Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Lafont ung dung bước vào văn phòng quản ngục cùng với hai tên lính bặm trợn. Hắn từ phòng tra khảo phạm nhân về, vừa bước vào đã thấy Chánh tổng Diệp ngồi đó nhàn nhã uống trà từ lúc nào.

"Đến lượt cậu đấy.", Rút mùi xoa lau đi vết máu bắn trên ống tay quân phục màu be, hắn nói. Diệp đặt tách trà xuống, đứng lên giũ phẳng vạt áo tấc rồi bước ra khỏi phòng, đến cửa còn nghe Lafont tự lầm bầm, "Đánh mấy cái là văng hết cứt đái ra. Gớm chết đi được."

Bước dọc hành lang nhà tù u tối, cả thế giới như chỉ còn lại một màu xám xịt loang lổ của xi măng, nhiệt độ oi bức cùng mùi xú uế. Gia đình che giấu cho nghĩa quân gồm bốn người: cặp vợ chồng và hai đứa con chưa đến 10 tuổi. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết ai là người chủ trương chứa chấp nghĩa quân.

Tách phụ nữ và trẻ em ra một phòng riêng, sở mật thám xoay vòng vòng người chồng. Sau khi Lafont hù dọa, gào thét, tra tấn người chồng khai ra thông tin, tấn công cả thể xác lẫn tinh thần ông ta, thì đến lúc Diệp xuất hiện, đóng vai một người thân thiện, nhẹ nhàng khuyên hàng. Chiêu đàm phán này không phải lúc nào cũng có tác dụng, nhưng nó hiệu quả với đại đa số trường hợp.

Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, trong một không gian kín chỉ tầm 5 mét vuông xây bằng xi măng, một người đàn ông gầy gò ngồi co ro trong góc. Trong phòng bốc lên nồng nặc mùi phân và nước tiểu, trong khi hai cai ngục phía sau nhíu mày bịt mũi thì Diệp vẫn giữ nguyên vẻ mặt, như những thứ này chẳng mảy may làm y thấy phiền toái.

Người đàn ông trông có vẻ sợ sệt như sợ Diệp lại đến hành hạ mình, càng thu người vào trong, ôm đầu giấu mặt vào đầu gối. Nhưng trái với những gì ông ta suy đoán, không có cái ba tong nào giáng xuống, thay vào đó là một chén nước được đưa qua.

Người đàn ông nửa tin nửa ngờ, ngước mặt lên nhìn Diệp. "Uống đi, không có độc đâu." Y đáp.

Môi ông ta đã nứt nẻ vì hai ngày không uống nước, không cần suy nghĩ lâu, ông ta vồ vập đến chén nước nốc một hơi cạn sạch.

Chờ ông ta uống xong, Diệp mới từ tốn nói, "Anh nên suy nghĩ cho thật kỹ, biết được thông tin gì hãy khai ra hết. Dù sao anh cũng không trực tiếp tham gia, nếu hợp tác anh sẽ được khoan hồng."

Người đàn ông im lặng, không nhận được phản hồi, Diệp lại tiếp, "Nếu không hợp tác, đến khi Lafont quay lại, anh sẽ phải chịu tra tấn tàn bạo hơn mà thôi."

"Ông là chánh tổng Diệp đúng không?" Nhận ra y, người đàn ông cười phá lên, "Một con chó dữ của giặc lại đi nói chủ nhân mình tàn bạo à."

"Tôi chỉ xử đúng người đúng tội." Diệp đều đều đáp, trong giọng nói không có lấy một gợn dao động, "Tội của gia đình anh nặng nhất cũng chỉ bị quản thúc tại gia. Nếu ông biết về tôi, hẳn cũng biết Lafont, người như ông ta, không đảm bảo sẽ làm đúng luật đâu. Anh có thể sẽ chết trong đây.

"Có thể anh thấy mình chết cũng chẳng sao, nhưng hãy nghĩ về gia đình anh đấy. Vợ anh sẽ bị hiếp, con anh sẽ bị bán, thậm chí còn kinh khủng hơn những gì anh tưởng tượng."

Nghe đến vợ con, mắt người đàn ông trợn trừng mắt, móng tay cắm xuống nền xi măng.

