Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tiểu Hắc một bên giúp nữ chính trang điểm sơ sài, vừa nghĩ về cốt truyện. Theo sự sắp đặt của tác giả, việc đi dạo bên hồ chắc chắn sẽ gặp được nhân vật nào đó.

Chờ suy nghĩ một hồi, cậu mới nhớ ra đây đã là ba phần tư cốt truyện của tiểu thuyết.

Đến hồ Hải Đường, nữ chính quả nhiên gặp được Dung Thần. Dung Thần vốn đang ở đó bí mật bàn bạc công việc ám sát phó lâu chủ, ai ngờ lại bị nữ chính bắt gặp.

Dung Thần liền bỏ dở công việc để đi dạo hồ cùng nữ chính. Vừa khéo, nam phụ Hình Sí cũng có việc muốn báo cáo nữ chính, vì thế hai nam nhân gặp mặt, lại thành cảnh tượng Tu La Tràng giương cung bạt kiếm.

Tiểu Hắc tưởng tượng đến Dung Thần và Hình Sí, lại nghĩ đến cảnh tượng chịch của hai người trong phòng khách ở biệt viện.

Nhưng nữ chính không hề hay biết. Nàng ngây thơ đeo đôi hoa tai cho mình, còn trêu ghẹo Tiểu Hắc có phải đang tương tư không, gần đây luôn thất thần.

Tiểu Hắc xấu hổ cười, cũng không tiện nói nhiều. Cậu không thể nói rằng: Cô nương, cô cẩn thận chút hậu cung của mình đi, bọn họ có lẽ đang làm chuyện bậy bạ.

Tiểu Hắc cùng hai nha hoàn khác đi theo xe ngựa chở nữ chính đến bên hồ. Cây xanh thời cổ đại thật tốt, cỏ xanh tươi mát, hoa cũng nở không ít, bướm bay lượn từng đôi, thật là một nơi hẹn hò lý tưởng.

Mà Thất hoàng tử Dung Thần tuấn mỹ tôn quý cũng đúng như cốt truyện tiểu thuyết viết, đang chờ nữ chính ở đó.

Nhưng kể từ sau khi rình coi ở Đông cung, Tiểu Hắc nhìn nam chính, thấy thế nào cũng thấy kỳ cục.

Hôm nay, Thất hoàng tử mặc một chiếc áo choàng màu lục đậm, màu xanh sẫm phối với đường viền tơ vàng thêu hình mây trông cũng thật hoa lệ. Trên đỉnh đầu, chiếc ngọc quan cao cao giữ mái tóc dài đen nhánh. Khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn tươi tắn, dưới đôi mày rậm là đôi mắt phượng đa tình. Đôi môi mỏng của y hơi mím lại, khi nhìn thấy nữ chính, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở rộ nụ cười dịu dàng:

"Trân cô nương."

Nữ chính cũng bị nam chính mê hoặc, gương mặt ửng hồng, thiếu nữ đang tuổi xuân thì khẽ nói điều gì đó. Hai nha hoàn bên cạnh nhìn nhau đầy ẩn ý rồi lui ra, chỉ có Tiểu Hắc ngốc nghếch đứng ở một bên.

Nam chính và nữ chính trò chuyện một hồi, nữ chính hoạt bát nói là đến xem thuyền hoa. Dung Thần không nhịn được cười, nói xem có ý gì, chi bằng đến trên thuyền ngồi xuống. Vừa nói, y vừa nắm lấy tay nữ chính, thân mình nhẹ nhàng phiêu dật bay lên nóc chiếc thuyền hoa vừa mới xuất phát ở đối diện, khiến người lái thuyền giật mình, chỉ để lại Tiểu Hắc trên bờ ngơ ngác nhìn theo.

"Muốn lên thuyền sao?" Một giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên từ phía sau.

Tiểu Hắc quay đầu lại, một khuôn mặt kiên nghị tuấn lãng liền đập vào mắt. Nam nhân mặc một thân hắc y mạnh mẽ, thân hình cao lớn cường tráng tựa như một ngọn núi nhỏ. Đường nét khuôn mặt như dao khắc tỏa ra vẻ lạnh lùng cứng rắn, đôi mày kiếm đen đặc, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm không thấy đáy.

Nam nhân rõ ràng đang cười, nhưng Tiểu Hắc lại không khỏi rùng mình mấy cái.

