Chương 5 : Lồn ngậm dương vật cả đêm , xuất tinh tưới nước tiểu vào tử cung
Chương 5 : Lồn ngậm dương vật cả đêm mà ngủ , xuất tinh và tưới nước tiểu vào tử cung .
Khi Thẩm Vụ tỉnh lại, trời đã chập tối . Rèm che không được kéo kín, ánh sáng từ bên ngoài từ khe hở chiếu vào, nhẹ nhàng phủ lên nửa khuôn mặt thanh tú của cậu, tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp, khiến ngay cả hàng mi cũng ánh lên sắc vàng nhạt.
Cậu khó nhọc cử động ngón tay, và nhận ra bàn tay phải của mình vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay ai đó.
Lộ Uyên Đình cũng theo đó mà tỉnh giấc. Hắn mơ màng mở đôi mắt còn đang vô định, rồi ngay lập tức bừng sáng khi nhìn thấy Thẩm Vụ. Hắn ngọt ngào gọi một tiếng "anh trai", và như bạch tuộc tám chân, lại quấn lấy cậu. Dương vật vẫn chôn sâu trong tiểu huyệt của Thẩm Vụ lại tiến thêm mấy phân.
Cả người Thẩm Vụ nhức mỏi, bụng dưới căng trướng, không biết đã bị bắn vào bao nhiêu tinh dịch. Cậu vẫn nhớ trước khi ngất đi, Lộ Uyên Đình còn bóp mông cậu mà thúc đẩy, như một con chó mê mẩn, hắn nắm lấy tay cậu, liếm từng ngón tay. Cuối cùng, khi tinh dịch đặc sệt được rót vào, cậu cũng đồng thời đạt đến cao trào, sướng đến mức mất đi ý thức.
Giờ đây, cả hai trần truồng sát vào nhau, trên người vẫn còn những vệt đỏ ái muội. Tiểu huyệt bị thao đến mềm nhũn vẫn kẹp chặt côn thịt của hắn. Khung cảnh đó khiến Thẩm Vụ nhắm mắt lại. Mọi chuyện diễn ra thế này không phải là điều cậu muốn.
"Đi ra ngoài."
"Không muốn." Cậu vừa định thoát khỏi vòng ôm ngột ngạt của Lộ Uyên Đình, nhưng hắn lại tùy hứng. Dương vật cắm trong cái lồn ấm áp, thịt lồn bị dâm thủy làm ướt bao bọc lấy rất thoải mái, hắn không muốn rời đi dù chỉ một khắc. Cánh tay thô tráng vắt ngang eo cậu, ôm chặt lấy cậu vào lòng, khiến thân hình gầy yếu của cậu gần như bị nạm vào hắn.
"Anh trai, cái lồn nhỏ của anh trai thật sự rất biết hút, em không muốn rời đi."
Thẩm Vụ nhanh chóng cảm nhận được vật đó bên trong cơ thể mình lại một lần nữa trở nên cứng rắn. Ngọn lửa giận dữ vẫn đè nén trong lòng cậu không kìm được bùng lên. Cậu thực sự muốn tát vào mặt con chó điên này, nhưng lại lo sợ bị mẹ hắn phát hiện. Thế nên cậu chuyển sang há miệng cắn vào mu bàn tay hắn.
Ngay khoảnh khắc Lộ Uyên Đình đau đớn buông tay, cậu chớp cơ hội thoát ra, không màng đến cơ thể trần truồng mà xoay người xuống giường chạy về phía cửa. Vừa chạm tay vào chốt cửa, cậu đã bị Lộ Uyên Đình từ phía sau ôm ngang eo kéo trở lại.
Hắn không vui ném cậu lên giường, rồi đè lên: "Anh trai, anh không mặc quần áo mà muốn đi đâu? Anh muốn bị họ nhìn thấy hết sao?"
Vì trong phòng đang giam giữ kẻ nguy hiểm khó kiểm soát như hắn, nên bên ngoài, những người hộ công nam và bác sĩ gia đình luôn túc trực chú ý động tĩnh, sợ rằng Lộ Uyên Đình sẽ gây chuyện. Với bộ dạng của Thẩm Vụ lúc này, vừa ra khỏi cửa chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
Thẩm Vụ cũng nhớ ra điều này, im lặng một lúc, rồi bình tĩnh lại: " Anh muốn đi tắm."
Lộ Uyên Đình lúc này lại vui vẻ đồng ý: "Em cũng muốn tắm cùng anh trai."
