Chương 22 :Chó điên đeo âm đế hoàn cho anh trai, chơi hư tiểu huyệt
Chương 22: Chó điên đeo âm đế hoàn cho anh trai, chơi hư tiểu huyệt
Mỗi ngày Lộ Uyên Đình đều tự tay chăm sóc cậu, tự mình đút cơm, tự mình tắm rửa. Ngay cả mỗi ngày tỉnh dậy cũng phải ôm cậu tự mình rửa mặt, sau đó mở miệng cậu ra kiểm tra độ sạch sẽ của răng. Cảm giác này khiến Thẩm Vụ cảm thấy mình thực sự giống một con thú cưng.
Lộ Uyên Đình dường như vô cùng hài lòng với hiện trạng này, hắn chìm đắm trong thế giới của riêng mình không thể tự kiềm chế. Khi tâm trạng tốt, hắn sẽ dắt Thẩm Vụ ra ngoài đi dạo.
Nói đi dạo là thực sự đi dạo. Khi chiếc vòng cổ màu đen còn treo thẻ chó được đeo vào cổ mình, Thẩm Vụ vô cùng tức giận, nhấn mạnh với hắn rằng mình là người chứ không phải chó, cậu không đeo!
Lộ Uyên Đình liền vô cùng bối rối: “Làm chó không tốt sao? Em nằm mơ cũng muốn làm chó của anh trai.”
Thẩm Vụ bị hắn làm cho nghẹn họng, mấp máy môi: “Người bình thường ai lại muốn làm chó?”
“Ồ, suýt nữa quên mất em là kẻ điên rồi.”
Lộ Uyên Đình lộ ra vẻ mặt mất mát, đôi mắt đẹp rũ xuống, vẫn không hiểu vì sao Thẩm Vụ lại không muốn làm chó của mình.
Hắn cảm thấy làm chó nhỏ là tốt nhất, dù có làm bất cứ chuyện sai trái nào, chỉ cần làm nũng, thì sẽ vĩnh viễn được chủ nhân yêu thương, vĩnh viễn sẽ không bị vứt bỏ.
Hắn muốn anh trai làm chó nhỏ của mình, hắn sẽ vĩnh viễn yêu anh trai, hắn vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ anh trai.
Thẩm Vụ cuối cùng đành phải đeo chiếc vòng cổ kèm dây dắt chó đó ra ngoài. Cậu ở trong căn phòng đổ nát đó quá lâu rồi, nếu không được nhìn thấy ánh mặt trời thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ phát điên.
Cậu đi phía trước, Lộ Uyên Đình nắm sợi dây phía sau. Không giống như người dắt chó, ngược lại trông như chó dắt người. Tuy nhiên, cậu đi rất chậm vì hai chân vẫn còn bị xiềng bằng cặp gông bạc, khiến cậu không thể bước nhanh.
Khi bị bắt đến đây vừa mới vào thu, nhưng bây giờ trời đã lạnh. Thẩm Vụ không có điện thoại và không có khái niệm về thời gian, cậu đoán rằng đã là tháng 11, tức là cậu đã bị nhốt hơn ba tháng rồi.
Gió biển lạnh đến nỗi cần phải mặc áo khoác gió để chống lạnh. Áo khoác của cậu vẫn là của Lộ Uyên Đình, bên trong là một chiếc váy, và phía dưới thì thậm chí không mặc quần lót.
Không còn cách nào khác, Lộ Uyên Đình đam mê chơi đùa với tiểu huyệt đã gần như nát bươm của cậu. Chỉ cần liếm thôi, hắn đã có thể thức trắng đêm, vùi mình vào giữa hai chân cậu, ngậm trọn cả thịt huyệt mà ăn một cách hung tợn và tàn nhẫn.
Hắn mút cho cái âm vật sưng to bất thường, tựa như một quả anh đào chín mọng nhô hẳn ra ngoài. Môi âm hộ cũng trở nên dài và rộng, không thể che phủ được, chỉ có thể phơi bày cả ngày.
Nhưng dù vậy vẫn chưa đủ, mỗi đêm Lộ Uyên Đình đều bôi cho cậu một loại thuốc, nói là để bảo dưỡng. Nhưng mỗi lần không lâu sau đó, cậu sẽ cảm thấy hạ thể nóng lên, tiểu huyệt ngứa ngáy, trống rỗng đến mức luôn muốn có thứ gì đó đâm vào.
