Sinh đôi
"Áaaaaaa..."
" Aa!!.Ra rồi! Ra rồi!! Được một đứa! Là bé trai, là một bé trai!"
Trong phòng sinh nở, một người phụ nữ mặt mày tái nhợt, lấm lem mồ hôi nước mắt, thở hồng hộc mất sức nằm đờ đẫn trên giường. Bên cạnh là vài người hộ sĩ còn đương bận bịu thay nhau cắt dây rốn, quấn ôm dỗ dành đứa bé vừa được chào đời.
Thế nhưng chẳng hiểu sao mà đứa bé lại không khóc, trừ việc há to miệng hít hà mấy hơi khó nhọc và chảy vài giọt nước mắt ra thì đứa bé này thật sự không còn động tĩnh nào khác. Các hộ sĩ lấy làm lạ lo lắng kiểm tra xem cũng không thấy có vấn đề gì, sắc mặt làn da vẫn khỏe mạnh, phổi và mũi hô hấp trông cũng bình thường.
Trưởng hộ sĩ thấy vậy bèn hô to đánh tiếng cho bác sĩ Vân phụ trách ca sinh biết tình hình, lập tức bác sĩ Vân đi qua trao đổi chỗ cho bà, bản thân bác sĩ Vân thì ôm lấy đứa bé dỗ dành để nó khóc lên.
" Chị Phương, chị cố gắng lên! Còn một bé nữa, chị lấy hơi đi! Mau lấy hơi, rồi dùng sức đẩy ra!"
Trưởng hộ sĩ cố gắng không ngừng đốc thúc, nhìn cái đầu lấp ló ngay cửa âm hộ càng sốt ruột hơn, sợ để lâu đứa bé sẽ bị nghẹt hoặc gặp trường hợp đáng sợ nào đó mà bà không muốn nghĩ tới.
Dường như cũng hiểu được nỗi lo sợ của bác sĩ, người phụ nữ trên bàn sinh dù đến thở cũng chẳng nổi vẫn cố gắng hết sức rặn bé con ra ngoài đến mức mất khống chế rỉ ra vài giọt nước tiểu.
Quả nhiên không phụ sự công sức của cô, sau một tràng gào thét đau đớn đứa bé thứ hai cuối cùng đã được chào đời.
Lại là một bé trai.
Tiếng òa khóc oe oe của đứa bé mới sinh vang dội bên trong phòng đánh dấu cho sự vượt cạn thành công của người phụ nữ. Các bác sĩ và hộ lý lúc này mới dám thả lỏng thở phào một hơi chúc mừng. Kết thúc ca sinh kéo dài tận hơn 14 giờ đồng hồ này.
Một hộ sĩ vui vẻ ôm đứa bé cắt rốn, lau người, đột nhiên sắc mặt lập tức cứng đờ, mấy người khác trong phòng thấy lạ cũng tiến đến xem thử sắc mặt liền lập tức y chang khi nhìn đến phần hạ thân của đứa bé.
Cùng lúc này một âm thanh gào khóc khác cũng đột ngột vang lên, hóa ra đứa bé đầu rốt cuộc cũng chịu khóc, có lẽ là nhờ bác sĩ Vân mát tay hoặc vì nguyên do sâu xa nào khác.
Bất quá giờ này đầu óc của tất cả những người trong phòng hiện đang trống rỗng, rối bời. Nào còn tâm trí đi phỏng đoán cái gì. Âm thanh gào khóc vang dội của hai đứa trẻ cứ thế vang dội càng khiến phòng sinh nặng nề áp lực hơn bao giờ.
___________________
" Con,...con tôi sao rồi? Vân, con tôi sao rồi? Nó, nó có ổn không?"
Sau một giấc ngủ dài lấy lại sức, gương mặt người phụ nữ lúc này đã hồng hào hơn, việc đầu tiên cô làm là hỏi ngay về những đứa con của mình.