"Hình... Hình đại nhân, à không đúng, Hình đại hiệp, ngài khỏe chứ?" Tiểu Hắc khẩn trương nói. Cậu lại gặp được nam thần, chỉ là nam thần trông có vẻ tâm trạng không tốt.

Hình Sí cười nói: "Có muốn ngồi thuyền không?"

Tiểu Hắc nhìn về phía đôi nam nữ nhân vật chính đang ngồi thân mật nói cười ở lầu hai thuyền hoa, thầm nghĩ nên gật đầu hay lắc đầu đây, cậu thật không muốn bị cuốn vào Tu La tràng.

Nhưng nam nhân thật đáng tin, nắm lấy cánh tay Tiểu Hắc, liền bay lên thuyền hoa. Người chèo thuyền ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên lầu hai lại có thêm hai người.

Hình Sí cười lớn ném bạc cho người chèo thuyền, sau đó nghênh ngang đi đến trước mặt đôi nam nữ nhân vật chính, chắp tay cúi người nói: "Ra mắt Thất vương gia."

Tiểu Hắc cẩn thận né sang một bên, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, bởi vì cậu thấy sắc mặt Thất vương gia Dung Thần trở nên vô cùng khó coi, thân hình cao lớn thẳng tắp cũng khẽ run rẩy.

Nữ chính bên cạnh dường như không phát hiện ra điều khác thường, cười hì hì hỏi:

"A Sí, huynh nghe được tin tức gì sao?"

Hình Sí vừa nhìn thấy nữ chính, vẻ mặt kiên nghị tuấn tú liền trở nên dịu dàng, hắn khẽ nói:

"Buổi tối thần sẽ kể cho tiểu thư."

Nữ chính rất thích cái cảm giác mập mờ này với chàng ám vệ đẹp trai, nàng lại hỏi thêm vài câu. Tiểu Hắc lúc này mới biết, hóa ra Hình Sí vì nữ chính mà đi Tây Vực điều tra chuyện gì đó, khó trách mấy ngày nay không thấy hắn.

Chờ trò chuyện vài câu, Hình Sí liền nhìn về phía Vương gia. Thần sắc Dung Thần nhàn nhạt, vui vẻ ngắm cảnh đẹp bên ngoài thuyền. Y còn cầm chén rượu tinh xảo, nhẹ nhấp rượu ngon, cánh môi dính một chút ẩm ướt.

Thấy chén rượu sắp cạn, Hình Sí cầm bầu rượu rót rượu cho Vương gia. Khi Dung Thần nhìn về phía hắn, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi co lại, nhưng lại mang theo sát ý lạnh lùng.

Hình Sí lại không hề sợ hãi, cười như không cười nhìn lại Vương gia. Trong chớp mắt, hai người dường như đã rút kiếm đối nhau, giao chiến kịch liệt không biết bao nhiêu hiệp.

Nữ chính cảm thấy không khí giữa hai người có điều gì đó bất thường, liền vội vàng sai Hình Sí quay về trước. Hình Sí khẽ nhếch khóe môi, cúi người lui xuống, nhưng trước khi đi vẫn không quên liếc nhìn Dung Thần thật sâu.

Ánh mắt ấy khiến Dung Thần như bị xúc phạm, gương mặt tuấn tú khẽ ửng đỏ, đôi mắt phượng ánh lên vẻ oán giận cố kìm nén.

Người ngoài có lẽ sẽ cho rằng đó chỉ là sự ganh ghét giữa tình địch, nhưng chỉ có Tiểu Hắc là hiểu rõ mọi chuyện thực sự như thế nào.

Quả đúng như vậy, trong chuyến du ngoạn trên du thuyền sau đó, Vương gia suốt cả hành trình đều thất thần, cứ mãi nghịch miếng ngọc bội đeo bên hông. Trong khi đó, nữ chính lại vô tư ngây thơ, cười nói không ngớt. Thấy nam chính chẳng mảy may để ý tới mình, nàng liền nghĩ đủ mọi cách để thu hút sự chú ý. Cuối cùng còn nằng nặc đòi lên lầu X ăn bánh bao.

Dung Thần thấy tính khí nàng trẻ con, dễ thương liền không nhịn được bật cười, nói:

“Được rồi, ta đưa nàng đi ăn bánh bao.”

Nữ chính thấy y cuối cùng cũng chịu cười, liền vô tư hỏi:

“Dung ca ca, sao huynh lại không vui vậy? Chẳng lẽ là vì A Sí sao?”

