Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tennis

Lê Hậu Thành mắt chữ A mồm chữ O nhìn Đặng Lâm đánh con ô tô hiệu Mercedes mới toanh vào cổng nhà. Đậu xe ngay ngắn, rút chiếc chìa khóa có logo sao ba cánh mà mọi thằng đàn ông đều mong ước ra cho vào túi, y khoan thai đẩy cửa bước xuống xe.

"Đây...đây là.." Lê Hậu Thành lắp bắp chỉ tay. Đặng Lâm ngoái nhìn lại con siêu xe Mercedes dòng Maybach phía sau rồi quay đầu nhìn bạn mình, "Ừ."

Lê Hậu Thành vẫn lắp bắp, "Giá...giá bán là...."

"..Ừ."

"Sao...sao cậu mua được..."

Đặng Lâm tặc lưỡi một cái rõ to. Để trả lời câu hỏi của Lê Hậu Thành, cần quay trở lại độ một tuần trước.

Đúng là trên mạng nói rất chuẩn, trong một mối quan hệ bao nuôi hay FWB, chỉ cần một người thổ lộ tâm tình, mối quan hệ sẽ sụp đổ. Đặng Lâm và Phạm Siêu không còn là bé đường và bố đường nữa, bởi vì từ giờ, sau cái đêm khiêu vũ bài "Can't Help Falling In Love" trong nhà bếp đêm giao thừa (và màn ái ân nonstop kéo dài từ lúc đó đến gần trưa ngày mùng 1), cả hai chính thức trở thành người yêu của nhau. Đặng Lâm cũng lén lút đổi tên trong danh bạ của gã trở thành 'chồng yêu' và emo trái tim y như cũ, còn lâu lâu cứ trộm nhìn danh bạ mà cười tủm tỉm.

Sau đó mấy ngày, Phạm Siêu không biết vô tình hay cố ý mà nói con xe của gã bị va chạm hư hỏng nặng nhưng gã lười sửa, định cứ thế vứt luôn. Đặng Lâm nghe thế giật nảy người, nằng nặc đòi gã không được vứt, sau đó ngỏ ý mua lại chiếc xe. Chiếc xe có bao nhiêu kỷ niệm với gã và y, chưa kể chỗ nào cũng có mấy dấu vết..khụ...khụ kia, dù có lau đi thì vẫn vậy. không phải nói vứt là vứt được.

Phạm Siêu bảo không cần tiền, tiền gã thừa mứa quá rồi. Đặng Lâm chỉ cần trả số phí sửa xe ít ỏi vì gã đã trả hơn phân nửa trước kèm với một thứ quý hiếm. Đặng Lâm còn nghĩ gã sẽ đòi voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao, đến khi gã mặt không đổi sắc sờ tay xuống bím của y, Đặng Lâm mới vỡ lẽ. À, hóa ra là đòi trai hai bộ phận sinh dục. Y quên mất đây là lão già dâm dê thành thói.

Dông dài là thế nhưng Đặng Lâm chỉ tóm tắt nhanh cho Lê Hậu Thành với một câu, "Có người quen bán rẻ."

"Bao nhiêu?"

Đặng Lâm đưa tay làm một con số.

"Sao rẻ thế!!! Khác gì cho không đâu!" Lê Hậu Thành hét toáng lên.

Đặng Lâm khổ sở nhăn mặt, Lê Hậu Thành chỉ nhìn thấy giá trị hữu hình, nào có biết giá trị vô hình y trả cho chủ tịch Phạm đâu, mông y giờ vẫn còn đau đây này.

"Tại nó bị va chạm móp phần đầu rồi. Cậu cũng biết thừa xe Mẹc bán lại là mất giá mà, chưa kể chiếc này nó còn bị hư hỏng, tôi mới lấy nó về từ chỗ sửa xe đấy."

Lê Hậu Thành nhíu mày nghi ngờ, "Cậu có điều gì giấu tôi phải không?"

"Đâu.. đâu có."

"Cậu có làm gì trái pháp luật không?"

Đặng Lâm cảm thấy thật may mắn khi anh ta hỏi câu đó vào lúc này. Quan hệ bao nuôi chắc chắn không được pháp luật thừa nhận, nhưng giờ họ đã là người yêu, đây là xe của người yêu bán rẻ như cho, đâu có gì là phi pháp.

Y tỉnh bơ nhún vai trề môi, "Làm gì có đâu."

Lê Hậu Thành vẫn nghi ngờ lắm, Đặng Lâm đành tìm cớ đánh trống lảng, y nhìn cây vợt tennis mới còn ở trong bao trên bàn, "Vợt mới đấy à?"

"Ừ, vừa sắm đấy. Còn phải tập dợt để đánh cho tốt nữa kẻo ra đấy bị người ta cười cho." Anh ta ngán ngẩm đáp.

Sau lần chốt được deal với đối tác lớn, họ được bên đấy mời đi đánh tennis. Nghe đâu còn có chủ tịch Phạm và thêm vài ông lớn khác, buổi đánh tennis coi như một buổi xã giao để kết thêm các mối quan hệ có lợi. Vấn đề là Lê Hậu Thành trước giờ không giỏi môn tennis, anh ta sợ mình gà quá lại bị mấy ông lớn dè bỉu khinh thường.

"Thì cứ đánh thôi. Phải ngu ngơ thì mấy ông đấy mới có cái mà thể hiện chứ." Đặng Lâm tỉnh bơ đáp. Lê Hậu Thành gãi ót, cảm giác như thằng bạn mình hôm nay nói có lý ghê gớm, nào có biết Đặng Lâm sắp thành chuyên gia trong lĩnh vực dỗ ngọt mấy ông già. Nói nào ngay, y mấy ngày trước ra sân tennis y cũng ngu ngơ rồi được chủ tịch Phạm tận tình cầm tay chỉ việc, tiện thể hun đúc tình yêu đấy thôi.