"Không được," Thẩm Vụ không nghĩ ngợi gì từ chối hắn. Sau đó, thấy hắn vừa định bĩu môi, cậu liếc nhìn chiếc ga trải giường bừa bộn, liền ra lệnh: "Em mang ga trải giường đi giặt đi."
Tắm xong bước ra, Thẩm Vụ lặng lẽ nhìn mình trong gương.
Thực ra, cậu rất giống bố mình, có đôi mắt hoa đào phong lưu đa tình, đôi môi dày vừa phải. Ngay cả khi không biểu lộ cảm xúc, khóe miệng cậu vẫn luôn cong nhẹ như đang mỉm cười, vừa nhìn đã thấy hợp làm một tiểu bạch kiểm chuyên làm hài lòng người khác. Chỉ là giữa lông mày cậu có thêm vài phần lạnh lẽo, trông vừa ôn nhu vừa xa cách.
Cậu ghét bố mình vì đã câu dẫn bà Lộ để được sống an nhàn, vậy mà bản thân cậu quay lưng lại cũng bò lên giường Lộ Uyên Đình. Đây là con hơn cha, hay con giống mẹ đây? Cả hai cha con đều là loại tầm gửi bám vào mẹ con nhà người ta mà thôi.
Nhớ lại cảnh mình trên giường, trong lòng cậu có chút ghê tởm.
Dưới chân truyền đến tiếng nước "ào ào". Cậu cúi xuống, thấy Lộ Uyên Đình đang ngồi xổm bên chân mình.
Hơn mười phút đã trôi qua, hắn vẫn giữ tư thế ngồi xổm đó, thực sự ngoan ngoãn giặt ga trải giường. Đôi tay hắn quấy loạn chậu nước trước mặt, bên trong ngâm chiếc ga trải giường đã bị làm bẩn bởi trận tình ái của hai người trước đó. Vì bị đổ quá nhiều nước giặt, một lớp bọt dày đặc nổi lên.
"Sao lại thành ra thế này?" Thẩm Vụ dùng chân trần đá nhẹ vào mông hắn.
Chiếc ga trải giường bẩn chắc chắn không thể giao cho người hầu giặt, nếu không vừa nhìn đã biết hai người họ đã làm gì. Nếu bị bà Lộ biết, Thẩm Vụ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cậu hoàn toàn có thể vứt bỏ chiếc ga, nhưng trong đầu lại nảy ra ý muốn hành hạ Lộ Uyên Đình một chút, thế là cậu bắt hắn giặt sạch ga, lại còn không cho hắn dùng máy giặt.
Một cậu ấm từ bé được nuông chiều sao có thể giặt đồ bằng tay? Lộ Uyên Đình vò giặt nửa ngày mà vẫn không giặt sạch, còn làm mình dính đầy bọt xà phòng. Tay hắn ngâm trong nước đến trắng bệch và nhăn nheo.
"Giặt không sạch sẽ sẽ bị người khác phát hiện, mẹ em sẽ đuổi anh đi."
"Không được! Không thể đi." Lộ Uyên Đình tin lời nói đùa của cậu một cách mù quáng, cau mày nói đầy lo lắng. Dường như muốn giặt ga trải giường sạch hơn nữa, đôi tay trắng bệch của hắn càng ra sức vò giặt.
Thẩm Vụ đi đến: "Để anh giúp em." Nói rồi cậu ngồi xổm xuống, thực sự giúp hắn đổ thêm hơn nửa chai nước giặt vào, khiến bọt xà phòng trong chậu càng nhiều hơn.
Lộ Uyên Đình giặt nửa ngày, bọt xà phòng sống chết cũng không hết. Cuối cùng, hắn cũng nhận ra Thẩm Vụ đang trêu chọc mình. Hắn đành ném chiếc ga trải giường đã giặt hỏng vào thùng rác, thở phì phò đi đến ôm lấy cậu, cằm gác lên vai cậu, tủi thân nói: "Anh trai là người xấu."
Thẩm Vụ thờ ơ cong khóe miệng. Nói thật, mỗi khi bắt nạt Lộ Uyên Đình, cậu đều rất vui sướng. Ai bảo hắn lớn lên lại giống mẹ hắn đến vậy, một nam sinh cao lớn như thế lại đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ, đúng là một gương mặt hồ ly tinh.