Bác sĩ Vân, người luôn túc chật bên cạnh thấy cô tỉnh bèn tiến đến đỡ cô.
" Lệ Phương, chị bình tĩnh, đừng gấp, hai đứa bé không sao cả, để tôi gọi hộ sĩ đưa chúng đến."
Nghe thấy con mình bình an, Uông Lệ Phương khi này mới thả lỏng, thôi sốt sắng, nương theo lực đỡ của bác sĩ Vân, cô dựa vào thành giường xoa đầu cho đỡ nhứt.
Bác sĩ Vân ở bên cạnh im lặng nhìn cô mấp máy môi, nhỏ giọng gọi cô muốn nói lại thôi. " Chị Phương..."
" Hả? Sao? Có──" " Xin hỏi đây có phải phòng của Uông Lệ Phương không?" Đột ngột một hộ sĩ bước vào hỏi, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.
Biết con mình đã đến, cô mừng rỡ gật đầu ngay " Phải, phải tôi là Uông Lệ Phương đây!"
Niềm hạnh phúc khi được gặp con chiếm cứ toàn bộ đầu óc khiến cô chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Nữ hộ sĩ bật cười, biết Uông Lệ Phương nóng lòng nên không nói nhiều, lập tức đẩy xe đẩy chứa hai đứa bé qua cho cô.
Đến lúc ẩm cả hai đứa giao cho Uông Lệ Phương, nữ hộ sĩ thân thiện khen: " Chị sinh khéo quá, hai bé đứa nào cũng là đẹp trai khỏe mạnh hết, hy vọng lúc em có con cũng xin vía được như chị."
Dù không biết trẻ mới sinh đỏ hỏn nhăn nheo như khỉ có thể nhìn ra vẻ đẹp gì, Uông Lệ Phương vẫn cười vui vẻ đáp lại thiện chí của nữ hộ sĩ, hai người còn muốn nói chuyện thêm nhưng có vẻ bên bệnh viện đang thiếu nhân lực, nữ hộ sĩ vừa nhận điện thoại điều động của cấp trên liền phải tạm biệt rời đi.
Việc này vừa hay đúng ý của bác sĩ Vân. Bác sĩ Vân cố hít một hơi cố lấy dũng khí nói với Uông Lệ Phương.
" Chị Phương tôi có chuyện quan trọng cần nói với chị!"
" Chuyện, chuyện gì...?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của người đối diện, trong lòng Uông Lệ Phương chợt thấy bất an.
Quả nhiên sợ cái gì cái đó đến thật, bác sĩ Vân cố gắng chậm rãi nói về tình hình đứa bé thứ hai cho Uông Lệ Phương, nghe đến chuyện thân thể con mình bị dị tật, làm một người mẹ Uông Lệ Phương đương nhiên đau xót khôn cùng, cô không ngừng khóc lóc tự trách bản thân.
Đặt biệt là khi cởi tấm chăn bao lấy đứa bé ra để nhìn, nghĩ đến tương lai sau này của con cô càng đau đớn hơn nhiều.
" Là tôi, tất cả là tại tôi! Nếu không phải vì tôi sao con có thể bị như vậy! Là tôi không tốt, tôi hại con tôi rồi!"
" Không phải, không phải lỗi của chị, là tại thằng chó kia! Ai ở trong trường hợp chị cũng sẽ như thế hết, chị không cần tự trách! Còn có tôi đã kiểm tra rồi, thằng bé không sao! Thật đấy tuy điều này là dị tật nhưng nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe thằng bé cả. Chị bình tĩnh lại đi!"
Bác sĩ Vân thấy bạn đau khổ, thương bạn càng hết sức săn sóc an ủi, trấn an.
Nghe con vẫn khỏe mạnh, người mẹ tội nghiệp mới bình tĩnh lại chút, cô sụt sịt bám víu lấy bạn thân: " Tôi, tôi phải làm sao giờ?! Làm sao giúp thằng bé đây?"
