Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 10

Người tìm anh không phải cha cũng chẳng phải mẹ hay em trai. Người luôn đi tìm anh là chị gái song sinh của anh, cô luôn biết có một người em song sinh từ khi bé, cô luôn muốn có anh em bên cạnh nhưng cha mẹ cô thì luôn bận rộn với họ thì hôn nhân chỉ mang tính chất liên kết giữa hai gia tốc để cùng phát triển mà thôi, cô thì không đủ nên sau vài năm mẹ cô cũng đẻ thêm người em trai nhưng cô vẫn luôn không thích người em này, không phải cậu không tốt mà cô luôn đi tìm một người em song sinh khác. Từ khi vô tình nhìn thấy nhìn thấy tờ siêu âm song thai lúc 3 tuổi, cô luôn nhìn thấy một ai đó trong mơ. Lúc 7 tuổi cô dần nhìn thấy một cậu bé giống mình trong mơ, thậm chí nhiều khi hai người còn chơi đùa với nhau nhưng sau cô 15 tuổi ít thấy em trai hay anh trai song sinh của mình nữa. Cô rất buồn, cô đã bắt đầu đi tìm người thân với mình nhất, cô thường hay đi du lịch khắp nơi để tìm Lăng Vân, nhưng chính là chỉ như mò kim đáy bể.

Cho đến năm ngoái cô đến thành phố của Lăng Vân để dự đám cưới một người bạn hồi học đại học. Thật trùng hợp, người bạn đó của cô lại cưới đồng nghiệp của Lăng Vân, khi nhìn thấy anh cô liền sững sờ, thật sự anh rất giống cô luôn. Dù lúc đó anh lướt qua nhưng cô liền nhớ

Khi về đến nhà cô đã điều tra ra anh, cô nói với cha mẹ thì cha mẹ cô không tin chỉ duy có cậu em trai thân thiết còn tin cô. Cậu giúp cô để ý Lăng Vân, và khi mà Lăng Vân đột nhiên mất tích 1 tuần làm cô lo lắng tìm sao cũng không được. Nhưng khi anh xuất hiện lại khiến cô càng lo lắng bất an hơn khi anh có dây dưa với một kẻ khiến cô không thích nổi là Đường Tuân. Cô biết con người này và cô cũng biết cha của hắn, cô vô cùng không thích về dòng tộc này, nó quá phức tạp, rối loạn khiến người ta chán ghét

Nói đến dòng tộc, cô là đại tiểu thư dòng chính của nhà họ Ôn. Không thể phủ nhận trời phú Ôn gia nam nữ hậu duệ đều rất xuất sắc cả về tài lẫn sắc. Ôn Hề Nhan là một người như vậy, thân làm trưởng nữ cô không chỉ tốt nghiệp với bằng xuất sắc ở Harvard mà còn là nhà thiết kế mẫu cùng nhà từ thiện nổi tiếng ở Phoenix. Và Vân Lăng cũng sẽ xuất sắc không kém nếu anh không bị lưu lạc làm trẻ mồ côi, anh đi đường vòng quá nhiều nhưng không hề cản trở khả năng của anh. Lăng Vân biết sử dụng 7 ngôn ngữ khác nhau, từ Anh. Pháp. Hàn. Nhật. La tinh. Nga

Đương nhiên là em trai ruột, Ôn Hàn Du sẽ không để một kẻ mạo danh đến gần chị nếu không có bản xét nghiệm máu xác định thân phận của Lăng Vân. Chính là giờ cả hai đều muốn đưa Lăng Vân về Mỹ để gặp lại bố mẹ và cũng để tìm ra lý do vì sao Lăng Vân bị thất lạc năm đó.

