Chương 20 : Sau lưng anh trai , chó nhỏ biến thành chủ nhân
Chương 20 : Sau lưng anh trai , cún nhỏ biến thành chủ nhân
Lộ Uyên Đình không hề để tâm lau đi nước dâm trên mặt mình,hắn ngồi dậy banh môi âm hộ của cậu ra để nhìn thịt huyệt đã được lưỡi hắn khuếch trương. Hắn lại đổi tư thế, ôm và ấn Thẩm Vụ đã mềm nhũn lên đùi mình, ôm lấy cậu từ phía sau, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu, khiến cậu banh rộng hai chân quỳ trên hai bên ghế xe. Dương vật đang cương cứng và dữ tợn đã dán sát vào thịt huyệt ướt đẫm mà cọ xát.
“Anh trai tự ngồi xuống hay muốn em địt vào?”
Quy đầu to lớn thúc vào tiểu huyệt một chút, nhưng Lộ Uyên Đình không vội vàng, ngược lại còn nhàn nhã dùng tay véo tai anh trai mà chơi đùa.
“Anh không muốn cái nào hết.”
Thẩm Vụ tỉnh lại từ cơn cao trào vừa rồi, lần này chết sống cũng không chịu ngồi xuống. Cậu nắm lấy tựa lưng phía trước để chống đỡ cơ thể, nhưng lại bị Lộ Uyên Đình làm cho run rẩy một chút, đẩy cậu xuống. Cả mông cậu liền ngồi trọn lên dương vật, vùi sâu vào lồn dâm.
“Aaaa…”
Cây dương vật đột ngột đi sâu vào hoàn toàn, gần như muốn xuyên thủng cơ thể cậu. Dương vật thô dài phá vỡ âm đạo và lập tức thúc mạnh vào tận cửa tử cung. Thẩm Vụ hét lên một tiếng và suýt nữa nhảy dựng lên, không chịu nổi muốn đứng dậy.
Lộ Uyên Đình hành động còn nhanh hơn cậu. Hắn từ phía sau nắm lấy hai tay cậu kéo lại, “lạch cạch” một tiếng, một bộ xiềng xích khóa chặt hai tay cậu. Cánh tay khỏe mạnh của hắn giữ chặt eo cậu, khiến cậu ngồi lên dương vật một cách vững vàng hơn.
Thẩm Vụ hai tay mất tự do, quỳ trên dương vật. Chỉ cần hơi động thân, cơ thể cậu liền muốn đổ về phía trước. Cậu bị Lộ Uyên Đình bóp eo nhỏ xoa bóp lên xuống, giống như đang chơi đùa một cái bao dương vật, thô bạo thúc vào đẩy ra làm cho toàn bộ nước dâm bên trong đều trào ra.
“Anh trai ngồi đi.” Lộ Uyên Đình ngồi vững ở phía sau bất động, nhìn cặp mông xinh đẹp sát vào háng mình. Chúng bị hắn véo tạo ra rất nhiều dấu tay in hằn trên đó, vô duyên vô cớ lại thêm vài phần dâm mĩ. Hắn tát một cái.
“Sâu quá… Ô…” Thẩm Vụ quỳ thẳng cơ thể, nhưng vì cú tát đó mà mông thịt run rẩy, kích thích Lộ Uyên Đình đuổi theo thao lộng vài cái, khiến cặp đùi đã mềm nhũn lại lần nữa ngồi xuống.
“A… Đừng thao… Ô…”
Lại một lần ngồi sâu. Cậu đứng dậy lại bị kéo về. Tiểu huyệt vài lần phun ra nuốt vào dương vật, nước dâm đãng tràn ra theo thân dương vật. Hắn nhìn vòng eo hơi ưỡn lên của cậu, có thể nhìn rõ dương vật đang nhô lên làm bụng cậu phồng.
“Sâu quá ô sâu quá… A a a… Đừng thúc nữa a…”
Mất đi đôi tay chống đỡ, cơ thể không kiểm soát được mà đổ về phía trước, lại bị kéo về. Thẩm Vụ bây giờ hoàn toàn bị Lộ Uyên Đình coi như một món đồ chơi tình dục hình người, có thể ôm lấy và tùy ý thao lộng.