Bác sĩ Vân ôm lấy người cô dỗ dành: " Không sao, không sao, thật ra hiện nay cũng có khá nhiều ca như thằng bé, tôi có nghe nói bên nước ngoài đang cố gắng phát triển y học, nghe nói thành công thì đến người mù còn có thể nhìn được, đứt chân cũng có thể nối lại, chị ráng chờ ít năm để thằng bé lớn, y học càng phát triển, chắc chắn lúc đó có thể xóa bỏ dị tật cho thằng bé mà."
" Ừm" Uông Lệ Phương im lặng một lúc mới yếu ớt gật đầu, bởi vì thật sự ngoài cách này ra cô cũng không còn cách nào khác nữa, đây là con cô, là cô dùng cả sinh mạng để đưa đến thế giới này.
Cô tuyệt đối đối không thể bỏ nó được!
Chỉ có thể cố gắng chờ đợi một phép màu xảy ra. Mà cho dù không có phép màu cũng không sao, ngay khoảng khắc quyết định sinh đứa bé ra đời, cô đã chắc chắn mình sẽ dành cả cuộc đời để bảo hộ nó bình an!
___________________________
" Mấy đứa à, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới tới nè! Mau lại đây xem nào!"
Mới sáng sớm đầu tuần, cô Hà chủ nhiệm lớp lá Hoa Hồng bước vào lớp, trên tay dắt theo hai bé trai đi đằng sau.
Đám trẻ vốn còn đang gật gù uể oải chưa tỉnh ngủ hẳn nghe thế thì lập tức lấy lại tinh thần, bé nào bé náy đều nhanh chóng chạy vây quanh cô Hà, tròn xoe mắt tò mò nhìn hai bạn mới.
" Đẹp quá! Xinh hơn búp bê của tớ nữa kìa!" một bé gái nhịn không được lớn tiếng oa lên.
Da trắng hồng hào, mịn màng non nớt, mắt to đen láy, môi hồng chúm chím trông cứ như mấy búp bê phiên bản giới hạn hay chiếu trong quảng cáo vậy. Xinh lung linh, mấy con búp bê của cô bé quả thực thua xa!
Mấy bé khác cũng đồng tình gật đầu theo, ánh mắt càng một mãnh liệt hơn mà ngắm nhìn.
Có lẽ do cái nhìn chòng chọc của chúng quá vồ vập nên một bé trong hai bé trai có chút sợ, giật mình lùi lại nép sau lưng bé kia, để bé kia đứng chắn trước bảo vệ cho.
Cô Hà thấy vậy thì nhịn không được phì cười " Mấy em à từ từ thôi, bạn sẽ sợ đấy, thấy không?!"
Nói xong cô liền nhẹ nhàng quay sang trấn an hai bé cạnh chân mình: " Hai em đừng sợ, mấy bạn chỉ đang vui mừng chào đón hai em thôi. Ngoan đừng sợ nha~."
Lúc này bé trai mới chịu yên tâm thò cái đầu nhỏ ra khỏi tấm lưng trước mặt, mắt to lúng liếng rụt rè nhìn các bạn xung quanh.
" Hai bạn mới của chúng ta là anh em song sinh, bạn anh tên Uông Bác Văn, bạn em tên Uông Ngọc Hi, các em nhớ phải giúp đỡ các bạn đó nha!"
Lũ trẻ đồng thanh " Dạ" lớn tiếng, nhiệt liệt vỗ tay chào mừng.
Có một bé ngây ngô giơ tay hỏi: " Cô ơi, sinh đôi là gì vậy ạ?"
Cô Hà: " Tức là hai bạn đều cùng lớn lên trong bụng mẹ và cùng được sinh ra trong một lúc ấy, khác cái ai sinh trước ai sinh sau thôi."
" Thế em nghe người ta nói sinh đôi là sẽ giống nhau như y chang luôn mà, sao hai bạn này không giống nhau vậy ạ?" Một bé khác giương tay chỉ vào Uông Bác Văn và Uông Ngọc Hi.
