưng nếu đây không phải yêu, thì còn là gì được nữa? Em quá đỗi dựa dẫm vào người kia, trong lòng lúc nào cũng nhớ hắn, khát vọng hắn. Rõ ràng đang được ôm trong lòng mà tim vẫn cứ cảm thấy trống rỗng, chỉ muốn mãi mãi rúc trong vòng tay hắn. Muốn được hôn, muốn cùng hắn giao hòa thân thể, để hai người hoàn toàn thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com