Dung Thần vừa nghe nhắc đến cái tên ấy, nụ cười lập tức tắt hẳn. Y cúi đầu, lạnh lùng nói:

“Từ nay về sau, không được nhắc đến hắn nữa.”

“Nhưng mà… nhưng mà huynh ấy là hộ vệ của muội mà, vẫn luôn bảo vệ muội an toàn...”

“Sự an toàn của nàng sẽ do ta bảo vệ. Bổn vương không cho phép nàng thân thiết với bất kỳ nam nhân nào khác.”

Tiểu Hắc đứng bên cạnh khẽ giật khóe miệng vài cái. Quả nhiên là kiểu thoại bá đạo quen thuộc của Vương gia.

Nghe xong, nữ chính liền xụ mặt, không vui nói:

“Dựa vào đâu chứ? A Sí là bạn của muội, muội còn quen huynh ấy trước cả huynh nữa cơ mà.”

Tiểu Hắc lại khẽ giật khóe miệng mấy cái. Quả đúng là nữ chính, nghĩ gì nói nấy, chẳng hề dè dặt.

Sắc mặt Dung Thần lúc này đã hoàn toàn trở nên khó coi, nhưng y không nổi giận. Một lúc lâu sau, chỉ khẽ nói, giọng mang đầy vẻ chua xót:

"Ta chưa từng xem nàng là bằng hữu."

Thế nhưng nữ chính lại chẳng hiểu được ẩn ý trong câu nói đó. Nàng nghiêng đầu hỏi lại:

"Vậy huynh xem muội là gì? Chẳng lẽ là... huynh đệ tốt?"

Tiểu Hắc đứng bên cạnh, đến cả chân mày cũng không kìm được mà co giật theo.

Dung Thần không đáp, chỉ bất đắc dĩ nói:

"Nàng còn quá nhỏ... Đợi khi nàng lớn rồi sẽ hiểu."

Tiểu Hắc thở dài một hơi thật sâu. Nữ chính đã mười tám tuổi rồi, chẳng lẽ còn phải chờ đến bao nhiêu tuổi nữa mới tính là trưởng thành?

Sau khi lên bờ, Vương gia cưỡi ngựa đưa nữ chính đến lầu X. Bên trong vô cùng náo nhiệt, tiếng ca nhạc vang vọng khắp nơi. Vương gia vốn là khách quen tại đây, nên được tiểu nhị sắp xếp vào Nguyệt Các – gian phòng sang trọng nhất, có thể nhìn ngắm trăng từ cửa sổ.

Tiểu Hắc mệt đến mức rã rời, nhưng vẫn chỉ có thể đứng gác ngoài cửa. Vừa canh chừng, cậu vừa nghe đám nha hoàn xung quanh thì thào bàn tán. Một người nói:

"Không biết sau này tiểu thư có trở thành Vương phi không nhỉ? Thất Vương gia hình như rất thích tiểu thư."

Một người khác tiếp lời:

"Chưa chắc đâu. Quan lại trong triều ai cũng mến tiểu thư cả. Nếu chọn trong số đó, biết đâu tiểu thư lại trở thành Hoàng hậu thì sao?"

Tiểu Hắc đứng cạnh, mặt đầy vạch đen, trong bụng âm thầm nghĩ: Giờ mà giết luôn Hoàng đế, nói không chừng còn có thể làm… Nữ hoàng nữa ấy chứ!

Khi đám nha hoàn còn đang ríu rít nói chuyện thì cánh cửa phòng bỗng mở ra. Mọi người lập tức im bặt, đồng loạt cúi đầu cung kính, đến cả ngọc bội bên hông Vương gia cũng không dám nhìn. Nhưng Tiểu Hắc thì nhìn. Cậu ngẩng đầu quan sát, thấy sắc mặt Vương gia trắng bệch, đôi mắt phượng lạnh tanh. Vương gia không nói một lời, lập tức đi xuống lầu, đến cả hộ vệ cũng không cho đi theo.

Đám hộ vệ đứng ngây người ở cửa, cùng đám nha hoàn mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, sau đó lại lập tức nhảy lên mái nhà.

Tiểu Hắc vẫn ở lại cùng mấy nha hoàn, chờ một lúc lâu vẫn không thấy Vương gia quay lại, liền len lén đi tìm.

