Phần 2 - Chương 10: Vương gia cao lãnh cùng mãnh nam ảnh vệ
☘️ Song tính, nam chính x nam phụ, phản Mary Sue
Dung Thần và Hình Sí lần lượt là nam chính với nam phụ của bộ tiểu thuyết Đặc công xinh đẹp, Vương gia yêu ta.
Nghe tên liền thấy bộ tiểu thuyết này là bộ Mary Sue cấp thấp, nhưng lối hành văn tương đối linh hoạt, tình tiết lên xuống nhịp nhàng, sau đó trở thành bộ tiểu thuyết ngôn tình được hoan nghênh nhất.
Mà trong đó nam chính Dung Thần tuyệt đối là người làm điên đảo muôn vàn thiếu nữ, hắn là Thất vương gia phong lưu tiêu sái của Hải Đường Quốc cũng là thủ lĩnh đứng đầu tổ chức sát thủ, cũng là nam nhân mà nữ chính yêu nhất, hắn tuấn mỹ ưu nhã , hắn phúc hắc si tình làm các nữ nhân đều vì hắn mà trầm mê.
Nam phụ của tiểu thuyết Hình Sí cũng có nhân khí cực cao, hắn tuy là hộ vệ của nữ chính, nhưng lớn lên cao lớn lạnh lùng, vẻ ngoài tuấn lãng kiên nghị, tính cách bá đạo lạnh thấu xương, tràn ngập hormone giống đực cùng khí thế chinh phục, càng làm cho hắn được vô số nam nhân mặt hoa da phấn si mê, cái gọi là vạn dặm kinh hồng, chỉ vì hắn.
Mà Dung Thần cùng Hình Sí đều đồng thời thích nữ chính, tình địch tự nhiên là xung khắc như nước với lửa, mỗi lần đánh nhau, luôn là giương cung bạt kiếm, chạm vào là nổ ngay.
Dung Thần tính tình ôn tồn lễ độ, nhưng khi đối mặt với Hình Sí lại vô cùng cường ngạnh, Hình Sí càng đem Dung Thần coi là đối thủ duy nhất.
Cho nên điểm chính của cả bộ tiểu thuyết này là trận đấu tranh gay gắt giữa hai tình địch.
Tiểu Hắc là một fan trung thành của bộ tiểu thuyết Mary Sue này, hắn tuy là nam, nhưng là gay, tình tiết nữ chủ một đường vạn người mê làm cho hắn sướng tới cực điểm, đặc biệt là phối hợp giữa nữ chính và Hình Sí, hắn quả thực bị nam nhân bá đạo này làm chết mê chết mệt. Vì thế ở vô số lần mơ thấy Hình đại soái ca, thậm chí còn quấn lấy tác giả vừa bán manh vừa đưa quà tặng lễ, Tiểu Hắc cuối cùng cũng biết được cốt truyện kế tiếp, Hình Sí nghe nói con trai thứ của quốc quân...., mặt sau giết huynh đệ đoạt đích.... , mặt sau muốn làm hoàng đế...., lại mặt sau đương nhiên tiếp tục cùng tình địch là Dung Thần hừng hực khí thế mà cướp đoạt nữ chính.
Liền ở Tiểu Hắc đang vui sướng đắm chìm vào trong cốt truyện, khi đang điên cuồng thúc giục tác giả, hắn xuyên qua.
Thực thần kỳ, cũng thực bi thương, hắn là gay, nhưng không có xuyên thành nam chính, lại cũng không có xuyên thành nam phụ, mà lại xuyên vào thành một tiểu nha hoàn bên cạnh nữ chính Mary Sue.
Tiểu Hắc nhìn vào gương đồng, trước mắt hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương cùng dáng người chưa trưởng thành của chính mình, bi ai mà rơi nước mắt.
Đương nhiên vô luận như thế nào, chuyện thứ nhất xuyên qua khẳng định chính là được thấy nam thần, so với nhân khí tối cao của nam chính Dung Thần, hắn lại càng thích Hình Sí hơn, tuy rằng tên có hơi hung dữ, nhưng nam phụ thật sự quá soái, muốn cơ bắp có cơ bắp, muốn dáng người có dáng người, muốn khí thế có khí thế, vừa soái vừa lãnh khốc, cố tình lại là hộ vệ của nữ chính, thiết lập giao diện loài sói hung tàn nhưng hệ điều hành trung khuyển hết lòng bảo hộ nữ chính, quả thực muốn mê chết Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc muốn thấy Hình hộ vệ, nhưng Thất vương phủ thật sự quá lớn, quả thực tựa như một cái mê cung. Chờ sắc trời dần tối, hắn mới tìm đến được hậu viện, dựa theo cốt truyện mà đi tới, nữ chính hiện tại hẳn là ở phía sau hậu viện ái muội cùng nam chính đi, cái gì ngắm trăng, xem hoa, thưởng trà, tâm sự, dù sao nhiều nhất chính là kéo kéo tay nhỏ, rốt cuộc đây là một bộ thanh thủy văn, liền hôn môi đều rất khó thấy.