Tài xế im lặng lái xe, căn bản không dám nghe tiếng khóc truyền ra từ phía sau dù có tấm chắn ngăn cách. Thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy vị kia phía sau bị làm cho phát ra một tiếng hét chói tai, sau đó là tiếng cầu xin nức nở đầy nước mắt.
“Không cần thao… Không… Bỏ đi… Ô ô ô… Đình Đình… Nhẹ một chút a a a…”
Quần áo Thẩm Vụ đã rách bươm, chỉ còn vài mảnh vải đáng thương treo trên người. Cậu run rẩy từng chút một dưới những cú thao lộng, cặp vú bị véo đỏ ửng yếu ớt nức nở.
“Ô, không ngồi yên được… Ha a… Không, không có hơi ô ô… Đình Đình…”
Cậu nhấp nhô ngồi nhún xuống phía sau, dương vật lập tức rút ra khỏi tiểu huyệt hoàn toàn, rồi lại lập tức lấp đầy. Hắn thao không ngừng khiến dâm thủy phun ra làm ướt đẫm quần của Lộ Uyên Đình, nhưng cậu vẫn bị buộc tiếp tục vặn vẹo mông để hầu hạ dương vật.
Phần eo đau nhức khủng khiếp, rõ ràng đã bị khoái cảm khó chịu này làm cho khóc. Nhưng chỉ cần cậu hơi dừng lại không nhúc nhích, Lộ Uyên Đình đã ôm lấy mông cậu mà dùng sức thúc lên. Dương vật vừa hung hãn vừa mạnh mẽ thúc sâu vào tử cung, đảo lộng dữ dội như muốn thao nát chỗ đó, thật tàn nhẫn.
“A!!… Lại, lại muốn… Muốn bắn ô… A a a…”
“Vô dụng thật, anh trai ăn dương vật cũng ăn không ngon sao?”
“Ô ô…”
Thẩm Vụ đã không còn chút sức lực nào. Ngay khoảnh khắc hắn dừng động tác, Lộ Uyên Đình liền phát điên mà thao cậu, hoàn toàn mặc kệ cơ thể cậu run rẩy dữ dội, và cái dương vật đã bắn hết lần này đến lần khác. Quy đầu cực lớn mạnh mẽ đâm vào điểm mẫn cảm của cậu mà thao lộng.
“Cầu xin… A a… Chịu không nổi ô ô ô… Đình Đình… A… Lại, lại sắp đến rồi a a a…”
“Tha anh đi… Cầu xin em a a a…”
Thẩm Vụ khóc đến đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Khuôn mặt xinh đẹp lại lộ ra vẻ mê dại như một kỹ nữ bị chơi cho nát bét, há miệng đỏ hoe không ngừng chảy nước dãi. Dưới một cú đâm tàn nhẫn của dương vật, cậu trợn mắt, thè ra một đoạn lưỡi hồng dâm đãng run rẩy trong không khí.
Bắn hết lần này đến lần khác, cuối cùng dương vật cũng không bắn ra được nữa, chỉ run rẩy vài cái trước bụng dưới, rồi lại bị thao cho tè ra nước tiểu. Từng giọt nước tiểu nhỏ giọt trộn lẫn với tinh dịch đã bắn ra trước đó làm bẩn chiếc ghế xe sang trọng.
Lộ Uyên Đình vẫn không dừng cuộc mây mưa này. Hắn chỉ một mực đòi hỏi, dựa vào việc đi vào tiểu huyệt chật hẹp ấm áp để xoa dịu nỗi bất an và tức giận mà sự bỏ trốn của anh trai đã mang đến cho mình.
Anh trai không nghe lời chẳng phải đáng bị trừng phạt sao?
Mãi cho đến khi chiếc xe đến điểm đến, rồi lại đổi sang máy bay. Trong suốt thời gian đó, Lộ Uyên Đình không rời khỏi cơ thể cậu một khắc nào. Ngay cả khi đến sân bay tư nhân, hắn cũng chỉ dùng một tấm chăn lông bọc lấy anh trai trần truồng mà ôm đi.
Còn bản thân hắn thì quần áo nguyên vẹn, phần đũng quần phía trước bị nước dâm đãng thấm ướt một mảng lớn. Dương vật từ khóa quần vẫn vùi sâu trong tiểu huyệt không quên thúc mạnh vài cái khi di chuyển, khiến tinh dịch đã bắn đầy bụng đều tràn ra ngoài.