Mũi cậu rất thính. Trên người Vương gia luôn có một mùi trầm hương nhẹ thoảng. Cậu lần theo mùi hương ấy, cuối cùng tìm đến một gian phòng tối om, nến cũng chưa được thắp sáng. Có vẻ nơi này vốn không định dùng đến, chắc chủ tửu lâu cũng không định mở ra. Ai ngờ lại bị một vị khách quý chọn làm nơi... hẹn hò vụng trộm.

Lúc này, cánh cửa chỉ khép hờ. Bên trong vẳng ra những tiếng thở dốc dồn dập, rối loạn.

“A... ngươi... ngươi... cho ta...”

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Tiểu Hắc nhìn thấy vị Vương gia tuấn tú nhã nhặn lại đang quỳ rạp trong vòng tay của một nam nhân cao lớn. Nam nhân ấy có vóc dáng cường tráng, toàn thân toát lên khí chất mạnh mẽ. Hắn ngồi thẳng lưng, hai tay chống sang hai bên, chiếc cằm cương nghị hơi cúi xuống, trông vô cùng nghiêm túc, không có chút xao động.

Dung Thần tránh ánh mắt của hắn, hai tay run rẩy nắm lấy vạt áo, muốn cởi bỏ. Một Vương gia tôn quý như y, sao có thể chịu để một ám vệ thấp kém cưỡi lên đầu?

Thế nhưng nam nhân kia dường như không định để y cởi áo. Vừa cởi được nửa chừng, tay Dung Thần liền bị đối phương giữ chặt lại.

Dung Thần giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của hắn. Nam nhân ấy chậm rãi lên tiếng:

"Vương gia, tại sao lại cởi đồ của ta?"

Dung Thần thấy hắn cố tình giả ngây, liền thẹn quá hóa giận, nghiến răng mắng:

"Ngươi... ngươi rõ ràng biết còn giả vờ hỏi!"

Kỳ thực, mỗi đêm Dung Thần đều bị dược tính phát tác, toàn thân nóng như thiêu, khó chịu vô cùng. Còn nam nhân kia, đêm nào cũng lén vào phủ để giúp y giải độc. Hai người đã ân ái với nhau không biết bao nhiêu lần. Nhưng tối nay, Hình Sí dường như khác lạ. Ánh mắt hắn lạnh như băng, cứ như chẳng còn muốn đụng vào Dung Thần nữa.

Gương mặt tuấn tú của Dung Thần tràn đầy xấu hổ, giận dữ lẫn uất ức. Y hạ giọng, nghèn nghẹn nói:

"Ngươi... rốt cuộc muốn gì? Vinh hoa phú quý, vàng bạc châu báu, bổn vương đều có thể cho ngươi, muốn gì cứ nói!"

Hình Sí khẽ bật cười giễu cợt, bóp nhẹ cằm Dung Thần, hỏi lại bằng giọng hờ hững:

"Ngài nghĩ ta muốn gì?"

Dung Thần nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn, giận dữ đáp:

"Ngươi muốn Như Trân cô nương? Với thân phận như ngươi mà cũng vọng tưởng ư?"

Hình Sí bật cười thành tiếng, ngay sau đó liền bất ngờ đè Dung Thần xuống dưới thân. Hơi thở nam nhân áp sát, khiến vành tai Dung Thần nóng bừng. Giọng hắn khàn khàn vang lên:

“Đồ dâm đãng, ngài dựa vào đâu mà tranh giành với ta?”

Đồng tử Dung Thần co rút lại. Y vừa định mở miệng quát mắng, đã bị Hình Sí cúi đầu, hung hăng hôn xuống.

Chỉ trong thoáng chốc bị cưỡng hôn, đầu óc Dung Thần trở nên trống rỗng. Một luồng hơi thở mạnh mẽ, mang theo mùi vị nam tính dày đặc, ào ạt ập đến, trong khoảnh khắc đã xâm chiếm lấy toàn bộ khí tức của y.

Dung Thần từ trước đến nay chưa từng hôn ai, cảm giác bị xúc phạm khiến y vừa thẹn vừa giận. Thân thể giãy giụa điên cuồng, nhưng hai tay vừa rút ra đã lại bị Hình Sí thô bạo áp chế.

Nam nhân kia tựa như chỉ muốn chinh phục y. Đầu lưỡi tham lam càn quét, môi răng va chạm, giống như hai tướng lĩnh tử chiến nơi sa trường — tấn công, chiếm đoạt, không chút dung tình.

Nụ hôn ấy khiến hơi thở Dung Thần rối loạn, ánh mắt phượng dần tan rã. Chẳng mấy chốc, dược tính trong cơ thể y lại phát tác, thân thể mềm nhũn, thở dốc yếu ớt, vô lực phản kháng.