Chờ tiến vào biệt viện của hộ vệ, Tiểu Hắc thả chậm bước chân đi qua, hắn biết Hình Sí võ công cao cường, hắn nhưng không muốn bị nam thần phát hiện đâu.
Nhưng ai biết vừa mới sờ tới được góc tường, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc cùng thanh âm rên rỉ hỗn loạn.
" Ân...a..không "
" Vương gia, ngươi kẹp ta thật chặt nha "
Thanh âm khàn khàn nói ra lời đầy hạ lưu nhưng tràn ngập từ tính phảng phất như rượu mạnh được ủ lâu năm, nghe được giọng nói này Tiểu Hắc giật mình một cái, đại não nháy mắt nghĩ tới Hình Sí.
Còn có, Vương....Vương gia nào cơ, chẳng lẽ là nam chính Thất vương gia, sao....sao có thể.
Trán Tiểu Hắc thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, trong phòng ánh nến lấp lánh, không khí tràn ngập tình sắc cùng ái muội, thanh âm càng lúc càng lớn, mang theo nức nở cùng hô hấp dồn dập không thể kiềm chế, trở nên dính nhớp dâm đãng, Tiểu Hắc thật sự nhịn không được tò mò liền ngẩng đầu, tơ lụa ở cửa sổ nghiêm mật mà che khuất đa phần xuân sắc, rồi lại mơ hồ có thể thấy hai bóng người đang giao triền bên nhau.
Tiểu Hắc tò mò không chịu nổi mà dịch về phía cửa, cửa gỗ đã khóa trái bên trong, nhưng lại có một cái khe hở quá hẹp, xuyên thấu qua khe hở, Tiểu Hắc hoàn toàn sợ ngây người, hắn cảm thấy đời này đều không thể tưởng tượng được cảnh xuân sắc diễm lệ vô biên như thế này.
Một cái dáng người thon dài tuấn nhã bên sườn đối diện với cánh cửa, thân hình của hắn dưới ánh nến tựa như ánh tuyết trong suốt, cả người trần trụi mà ghé vào bàn, đôi tay bị ấn lên trên bàn, liền tính dùng sức giãy giụa, cũng không thể thoát ra được, cặp mông căng thẳng đến trắng bệch bị đâm phát ra tiếng bạch bạch vang lớn.
Mà ở phía sau là một nam nhân có thân hình cao lớn cường tráng, hắn ăn mặc một bộ trang phục màu đen tuyền, phía dưới không có mặc quần lót, lõa lồ ra cặp đùi cường tráng hữu lực, bụng hắn đều là những khối cơ bắp to lớn, tám khối vừa đủ, ở chỗ rừng rậm là một cây đại dương vật thô to màu tím đen, lúc này đang thọc sâu vào giữa kẽ mông nam tử tuấn nhã, theo cơ bắp rắn chắc của nam nhân, một chút một chút hướng phía trong tàn nhẫn thao, giống như đang cưỡi ngựa vừa thô bạo vừa tình sắc.
" A không, hỗn đản a..."
" Ta hảo tâm vì ngươi giải độc, ngươi vì sao còn mắng ta "
Hài hước mà cười nhẹ, nam nhân đột nhiên thẳng lưng, làm nam tử tuấn nhã thất thanh thét chói tai, tóc đen thật dài tản ra toán loạn, lộ ra khuôn mặt tuấn nhã trắng nõn.
Chính là khuôn mặt như vậy, mà rất nhiều thiếu nữ si mê, nhưng ngày hôm nay, hắn Dung Thần, nam chính của tiểu thuyết Mary Sue, cư nhiên bị một nam nhân cưỡng gian, mà nam nhân kia lại là tình địch của hắn, Hình Sí.
" A...súc sinh, là ngươi hại ta, ngươi làm bẩn bổn vương, ta sẽ không tha cho ngươi..a.."
Oán hận cùng khuất nhục mà kêu to, Hình Sí nghe vậy, cười lạnh một tiếng, động tác càng thêm thô lỗ cuồng bạo, đâm cho Dung Thần trên bàn thất thanh kêu thảm thiết, từ trên mặt đến xem, hắn bất lực ghé vào trên bàn, ngón tay gắt gao nắm lấy bên cạnh bàn, vòng eo thon gầy bị đôi tay thô to của nam nhân gắt gao nắm lấy, theo giữa háng mạnh mẽ thao làm, cái bàn liền một chút một chút mà di chuyển, từ giữa căn phòng đều bị đẩy đến ven tường, có thể thấy được nam nhân dùng sức lực thật lớn.