Nửa đêm, Thẩm Vụ lại không có gì bất ngờ khi bị đánh thức. Nhưng lần này không phải bị liếm tỉnh, mà là bị địt tỉnh
Cái lồn của cậu đang ngậm một vật nóng bỏng. Trong lúc ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, vật đó đã hoàn toàn thọc sâu vào trong. Không biết đã bị thao bao lâu, bên trong huyệt đạo toàn là nước, phát ra tiếng "ọt ọt" theo mỗi động tác ra vào.
Lộ Uyên Đình ôm cậu từ phía sau, từng chút một thúc hông va chạm. Côn thịt hung hăng cọ xát qua thịt huyệt mẫn cảm, kích thích Thẩm Vụ phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ bé. Đầu óc nửa mê nửa tỉnh trống rỗng, cả người sướng đến không ngừng run rẩy.
Cậu cựa quậy, lập tức cảm thấy Lộ Uyên Đình ôm mình càng chặt. Nhưng cậu không dám giãy giụa quá mức, sợ bị Lộ Uyên Đình phát hiện mình đã tỉnh, nếu không hắn sẽ thao càng hưng phấn hơn. Vì thế cậu chỉ có thể cắn môi dưới, cố gắng nhịn xuống khoái cảm đang truyền đến từ cơ thể.
Dưới tấm chăn mỏng là hai cơ thể trần truồng kề sát nhau, trong đêm khuya tĩnh lặng diễn ra cuộc tình ái dâm mĩ. Thẩm Vụ muốn khóc mà không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận dương vật to lớn triệt để xuyên thủng âm hộ của mình. Lộ Uyên Đình giống như một con dã thú đực, hoàn toàn áp chế người chịu trận bên dưới, khiến Thẩm Vụ không thể từ chối được.
Hắn vùi đầu vào cổ cậu, há miệng cắn một miếng lên vai trái cậu, để lại dấu răng không quá sâu không quá nông, dường như tượng trưng cho việc dã thú chiếm lĩnh một nơi nào đó và để lại mùi hương của mình. Hắn có thể vẫn cảm thấy chưa đủ, lại gặm cắn thêm mấy miếng ở cổ, hôn ra vài dấu dâu tây.
Môi hắn lưu luyến từ cổ xuống lưng, hôn dọc theo đó, côn thịt càng thêm cứng rắn, chôn sâu trong huyệt mà thao tàn nhẫn.
"Sâu quá…… Ô…… Sâu quá…… Đừng cắm nhanh như vậy, dương vật lớn quá a a a…… Anh chịu không nổi……"
Thẩm Vụ bị thao đến quỳ rạp trên giường như một con chó cái, mông nhếch cao lên để chịu đựng tình ái kịch liệt. Cái lồn ướt át ngậm lấy côn thịt nóng bỏng, khi rút ra thì siết chặt lấy nó, tự động dùng thịt huyệt bao lấy toàn bộ thân dương vật mà vặn vẹo.
"Sướng quá ha…… Cái lồn của anh trai chặt quá." Lộ Uyên Đình siết chặt eo cậu, địt càng mạnh bạo. Xương hông đập vào cặp mông đầy đặn đến biến dạng, tiếng cơ thể va chạm "bạch bạch" vang vọng trong căn phòng tối tăm, tạo nên âm thanh dâm mĩ.
Thẩm Vụ vùi mặt vào gối bất lực rên rỉ, sắc mặt ửng hồng, nước bọt chảy ra từ khóe miệng hơi hé mở, nức nở khóc kêu mơ hồ: "Ô ô ô…… Bị chịch chết mất…… Đình Đình chậm một chút, muốn…… A a a muốn thao chết anh trai……"
Thiếu niên vừa mới khai trai rất khó kiểm soát được dương vật dưới háng, huống hồ đối tượng lại là anh trai mà hắn đã yêu thầm từ nhỏ. Lộ Uyên Đình sướng đến phát điên, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để thao huyệt lồn của anh trai thành một cái bao dương vật, cả đời cung cấp tình yêu thương cho hắn. Hắn không ngừng làm theo bản năng của cơ thể mà thao huyệt, giao hoan đến mức nước dâm văng tung tóe.
Thẩm Vụ cả người mềm nhũn, hoàn toàn nằm sấp xuống, chỉ còn cái mông vẫn vểnh cao, lấy lòng mà lắc lư vuốt ve dương vật hung ác của hắn: "Ô…… bị chịch nát mất…… Thật sự bị thao nát mất……"
Nhưng đêm còn dài như vậy, Lộ Uyên Đình lại đầy tinh thần, dù hắn thao cả đêm cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Hắn nhìn anh trai đang khóc đến run rẩy cả người, chỉ càng vui sướng hơn mà dùng dương vật đóng đinh người ấy trên giường, "phụt phụt" thao cái lồn ướt át, kết hợp điên cuồng.