Thẩm Vụ co giật, khẽ nức nở trong lòng hắn. Giọng nói nghèn nghẹt, không biết đã khóc bao lâu, rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Người hầu đứng bên cạnh không dám nhìn nhiều, chỉ dám liếc trộm qua khóe mắt nhìn đôi chân của người bị thiếu gia ôm đang buông thõng xuống. Giày và tất cũng không biết đã bay đi đâu, những ngón chân xinh đẹp cuộn tròn từng ngón, ngay cả mắt cá chân trắng nõn cũng ửng đỏ.
Rõ ràng là đôi chân của một người đàn ông, nhưng lại trắng nõn như một tác phẩm nghệ thuật, phảng phất vài tiếng nức nở đủ làm họ đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Biệt thự được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ tư nhân, bốn phía giáp biển, không có thuyền bè qua lại. Phương thức giao thông duy nhất là máy bay riêng của nhà họ Lộ. Nơi đây giống như một chiếc lồng chim khổng lồ và lộng lẫy, giam cầm những chú chim xinh đẹp nhưng khát khao tự do.
Lộ Uyên Đình ôm Thẩm Vụ bước vào một căn phòng rất lớn.
“Anh trai, đây là căn phòng em chuẩn bị cho anh, anh có thích không?”
Thẩm Vụ yếu ớt ngẩng đầu từ trong lòng hắn, liền thấy một căn phòng rộng lớn nhưng không có một ô cửa sổ nào. Trên chiếc giường lớn là những sợi xích sắt nối liền nhau thành vòng tròn trên tường. Trong lúc cậu đang kinh hoàng tột độ, sợi xích đó đã được vòng vào cổ cậu.
“Em, em không thể đối xử với anh trai của mình như vậy được , Đình Đình !”
Thẩm Vụ muốn dùng tay kéo sợi xích sắt ở cổ ra, nhưng lại phát hiện hai tay mình vẫn đang bị còng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Lộ Uyên Đình lại lấy ra một sợi xích sắt khác từ cuối giường, nắm lấy mắt cá chân xinh đẹp của cậu, mỉm cười đeo gông cùm lên.
“Anh trai nghĩ em vẫn là chú cún con của anh sao?”
“Khi chú cún con yêu quý bị anh trai vứt bỏ năm lần bảy lượt, anh trai nên chuẩn bị tâm lý cho việc bị phản phệ rồi.”
“Anh trai, cũng nên đến lượt anh làm chú cún con của em rồi chứ?”
Lộ Uyên Đình nhìn cậu đầy châm chọc.
[Lời tác giả]:
Chết tiệt, vẫn không nghĩ ra chú cún con có thể hư đến mức nào với anh trai. Tính cách chú cún con quá mạnh mẽ, không thể biến thành người sói được.
**Chương 21. Bị địt đến mềm người, nước tiểu rót lớn bụng**
Thẩm Vụ không cần đoán cũng biết số phận sau này của mình, ngoài việc bị thao thì vẫn là bị thao
Lộ Uyên Đình đã hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang, trở thành một chó điên . Hắn có thể bất chấp ý muốn của cậu, không kể ngày hay đêm, cứ tóm được cậu là thao cậu không ngừng nghỉ.
Mặc dù trong biệt thự còn có những người hầu khác, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Thậm chí trước mặt họ, hắn như một con chó hoang đang động dục, dùng dương vật dữ tợn đáng sợ thao vào cơ thể cậu mà trút giận thỏa thích.
Rốt cuộc, hắn là chủ nhân của gia đình, không ai dám nói thêm một lời hay nhìn thêm một cái. Ngay cả khi thấy Thẩm Vụ khóc đến khản cả giọng, họ cũng tuyệt đối không dám tiến lên xen vào chuyện bao đồng.
Hơn nữa, cậu cũng không thể thường xuyên ra ngoài lộ diện. Hầu hết thời gian cậu đều bị nhốt trong căn phòng bí mật cấm đi vào đó, ngay cả ăn uống cũng diễn ra bên trong. Ban đầu, thức ăn đều bị cậu ném đổ vỡ tứ tung, nhưng sau đó không biết Lộ Uyên Đình đã dùng cách gì, những bát cơm được mang vào lần sau không chỉ nguyên vẹn mà còn được ăn sạch sẽ, không còn sót lại một hạt cơm nào.