"Tôi có thể đảm bảo cho gia đình anh được an toàn. Nhưng anh phải nói ra những gì anh biết."

Người chồng cúi đầu xuống như đang suy nghĩ, đôi mắt bị đánh sưng vù tím tái, nhưng như vậy đã là khá nhất trại giam này.

"Ông phải hứa sẽ bảo đảm an toàn cho gia đình tôi." Một lúc lâu sau, ông ta yếu ớt nói.

"Tôi hứa." Diệp đáp.

Một khoảng im lặng dài lại vang lên. Diệp vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng người đàn ông cũng mở miệng.

"Tôi không biết nhiều, nhưng họ ở Năm Thôn..." Trong không gian tù túng ngột ngạt và hôi hám, giọng ông ta vo ve như muỗi kêu.

-

Thặng nhíu mày tỉnh dậy bằng tiếng gà gáy chói lói. Nhìn ra ngoài sân, trời còn đang tối mù, ắt cũng chỉ mới một giờ sáng, con gà này lúc nào cũng gáy sớm hơn mặt trời.

Thặng cũng không định ngủ lại nữa, hắn đạp mền ngồi dậy khỏi cái chõng tre ọp ẹp. Hôm nay không ngoại lệ, cái mền mỏng dính một vệt trắng ngà đã khô quắt lại, không gì khác hơn chính là tinh trùng của hắn. Mấy ngày nay hắn vẫn thường mộng tinh thấy Chánh tổng Diệp, chỉ là cuối giấc mơ Chánh tổng Diệp không một súng tiễn hắn về trời nữa, giúp hắn có thể đánh một giấc thẳng đến sáng.

Ông Chánh từ lúc gặp Thặng đêm đó thì không còn thấy liên lạc gì nữa, hắn cũng hiểu, Bọn Pháp ráo riết truy lùng, thân là lãnh tụ của một nghĩa quân, linh hồn của hội kín, ông càng phải án binh bất động thật kỹ càng lúc này. Lúc bị truy bắt Thặng có nghe chúng phát hiện một cái hầm, nhưng sau khi thoát được về nhà, mấy hôm sau Thặng cũng không nghe thấy thông tin gì, có thể chúng đã đi vào ngõ cụt.

Thặng bước ra chòi, nhìn vườn chuối trong bóng tối, vươn vai hít thở không khí buổi đêm mát mẻ yên tĩnh. Trong vườn chỉ nghe có tiếng lá kêu xào xạc khi có gió thổi qua và tiếng dế râm ran, nhưng sự yên tĩnh của ban đêm nhanh chóng bị phá vỡ.

Từ vườn chuối sau nhà, Thặng thấy có một bóng người đốt đuốc hớt hải chạy băng qua, Thặng nhìn sơ cũng nhận ra đó là ông hai Sáng. Ông hai Sáng trong cái thôn này được coi là tờ báo di động, chuyện gì ông cũng nghe ngóng được nhanh nhất, và người ông đi kể đầu tiên luôn bà bà Ba.

Nhìn theo ánh đuốc, ông đang chạy vào nhà trên nơi bà Ba ở. Thặng chạy vội lên nhà, thấy ông hai đã vào nhà từ lúc nào, đang xì xào với bà Ba, "Nghĩa quân làng bên bị bắt rồi."

"Cái gì, thiệt hả." Bà Ba kinh hãi.

"Ừ. Nửa đêm nửa hôm tụi nó cho lính đi bắt hết. Ai trốn kịp, không tìm thấy thì chúng bắt hết người nhà đi, đang bị giam lại từ từ điều tra đây."

Hít một hơi sâu, ông hai lại liến thoắng nói tiếp, "Còn cái người mà nổ súng bắn chết tên Thống đốc ấy, rạng sáng nay tụi nó sẽ đem ra chém đầu. Chúng nó bắt được cả tuần nay rồi mà giấu thông tin kỹ lắm, sợ đánh rắn động rừng, đến bây giờ mới công khai."

"Cái gì!" Nghe đến đây Thặng đang im lặng sốc đến mức phải lên tiếng làm hai người đang xì xầm phải giật bắn người.