Dung Thần bị thao cả người run rẩy, khóc mắng súc sinh hỗn đản, Hình Sí thấy thế thao càng thêm hung ác dị thường, hai tay hắn thả vòng eo xuống, lại mở rộng hai chân gập lên bụng, theo sau đó đem sức lực đều tập trung ở hạ thể, bắt đầu liều mạng như phát cuồng mà thao vào, cái này cuồng loạn mà thọc vào rút ra, nhiều lần tiến quân thần tốc, hung ác tàn bạo, quả thực giống như đang đối đãi với kẻ địch.
Dung Thần bị tàn nhẫn thao vào, thao đến đều kêu không được, rơi nước mắt đầy mặt, tay chân loạn run, liều mạng bắt lấy cái bàn, lại bị thao đến mất đi cân bằng "bang" một tiếng bị quăng ngã trên mặt bàn.
" Ô a a a không..không cần.."
Ở trong nháy mắt kia, Hình Sí chặn ngang đem hắn bế lên, theo sau đó bẻ chân hắn ra, thân hình cường tráng dán sát vào tấm lưng trắng nõn mềm mịn, bắt đầu dùng tư thế xi tiểu mà tiếp tục thao hắn.
Dung Thần bị làm cho khuất nhục muốn chết, đầy mặt nước mắt nhưng không che giấu được vẻ mặt ửng hồng, lông mi dài run nhè nhẹ, cánh môi đỏ tươi khẽ mở, khuôn mặt tuấn mỹ thanh lệ hiện lên vẻ quật cường, liền tính lúc này đang bị Hình Sí xâm phạm, hắn vẫn duy trì được khí chất thanh nhã độc đáo, ẩn nhẫn thừa nhận hết thảy.
Mà nam nhân anh tuấn cường tráng nghiêng đầu xem hắn, nhìn dung nhan tuyệt diễm thanh lệ, tưởng tượng đây là tình địch của hắn, lại là Thất vương gia thân phận tôn quý, trong lòng không khỏi sinh ra dục vọng ham muốn chinh phục.
Vòng eo to lớn của hắn hướng về phía trước đâm vào, cực đại dương vật tím đen nhanh chóng mà hung hãn thọc vào rút ra nộn huyệt ướt dầm dề, hơn nữa cực có kỹ xảo khống chế độ sâu, đem toàn bộ dương vật cắm vào một nửa lại rút ra một chút, lại đột nhiên cắm vào, tuần hoàn như thế, làm thân hình trắng nõn của Dung Thần run lên, một đôi ngón tay thon dài lung tung bắt lấy cánh tay thô to của nam nhân, khi bị làm tàn nhẫn, móng tay liền cào ra một vài dấu vết nhuốm máu.
Nhưng Hình Sí lại không thèm quan tâm, thập chí bẻ ra bắp đùi hắn tiếp tục thao vào, đại dương vật nổi lên gân xanh càng thao càng mạnh mẽ, càng thao càng sâu, cuối cùng hung hăng thọc vào nơi sâu nhất, làm cặp mông của Vương gia co giật run rẩy dữ dội, theo sau cánh môi đỏ liền bộc phát ra tiếng kêu thê thảm chói tai.
" A đau quá không cần cắm..a..tiện nô..ngươi buông ta ra, thả ta xuống dưới "
" Vương gia, là ngươi chủ động tìm ta giải độc, không thể ăn xong liền không nhận người đi "
Hình Sí giọng nói khàn khàn hài hước nói, lúc này cả người hắn đầy mồ hôi, cơ bắp nổi lên, khuôn mặt tuấn tú mang theo cười xấu xa, nào còn hình tượng lãnh khốc trầm ổn trong tiểu thuyết.
Khóe mắt Dung Thần chảy xuống giọt nước mắt khuất nhục.
" Đồ vô sỉ nhà ngươi vì có được Tiểu Trân, không tiếc làm ra việc đê tiện vô sỉ như này, ngươi thật sự là cái tiện nô..a a a a đau quá!"
Hình Sí từ vẻ mặt hài hước chuyển sang tàn nhẫn trào phúng.
" Ngươi thật nghĩ là ta làm, trừ bỏ Tiểu Trân, ta đối với mọi người trên đời này đều không có hứng thú, lúc trước nếu không phải ngươi khóc lóc đến cầu ta, ta lại như thế nào chạm vào tiểu tao hóa như ngươi "
Dung Thần nghe vậy khuất nhục với bi phẫn đến cực điểm, hắn hung hăng mà bẻ ra bàn tay đang kiềm chế hắn của nam nhân, lại dùng sức lực toàn thân, tránh thoát ra khỏi người nam nhân.