Một lần, người hầu gái phụ trách dọn dẹp thực sự không kìm được tò mò. Khi đi ngang qua căn phòng bị cấm đó, cô ấy lén nghiêng đầu áp sát vào cánh cửa để lắng nghe. Mặc dù hiệu quả cách âm của căn phòng rất tốt, nhưng cô ấy vẫn mơ hồ nghe thấy một vài âm thanh.
Tiếng xích sắt lay động, tiếng cầu cứu đập cửa điên cuồng. Mới đầu còn có tiếng chửi bới, nhưng rất nhanh sau đó lại biến thành những tiếng cầu xin, nức nở.
Cô hầu gái không dám nghe thêm nữa. Chuyện thiếu gia nhà họ Lộ mắc bệnh tâm thần, cô ấy cũng biết ít nhiều. Đối với người như hắn, dù có giết người cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, huống chi hắn chỉ là giam cầm một người con trai mà thôi.
Cô đến đây làm việc với mức lương cao, nên biết cách giữ kín miệng. Người hầu hoảng loạn rời đi, cô vẫn giữ thái độ tương tự như những người hầu khác, nhiều nhất là chỉ một chút đồng cảm với người đẹp bị giam cầm kia.
“Anh cho rằng tuyệt thực là có ích sao?”
Nửa thân trên Thẩm Vụ dán vào cánh cửa, vòng eo thon mềm mại lại bị ấn sụp xuống, mông bị ép nhô cao. Mỗi lần thúc sâu vào đều “bịch” một tiếng khiến thịt mông biến dạng. Dương vật càng tàn nhẫn thúc lên trên, thao cho cậu phải nhón từng ngón chân lên.
“Em là cầm thú ! Mau biến đi đi, đồ tâm thần, đồ biến thái… Ô ô ô…”
Cậu hận cơ thể mình. Rõ ràng miệng thì mắng, nhưng phía dưới lại sướng đến mức không ngừng run rẩy tuôn nước, tí tách tí tách chảy tràn ra dưới chân, làm ướt sợi xích sắt khóa ở mắt cá chân, khiến nó sáng bóng phản chiếu. Trên đó còn dính đầy chất lỏng màu trắng của cậu và Lộ Uyên Đình,tinh dịch dơ bẩn trộn lẫn vào nhau.
Lộ Uyên Đình nhấc một chân cậu lên, dùng hết sức bình sinh kích thích vòng eo của thiếu niên đang chống cự. Dương vật thô tráng phá vỡ huyệt dâm đã bị thao đến chín nhừ, môi âm hộ đều run rẩy lật ra ngoài, kịch liệt điên cuồng giao cấu.
Chân Thẩm Vụ sau đó đã mềm đến mức sắp không đứng vững, liên tục run rẩy không ngừng, càng đạp lên vũng nước dâm đãng trên sàn nhà lại càng trượt, cuối cùng bị Lộ Uyên Đình ôm lấy xoay người lại địt tàn nhẫn
Dương vật cũng theo đó mà quay một vòng trong cơ thể, ma sát âm đạo thít chặt. Cậu thực sự không chịu nổi dương vật đang đâm chọc loạn xạ trong cơ thể, bụng dưới đau nhức khủng khiếp:
“Đừng thao… Anh chịu không nổi ô ô… Mau dừng lại đi… bướm nhỏ sắp bị thao nát rồi a a…”
Thẩm Vụ hai tay ôm lấy vai hắn trèo lên, nhưng lại vì thể lực không chống đỡ nổi mà tuột xuống ngồi vào dương vật. Lại bị quy đầu thúc vào tử cung, đâm cho nước dâm lại bị bắn tung tóe.
Đôi chân kẹp lấy vòng eo lập tức mềm nhũn buông thõng xuống, chốc lát lại không biết bị đâm trúng điểm mẫn cảm nào mà bị kích thích mạnh mẽ, co giật loạn xạ. Ngón tay cũng loạn xạ cào vào lưng săn chắc của Lộ Uyên Đình, để lại từng vệt máu.