"A a a……"
Tiếng khóc dần yếu đi, nhưng Thẩm Vụ bỗng nhiên lại hét lên một tiếng. Hai tay cậu nắm chặt gối đầu, chịu đựng khoái cảm khi tinh dịch phun ra trong huyệt đạo. Cậu cùng hắn đạt đến cao trào mà run rẩy cơ thể, một chút đầu lưỡi đỏ tươi thè ra. Hai mắt cậu vô hồn, dang rộng chân, phun dâm thủy mà nức nở.
"Ô ô…… Nhiều quá…… Tinh dịch bắn quá nhiều……"
Đêm tối mù mịt, cách hừng đông còn rất rất lâu. Cả đêm, âm hộ của Thẩm Vụ bị xâm phạm triệt để, cho đến khi nó sưng đỏ mềm nhũn, ăn quá nhiều tinh dịch đến mức không thể chứa nổi mà trào ra, lấp đầy miệng lồn. Cậu khóc lóc rồi ngất đi trong sự cưỡng hiếp.
Suốt một buổi tối, cậu đều ở tư thế bị giam cầm, bị Lộ Uyên Đình ôm từ phía sau, nhét dương vật đã hơi mềm đi xuống vào huyệt lồn cậu. Hắn nhất định phải chôn mình trong cơ thể cậu để ngủ say.
Đến sáng sớm hôm sau, cậu vẫn bị côn thịt đang "chào cờ" bên trong cơ thể làm cho tỉnh giấc.
"Đừng, đừng đi, đừng rời xa em, anh trai."
Cậu chỉ khẽ đẩy Lộ Uyên Đình đang ngủ say, hắn đã cau mày nói mơ. Đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt, cánh tay vắt ngang eo cậu tự động siết lại, ôm cậu vào lòng càng chặt hơn, gần như muốn xoa cậu vào trong xương cốt mình.
Thẩm Vụ cảm nhận được dương vật trong âm đạo cậu lại to thêm một vòng. Khi cậu định lay Lộ Uyên Đình dậy, một dòng nước nóng bỏng đột nhiên mạnh mẽ cọ rửa thịt non bên trong huyệt đạo.
!
Khi ý thức được điều gì đó, Thẩm Vụ mở to mắt, kịch liệt giãy giụa. Nhưng trong giấc ngủ say, sức lực của Lộ Uyên Đình vẫn lớn đến vậy, hắn ôm chặt cậu. Hắn thúc hông vài cái, cái côn thịt cắm trong cái lồn suốt cả đêm đó vẫn đang phun ra một lượng lớn nước tiểu, vô thức rót đầy tử cung cậu.
"Không được, đừng tiểu vào…… Bẩn quá ô ô…… Ô ô nóng quá……"
Thẩm Vụ khóc kêu nhưng không thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của hắn, chỉ có thể bị buộc phải tiếp nhận dòng nước tiểu nóng bỏng mạnh mẽ phun vào, cọ rửa thành ruột non nớt của cậu, cho đến khi dòng nước tiểu đầu tiên của buổi sáng rót đầy tử cung.
Dơ bẩn quá, cậu hận chết Lộ Uyên Đình.
Thẩm Vụ mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài.
Bị chú chó nhỏ này quấn lấy, cậu đã hoàn toàn không còn cách nào khác, đành phải trở thành bao dương vật của hắn.
Thẩm Vụ bắt đầu hối hận về tám năm qua đã yêu thương Lộ Uyên Đình nửa thật nửa giả, biến hắn thành một kẻ hễ anh trai hơi thờ ơ một chút là sẽ làm loạn vô cớ, nghĩ rằng mình không được yêu thương.
Cậu không thể chịu đựng được những cơn điên của hắn, và phải gánh chịu hậu quả từ sự nuông chiều quá mức của mình. Lộ Uyên Đình ngày càng được đà lấn tới. Hắn vốn đã rất mê luyến cậu, sau khi làm chuyện đó lại càng trở nên càn rỡ hơn.
Mỗi tối hắn quấn quýt lấy cậu, nửa làm nũng nửa phát điên mà làm chuyện đó. Ngay cả khi không làm, hắn cũng luôn muốn sờ cậu, hôn mặt cậu, hôn tay cậu, hôn vú cậu, giống như một chú chó nhỏ điên cuồng yêu chủ nhân của mình.
