Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Bành Phương quay đầu lại liền thấy Đan Lương đang đi đến, khóe môi gợi lên mỉm cười nói: “Em thức rồi à, lại đây ăn sáng đi.”

Dứt lời liền đi vào phòng bếp đem đồ ăn đã nấu xong bày ra bàn.

Ánh mắt Đan Lương nhìn người đang bận rộn dọn đồ năn lên, dường như có chút hiền dịu, nếu trong cuộc đời có một anh trai như Bành Phương đúng là một chuyện may mắn.

Cậu cũng chạy nhanh qua đem đồ ăn nhận lấy, nói “Anh Bành Phương, để em làm được rồi.”

Từ khi tỉnh dậy vào buổi sáng đến lúc sau nhìn thấy bộ dáng sưng đỏ của hoa huyệt, cậu càng thêm quyết tâm phải bắt lấy anh Bành Phương, rốt cuộc như thế ôn nhu rất ít, cậu lại thích anh Bành Phương, cũng không thể làm hắn chạy mất.

Sau khi ăn sáng xong cậu còn chủ động nhận nhiệm vụ rửa chén.

Đan Lương hơi hơi mở miệng, dường như làm nũng mà nói: “Em có thể rửa chén mà, lại không thể cái gì cũng không biết, thật sự là em có thể làm được a.”

Bộ dạng hiện tại của cậu rất giống một đứa trẻ, vô cùng đáng yêu.

Bành Phương có chút không tin tưởng cậu, nhưng vẫn là để cậu vào phòng bếp.

Đan Lương cầm từng từng chén đũa đi vào phòng bếp, khóe môi còn mang theo nụ cười ngây ngô, nhìn như thế nào cũng không thấy thông minh.

Bành Phương nhìn chằm chằm vào người đang rửa chén, ánh mắt giống như là có thể ăn thịt người, mang theo sự tàn nhẫn.

Hắn ở trên app Pinkie xem tiểu dâm đãng là một người đặc biệt quan tâm, chỉ cần tiểu dâm đãng đang ảnh lên hắn lập tức sẽ mở ra xem.

Buổi sáng lúc hắn đang ở nấu cơm, liền thấy được tiểu dâm đãng đăng một tấm hình.

Trong hình là hình ảnh hoa huyệt có chút ửng đỏ, ngón tay trắng nõn banh môi âm hộ ra, âm đế bên trong lộ ra bên ngoài, tản ra hương thơm dâm dục.

Đây là thành quả đêm qua của hắn, những thứ đó là hắn đã làm cho Đan Lương, nhưng mà hắn lại không nghĩ tới Đan Lương sẽ đăng thứ này trên mạng, đó là đồ vật thuộc về mình hắn, không nên bị người khác nhìn trộm.

Bành Phương dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh má thịt, bàn tay nắm thành nắm tay, sau đó lại buông ra, cố gắng kiềm chế cảm xúc chính mình xuống.

Thời điểm Đan Lương quay đầu lại chỉ thấy anh Bành Phương đang ôn nhu mà nở cười, cậu cũng đối điện với anh Bành Phương mà đáp lại một cười, rồi nói: “Anh nhìn đi, em đã rửa chén xong rồi nè”

Trong mắt Bành Phương hiện lên một tia khác thường, nhưng mà thực mau liền khôi phục lại bình thường, đi đến trước mặt Đan Lương sờ sờ đầu của cậu, nói: “Nhanh lên đi học đi, nếu không một hồi sẽ đến trễ mất.”

Đan Lương đột nhiên bừng tỉnh, “A, em quên mất.”

Cậu nhìn thời gian, còn tới nửa giờ mới tới thời gian, may mắn còn kịp.

Cậu chạy vào trong phòng khách, cặp sách đã được thu dọn xong đặt ngay ngắn ở trên bàn, này hơn phân nửa là do anh Bành Phương thu dọn giúp cậu.

Đan Lương xoay người nhìn về phía Bành Phương, “Anh Bành Phương anh thật sự rất tốt.”

Bành Phương nhìn thấy bộ dáng của cậu, cười cười lắc lắc đầu, “Nhanh lên đi thôi, đừng chậm trễ thời gian.”

Anh Bành Phương chính là người ôn nhu nhất trên đời!

Thời điểm Đan Lương đến trường còn chưa tới giờ học, cậu đem sách vở lấy ra tới, đem điện thoại đặt qua một bên, chuẩn bị an tâm đi học, nhưng điện thoại đột nhiên hiện lên thông báo tin nhắn, là fans trên app Pinkie nhắn lại.

Cậu thừa dịp còn chưa vô học, click mở tin nhắn ra xem một chút, vẫn là tin nhắn của người fans ngày hôm qua.

Khối gỗ vuông: “Annh ngày hôm qua đã đùa dỡn hoa huyệt của em, làm cho tất cả đều dính mật hoa, cuối cùng còn giúp em lau sạch sẽ, thật muốn xem biểu cảm của em khi khi thức dậy.”