“Ô ô ô… biến đi…”
Thẩm Vụ phát ra tiếng khóc không biết là đau khổ hay sung sướng. Cậu bây giờ chính là một vật cưng bị người ta hoàn toàn kiểm soát, khóc đến mặt đầy nước mắt, thân thể mềm nhũn run rẩy trong lòng hắn. Xích sắt bị đeo phát ra tiếng kêu leng keng, những ngón chân xinh đẹp chốc xòe ra như những bông hoa, chốc lại cuộn tròn lại.
Sợi xích rất dài, đủ để cậu di chuyển trong căn phòng rộng lớn của mình. Vì vậy, Lộ Uyên Đình vừa ôm cậu vừa thao , từ bên này thao sang bên kia. Nước dâm cũng theo đó mà chảy xuống thành một vệt dài. Cuối cùng, hắn thả cậu xuống khi cậu đã hoàn toàn vô lực, cậu lập tức quỳ rạp xuống đất.
Thẩm Vụ nằm sấp, mặt và ngực đều áp sát sàn nhà, há miệng khóc đến thở hổn hển. Miệng không kiểm soát được mà chảy nước dãi ra sàn nhà, chỉ có cặp mông lớn bị chơi đến đỏ rực vẫn nhô cao, hai chân tách ra để lộ cái huyệt dâm đãng không thể khép lại sau khi dương vật rời đi.
Thịt huyệt đang vô thức mở rộng, ngay lập tức mất đi sự tắc nghẽn. Chất lỏng dâm mĩ cứ từng đợt từng đợt tuôn ra khi huyệt dâm mấp máy.
Không biết bên trong rốt cuộc đã bị đổ vào bao nhiêu tinh dịch.
“Đẹp thật, anh trai lúc này thật giống chó cái nhỏ, là chó cái nhỏ của em sao?” Lộ Uyên Đình quỳ xuống ôm mông cậu, yêu thích xoa bóp, dùng dương vật còn cứng thẳng tắp vỗ vào huyệt dâm
Thẩm Vụ mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, không thể chịu đựng được tư thế nhục nhã này. Cậu chống tay xuống đất chống đỡ cơ thể lại muốn bò đi.
Lộ Uyên Đình nhìn cậu hơi run rẩy bò được một đoạn thì hắn liền nắm lấy sợi xích khóa hai chân cậu lập tức kéo cậu về, ôm lấy mông cậu:
“Lại muốn chạy à.”
Hắn ngồi lên cặp mông lớn đầy đặn xinh đẹp đó, đưa dương vật nóng bỏng vào lại lần nữa. Quả thực là thao lộng điên cuồng không chút kỹ thuật, làm cho một lượng lớn chất lỏng dâm mĩ lại làm ướt sàn nhà mới.
Đúng là chó điên cưỡi chó cái, Thẩm Vụ trào phúng nghĩ. Nhưng rất nhanh, ý thức của cậu đã bị thao cho mơ hồ. Cửa cung yếu ớt bị đâm đến yếu ớt run rẩy. Thịt huyệt bị treo trên dương vật khi co giật liền theo đó mà kéo ra một đoạn nhỏ, sau đó lại đột ngột bị thao vào. Liên tục mấy trăm nhịp sau đó, nó bắt đầu trở nên lỏng lẻo.
“A a a a… Nhanh quá a… Nát nát...mất…”
Thẩm Vụ khóc đến trong suy sụp, lại bị chó điên mạnh mẽ cưỡi lên mông, đến cả sức bò cũng không có, mặt nghiêng dán sàn nhà nức nở rơi lệ.
“Ô ô ô sắp nát rồi… Dương vật thao, thao nhanh quá a a a… Đình Đình, Đình Đình… Anh , anh sẽ chết mất a a a…”
Rất nhanh sau đó, tiếng khóc của cậu dần yếu đi, hai mắt cũng từ từ mất đi tiêu điểm, há miệng nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Toàn bộ giác quan đều tập trung vào phía dưới, cảm nhận dương vật đáng sợ đang đâm chọc loạn xạ trong cơ thể như một con mãnh thú.