Điều này cũng trở thành lý do tốt nhất để Lộ Uyên Đình nhét dương vật vào cơ thể cậu trước khi ngủ, nhằm giảm bớt cơn ngứa cho cậu. Nhưng hắn ngủ không bao giờ ngoan ngoãn, cứ nhúc nhích không ngừng. Hắn có thể ôm cậu xoay người, hoặc đơn giản là vì thoải mái mà thúc vài cái vào bên trong, khiến tiểu huyệt chảy đầy nước dâm
Đôi khi ngủ đang mơ màng, hắn còn trực tiếp tiểu vào lồn . Thẩm Vụ không đếm được bao nhiêu lần mình bị đánh thức bởi dòng nước tiểu nóng bỏng đột ngột xối vào, cậu đẩy cũng không ra, chỉ có thể run rẩy chịu đựng, cho đến khi bụng dưới bị đổ đầy đến căng trướng.
Cậu cảm thấy cơ thể mình đã dơ bẩn quá rồi. Không chỉ mặc quần lót sẽ bị cọ xát đến mức liên tục run rẩy trào tinh, mà chỉ cần cậu khẽ kẹp chân một chút cũng có thể khiến cái hạt le dâm đãng mẫn cảm đó không ngừng chảy nước.
Cậu chỉ dù ngồi hay nằm, đều phải xấu hổ mở rộng hai chân để tránh vô tình bị kích thích. Điều này cũng làm lợi cho Lộ Uyên Đình, khiến hắn lúc nào cũng có thể nhìn thấy một người anh trai trần trụi, còn banh chân ra để khoe huyệt dâm với hắn.
Hắn cũng không phải là không có việc gì làm, mỗi tuần sẽ có hai ba ngày rời khỏi hòn đảo này. Thẩm Vụ không hứng thú muốn biết hắn đi làm gì, chỉ nghe hắn nói Lão gia Lộ muốn bồi dưỡng hắn làm người thừa kế.
Nhà họ Lộ chỉ có hai hậu bối, một là Lộ Uyên Đình kẻ điên này, một là người anh họ bị hắn đánh phế. Chọn hắn làm người thừa kế quả thực là chọn kẻ thấp kém nhất trong số những kẻ thấp kém.
Thẩm Vụ có thể đi lại một chút trong biệt thự rộng lớn vào hai ba ngày hắn vắng nhà. Cậu không có quần áo để mặc, nhưng người hầu chỉ xuất hiện vào những thời điểm cụ thể, dù nhìn thấy cậu cũng sẽ cẩn thận tránh đi.Vì vậy, phần lớn thời gian, cả căn biệt thự đều trống rỗng.
Nơi đây có đầy đủ mọi thứ, phòng tập thể dục, nhà ăn ngoài trời, rạp chiếu phim riêng, và cả thư viện dưới lòng đất đều được xây dựng, khiến Thẩm Vụ không quá buồn chán.
Khi cậu xem bản tin kinh tế tài chính, thấy bóng dáng Lộ Uyên Đình mới biết rằng hắn học đại học ở nước ngoài rất nổi tiếng. Hắn chỉ là kẻ điên, không phải kẻ ngốc. Khi hắn xuất hiện trên TV với trang phục chỉnh tề, ăn nói phong nhã, còn học theo người văn nhã đeo một cặp kính, hắn là tinh anh kinh doanh mới của thời đại mới.
Thẩm Vụ cảm thấy hắn trên TV rất bình thường, không giống một kẻ vừa điên vừa biến thái . Nhưng buổi tối, cậu nhận được cuộc gọi video của hắn. Cậu đang xem phim rất say sưa, màn hình lớn bằng nửa bức tường đột nhiên bị người ta điều khiển, hình ảnh chó nhỏ bật ra chiếm trọn màn hình.
“Anh trai có nhớ em không?”
Bộ âu phục sang trọng sạch sẽ đã bị Lộ Uyên Đình tùy tiện ném xuống sàn văn phòng. Có lẽ cà vạt trói chặt cổ khiến hắn khó chịu nên hắn đã kéo loạn xạ, vài cúc áo sơ mi đều bung ra, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Biểu cảm đào hoa phong nhã trên TV giờ đã biến thành khuôn mặt si tình.
Mặt hắn ửng hồng, hai mắt mơ màng nhìn chằm chằm màn hình, như muốn ngay lập tức xuyên qua để ôm lấy cậu. Một bên nói chuyện với cậu, một bên cởi quần đưa dương vật cứng rắn ra.