“Anh còn hôn lên môi của em, thậy sự là quá ngọt, toàn thân trên dưới của em đều là mật ngọt.”

Đan Lương theo bản năng mà buộc chặt hai chân lại, cậu thiếu chút nữa cảm thấy người này đang theo dõi mình, rồi sau đó mới nghĩ đến là do chính cậu đã đem ảnh chụp đăng lên app Pinkie rồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Khối gỗ vuông lần này chỉ nhắn vài tin nhắn, liền không có lại tiếp tục nhắn tin, Đan Lương cũng muốn đi học, liền không phản hồi lại tin nhắn nào.

Ngày mai liền có thể nghỉ ngơi rồi, Đan Lương có chút kích động, thời điểm tan học cậu thu dọn cặp sách chuẩn bị ra về, nhưng lại bị lớp trưởng cản đường lại.

Lớp trưởng có chút không được tự nhiên mà sờ sờ cái ót, nói: “Đan Lương, buổi tối cậu có rảnh không?”

Đan Lương: “A, có rảnh a, xảy ra chuyện gì sao?”

Lớp trưởng có hơi chút ngượng ngùng, “Tớ........Hôm nay sinh nhật tớ, muốn mời cậu cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm được không?”

Liền nói: “Còn có những bạn học khác, cậu không cần câu nệ.”

Đan Lương khẽ nhíu mày, cậu còn muốn về nhà để gặp anh Bành Phương, nhưng lớp trưởng đã mời cậu lại không thể cự tuyệt, rốt cuộc cậu cũng không biết phải làm sao, ngày thường có một số việc đều là do lớp trưởng giúp cậu, đối cậu cũng khá tốt, nếu là không đi nói ra có vẻ như không được tốt lắm.

Đan Lương tự hỏi một lát, rồi nói: “Được a.”

Sinh nhật được tổ chức ở quán cơm gần trường học, đại khái có mười mấy bạn học ở trên một cái ghế lô, còn rất náo nhiệt, nhưng mà đối với Đan Lương mà nói, ít nhiều có chút không được tự nhiên, cậu cùng các bạn học cũng không thân thiết cho lắm, cũng không ai nói với ai lời nào, tại đây có vẻ lẻ loi.

Lớp trưởng có vẻ là nhìn ra cậu không được tự nhiên, vẫn luôn muốn giúp cậu hòa nhập vào tập thể, thường tạo cơ hội bắt chuyện với cậu.

Đan Lương chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, cậu rất hối hận, thật muốn về nhà a.

Cậu cảm giác được điện thoại rung lên, liền lấy điện thoại ra thấy được tin nhắn Bành Phương gửi cho mình.

“Buổi tối em muốn ăn cái gì, có muốn ăn thịt hay không?”

“Anh sẽ mua thịt, chờ em trở về là có thể ăn thịt xào.”

“Tại sao em vẫn còn không trở lời?”

“Thấy tin nhắn liền điện cho anh!”

Mỗi tin nhắn điều đại khái cách mười phút, còn có vài cái cuộc gọi nhỡ.

Xong đời rồi, cậu quên nói cho anh Bành Phương chuyện mình đi ăn sinh nhật bạn học.

Đan Lương nhìn nhìn mọi người đang nói chuyện, chủ động lôi kéo cánh tay lớp trưởng, nói: “Lớp trưởng, tới đi ra ngoài gọi điện thoại, các cậu cứ trò chuyện đi.”

Lớp trưởng sửng sốt một chút, “A, được a.”

Đan Lương đi ra ngoài lúc sau, liền gọi điện thoại, thực mau liền được bắt máy.

“Anh Bành Phương, em quên gọi điện thoại cho anh, thực xin lỗi a.”

Điện thoại bên kia yên tĩnh đến quỷ dị, qua một lúc mới truyền tới giọng nói.

“Em hiện tại đang ở đâu?”

Giọng nói Bành Phương mang theo âm thah lạnh lẽo, có một loại cảm giác áp lực vô hình.

Đan Lương có chút chột dạ, nói: “Em đang ở quán cơm gần trường học, lớp trưởng ăn sinh nhật mời em, hơi xấu hổ để cự tuyệt.”

Bành Phương nói: “Quán cơm ở đâu, nói tên cho anh.”

Từ quán cơm đến trường học rất gần, đi cũng liền chỉ liền mất vài phút.

Đan Lương cũng không nghĩ sẽ ở ngay chỗ này mà đợi, liền nói cho hắn cụ thể địa phương.

Sau khi điện thoại cắt đứt, cậu liền đi vào bên trong quán, nhưng mà lúc cậu vừa muốn đi vào, liền nghe thấy được giọng nói truyền đến.

“Lớp trưởng, cậu cũng quá nhát gan rồi, nếu thích Đan Lương thì liền nói cho cậu ta biết đi a, chỉ biết ngượng ngùng niết.”

“ Nếu cậu cứ như vậy hoài nói không chừng, Đan Lương ngày nào đó sẽ yêu đương cùng người khác tới lúc đó tớ xem thử cậu sẽ làm sao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com