Lăng Vân nghĩ đến sẽ được gặp gia đình anh liền

Chuyện là mẹ của Ôn Hề Nhan cùng Lăng Vân là một cô gái con nhà phú gia bị phá sản muốn sang Mỹ nương nhờ người thân, mà cha Ôn lại vừa nhìn đã yêu muốn cưới mẹ Ôn. Nhà mẹ Ôn vốn phức tạp, mẹ Ôn là con gái duy nhất của mẹ cả, bố mẹ Ôn rất lăng nhăng nên mẹ Ôn có nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ. Có một cô em cùng cha khác mẹ của mẹ Ôn cùng nhắm đến cha Ôn, nhưng ông không thích mà chỉ thích mẹ Ôn. Không lâu sau khi mẹ Ôn cưới cha Ôn thì mang thai cặp song sinh long phượng thai khiến người em kia của mẹ Ôn rất tức tối. Người đó cố tình bế Lăng Vân đi vì nghĩ nếu không có Lăng Vân bà ta có cơ hội tiếp cận cha Ôn để mang thai bước vào Ông gia. Nhưng Ôn gia không loạn như Lâm gia nhà mẹ Ôn nên bà ta vẫn bị cha mẹ gả xa trong uất hận. Mẹ Ôn không phải không muốn tìm con mà bà biết với tính cách cô em kia con bà sẽ rất khó sống. Chính là bà không nghĩ đến nếu Lăng Vân là con trai thì đúng là khó sống nhưng người em của mẹ Ôn vừa thấy thân thể của Lăng Vân liền thấy anh ghê tởm vứt đi luôn cũng để mặc anh nơi đó nếu không phải có người nhặt được chắc anh cũng chết. Còn vì sau từ nước Mỹ xa xôi anh lại sống ở đây thì chính là anh bị bán đi nhưng qua tay không ít kẻ không có sở thích chơi đùa quái lạ nên giờ anh vẫn sống sót để lớn lên đến giờ...

Ta là dải phân cách hội ngộ( gia đình)

Mẹ Ôn nhìn người đàn ông giống con gái lớn như đúc thì nước mắt bà tuôn như mưa, sau hơn 30 năm bà chưa từng nghĩ sẽ gặp lại con trai mình. Em gái bà Lâm Hạ Anh là một người tàn nhẫn như mẹ bà ta nên khi biết Lâm Hạ Anh bắt con trai lớn đi bà biết sự thật tuyệt vọng nhường nào, cha Ôn cũng không phải chưa từng gây áp lực lên bố vợ ông nhưng người đàn ông kia,che chở cho mẹ con Lâm Hạ Anh còn ép mẹ của mẹ Ôn đến phát bệnh, mẹ Ôn vì mẹ ruột mà buông bỏ việc tìm con.

Bố mẹ Ôn còn nói nếu mẹ Ôn không đẻ được con trai cho cha Ôn thì không bằng để Lâm Hạ Anh kia vào Ôn gia đẻ con trai cho cha Ôn. Sự vô liêm sỉ đó khiến cha mẹ Ôn tức giận vô cùng. Cha Ôn để một kẻ không ra gì cướp đi đời con gái của Lâm Hạ Anh rồi gả bà ta đi xa trong uất hận.

Sau đó phải đến 4 năm sau Ôn Du Hàn mới ra đời khiến mẹ Ôn ngồi vững tại Ôn gia và bà ngoại Ôn cũng li hôn với cha của mẹ Ôn về sống tại Ôn gia. Sau Ôn Hề Nhan, Ôn Du Hàn thì mẹ Ôn còn đẻ thêm 2 đứa con nữa 1 gái 1 trai tên lần lượt là Ôn Mộng Nghê và Ôn Khang Tuấn. Bà ngoại Ôn đã qua đời 15 năm rồi.

Sau khi biết mọi việc, Lăng Vân thực sự cảm khái cuộc đời này của anh quá phức tạp. Từ gia thế, gia đình rồi đến cả chuyện tình cảm nữa. Anh chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy mệt mỏi rồi.

Rốt cuộc sau ngần ấy câu chuyện anh bị mẹ Ôn lôi lên tầng và phòng bên cạnh chị gái, nghe nói đó là phòng dành cho anh mà cha mẹ đã cùng nhau trang trí khi mẹ Ôn mới mang thai anh cùng chị gái.