"Trời ơi cái thằng này, mày làm tao hết cả hồn." Bà ba ôm ngực. "Mày lên đây lúc nào sao không ừ hử gì."

Thặng lúc này không còn tâm trí chú ý đến bà Ba, hắn nhào đến túm lấy vai ông Sáng mà lay như lên cơn điên, "Thiệt hả chú, có thiệt là bắt được người ám sát thống đống không?"

"Ừ. Tao nói xạo làm gì. Rạng sáng nay chúng xử chém trên chợ huyện, nếu muốn đi xem thì chạy nhanh còn kịp."

-

Máy chém đã được lắp xong vào ba giờ sáng, không một chi tiết nào bị bỏ sót. Bình thường xử tử tù nhân không nhanh đến vậy, chưa kể còn vừa bắt được vài nhân vật liên quan, lẽ ra sẽ phải chờ để xét xử và thi hành án cùng một lúc, nhưng vì người bị ám sát là một chức vụ rất cao, chế độ cần thị uy nhanh chóng nên người trực tiếp gây án bị đem đi xử tử trước.

Người nghĩa quân bắt được trực tiếp trong hầm đào tên Bảo, anh ta không khai thêm một cái gì khác ngoài việc nhận mình đã ám sát Tavernier, thậm chí khi bị ép cung đã ám sát cố thống đốc như thế nào cũng không trả lời.

Diệp cũng có mặt tại buổi xử tử, y đứng khuất trong một góc cùng với Lafont và Dénommé

Derue thân là phó thống đốc nhưng cái gan bé như gan thỏ, từ lúc Tavernier bị ám sát, gã cứ ru rú trong dinh thự cùng với tầng tầng lớp lớp lính canh, hạn chế ra ngoài hết mức có thể.

Y phóng tầm mắt ra bãi đất trống, đao phủ đã mặc xong bộ quần áo đen, cạnh máy chém là một cái sọt đựng đầu người chết, còn có những thùng nước lớn dùng để tẩy rửa vết máu loang. Xung quanh đã có dân chúng tụ tập đứng xem, cảnh sát và hiến binh cầm súng dàn hàng ngang, đề phòng dân chúng gây bạo động.

Đến giờ, Bảo bị hai tên cai ngục áp giải lên đoạn đầu đài, đúng hơn là được lôi đi, vì anh ta đã không còn đi được nữa. Bảo trông như đã chết một nửa, đầu gối, cùi chỏ, bả vai thủng lỗ chỗ, có lỗ vẫn còn tươm máu, có lỗ đã nhiễm trùng, thịt bắt đầu rã, thối. Y biết đó là dấu vết đóng đinh tra tấn, quản ngục vừa rút đinh ra để cái xác trông sạch sẽ khi hành quyết.

Lafont nở một nụ cười khá điên dại, nói với Diệp bên cạnh, "Biết sao mồm hắn nhiều máu thế không, bị đục răng đấy. Trò này của tên quản ngục trưởng Tám Cương. Người Đông Dương các cậu cũng thật lắm trò, nghĩ ra được mấy ngón tra tấn mà chúng tôi không tài nào nghĩ được." Lafont tặc lưỡi trầm trồ, "Tôi thích ông ta lắm."

Diệp vẫn im lặng nhìn ra bãi đất. Một người đọc to tội danh trước khi thi hành án,"Tội nhân Lê Văn Bảo, bị xử tử hình với tội danh ám sát cố thống đốc Nam kỳ Maurice Tavernier." Bảo im lặng nghe lời tuyên đọc, không hề sợ hãi đón nhận thứ sẽ tới.

"Xin lỗi, cho tôi qua." Phía dưới, Thặng rối rít vạch đám đông xin nhường đường. Lưng hắn đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp vì vừa chạy một mạch từ làng bên lên đây. Lòng Thặng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc, hắn nghĩ moi chuyện mình làm đã trót lọt, nhưng tất cả chỉ là hắn mừng quá sớm. Có thể hắn được toàn mạng chuyến này, nhưng một người nghĩa quân khác, ở một hội kín khác, lại thay hắn bỏ mạng.

