13
Ăn xong, mọi người bắt đầu khiêu vũ. Khiêu vũ, hay gọi dân dã là "nhảy đầm", là một "đặc sản" của người da trắng. Người ta dành ra một sảnh lớn, lót gạch men, với đèn chùm lóng lánh treo trên đầu. Ở ven sảnh là một ban nhạc sống liên tục chơi những bản nhạc du dương.
Lúc họ bước ra, sảnh đã có khá nhiều cặp đôi lướt qua lướt lại trên sàn nhà bóng loáng.
Buổi tối hôm nay còn có sự góp mặt của Dénommé. Thặng chướng mắt gã Tây này đến mức tự động xem gã là người vô hình, nhưng hắn không thể phớt lờ được nữa, vì khi hắn còn bận rộn với cha của mình, gã da trắng kia đã mời Diệp cùng khiêu vũ.
Lúc Thặng nhận thức được thì mọi chuyện đã rồi. Nhìn ra sảnh nhảy, hai người đàn ông cùng khiêu vũ cũng thu hút được kha khá ánh nhìn.
Còn chưa kịp làm gì tiếp theo, Hémery đã đến bên cạnh. Ông ta đẩy nhẹ vai hắn về phía một tiểu thư lúc nãy cũng ngồi cùng bàn với họ. "Mời cô ấy nhảy đi."
Dĩ nhiên Hémery cũng không mấy vui lòng khi thấy thằng con rơi vừa nhặt lại được của ông ta suốt ngày bám dính lấy chánh tổng Diệp như con chó nhỏ, nhất là khi ông cũng nghe loáng thoáng được những cuộc "vui vẻ" của y và nhóm các sĩ quan, quan chức của chính phủ cầm quyền.
Cô gái được Hémery "chỉ định" cho Thặng cũng là con lai như hắn, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền, dài và thẳng. Cô là con gái rượu của ông trung niên hói đầu khi nãy. Ông ta là chủ đồn điền cao su, lấy vợ người An Nam.
Cô gái đúng lúc đó cũng nhìn sang bên này. Thặng lúng búng trong miệng, còn chưa kịp nói mình không biết khiêu vũ, cô gái đã tiến tới, tự giới thiệu mình.
"Chào cậu Mathieu, tôi tên Hoài Thục." Cô mở miệng nói với hắn.
"Chào cô, gọi tôi là Thặng được rồi." Từ đầu bữa ăn đến giờ mới được nói tiếng mẹ đẻ, Thặng cuối cùng cũng đánh cái thở phào.
Cô gái thuộc tuýp người phóng khoáng và tự tin, cô chìa bàn tay nhỏ nhắn đeo găng trắng ra trước mặt hắn, "Mời tôi nhảy một bài nhé."
"Tôi không biết nhảy đâu." Thặng từ chối.
"Không sao, chúng ta nhảy điệu slow, chỉ nhún qua nhún lại mà thôi, khá đơn giản." Cô gái nhún vai, lại rảy rảy bàn tay đang lơ lửng trong không khí.
Đã nói đến nước này, Thặng cũng không tiện từ chối, hắn dè dặt cầm lấy bàn tay của cô gái nhỏ, rồi cùng với cô bước ra sàn nhảy.
Hoài Thục kiên nhẫn chỉ cho hắn cách đặt tay và bước chân sao cho đúng. Quả đúng như cô nói, điệu nhảy này khá đơn giản, loay hoay tầm mười phút, Thặng đã có thể sứt sẹo nhảy một điệu slow với cô gái. Hắn nắm một tay cô, tay còn lại đặt hờ lên eo cô, lắc lư theo điệu nhạc từ ban nhạc sống. Hắn vừa nhảy vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Dénommé và Diệp cũng đang cách họ không xa. Cả hai trông có vẻ rất ăn ý, cứ nói nói cười cười gì đó, Thặng nhìn mà xốn hết cả mắt.
"Này."
Đang nhìn nhìn ngó ngó, hắn chợt nghe Hoài Thục gọi giật. Thặng thu lại ánh mắt như có thể phóng ra lửa của mình.
'Anh thích anh ấy à?" Cô hỏi.
"Hả sao cơ?" Thặng có tật hơi giật mình.