Lăng Vân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bên khéo miệng vương vấn nụ cười hạnh phúc. Có gia đình thật tuyệt vời

(*ノ・ω・)ノ♫

Tao là dải phân cách phẫn nộ

(ʘ言ʘ╬)

Bên này Lăng Vân còn đang đắm chìm trong hạnh phúc thì Đường Tuân thì đã phát điên lên rồi khi một tin nhắn đến hộp thư bảo rằng ả tình nhân kia ép Lăng Vân rời đi. Hắn không tin là thật nhẹ nhàng gọi điện cho Vân nhưng máy bị tắt không liên lạc, hắn gọi quản gia thì khi nghe giọng ấp úng của lão quản gia hắn bắt đầu bất an. Vân của hắn đâu rồi? Hắn vội vã ra lên thủ hạ điều tra. Đúng như tin nhắn kia nhắn đến, hắn vừa bước ra hỏi nhà thì Vĩ Hi kia đã dùng 1 tờ giấy đuổi Vân đi. Hắn cũng không tốn quá nhiều thời gian để biết Vĩ Hi đang mang thai, nhưng hắn không quá tin ả đàn bà này mang thai con hắn. Hắn đã muốn loại bỏ ả đàn bà tâm cơ này rồi thì sao lại để ả chiếm trước thiên cơ chứ, thằng em Đường Châu này cũng không nghĩ sao mà dây dưa với ả đàn bà mang danh phu nhân anh trai cùng cha khác mẹ với hắn lại lên giường với hắn rồi tiện bẫy em họ hắn mang bầu chứ. Nghĩ lão già nhà hắn thật có mắt nhìn người, thủ đoạn vậy mà cũng cho làm vợ của anh trai hắn, người anh trai kia của hắn chỉ muốn giả vờ cho vài kẻ ngoài nghĩ đại thiếu gia Đường gia là kẻ ngu không biết tranh quyền đoạt vị. Không một kẻ nào sở hữu dòng máu nhà họ Đường có thể làm kẻ yên phận cả, từ trong máu của nam nhân lẫn nữ nhân Đường gia đều là những kẻ háo thắng thích tranh đoạt. Đường Tuân hắn cũng thích tranh đoạt hắn chiếm lấy gần nửa quyền lực trong nhà, mở rộng thị trường để tạo nên giang sơn cho hắn. Hắn nhìn đến phát ngán cái gia tộc này rồi, hắn ngửi chán mùi thối rữa mục nát của gia tộc này rồi nên hắn sẽ nghe lời mẹ, buông lại những thứ hắn buông để nắm lấy những thứ hắn cần. Lăng Vân cho hắn biết hắn cần anh, hắn cần người đàn ông ôn nhu đó giữ chặt bên cạnh không rời.

Nhưng con đàn bà ngu xuẩn kia đã đem anh đi khỏi lòng bàn tay của hắn, và việc đó là chạm vào vẩy ngực của hắn. Vĩ Hi cô cứ chờ đó xem tôi sẽ bóp nát cô ra sao.

(• ▽ •;)
Tui là dải phân cách biến đổi

Xa rời người đàn ông đó đôi lúc anh sẽ mơ màng nhớ đến nụ cười nhếch mép châm chọc của hắn, hay cả cái cau mày lúc ngủ của hắn. Thậm chí tay anh vẫn cảm thấy cái nóng ấm khi sờ vào làn da hắn mỗi khi hai người ôm nhau, hôn nhau, làm tình với nhau.

Lăng Vân cũng không dấu diếm cha mẹ về thân thể của anh, giới tính của anh. Mẹ anh thấy thiếu anh quá nhiều bà chưa từng nói gì với anh chỉ nhẹ ôm anh vào lòng thương đứa con trai tội nghiệp của bà. Bà loáng thoáng nghe con gái cả nói về chuyện con trai lớn cùng 1 nam nhân, mẹ Ôn ở lâu tại nước ngoài cái gì đấy nam nữ hay nam nam yêu đương gì gì đó bà hiểu. Chỉ cần yêu nhau như bà cùng với cha Ôn là đủ, bà nhìn được con trai thích người đàn ông kia nhưng chắc có gì đó khiến con trai bà không lại gần hắn. Bà cũng chỉ nhẹ nhàng nói chuyên bâng quơ cho Lăng Vân vơi đi tâm trạng. Lăng Vân cảm động vì mẹ Ôn thông cảm và cũng hạnh phúc vì bà thấu hiểu tình cảm của anh.