“Em nhớ anh trai muốn chết , nghĩ đến anh trai thôi dương vật đau quá, ha … Chờ em trở về nhất định phải thao chết lồn dâm của anh…”
Vừa nói, hắn còn dùng tay nắm lấy con cặc thô dài đó mà lắc lư,cho cậu thấy đầu khấc đang phấn khích phun ra chất lỏng trong suốt, miệng lảm nhảm phun ra đủ loại từ ngữ dâm uế.
Thẩm Vụ lúc này mới phát hiện mình vì muốn thoải mái, dựa trên chiếc ghế sofa giống giường, hai chân mở rộng, để lộ cái huyệt sưng thành bánh bao nhỏ, cùng hai mảnh môi âm hộ đỏ tươi đầy đặn không thể che phủ cái âm vật dâm đãng nữa.
Cậu bị hình ảnh đột nhiên bật ra làm cho hoảng sợ, lập tức khép hai chân lại. Nhưng bắp đùi vừa ép một cái, liền ép cho âm vật dâm đãng run rẩy một chút. Cậu bị kích thích đến mức lại mở rộng chân, không dám kẹp lại nữa.
Điều này cũng giúp hắn tùy thời có thể thị dâm . Mỗi căn phòng, mỗi góc ở đây đều được lắp vô số camera. Thẩm Vụ dù trốn đi đâu cũng không thoát khỏi tầm mắt của Lộ Uyên Đình. Sự chiếm hữu cố chấp của kẻ điên không phải là trò đùa.
“Anh trai sao lại không nói nhớ em?” Hắn lại lần nữa hỏi.
Thẩm Vụ không để ý đến hắn, dùng tay che hờ hạ thể mình không cho hắn nhìn. Sau đó, chó điên vốn dĩ phải đến ngày mai mới về, đêm đó liền ngồi trực thăng đáp xuống sân đất trống bên ngoài biệt thự.
Khi hắn xông lên lầu, Thẩm Vụ mới bị tiếng động lớn của máy bay đánh thức. Còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã thấy hắn xuất hiện trước cửa phòng.
“Anh trai em về rồi.”
Hắn mang theo hoa tươi và quà về. Việc đầu tiên hắn làm lại là kéo hai chân Thẩm Vụ ra để kiểm tra huyệt dâm của cậu có nhớ hắn không.
Đến nỗi cái "nhớ" mà hắn định nghĩa là phải làm đến mức vừa nhìn thấy hắn là phải chảy nước. Khi nhìn thấy cái huyệt dâm đãng khô khốc, thậm chí âm vật dâm đãng dường như cũng co lại, hắn lại vừa mất mát vừa tủi thân bĩu môi.
“Hóa ra anh trai thật sự không nhớ em à.”
“Nhưng không sao, em nhớ anh trai là được rồi. Em muốn chết, dương vật cũng muốn chết. Anh trai muốn em nhét vào hay tự mình ăn vào đây?”
“Em có mang quà về cho anh trai đấy, anh trai xem có thích không?”
Hắn dùng vẻ mặt ngây thơ nói những lời dâm đãng nhất.
Thẩm Vụ ban đầu không biết món quà hắn nói là gì, đó là một chiếc vòng bạc nhỏ giống chiếc nhẫn, treo một quả chuông nhỏ, lắc nhẹ một cái sẽ có tiếng kêu nhỏ và thanh thúy, “leng keng” vang lên.
Chờ Lộ Uyên Đình banh môi âm hộ ra, chỉ dùng ngón tay chạm vào cái âm vật dâm đãng đó. Chỉ chạm vào thôi cũng khiến Thẩm Vụ sướng đến run lên một chút, tiểu huyệt dần dần ẩm ướt .
Lộ Uyên Đình thích thú nhìn huyệt dâm bị mình chơi thành ra thế này, cảm giác vô cùng thành tựu. Hắn cúi đầu hôn lên chỗ đó: “Xinh đẹp chết đi được, lát nữa đeo món quà nhỏ lên sẽ còn xinh đẹp hơn nữa.”