Ngay khi y rơi vào cơn mê loạn, Hình Sí lại bất ngờ buông ra. Dung Thần ngơ ngác nhìn nam nhân trong bóng tối, chỉ thấy đôi mắt đối phương phủ một tầng sương lạnh — trầm tĩnh, sâu thẳm, không chút ấm áp.

Dung Thần gắng gượng hít thở, lồng ngực phập phồng, nén dục hỏa đang thiêu đốt, khàn giọng hỏi:

“Ngươi… rốt cuộc muốn gì?”

Nam nhân khẽ nhếch môi, cười nhạt:

“Ta muốn ngài tự mình cầu xin ta.”

Gương mặt tuấn tú của Dung Thần vặn vẹo vì nhục nhã và căm phẫn, giọng nói lạnh đến thấu xương:

“Ngươi vọng tưởng!”

Hình Sí dường như đã sớm đoán được câu trả lời ấy, bèn đứng dậy, chỉnh lại võ bào, xỏ giày chuẩn bị rời đi.

Thấy hắn sắp đi, Dung Thần lập tức bật dậy. Y phục xộc xệch, ánh mắt phượng đỏ hoe đầy căm giận, nghiến răng gằn từng chữ:

“Ngươi không được đi!”

Nếu không vì dược tính phát tác, y nhất định sẽ lăng trì tên nam nhân này thành trăm mảnh.

Thế nhưng Hình Sí không hề ngoảnh đầu lại. Ngay khi hắn bước tới cửa, thì chạm mặt Tiểu Hắc đang nấp ở góc phòng, run rẩy không dám nhúc nhích.

Sau lưng, giọng Dung Thần nghẹn ngào, mang theo nỗi phẫn uất và nhục nhã tột cùng, từ trong phòng truyền ra:

“Tiện nô… ta cầu xin ngươi…”

Tuy miệng thì mắng ra hai chữ “tiện nô”, nhưng Hình Sí lại không nhịn được mà bật cười. Một vị Vương gia tôn quý, lãnh đạm và kiêu ngạo như y lại phải thốt ra hai chữ ấy, quả thực là chuyện hoang đường như giấc mộng giữa ban ngày. Thế nhưng hắn, Hình Sí, lại làm được.

Dung Thần thấy hắn vẫn đứng bất động, tức đến mức chân trần nhảy xuống giường. Trong lòng y hận không thể có ngay một thanh kiếm trong tay, để lập tức chém tên nghịch tặc vô lễ này thành trăm mảnh.

Thế nhưng ngay sau đó, y đã bị tên ám vệ đê tiện ấy ôm chặt vào lòng. Nam nhân cúi đầu, liền chiếm lấy đôi môi y mà hôn.

Vị Vương gia kinh hãi, hai mắt trợn lớn, hoàn toàn không kịp đề phòng. Bị hôn bất ngờ khiến y phẫn nộ đến mức liều mạng giãy giụa. Nhưng đã trúng mê dược, thân thể y mềm nhũn, làm sao chống đỡ nổi sức lực cường hãn của nam nhân kia? Chỉ trong chốc lát, y đã bị hôn đến mức cổ ngửa ra sau, thân thể vô lực, mềm mại như nước.

Nam nhân vừa hôn y, vừa dùng thân thể nóng rực của mình đẩy ngã Dung Thần xuống giường. Hắn tham lam mút lấy chiếc lưỡi mềm mại của Vương gia. Khi bị cắn trả, hắn lại cười khẽ, thong dong liếm nhẹ lên cánh môi đối phương, tựa hồ chẳng hề bận tâm.

Dung Thần bị hôn đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, gương mặt tuấn tú cũng phủ một tầng đỏ ửng. Trong lòng y trào dâng uất ức và bất lực. Thế nhưng dần dần, y lại cảm thấy hơi thở người kia mang theo hương vị khiến đầu óc mê loạn, tim đập loạn nhịp. Dục hỏa trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt, thiêu đốt y đến mức ngứa ngáy, nóng rực khắp người, không sao chịu nổi.

“A... tránh ra... tiện nô khốn kiếp... ưm... A...”

Nam nhân bật cười bên tai y, giọng trầm thấp mang theo ý trêu chọc:

“Vương gia phong nhã thế này… chẳng hay có muốn nếm thử dương vật của ta?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com