Không nói đến việc có yêu hay không, chỉ là hai người họ khác nhau vô cùng từ bối cảnh đến cách mối quan hệ xung quanh. Cũng không phải là anh biết rõ trong lòng hắn còn muốn dây dưa với anh hay chỉ là Vĩ Hi đơn phương tìm đến nói chuyện bảo anh rời đi, trong tâm yêu hắn là chuyện của riêng mình, anh là một người tùy theo hoàn cảnh, chẳng bao giờ nghĩ muốn tranh giành với ai, hắn có yêu anh hay không là việc của hắn. Mối quan hệ của bọn họ từ đầu vặn vẹo đến vậy rồi, bảo rằng hắn không có tình cảm với anh có lẽ sẽ là nói dối nhưng hắn cũng không thể đến với anh được đúng không?Cho rằng trong lòng hắn và anh vẫn còn có một khoảng nào đó, có lẽ nên tách nhau ra một hồi để cho hắn thời gian biết và cũng để cho chính anh thời gian hiểu. Thực chất mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu? Sẽ chỉ là bạn giường bạn tình qua đường hay sẽ tan biến như mây và cũng có thể đi được đến một hồi kết...

Lăng Vân nhắm mắt lại trầm tư thì mẹ Ôn gọi anh xuống, hôm nay hai đứa em út đi học cấp 3 ở trường về. Hai đứa học trường quý tộc nên trú tại đó luôn tầm nửa tháng học 1 tháng sẽ về nhưng khi mẹ Ôn nhắc đến tìm thấy anh thì bọn nhóc con tò mò đã tự mò về đây.

Lăng Vân đi từ trên cầu thang xuống nhìn 2 đứa trẻ mặc đồng phục một nam một nữ đang đứng cạnh mẹ Ôn trố mắt nhìn anh đi xuống. Mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh rồi lại đảo sang chị cả Ôn Hề Nhan đang ngồi so pha gần đó liền hồi làm Lăng Vân không thể không bật cười vì nét ngộ nghĩnh của hai đứa. Chúng làm anh thấy thân thuộc với gia đình của mình hơn nhiều rồi. Ở đây anh vô cùng vui vẻ.

Ôn Mộng Nghê vô cùng thích anh trai này, giống hệt chị cả nhưng ngìn đẹp mắt hơn chị nhiều, nhưng cô sẽ không nói ra đâu. Cô bám lấy Lăng Vân đòi ngồi cạnh anh bằng được, còn Lăng Vân vui vẻ xoa xoa mái tóc dài của cô em gái út trong nhà, nhẹ hỏi thăm cô bé dạo này như thế nào. Cô bé hoạt bát như một chiếc loa nhảy nhót nói đủ loại chuyện bạn bè, trường lớp cho anh nghe, thậm chí không quên phàn nàn môn tự chọn tiếng Pháp khó nhằn của mình khiến Lăng Vân cười vui vẻ bảo sẽ giúp cô học. Làm giáo viên ngoại ngữ nên không quá khó để hướng dẫn em gái đúng không nào? Có lẽ nhà họ Ôn vẫn đề phòng với người lạ nhưng họ vốn là người thân, huyết mạch tương liên sẽ nối người thân lại với người thân thôi!!!

Mẹ Ôn lườm nguýt Mộng Nghê vì nói chuyện quá nhiều nhưng đáy mắt bà tràn ngập ý cười hạnh phúc khi nhìn con trai lớn có thể hòa nhập với em gái trong nhà.