Lúc Thặng tiến được vào trong, cuộc hành quyết đã xong, tất cả những gì hắn thấy chỉ là máu đỏ và một thi thể không toàn vẹn của người nghĩa quân. Cảm giác nhộn nhạo từ bao tử dâng lên cổ họng, Thặng mở to mắt kinh hãi, còn chưa hết sốc đã thấy một tên quan pháp mặt lưỡi liềm ngạo nghễ bước ra. Hắn cúi người cầm cái đầu không nhắm mắt của Bảo trong sọt giơ lên cao, miệng nói to, "Nhìn cho rõ, đây là hình phạt cho những kẻ nào dám chống lại chính quyền bảo hộ." Hắn nói bằng tiếng Pháp, ngay lập tức đã có thông dịch viên nói to lại cho dân chúng nghe.

Phía dưới dân chúng chết lặng, khóc cũng không dám thành tiếng, chỉ lặng lẽ chảy hai hàng nước mắt khóc thương cho người yêu nước. Lafont cầm thủ cấp của Bảo đi qua một vòng, mặc cho những ánh mắt căm thù, nếu một ánh mắt là một lưỡi dao, hắn đã chết vì trăm ngàn vết chém. Hắn bêu rếu thi thể của Bảo cho đến khi nhìn thấy phóng viên quốc tế đang cầm máy ảnh tác nghiệp mới thôi.

Thi thể tử tù nhanh chóng được đưa lên xe chở đi. Giữa bãi đất mấy thằng lính đã bắt đầu đổ nước trong thùng ra rửa máu loang, Thặng thấy chánh tổng Diệp thấp thoáng phía sau, bình thường có lẽ không ai để ý, nhưng có lẽ vì đây là nhân vật xuất hiện quá nhiều trong những giấc mơ mà chỉ cần liếc mắt hắn đã nhận ra được.

Diệp quan sát buổi hành quyết vẫn bằng gương mặt không đọc được cảm xúc, phía sau lưng y còn có một gã quan Tây cao lớn, hai tay gã để lên vai y, trông tình tứ hệt như cặp tình nhân. Hắn biết gã đó, là thống đốc Nam kỳ mới, Dénommé, cái đêm hắn bắn lão Tavernier, gã cũng xuất hiện. Dénommé thì thầm vào tai Diệp cái gì, Diệp nghiêng đầu nghe một lúc rồi cả hai cùng rời đi.

Mọi nhất cử nhất động đều thu vào trong mắt Thặng, cảm xúc trong lòng Thặng lẫn lộn, có đau đớn, có sợ hãi, có kinh tởm, cả phẫn nộ. Cơn nhộn nhạo từ dạ dày lại lên cổ họng, hắn bịt miệng chạy nhanh khỏi nơi hành quyết, ngồi sụp xuống đất nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả mật xanh mật vàng, trời đất quay cuồng.

-

Lafont chủ trương vứt thi thể Bảo vào hố chôn tập thể, còn cái đầu thì bêu giữa chợ y binh.

Từ nơi hành quyết, Diệp từ chối theo Dénommé về dinh thống đốc mà leo lên ô tô đi về Kiến Phong, y chợt muốn về thăm lại một người.

Xe chạy qua những rừng cao su bạt ngàn, rồi đến những cánh đồng bát ngát, bánh xe quay trên đường đất thổi lên lớp bụi vàng. Chạy được tầm một tiếng đồng hồ, tài xế dừng trước một dinh thự lớn pha giữa kiến trúc phương Tây và truyền thống xây bằng gạch đúc, với những cánh cửa chớp và mái ngói âm dương, phần tường trắng gắn đầy những mảnh sành, nhìn từ xa trông như một tòa lâu đài màu xanh.

"Cậu Diệp về đó hả." Một người hầu già tất tả chạy ra mở cổng. "Mới hôm qua ông chủ còn nhắc đến cậu, hôm nay đã thấy cậu về." Ông cười nói.