Cả hai tay đều đang trong tư thế khiêu vũ không tiện chỉ trỏ, Hoài Thu hơi hất cằm về phía Diệp, lặp lại, "Anh thích Chánh tổng Diệp à?"
Hoài Thục là một cô gái tinh tường, thấy mặt hắn đổi màu liên tục như tắc kè bông, đã hiểu được hắn đang nghĩ cái gì trong bụng, "Anh nhìn về phía đó ba lần trong một phút."
"À...."
"Anh thích anh ấy, không thích anh ấy nhảy cùng ngài Dénommé đúng không?" Hoài Thục vẫn chưa buông tha. Thặng lảng tránh ánh mắt của cô gái, không phủ nhận mà cũng không dám gật đầu.
"Tôi có ý này có thể giúp anh đây." Cô hấp háy mắt tinh nghịch, "Anh nghe xem được không nhé."
Dénommé cầm tay Diệp, cùng y bước những bước nhảy khoan thai. "Dạo gần đây không thấy cậu đến vui vẻ với chúng tôi nữa." Gã rì rầm nói chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy.
Diệp biết "vui vẻ" ở đây nghĩa là gì. Y cười cười, tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Biết sao được, thằng nhóc ấy tốn nhiều thời gian của tôi quá."
"Tôi.." Dénommé mở miệng định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói, bất ngờ một bóng người cao lớn bay thẳng vào giữa họ. Dénommé bị người này tông vào, cả hai cùng nhau ngã xuống đất.
Diệp nhanh tay lẹ mắt buông tay gã ra trước khi gã kịp có thể kéo y xuống chung. Tiếng cơ thể tiếp đất nghe phịch một tiếng nặng nề, cả hai lồm cồm bò dậy.
Người vừa tông vào ngẩng đầu lên,không ai khác hơn chính là công tử Hémery, đang luôn miệng rối rít xin lỗi "Ôi, ngại quá ngại quá." Hoài Thục lúc này cũng chạy tới, tiếp tục cùng hắn ca bài ca xin lỗi.
Dénommé nén đau đớn và bực tức, đứng dậy phủi phẳng lại bộ com-lê đắt tiền, chỉ biết nói "Không sao."
Đang nhảy thì bị phá đám, cũng không còn hứng thú nữa, Diệp cất lời, "Tôi cũng mệt rồi, đến đây thôi nhé." Y dứt lời rồi chào mọi người, quay lưng đi. Nghe thế, Thặng vừa bò dậy từ dưới đất lên cũng nói ngay "Ôi chân tôi hình như cũng bị trặc rồi, chắc không nhảy được nữa đâu." rồi bám theo sát nút y.
Còn lại Dénommé đứng như trời trồng, Hoài Thục chớp cơ hội chen ngay vào, không chút ngại ngùng đưa tay về phía hắn, "Ngài Dénommé mời tôi nhảy một bài được không."
Không tiện từ chối, Dénommé bèn nhận lời.
Diệp và Thặng bước ra ngoài sảnh nhảy. Bên ngoài sảnh nhảy xếp một dãy ghế xung quanh để các khách khứa có thể ngồi nghỉ ngơi sau khi khiêu vũ hoặc đơn giản muốn ngồi ngắm những cặp đôi trên sàn nhảy. Diệp vừa đặt mông ngồi xuống, hắn đã ngồi vào chiếc ghế bên cạnh y.
Nhìn ra sàn nhảy, bây giờ đã trở thành Dénommé nhảy với Hoài Thục. Dénommé là một gã da trắng có chiều cao trên trung bình, Hoài Thục lại mang dáng người của con gái An Nam, chỉ độ một mét năm, chênh lệch dáng người đáng kể làm khi họ khiêu vũ trông khá thú vị. Cô gái lém lỉnh kia lúc xoay người lại còn lén nháy mắt với hắn một cái.
Diệp gọi bồi bàn đem tới một ly rượu Martell pha nước khoáng Perrier, xoay cổ tay đảo thứ chất lỏng qua lại trong ly, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nói với Thặng ngồi bên cạnh, "Đừng tưởng tôi không biết cậu làm trò."
Thặng lè lưỡi, nhưng nhìn hắn rặt một bộ dáng "xin lỗi sau này còn dám nữa".