Thẩm Vụ co giật dữ dội, thực sự giống như một chú chó cái bị thao hư, mặc cho hắn tùy ý thao lộng. Dương vật từng đợt đâm vào trung tâm huyệt, muốn thao nát hạ thân cậu một cách tàn bạo. Mông cậu bị hắn đè bẹp, có thể thấy mỗi lần hắn thúc vào sâu đến mức nào, như muốn đâm đến tận cùng vào tử cung để đổ đầy tinh dịch đậm đặc .
Cuối cùng kết thúc bằng một tiếng khóc thét chói tai. Sau khi một lượng lớn tinh dịch được đổ vào, Thẩm Vụ không còn một chút sức lực nào. Thịt huyệt điên cuồng co rút phun nước. Tiểu huyệt bao lấy dương vật dường như cũng mất đi khả năng co rút, không thể giữ được dương vật, mặc cho những thứ được bắn vào lại tràn ra ngoài.
Lộ Uyên Đình ôm mông cậu bắn ra dòng tinh dịch cuối cùng, mới bế cậu từ trên mặt đất lên. Dương vật vẫn không nỡ rút ra, cứ cắm vào đó, rồi lại dùng thịt huyệt mềm nhũn lấp kín, ôm người cậu chặt hơn, để mặt Thẩm Vụ áp vào ngực hắn, sờ sờ đôi mắt thất thần của cậu.
Thẩm Vụ ở đây không có quần áo để mặc. Ngay cả khi ăn cơm, cậu cũng trần trụi ngồi trên dương vật của Lộ Uyên Đình để được đút ăn. Khi chiếc thìa đưa đến miệng, cậu chặt chẽ mím môi, im lặng kháng nghị.
“Đều bị thao nát rồi, vẫn không biết ngoan à? Chẳng lẽ là ỷ vào em thương anh, nên anh mới nắm chắc em như vậy sao?”
Khi Lộ Uyên Đình ngậm thức ăn dùng miệng đút vào, Thẩm Vụ vẫn rất kháng cự lắc đầu tránh đi, nhưng lại bị hắn véo miệng cưỡng ép đút vào. Cho đến khi xác định cậu đã nuốt xuống, hắn mới đút miếng tiếp theo.
Cậu giống như một con non cần được nuôi dưỡng cẩn thận bằng răng. Cậu không thích kiểu này, tức giận đến mức lại mở miệng mắng hắn, nhổ nước bọt vào hắn.
Ánh mắt Lộ Uyên Đình trĩu xuống, đột nhiên thấy tủi thân, hận bản thân ngay cả việc nhẫn tâm bỏ đói cậu một bữa cũng không làm được. Vậy thì hắn đành phải đổi cách trừng phạt.
Khi dòng nước nóng bỏng xối xả tràn vào, Thẩm Vụ đầu tiên sững sờ một chút, sau đó liền đánh đạp. Cậu vừa khóc dữ dội nên giọng nói vẫn còn ướt át, yếu ớt.
“Cút, cút đi! Ô, không được tiểu vào, Lộ Uyên Đình , đừng mà !”
Thế nhưng vẫn không thể ngăn cản dương vật đang vùi sâu trong cơ thể cậu mà bài tiết càn rỡ, hoàn toàn coi cậu như một cái bao chứa nước tiểu để làm nhục. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được dòng nước tiểu đang tách ra đống tinh dịch trong bụng.
Lộ Uyên Đình đè lại cậu đang giãy giụa, cuối cùng cũng tìm được một cách để bắt nạt cậu, nhếch miệng cười khúc khích sung sướng: “Miệng trên của anh trai không thích ăn, vậy cái miệng nhỏ phía dưới phải ăn chút gì chứ? Bằng không bụng trống rỗng, đói lả em thực sự sẽ đau lòng chết mất.”
Nước tiểu được ngâm bên trong rất lâu, vừa nhiều vừa nóng, nước tiểu bẩn thỉu lấp đầy từng ngóc ngách trong tiểu huyệt , từng chút từng chút một làm bụng cậu phình to, một động tác nhỏ liền cảm nhận được tiếng nước .
Thẩm Vụ tức giận đến mức không muốn mắng hắn nữa, nắm lấy tay hắn cầu xin muốn đi tắm rửa.