Diệp gật đầu chào người quản gia đã đi theo gia tộc y non nửa một đời người, đảo mắt một vòng, nơi đây vẫn giữ nguyên mọi thứ từ khi y còn nhỏ, trong khoảng sân trước nhà, cây mai tứ quý hơn hai mươi năm tuổi chễm chệ trong chậu đá chân cong chạm khắc rồng phượng, những chậu bông sứ bonsai mập mạp đặt trên những cái đôn sành bát giác màu xanh mòng két, và cả... Diệp vội vàng đánh mắt đi chỗ khác khi tầm nhìn của y quét đến một khoảng đất trống trong sân.

"Cha tôi vẫn khỏe chứ hả." Diệp hỏi.

"Khỏe. Nhưng mà ông hút nhiều lắm cậu ơi."

Hút ở đây là hút á phiện. Y không hỏi nữa, nhấc chân bước lên cầu thang với lan can trang trí những con tiện trắng hình dáng như những cái bình tròn mập xếp san sát nhau vào nhà.

Bước qua cửa lớn, nội thất bên trong lại đậm chất Việt hơn,với chất liệu gỗ lim nguyên khối. Thắp ba cây nhang trước bàn thờ lớn cho ông bà, Diệp vén tấm mành hạt bước vào phòng trong.

Trong căn phòng đóng chặt cửa sổ, ông Thân nằm dài trên giường, bên cạnh là ống điếu và bàn đèn để hút thuốc phiện. Từng là một võ quan đắc lực của triều đình nhà Nguyễn thân Pháp, thế nhưng vì một tai nạn dẫn đến liệt đi đôi chân, bây giờ chỉ còn có thể nằm, hoặc có lẽ ông ta chỉ còn có thể nằm để hưởng thụ khoái lạc từ nàng tiên nâu mỗi ngày.

Diệp quỳ xuống lạy cha mình một lạy. Thấy Diệp đến, ông cất giọng nói khàn khàn đứt đoạn như những cái bánh răng rỉ sét lâu ngày không được bôi dầu, "Người Tây chẳng bao giờ biết thưởng thức thật sự thứ này. Chúng hút quá nhiều." ông ta giơ cái ống điếu dài trong tay lên.

Căn phòng tối đến mức Diệp khó lòng nhìn rõ gương mặt ông ta, nguồn ánh sáng duy nhất là một đốm cam lập lòe phát ra từ cái đèn dầu nhỏ để đốt thuốc, hắt lên làm cặp mắt vẩn đục của ông ta ánh lên những tia nhìn sắc lẻm. Ông ta nhìn xoáy vào Diệp, "Con đang dao động."

"Dạ không." Diệp vẫn quỳ dưới đất, cụp mắt cúi mặt xuống.

"Mỗi lần dao động, con lại tìm đến ta." Ông ta cười nhẹ. "Hãy nghĩ về những gì người Pháp có thể làm cho cái xứ này, cơ sở hạ tầng, giáo dục, kiến thức, những thứ tưởng chỉ có trong tưởng tượng mà họ đem qua.

"Cái kênh đào cả trăm ki lô mét đó của con, nếu không có người Pháp, không biết bao giờ nó mới thực hiện được.

Ông Thân lại hít một hơi Á phiện, mắt ông ta dại đi, buông cái ống điếu xuống, ông ta nằm ngửa ra giường, mắt nhìn lên trần nhà, như được thấy lại những giây phút huy hoàng lúc ông ta đàn áp thành công những cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ của phong trào Cần Vương.

Một lúc lâu sau, ông ta nói, "Con phải thực hiện nguyện vọng của ta."

Diệp bước ra ngoài sân, ở trong phòng tối quá lâu làm y phải hơi nheo mắt khi tiếp xúc với ánh sáng trời. Trên những cây sứ bonsai, những bông hoa năm cánh như cái loa màu hồng và trắng nở chi chít thành từng cụm trên những thân cây bị nén lại trong chiếc chậu nhỏ. Lúc chưa bị liệt chân ông Thân rất thích chơi bonsai sứ. Thân cây từ lúc còn non không được mọc một cách tự nhiên mà bị bó, siết những dây uốn quanh thân, lớn lên trong sự o ép, để tạo ra những thế cây đẹp mà người chơi muốn.

Trong mắt Diệp, nó trông như những cái chân bị phù nề. Y chưa bao giờ thấy nó đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com