Nhà hàng sang trọng đang giờ cao điểm, khách khứa khá đông, đều là các sĩ quan, dân chúng người Pháp, người An Nam có địa vị cao, có cả khách du lịch Anh. Đến những nơi xa hoa này vài lần, Thặng phát hiện ra một điều khá thú vị, dân thượng lưu không uống sạch sẽ thức uống trong ly, chỉ uống một nửa để thể hiện sự "quý tộc" của mình.
Nói đi cũng phải nói lại, không phải mọi người Pháp ở Đông Dương đều giàu có, Thặng đã từng gặp những người Pháp nghèo tha phương cầu thực.
Không như thực dân Tây Ban Nha chỉ đem quân đội đến những thuộc địa để giết chóc và cướp bóc trắng trợn, thực dân Pháp và Anh chủ trương đem người dân của họ đến để khai khẩn và làm kinh tế. Những người dân Pháp đến đây cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng dù gì có xấu mức độ nào họ cũng là dân thường, có xung đột với dân bản xứ cũng không bằng quân đội vốn được trang bị tận răng có thể nổ súng bất cứ lúc nào tùy thích.
Lúc còn ở với mẹ, nơi họ sống có một bà người Pháp làm nghề nhà giáo. Nhà bà này lúc đầu giàu lắm, nhưng sau bà ấy bị sở Địa chính Pháp lừa hết tiền đầu tư vào một con đập chặn nước ở sông Mê Kông khúc gần giáp với Campuchia, rồi khánh kiệt.
Đó cũng là lần đầu tiên Thặng biết được Chính phủ Pháp không chỉ là kẻ thù của người dân An Nam, mà còn là kẻ thù của một bộ phận người dân của chính họ nữa.
Tàn tiệc, Thặng ngồi xe Diệp cùng về. Xe đi qua thành phố, ngang qua nhà hát Charnier phù phiếm, nhà thờ Sài Gòn nguy nga và thánh khiết, xây bằng loại gạch đỏ như gạch cua, toàn bộ đều là vận chuyển từ Pháp sang.
Đến một ngã tư quẹo vào Catinat, Diệp vẫn chống cằm nhìn ra cửa kính, bỗng nhiên hỏi: "Muốn đi xem phim không?"
Dù đã đến khá nhiều nhà hàng khách sạn sang trọng, nhưng tất cả đều đi theo Hémery để xã giao, chào hỏi, giới thiệu lẫn nhau, tìm thêm nhiều mối quan hệ mới, hiếm có ai đến rạp chiếu bóng để xã giao cả, thế nên Thặng vẫn chưa có dịp đến. Hắn không suy nghĩ nhiều mà gật đầu ngay.
Điện ảnh do người Pháp khai sinh vào cuối thế kỷ 18. Môn nghệ thuật thứ bảy này cũng theo chân quân đội Pháp đến với người dân Sài Gòn.
Diệp dẫn Thặng đến rạp Majestic trên đường đường Catinat. Majestic là một trong hai rạp chiếu bóng đầu tiên và sang trọng bậc nhất Sài Gòn, cùng với Éden cùng nằm trên một con đường Catinat, là nơi lui tới của công chức và sĩ quan Pháp cùng các gia đình thuộc tầng lớp quý tộc thượng lưu thân Pháp biết tiếng Pháp, vì rạp khi ấy hoàn toàn không có phụ đề.
Thời đấy chỉ có phim câm, hình ảnh trắng đen, chỉ có tiếng nhạc, không có tiếng nhân vật mà khi đến thoại thì sẽ hiện một bảng đen viết thoại lên đó.
Đi xem phim ngẫu hứng không có nhiều sự lựa chọn. Cũng may họ vừa đến đúng lúc chuẩn bị bắt đầu một suất chiếu mới của một bộ phim tình cảm, không đến nỗi phải tay trắng đi về. Bộ phim tên "Wings", do Kỳ sản xuất, lấy bối cảnh trong Thế chiến thứ nhất. Thặng nhìn hai người nam nữ tựa vào nhau trên poster chính của phim, rồi cùng Diệp bước vào.
_
Ra khỏi rạp cũng đã tám, chín giờ tối. Họ đến bãi đậu xe chuẩn bị ra về.
"Phim thế nào." Diệp vừa mở cửa xe vừa hỏi.
"Bộ phim làm tôi buồn." Thặng thành thật đáp.