Hắn lấy hộp vòng bạc nhỏ ra, ngón tay nắm lấy cái hạt le sưng to. Vì có nước dâm nên nó rất trơn trượt, hắn phải rất khó khăn mới kẹp chặt được. Hắn véo hạt le , dùng vết chai trên lòng bàn tay ép dẹp và cọ xát miếng thịt đó. Hắn cứ chơi như vậy vài phút, tra tấn đến mức Thẩm Vụ vừa khóc vừa kêu, dùng chân đá hắn, hắn mới đeo cái vòng bạc nhỏ lên.
Lộ Uyên Đình thao tác trên điện thoại một hồi, cái vòng bạc nhỏ đeo ở gốc thịt hạch lại thu nhỏ lại, càng chặt hơn, tựa như khảm vào thịt vậy, siết chặt đến mức gốc thịt hạch lõm xuống một vòng, phía trước lại càng sưng to và cương cứng lên.
Thẩm Vụ sau này mới biết đồ vật tinh xảo nhỏ bé này là một chiếc vòng âm vật, Lộ Uyên Đình đặt làm riêng, không những có thể điều khiển kích thước tùy ý trên điện thoại, mà còn có chức năng phóng điện.
Điều này cũng khiến Thẩm Vụ sau này phải banh hai chân rộng hơn. Có khi đi đường vô ý cọ xát một chút vào cái âm vật sưng tấy bị thắt chặt, cũng đủ khiến cậu lập tức ngã vật xuống đất, che lấy huyệt dâm đãng nức nở rất lâu, chờ vịn tường run rẩy đứng dậy thì mặt đất đã chảy một vũng nước dâm đãng.
Cậu lại lần nữa bước đi sẽ cẩn thận hơn rất nhiều, nhưng vẫn không kiểm soát được dòng nước dâm đãng dính nhớp cứ tuôn ra, chảy xuống đùi cậu.
Ý đồ xấu xa của chú chó nhỏ đều viết rõ trên mặt. Hắn chính là muốn anh trai không bước đi được một bước nào, đến cuối cùng chỉ có thể mỗi ngày ngoan ngoãn nằm trên giường chờ hắn trở về.
Thẩm Vụ vẫn phải mất rất lâu mới có thể đi lại được, miễn cưỡng quen với cảm giác vòng âm vật lúc nào cũng đeo ở đó. Nhưng khi Lộ Uyên Đình ra ngoài rồi gọi video cho cậu, nếu cậu không ngoan ngoãn dâng huyệt cho hắn xem và đáp lại hắn, hắn liền điều khiển điện thoại phóng ra dòng điện nhỏ.
Cảm giác bị điện giật toàn diện ở một nơi yếu ớt như vậy, cậu dù thế nào cũng không thể thích nghi được. Chỉ cần điện một chút là đủ khiến cậu banh rộng đùi run rẩy điên cuồng, cơ thể như con cá mắc cạn mà giãy giụa vặn vẹo dữ dội.
Bàn tay chặt chẽ che lấy hạ thể muốn ngăn cản khoái cảm quá mức kích thích này, nhưng cũng không thể làm gì, ngay cả nước dâm cậu cũng không thể che được
Thế nhưng chức năng phóng điện vẫn liên tục, cứ vài giây lại phóng một cái. Cậu chỉ có thể dùng sức xoa huyệt để giảm bớt một chút, không ngừng lăn lộn trên giường mà cầu xin. Cuối cùng vẫn phải khuất phục nói mình nhớ Đình Đình, nhớ dương vật lớn của Đình Đình trở về thao huyệt dâm nhỏ, linh tinh những lời khiến Lộ Uyên Đình hài lòng, hắn mới chịu dừng lại
.
Bây giờ cái âm đế hoàn vẫn chặt chẽ đeo dưới hạ thể cậu, vì vậy Thẩm Vụ đi lại vô cùng cẩn thận, cử động rất chậm rãi. Bởi vì gió biển quá lớn nên không nghe thấy tiếng chuông nhỏ "leng keng", nhưng mỗi bước cậu đi, chuông lại đung đưa chạm vào cái âm vật sưng tấy đó. Khi đi được gần mười mét, hai chân dưới chiếc váy của cậu đã chảy không ít nước dâm .
Lộ Uyên Đình cũng chậm rãi theo sau cậu, trong tay nắm chặt sợi dây dắt chó vô cùng hạnh phúc, hoàn toàn không ý thức được mình mới là người bị dắt.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
[Lời tác giả]:
Các bạn muốn nhìn ngược hay ngọt, tôi đang phân vân giữa việc ngược hay không ngược cún con. Ngược tàn nhẫn quá tôi sợ HE không trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com