Vào cuối tuần không phải đi học, Thẩm Vụ bị thao hai ngày liền không lúc nào chân cậu không bị banh ra để bị địt.
Cậu bị thao đến toàn thân run rẩy không ngừng, tay chân mềm nhũn như bông, cuối cùng không còn sức lực để ngăn cản dương vật thô dài hết lần này đến lần khác xuyên thủng mình. Dâm thủy chảy ướt cả giường, đầu óc cậu hỗn loạn, mặc kệ Lộ Uyên Đình bóp eo mình, thúc đẩy mạnh bạo. Cơ thể trắng nõn cậu chi chít dấu hôn và dấu răng.
Giọng Thẩm Vụ đã khàn đặc, há miệng chảy nước miếng, nức nở khóc kêu không rõ lời, muốn dùng chút sức lực cuối cùng giãy giụa bỏ chạy. Nhưng điều đó chỉ đổi lại sự thao làm tàn bạo hơn. Dương vật mạnh mẽ đâm vào cổ tử cung mẫn cảm, chống đỡ mãnh liệt, thao đến mức tiếng khóc của cậu cũng bị xé nát.
"Đừng bỏ trốn nhé, anh trai."
Lộ Uyên Đình chế ngự cơ thể không yên phận của cậu, thúc côn thịt vào sâu bên trong và nhanh chóng rút ra. Dương vật dữ tợn, đáng sợ cắm vào khiến tinh dịch và dâm thủy ở đó đục ngầu, hòa lẫn vào nhau, làm ướt đẫm cả giường. Hạ thể giao hợp không ngừng phát ra tiếng "ọt ọt".
"Ô ô…… Dừng lại…… Mau dừng lại đi……"
"A a a……"
"Thích anh trai…… ha…… Dương vật cũng thích anh trai, kẹp chặt một chút……"
Lộ Uyên Đình quả thực giống như một kẻ nghiện ma túy. Côn thịt hắn tự do càn quấy trong cơ thể cậu, tận tình ma sát từng ngóc ngách. Cuối cùng, sau khi rót tinh dịch vào, thịt lồn cậu run rẩy. Cái nhục động bị căng ra nhanh chóng đóng mở vài cái, rồi bất ngờ phun tinh dịch ra ngoài.
Thẩm Vụ cả người bị làm đến mềm nhũn, sức lực để nói chuyện cũng không còn. Dư vị của cao trào khiến cậu mặt đỏ bừng. Vẻ mặt dâm đãng mê người ấy lại càng kích thích Lộ Uyên Đình cương cứng trở lại và tiếp tục đâm vào.
"Anh trai … Thơm quá, dương vật bị kẹp chặt thật thoải mái… Em còn muốn…" Nói rồi, hắn lại đỡ côn thịt đã cương cứng trở lại của mình, đột ngột đâm vào. Nhục huyệt đã bị thao đến mức mang hình dạng của hắn, ôm chặt lấy, bên trong toàn là tinh dịch của hắn, vừa ướt vừa nóng, thật sự rất thoải mái. Hắn càng đi sâu vào lại không kìm được từng chút một va chạm.
Thẩm Vụ "ô ô" vùi mặt vào hõm vai hắn, hai chân cũng kẹp chặt lấy eo hắn. Tư thế ôm ngồi khiến cậu hoàn toàn nuốt trọn côn thịt với kích cỡ đáng kinh ngạc, căng đến mức môi âm hộ phì nộn đều lật ra ngoài. Giữa những nhịp thúc đẩy, người ta còn có thể thấy hình dạng của vật đó dưới bụng cậu.
Quá nhiều tinh dịch bắn vào đến mức không thể kẹp giữ mà trào ra, theo những khe hở chảy xuống chỗ hai người đang kết nối, vừa dính nhớp vừa dâm mĩ. Mông cậu phập phồng theo nhịp hắn đâm vào. Thẩm Vụ thất thần nhìn vào hư không, há miệng thè ra một chút đầu lưỡi, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, ngón tay cậu cào lên lưng hắn để lại từng vết cào.
"Ô ô… Thật sự chịu không nổi nữa… A a… Đình Đình tha cho anh trai đi… Cầu xin em…"
Thẩm Vụ đã không thể chịu đựng thêm được những khoái cảm mãnh liệt trên cơ thể. Cậu bị thao đến mức hai mắt trắng dã, cơ thể đột nhiên run lên. Thịt lồn siết chặt lấy côn thịt, run rẩy dữ dội. Một luồng hơi nóng đột ngột phun ra, tưới ướt lên côn thịt bên trong cơ thể, lại là một trận cao trào.