Diệp bỗng đóng cửa xe lại, không bước lên xe nữa mà nhìn hắn. "Thế chúng ta đi tản bộ đi."
Hắn và Diệp men theo vỉa hè, hòa vào dòng người đi tản bộ thong dong. Phố lên đèn đã lâu, bảng hiệu các cửa hàng ăn uống, mua sắm sáng choang ánh điện, khách khứa tuy không đông bằng giờ cao điểm nhưng vẫn tấp nập. Dưới lòng đường, ngoài xe lửa điện, còn lại là xe ngựa và xích lô đạp. Mặc dù bên trong đang sôi sục các cuộc đấu tranh nhưng bộ mặt Sài Gòn vẫn mang đậm chất phồn hoa đô hội, nhịp sống náo nhiệt, xa hoa của vị thế hòn ngọc Viễn Đông.
Bước đi một chốc, đã đến cảng Sài Gòn từ lúc nào. Họ dừng lại ngắm bến cảng vào đêm, Mặt sông loang loáng nước, những đốm sáng lập lòe phản chiếu lại ánh đèn từ trên bờ. Thặng nhắm mắt hít sâu một hơi không khí lạnh của con sông. Dòng sông ấy, bao giờ cũng vậy, cả ban ngày lẫn ban đêm, cảm tưởng như những tiếng gọi, tiếng cười, tiếng hát và tiếng cò từng đàn bay ngược lên tận đây, từ tận cánh đồng lúa bạt ngàn.
Hắn nghĩ về câu hỏi vô cùng thẳng thắn của Hoài Thục khi ấy "Anh thích Chánh tổng Diệp sao?"
Thích? Hắn có được quyền thích y không?
Thặng tự đánh giá mình là một người có mỹ cảm rất tệ, đơn cử như bộ phim vừa nãy, xem xong mà hắn không đọng lại được gì nhiều nội dung phim. Thế nhưng có một cảnh làm hắn cứ khắc khoải lạ lùng.
Đó là cảnh cuộc hội ngộ sau trận chiến của nam chính và nữ chính ở sân bay Pháp, ngay sau một trận không chiến kinh hoàng. Bầu trời nhuốm màu hoàng hôn, thanh bình vô cùng, tương phản mãnh liệt với cảnh hỗn loạn của chiến tranh.
Nam chính Jack Powell là một phi công chiến đấu, mệt mỏi và kiệt quệ trở về sau nhiệm vụ nguy hiểm kia/ Nhưng khi nhìn thấy một tài xế xe cứu thương tên Mary Preston, cũng là bạn gái của anh ta, gương mặt đầy tro bụi của anh ta lại bừng lên sức sống.
Mary vội vã chạy đến gặp anh khi anh bước ra khỏi máy bay. Họ nắm tay nhau bước đến một nơi yên tĩnh hơn, tránh xa những người khác, tự tìm cho mình một khoảnh khắc bình yên giữa sự hỗn loạn của chiến tranh.
Mary nhìn vào mắt anh ta, cô khẽ nói "Chiến tranh, những trận chiến... chúng dường như rất xa vời ngay lúc này. Chỉ có em và anh."
Jack nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, "Chỉ có em và anh, không có gì khác quan trọng."
Thặng vô thức lặp lại lời thoại của bộ phim khi nãy: "Chỉ có em và anh, không có gì khác quan trọng."
Nói xong hắn giật mình vì nhận ra mình đang nói thành tiếng, vội quay sang Diệp. Không biết Diệp có nghe được không, hoặc nghe rồi có hiểu hắn đang nói cái gì không, y chỉ im lặng nhìn ra mặt sông loang loáng, vẫn gương mặt không đọc được biểu cảm.
Ba hồi còi rất dài và ồn ào kinh khủng của con tàu nào đó vừa nhổ neo ném ra, ồn đến nỗi tưởng như khắp cả nam kỳ lục tỉnh đều nghe thấy, nếu đây là buổi sáng, sẽ thấy bầu trời trở nên đen kịt vì khói đen tuôn ra từ ba ống khói lớn.