Quả thật dù có nét hao hao giống nhau nhưng Uông Ngọc Hi vóc dáng nhỏ bé lại thiên về nét nhu mì đáng yêu hơn với đôi má bầu bĩnh và cặp mắt to lấy nhạt màu so với anh trai cậu.
Còn Uông Bác Văn thì tuy tuổi nhỏ nhưng đã cao ráo, đường nét góc cạnh sắc sảo, thần thái ngút ngàn, thiên hướng nam tính lạnh lùng, vừa nhìn đã biết chắc chắn mai sau lớn lên sẽ làm điên đảo bao nhiêu trái tim thiếu nữ đối lập hoàn toàn với vẻ chọc người chiều mến, yêu thương của Uông Ngọc Hi.
" À cái em nói là sinh đôi cùng trứng, tức hai bạn đều được hình thành từ cái trứng ấy nên giống nhau, còn hai bạn Bác Văn với Ngọc Hi là song sinh khác trứng nên hai bạn mới không giống nhau."
Đám trẻ gật dù vâng dạ cái hiểu cái không.
Thấy tất cả đã đông đủ, các cô bảo mẫu liền dắt bọn trẻ về chỗ của mình, chuẩn bị cho chúng ăn sáng.
" Bé Văn, bé Hi tự ăn được không nè? Để cô đút hai em ha?"
Cô Hà cầm hai bát súp đến, nhìn hai đứa bé dịu ngoan ngồi trên ghế. Dù đa phần trẻ năm tuổi bây giờ đều có thể tự ăn nhưng nhớ đến hôm nay là lần đầu tiên cả hai đi học, ngỡ bé được chiều chuộng ở nhà quen rồi, mới vào dễ bở ngỡ nên cô Hà có chút thiên vị, săn sóc hơn bình thường.
Tuy nhiên trái ngược với suy nghĩ của cô, hai bé xinh xắn này lại ngoan lắm, y hệt vẻ ngoài của chúng vậy.
Uông Bác Văn nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, nhóc con cao gầy nhận lấy hai cái bát từ tay cô giáo, thành thục cầm muỗng múc một miếng súp ở mặt trên vẫn còn đương ấm nóng, thổi thổi mấy hơi cho nguội bớt, thậm chí còn tinh tế thử trước một miếng nhỏ để xác định xem thật không rồi mới đút cho em trai nhỏ đang ngồi cạnh chờ ăn của mình.
Trong quen tay vô cùng, giống như đã làm vô số lần.
Nhiều lúc em trai mê coi hoạt hình trên tivi, ngậm lâu không chịu ăn, Uông Bác Văn vẫn rất kiên nhẫn ở bên cạnh dỗ dành Uông Ngọc Hi, đợi em nhai xong.
Cô Hà cùng mấy cô bảo mẫu khác đều ngơ ngác mà nhìn hết một màn này.
Tới lúc hoàn hồn lại thì hai bát súp của hai anh em cũng đã trống trơn.
Đã lâu lắm rồi các cô mới có thể thấy lại học sinh ngoan như thế đấy!
Nhiều giáo viên mừng rỡ, nếu như vậy thì các cô cũng bớt cực!
Gánh nặng khi trước đó nghe tin có hai nhóc trường hợp đặc biệt lần đầu đi học khi đã năm tuổi lập tức bay biến.
Giờ chỉ còn lại toàn vui vẻ nhẹ nhõm thôi.
" Ui cha, hai bé ngoan quá! Ăn hết rồi này, nhưng mà các bạn vẫn còn đang ăn, hai em ngồi chờ bạn xíu rồi cùng chơi với nhau ha?!"
Cô Hà vươn tay muốn xoa mặt mềm phúng phính của Uông Ngọc Hi, nhưng cậu lại giật mình nhẹ né tránh, Uông Bác Văn cũng đứng dậy chắn trước mặt em mình tựa như vừa rồi.