Lộ Uyên Đình bị cậu cào khắp lưng đầy vết thương, nhưng hắn lại vô cùng thỏa mãn khi thấy anh trai đã bị hắn thao đến mức giờ đây chỉ biết ngậm lấy dương vật của mình mà phun nước, trong bộ dạng dâm đãng. Hắn cười rất hạnh phúc: "Anh trai, lần cuối cùng, em chỉ bắn lần cuối cùng thôi."
Nếu có thể, hắn muốn cả đời ở lại trong cơ thể anh trai.
Hai người cứ thế làm cho đến gần bốn giờ sáng, trời tờ mờ sáng, xung quanh tĩnh lặng chỉ còn tiếng Thẩm Vụ nức nở khe khẽ. Cậu ôm cái bụng trướng vì tinh dịch, hai mắt đỏ hoe vì khóc, cuối cùng đến chân cũng không khép lại được. Giữa hai chân dang rộng là một mớ hỗn độn, thịt lồn sưng đỏ đến đáng thương, cái cửa động không khép lại được đang từ từ chảy ra tinh dịch trắng đục.
Hai ngày đó, cậu bị đè trên giường, bàn học, trong phòng tắm mà bị cưỡng hiếp không ngừng. Cứ có cơ hội, Lộ Uyên Đình lại như lên cơn nghiện ma túy mà quấn lấy cậu. Đến khi cuối tuần trôi qua, ngày hôm sau đi học, đùi Thẩm Vụ vẫn còn ê ẩm, trong bụng dường như vẫn còn cảm giác trướng lên như thể đang ngậm lấy côn thịt.
Bị bắn nhiều tinh dịch như vậy, Thẩm Vụ cũng không biết liệu cơ thể dị dạng này của mình có thể mang thai hay không, nhưng cậu vẫn cẩn thận mua thuốc tránh thai về uống. Khi Lộ Uyên Đình nhìn thấy, hắn còn tò mò một chút. Biết đó là thuốc gì, hắn liền im lặng ngồi bên mép giường chơi ngón tay, một lúc lâu sau mới lầm bầm.
"Anh trai không muốn có em bé với em sao?"
Thẩm Vụ liếc nhìn hắn, rất nhanh che giấu đi sự thờ ơ trong đáy mắt: "Chẳng lẽ có em bé rồi anh lại thích nó hơn thì sao?"
Sắc mặt Lộ Uyên Đình chợt cứng lại. Thẩm Vụ tiếp tục dùng lời nói kích thích hắn: "Em muốn anh thích em bé sao?"
"Không! Không muốn!" Hắn lập tức tay chân luống cuống bò từ mép giường đến, ngón tay sốt ruột nắm lấy ống tay áo Thẩm Vụ, van nài: "Không cần nó, anh trai chỉ được thích em thôi."
"Ừ ừ." Thẩm Vụ gật đầu qua loa.
Lộ Uyên Đình vẫn không yên tâm, nhấn mạnh: "Phải thích em nhất."
"Vậy nên sau này em không được bắn vào trong nữa."
Ánh mắt Lộ Uyên Đình mơ hồ, hắn nắm lấy ngón tay Thẩm Vụ ngậm vào miệng mà hút, rũ mắt không biết đang suy nghĩ điều gì.
Nhưng tóm lại, hắn đã nghe lời. Sau đó, hắn không còn bắn tinh dịch vào trong nữa. Thỉnh thoảng nhịn không được mà bắn, hắn cũng sẽ vô cùng căng thẳng ôm Thẩm Vụ vào phòng tắm, lo lắng và cẩn thận dùng nước rửa sạch bên dưới cậu, ngón tay thọc vào móc hết những thứ bên trong ra rồi xả xuống cống. Có vẻ như hắn thực sự không muốn có một kẻ nhỏ bé xuất hiện để tranh giành sự sủng ái của cậu.
Có lẽ vì cơ thể và tâm lý đều được thỏa mãn, Lộ Uyên Đình ngoan ngoãn một thời gian dài. Hắn mỗi ngày đều vui vẻ, ngoan ngoãn ở nhà chờ Thẩm Vụ về. Vừa thấy anh trai, hắn còn vui vẻ hơn cả chú chó con, không ngừng vẫy vẫy cái đuôi không tồn tại. Đôi khi, hắn còn nhận được phần thưởng từ anh trai: tự động dang chân ra và ngậm lấy dương vật của cậu.
Hắn đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com