Rồi những con tàu lớn nhổ neo, trở lại biển, một lần nữa ném ra những tiếng còi than vãn, buồn bã khủng khiếp cho những người còn ở lại rơi lệ, cho những người đang từ biệt nhau, cả những
kéo đến nơi, kéo con tàu ra giữa sông, sau đó chúng buông tháo những dây cáp ra và trở lại bến. Rồi con tàu lại chào tạm biệt, một lần nữa nó lại ném ra tiếng than van buồn bã bí ẩn khủng khiếp làm cho mọi người rơi lệ, không chỉ những người đang từ biệt nhau mà cả những người không có một hình bóng riêng biệt nào trong tâm trí.
Mặt sông loang loáng phản chiếu lên sườn mặt xinh đẹp của Diệp. Thặng chợt nhớ lại một lần hắn tình cờ nghe lỏm vài câu thuyết pháp của vị tăng ni trên núi. Theo Phật giáo, ham muốn (tham lam, tham ái, tham dục, dục vọng) là phiền não căn bản tồn tại trong tất cả mọi người. Tham ái và vô minh chính là cội nguồn của mọi tranh chấp, khổ đau. Vì lòng tham vốn vô hạn, dục vọng không có điểm dừng.
Diệp là dục vọng của hắn, là tham ái của hắn, nên y là mọi phiền não, tranh chấp và khổ đau của đời hắn, trước đó, hiện tại, và mãi mãi về sau.
-
Tối hôm ấy còn có thêm một sự kiện nữa, khi họ bắt đầu rời khỏi trung tâm thành phố, hai bên dần thay thế bằng những cánh đồng trống trải, chiếc Morris Léon Bollée màu xanh cửa trắng của Diệp đang bon bon trên đường, bất ngờ một tiếng "rầm" nhẹ phát ra, giống như vừa tông phải một vật gì đó. Xe vội thắng gấp.
"Có chuyện gì vậy?" Diệp hỏi.
"Thưa cậu, hình như xe vừa tông trúng cái gì đó." Tài xế phía trên quay đầu đáp, "Để tôi ra ngoài xem thử."
Nói rồi anh ta mở cửa bước xuống. Diệp không bao giờ xuống xe vì những tình huống bất ngờ như thế này vì sợ bị dàn cảnh ám sát, chỉ có Thặng vô tâm vô phế tót ngay xuống xe theo tài xế hóng hớt.
Diệp vẫn ngồi yên trên xe nhìn hai người đàn ông to xác cúi người lom khom trước đầu xe xem xét. Một lúc sau, Thặng ôm cái gì đó vào lòng, rồi bước lại gõ gõ vào cửa kính xe.
Diệp hạ kính xe xuống, nhướng mày nhìn thứ hắn đang ôm. "Một con chó? Nó bị thương à?"
"Không, nhưng nó không chịu chạy đi." Thặng đáp.
Diệp lại đánh mắt xuống con chó tuy lành lặn mà cứ nằm chèo queo lặt lìa trên cánh tay hắn. Con chó có bộ lông màu đen pha nâu đỏ, lai giữa dòng Beauceron (hay còn gọi là béc-giê Pháp) và chó cỏ An Nam. Beauceron là giống chó quân đội, được quân đội Pháp cùng đưa đến đây, chắc hẳn là một con nào đấy xổng ra đi phịch dạo với chó ta rồi đẻ ra nó.
Con chó gầy trơ xương, cũng không giống chó đã có chủ. Chắc là ăn vạ để được nhận nuôi đây mà. Đúng như dự đoán, đã có người mắc mưu ngay.
"Tôi... nuôi nó nhé?" Thặng ấp úng nhìn nhìn Diệp như con nít xin tiền mẹ mua đồ ăn hàng.
Con chó nằm gọt lỏn trong vòng tay Thặng, mở đôi mắt tròn như hạt nhãn nhìn y, không còn mấy sự oai phong của Beauceron mà có vẻ ngu ngu đần đần.
Y mắt đối mắt với con chó đúng ba giây, cứ tưởng Chánh tổng Diệp sẽ kịch liệt phản đối bằng đủ mọi lý do, thế nhưng y chỉ gật đầu gọt lỏn, "Trông nó giống cậu đấy, giữ mà nuôi."
Thặng: "????"
-
btw cảng Sài Gòn là bến Nhà Rồng bây giờ, ko biết mng có cần t chú thích những địa danh cũ bây giờ tên là gì hông he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com