Hình Sí không nghĩ tới mị dược phát tác mà hắn còn sức giãy giụa, cúi người muốn đem hắn bế lên, Dung Thần giơ lên hai ngón tay hung hăng đâm hướng đôi mắt nam nhân, Hình Sí cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu tránh ra, ngay sau đó thô bạo mà chế trụ thủ đoạn của Dung Thần.
Dung Thần lúc thiếu niên tuy có luyện võ, nhưng chung quy vẫn không thắng nổi mị dược, chỉ chốc lát sau lại mất đi sức lực, thở hồng hộc mà bị nam nhân ấn trên mặt đất.
Hình Sí đôi mắt đen nhánh, hắn chế trụ hai tay ấn ở hai bên sườn, Dung Thần chân đá lung tung, lại vẫn bị nam nhân gắt gao ngăn chặn không cho hắn lộn xộn, trên người nam nhân mồ hôi dày đặc, dính ở trên da thịt lẫn nhau, làm cho Dung Thần khuất nhục và khó chịu, có một giọt mồ hôi theo khuôn mặt cương nghị chảy xuống, vẫn luôn chảy xuống ngực, mắt thấy sắp nhỏ giọt tới, Dung Thần nghiêng đầu né tránh, nam nhân thô bạo ấn lại, thậm chí bức bách Vương gia liếm mồ hôi của hắn.
Dung Thần liều mạng giãy giụa, nhưng chung quy vẫn không thắng nổi ám vệ cường tráng hàng năm luyện võ, giãy giụa hồi lâu, sức lực hao hết, hắn chỉ có thể tuyệt vọng mà hạ xuống thân thể, đôi mắt đầy nước mắt gắt gao nhắm lại, tùy ý nam nhân lại một lần nữa tách chân hắn ra, dùng đồ vật dơ bẩn kia cắm vào thân thể hắn.
" Ô...hỗn trướng "
Nam nhân cúi đầu nhìn Dung Thần, hít sâu một hơi, bắt đầu vận công phát lực, khí dồn vào đan điền, đem tất cả tinh lực cả người dồn xuống phía trên eo bụng, theo sau chợt quát một tiếng, đem căn đại dương vật thô to như cái chày sắt, thẳng tắp hung hăng mà xỏ xuyên vào chỗ sâu nhất trong nộn huyệt ướt mềm, chỉ thấy Dung Thần bị hắn cắm vào kêu lên thảm thiết, nước mắt đều chảy đầy mặt, đôi môi run rẩy không kêu ra được âm thanh nào, phảng phất con cá bị mất nước há mồm ra thở, một đầu tóc đen nhánh theo hắn run rẩy mà bay tán loạn, cặp mắt phượng kia chứa u oán và bi phẫn nhìn nam nhân. Hình Sí bị Dung Thần nhìn như vậy, càng là không rảnh để lo hắn là ai, hét lớn một tiếng, bắt đầu dùng sức cắm vào rút ra, chỉ nghe hạ thể hai người va chạm bạch bạch vang lên khắp toàn bộ căn phòng lớn, mà đáng thương cho Vương gia ở dưới sự va chạm điên cuồng của tình địch, càng là hồn phi phách tán mà hét chói tai, cùng với tiếng phanh phanh vang lớn, Vương gia tuấn nhã bị thao đến điên cuồng run rẩy, da thịt trắng nõn mềm mại không ngừng cọ xát với tấm thảm trên đất.
" A đau quá, ngươi...ngươi buông ta ra...hỗn đản...tiện nô...súc sinh nhà ngươi..a..không cần...a.."
" Vương gia, ngươi đều bị ta thao qua vài lần, vì sao vẫn quật cường như vậy, ngươi nếu thật sự muốn báo thù ta, đừng ở thời điểm phát bệnh thì tới tìm ta " Hình Sí bất đắc dĩ nói.
Hôm nay hắn vốn dĩ ở trong sân luyện công, chờ Tiểu Trân đến, nhưng nào biết cửa hông mở ra, tiến vào không phải Tiểu Trân, cũng không phải nha hoàn của nàng mà là Thất vương gia phong lưu tuấn nhã.
Dung Thần ăn mặc trường bào hoa lệ, quần áo được dệt bằng loại tơ lụa tốt nhất, thêu lên hoa văn trúc diệp tao nhã lịch sự, tuy rằng Vương gia mặc rất xinh đẹp, nhưng biểu cảm lại lạnh như băng, hùng hổ xông vào, đôi mắt phượng động lòng người tràn đầy phẫn nộ cùng khuất nhục.
Lúc này Hình Sí vừa vặn cởi ra áo ngoài, lõa lồ ra một thân cơ bắp màu đồng cổ đang tràn đầy mồ hôi, hắn thấy Vương gia tới, chỉ cười hỏi có gì chỉ giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com