“Không được.” Lộ Uyên Đình lắc đầu từ chối cậu, bên ngoài chỉ còn lại hai viên tinh hoàn nặng trĩu đè ở bên ngoài, dương vật càng chặt chẽ ngăn chặn toàn bộ tinh dịch và nước tiểu trong bụng cậu.
“Chẳng lẽ anh trai không biết sao? Cún con thích nhất dùng nước tiểu để đánh dấu lãnh địa thuộc về mình.”
Sau đó, Thẩm Vụ lại mắng chửi chó điên này một trận. Sau đó cậu phát hiện dù mình mắng thế nào, chó điên đó vẫn cứ điên điên khùng khùng cười.
Lộ Uyên Đình chờ cậu mắng mệt, hỏi cậu có khát nước muốn uống không. Thẩm Vụ vẫn còn giận nên không chịu uống, sau đó hắn liền tự mình uống. Hắn uống càng nhiều, nước tiểu cũng càng nhiều, một giờ sau lại tiểu vào một lần, làm cái bụng hơi nhô lên lại phình to thêm vài phần.
Thẩm Vụ bị hắn chọc tức đến mức cả người run rẩy.
Cả ngày hôm đó cậu đều bị đối xử như một cái bao chứa nước tiểu , lại còn có thể thao. Nước tiểu đổ vào rồi lại đổ tiếp . Đến khi Lộ Uyên Đình cuối cùng cũng chịu thả cậu vào phòng tắm để rửa sạch, bụng cậu đã trương to như mang thai.
Dương vật vừa kéo ra, một lượng lớn tinh dịch và nước tiểu đều chảy ra ngoài không kiểm soát như bị vỡ đê.
Thẩm Vụ đứng trên một vũng nước dơ bẩn, hai chân run rẩy. Hai tay bất lực che lấy nữ huyệt, nhưng cũng không thể ngăn cản những chất lỏng không thuộc về mình chảy ra giữa kẽ ngón tay. Nước mắt khó xử không ngừng rơi xuống.
Lộ Uyên Đình thưởng thức vẻ mặt của cậu một lát. Khi cậu mềm nhũn đến mức sắp quỳ xuống, hắn lại lần nữa bế cậu lên đi đến trước gương bồn rửa tay, banh môi âm hộ sưng đỏ của cậu ra để lộ cái thịt huyệt không thể khép lại vẫn đang phun ra dòng tinh dịch trắng cuối cùng, ép Thẩm Vụ nhìn cơ thể dâm đãng của chính mình.
“Dơ quá, toàn thân anh trai đều là mùi của em.”
Hắn sung sướng, đặt toàn bộ mông Thẩm Vụ vào trong bồn rửa tay, banh nữ huyệt đã nát bươm của cậu nhắm thẳng vào vòi nước.
Thẩm Vụ dự cảm được hắn muốn làm gì, cuống quýt giãy dụa. Nhưng lại nghe hắn nói: “Anh trai không muốn rửa sạch thì thôi vậy, em cũng muốn nó vĩnh viễn ở trong cơ thể anh trai.”
“Không , tắm, anh muốn tắm!” Thẩm Vụ ngừng giãy giụa, cắn môi dưới nhắm mắt nói trong xấu hổ, không dám nhìn thêm một giây hình ảnh dâm đãng của mình trong gương.
“Vậy anh trai tự tắm nhé.”
“Cái, cái gì?”
Cậu còn chưa mở mắt, đã cảm giác được hắn nắm tay cậu đặt lên vòi nước, nhẹ nhàng đẩy sang phía nước nóng hết cỡ. Dòng nước nóng bốc hơi nghi ngút lập tức xối xả vào chỗ hoa huyệt yếu ớt của cậu.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
[Lời tác giả]:
Chết tiệt, tôi cũng cảm thấy đoạn giam cầm này viết sao mà ngọt ngào thế, chú cún con như hóa điên một mình, bản năng chó con thực sự quá mạnh (châm điếu thuốc).
Edit:
Thông báo :
Một tin vui là mk dịch xong bộ này rùi nha
Một tin bùn là mk sẽ không đăng full mà sẽ đăng chập chờn nheeeee, heeeeee
Kết thì 😭😄😱🥹😡😉
Các bạn đợi đi nhoeeeeeeee😄😄😄😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com