Cô Hà đành ngượng ngùng thu tay, chỉ nghĩ chắc do gần đây mấy vụ án giáo viên xâm hại, quấy rối trẻ em xảy ra nhan nhản nên chắc phụ huynh lo dặn trước ở nhà thôi. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều hay để trong lòng.
__________________
" Cứ như vậy, mỹ nhân tóc mây với bản tính tò mò của mình, phớt lờ đi lời dặn của mẹ nàng, rời khỏi tòa tháp theo gã hoàng tử để khám phá cái gọi là thế giới bên ngòa──"
" Anh ơi, mình không đợi chơi với bạn ạ? Mẹ dặn phải hòa đồng với các bạn mà?" Ngồi trên chiếc ghế lười êm ái nghe anh trai đọc truyện, Uông Ngọc Hi lúc lắc chân, nhịn không được thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn về phía đám trẻ đang nô đùa vui vẻ trên bàn ăn, bất giác hỏi.
Cậu còn nhớ mẹ có nói muốn hai anh em cậu có thể vui chơi thân thiết với các bạn để làm quen với môi trường học đường mà. Nhưng từ lúc ăn xong anh trai đã kéo cậu ra đây ngồi chơi, vậy sao nghe lời mẹ thân thiết với các bạn bây giờ?
Uông Bác Văn ngừng đọc, khép truyện lại, đôi mắt vốn rũ xuống giờ ngước lên, đôi mắt đen láy tối màu nhìn chăm chăm em trai, hắn bình tĩnh hỏi lại: " Thế bé ngoan không muốn chơi với anh nữa à? Chán anh rồi sao!?"
Nói xong lại cụp mắt xuống, mím môi im lặng. Tay hắn khảy khảy mấy trang truyện, ánh mắt vu vơ nhìn vào phần kết truyện.
Uông Ngọc Hi vốn chỉ vô tình nhớ lời mẹ dặn nên thuận miệng hỏi thôi, chứ nhìn đám nhóc đùa giỡn dơ dáy trên bàn cậu nào muốn chơi cùng. Thấy anh trai buồn bã cậu lập tức ôm chầm anh trai, chu miệng nhỏ thơm thơm má hắn mấy cái an ủi. Quả nhiên ngay sau liền bị đối phương ôm vào lòng, mông nhỏ ngồi trên đùi hắn.
" Không có, anh hai đừng buồn, Ngọc Hi thích anh hai nhất nhất nhất luôn!"
Bé con ngoan ngoãn nghiêng mặt cho anh trai thơm lại, miệng cười khúc khích mấy cái vì nhột. Anh hai hôn nhiều quá ò!
Dẫu sao cũng là trẻ con, Uông Bác Văn-đứa trẻ thiên tài được nhiều người tung hô khi nghe em trai nói thích mình nhất hơn nữa còn dùng nhiều từ nhất như vậy cũng vui lên, tâm tình tươi tốt hơn rất nhiều.
" Anh cũng yêu bé ngoan nhất nhất nhất luôn! Những người khác đối với em chắc chắn không bao giờ bằng anh!"
Uông Bác Văn xoa má em trai, thấp giọng thì thầm những lời mùi mẫn. Uông Ngọc Hi đã quá quen với cách nói này của hắn, cậu không phản bác lại, anh trai cứ nói sao cậu nghe vậy hết.
Chỉ có mấy giáo viên chứng kiến sự thân mật giữa hai anh em mới thấy là lạ xuýt xoa cảm thán mà thôi. Chẳng qua họ cũng chỉ cho là sự yêu thương quan tâm giữa anh em với nhau nên chẳng nghĩ nhiều.
Nào có biết chính vì sự lơ là này của họ mà đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển mối quan hệ bất chính vặn vẹo sau này của hai anh em.
____________
Link donate cổ vũ tác giả:3🌹💕
9704229207675390292
MBbank: Tran Thu Ky
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com