Người hầu nhanh chóng đưa bữa trưa lên. Vì Mông Nghê là một cô bé cuồng hải sản nên trên mâm cơm trong nhà không thể thiếu những món hải sản tươi sống. Lăng Vân ngồi cạnh cô cũng vô cùng ôn nhu giúp cô bóc vỏ tôm nhưng khi vừa cầm con tôm lên thì một mùi tanh đã xộc vào mũi anh khiến mặt mày anh tái nhợt xây xẩm lại. Anh buông bỏ con tôm rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Ánh mắt của cha mẹ Ôn lo lắng nhìn theo còn Ôn Hề Nhan đã lao vội vào nhà vệ sinh xem. Cô là chị song sinh của anh nên chị cũng nao nao theo anh, chị cũng nhanh nhạy nghĩ đến một chuyện bất khả thi nào đó và đuổi theo vào nhà vệ sinh.

Lăng Vân ngồi sụp xuống dưới đất, cả người rũ xuống mệt mỏi. Ôn Hề Nhan theo sau nhanh chóng cầm cốc nước ấm tới đưa anh súc miệng. Ánh mắt cô vô thức nhìn xuống vùng bụng phẳng lì của Lăng Vân, cô từng xem hồ sơ sức khỏe của em trai mình và cũng biết mối quan hệ giữa em trai cùng người đàn ông kia. Cô trầm mặc rất lâu nhưng khi cô thấy Lăng Vân nhẹ nhàng sờ bụng cô đã trợn mắt nhìn đông tác đó:

_ Vân, em không phải là có...?

_ Chị Nhan, có lẽ...- Lăng Vân biết với số lần quan hệ giữa anh cùng hắn nhiều đến đâu, anh cũng rõ cơ thể mình như thế nào

Mẹ Ôn ở ngoài chỉ nghe thấy Hề Nhan nghiêm giọng:

_ Phá nó đi, Vân, đứa trẻ đó không nên...

_ Không, chị.... Em không thể..... Nó dù sao...dù sao cũng là......... Con em

Khi Lăng Vân nói ra những từ cuối cùng thì mẹ Ôn đẩy của đi vào, sắc mặt và trắng bệch nhìn con trai cùng con gái. Bà cũng nghiêm mặt lại rồi nói:

_ Tốt nhất hai đứa nên giải thích rõ ràng chuyện này cho mẹ nghe

Lăng Vân nhắm mắt rồi thở một hơi dài, anh đi đến nắm lấy tay mẹ cũng với tay nắm lấy tay chị gái miết nhẹ vào lòng bàn tay.

Rồi cậu đưa hai người phụ nữ quan trọng này đi lên phòng anh tầng 2. Ngồi trong căn phòng rồi ánh mắt anh cũng trôi về cái ngày định mệnh đó, ngày mà mối nghiệt duyên giữa anh và hắn bắt đầu.

Phải đến một lúc mẹ Ôn cùng chị Ôn mới tiếp thu được câu chuyện cải xanh nhà họ bị heo vồ mất khi họ chưa tìm anh về. Nhất là chị Ôn, cô hối hận vì tìm ra em trai quá muộn, để rồi con heo háo sắc biến thái kia ăn mất em trai cô. Điều này khiến nàng thục nữ Ôn Hề Nhan của chúng ta trong suốt 30 năm nay lần đầu tiên cục súc đứng lên đá phăng chiếc ghế cô vừa ngồi và tưởng tượng đó là tên nam nhân làm em trai cô to bụng. Mẹ Ôn nhìn chằm chằm vào bụng Lăng Vân, đó là đứa cháu đầu tiên của bà.

Vì thế, sau khi tin tức Lăng Vân mang thai được toàn nhà họ Ôn biết thì mỗi người một vẻ mặt một tâm tư đều lộ ra như một bộ kịch muôn màu muôn trạng.

Cha Ôn tức không khác gì con gái cả. Em trai Ôn Hàn Du sững sờ hóa đá. Em trai Ôn Tuấn Khang đôi mắt nghiền ngẫm nhìn anh trai mới. Em út Ôn Mộng Nghê cả người sáng bừng vui vẻ.

Bữa trưa nhà họ Ôn kết thúc bằng việc Ôn Lăng Vân bị nhốt ở trong nghỉ ngơi uống súp thanh nhẹ....

Ừm xin lỗi nhé. Chương mới nè, chúc ngày Quốc Khánh muộn nhé. Thân ái cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com