"Lái thử không?" Đặng Lâm bất ngờ nói, thảy chìa khóa xe qua. Hai mắt Lê Hậu Thành sáng rỡ, đưa tay chụp lấy cái chìa khóa đang bay vào người mình vô cùng chính xác rồi đi như chạy đến chiếc xe đang đậu ngoài sân, không còn lăn tăn về việc sao Đặng Lâm có chiếc xe này giá hời hay buổi đánh tennis sắp tới nữa.

_

Trên sân tennis hạng sang dưới một buổi sáng chủ nhật nắng đẹp, Chủ tịch Phạm ở phần sân bên kia trong bộ trang phục tennis trắng thành thạo cầm trái bóng lông xanh mướt đập xuống sân vài phát rồi lại điệu nghệ phát sang phần sân bên kia.

Lê Hậu Thành bên kia nín thở dồn hơi cuối cùng đỡ lấy phát bóng từ chủ tịch rồi lăn quay ra đất vì quá mệt, quyết định ngồi xuống ăn vạ luôn.

"Thể lực cậu yếu vậy. Thanh niên thì phải mạnh mẽ lên chứ. Còn không bằng một ông già như tôi nữa à." Phạm Siêu không hài lòng nói.

Đặng Lâm ngồi bên ngoài sân, "....."

Lê Hậu Thành bị tiền bối mắng vuốt mặt không kịp, lại đau khổ gượng đứng dậy.

"Để tôi vào thay." nghị viên quốc hội Chu Chí Dương ngồi cạnh Đặng Lâm thấy còn thế này ắt sẽ phải có người vào bệnh viện hồi sức tim phổi, đành lên tiếng. Chu Chí Dương cũng chính là Sư Tử trong hội kín, lần này gặp lại Đặng Lâm, y đã là người của chủ tịch Phạm, hắn cũng rất biết ý mà lơ đi hẳn hoàn toàn những gì xảy ra hôm đó, còn chìa tay ra giới thiệu bản thân, làm như lần đầu gặp y. Đặng Lâm chỉ thầm rủa trong bụng, đúng là mấy tên làm chính trị luôn đóng kịch như thật, nói dối không chớp mắt.

Đến sân hôm nay còn thêm bốn năm người nữa, sau khi làm quen với nhau cũng đã đánh được vài ván. Mọi người ai cũng bắt đầu thấm mệt, chỉ có Phạm Siêu già mà gân nhất đám.

Lê Hậu Thành gần như lết ra ghế ngồi, vừa thở vừa nói, "Chủ tịch Phạm khỏe thật luôn đấy.Đánh cũng rất giỏi, toàn đòn hiểm thôi"

"Ừ..ừ.."

"Mà nghị viên Chu đánh cũng rất hay ha."

"Ừ...ừ.." Đặng Lâm đáp cho có lệ, không quan tâm lắm, mọi chú ý của y đều đổ dồn vào Phạm Siêu trên sân. Với những di chuyển nhanh chóng, những cú đập bóng lắt léo, trông gã như một con báo già dặn kinh nghiệm, mạnh mẽ mà cũng đầy xảo quyệt.

"Này, cậu có nghe tôi nói gì không đấy?" Lê Hậu Thành lải nhải một lúc không thấy Đặng Lâm phản ứng gì bèn đẩy mạnh vai y một cái.

"Hả..hả..?" Đặng Lâm sực tỉnh lại. Ở trên sân Phạm Siêu cũng vừa kết thúc một set với Chu Chí Dương, y thấy thế bèn lấy chai nước trong túi ra. Tối hôm trước y còn nhắn trước với gã sẽ pha chanh muối cho gã. Đang suy nghĩ cách làm sao để đưa nước mà không bị chú ý

y đã thấy tay mình nhẹ bẫng. Lê Hậu Thành thần kinh thô lại tưởng y đưa nước cho mình, bèn vô cùng tự nhiên mà lấy chai nước vặn nắp uống. "Chanh muối à, ngon thế." Còn vừa uống vừa tấm tắc khen.

Đặng Lâm ú ớ, Lê Hậu Thành nhanh quá y trở tay không kịp, đành chỉ biết trơ mắt nhìn cậu ta một hơi uống hết nửa chai nước. Kinh hoàng hơn nữa, y cũng phát hiện ra Chủ tịch Phạm trên sân đang nhìn ra bằng đôi mắt hình viên đạn, lia đến Đặng Lâm, lại lia đến Lê Hậu Thành đang cầm chai nước gã biết chắc là của gã tu ừng ực, khóe miệng giật giật.

Đặng Lâm "...." Xong rồi, cái mông của y hôm nay sẽ phải chịu khổ.

Buổi đánh tennis kết thúc trong vui vẻ, không biết vô tình hay cố ý, những người khác đều đã đi về trước, chỉ còn Đặng Lâm, Phạm Siêu, Lê Hậu Thành và Chu Chí Dương .

Chu Chí Dương vẫn đang nán lại trong sân chỉ dẫn Lê Hậu Thành đánh tennis "Cậu đừng để cổ tay như vậy, dễ chấn thương lắm. Phải như thế này."

Hắn đứng phía sau đưa tay vịn vào cổ tay anh ta chỉnh động tác. Cơ thể cao lớn hơn làm nhìn sơ như đang ôm Lê Hậu Thành từ phía sau. Động chạm da thịt làm mặt Lê Hậu Thành hơi đỏ lên.

Đặng Lâm lấp ló nhìn lén một lúc, Lê Hậu Thành ngây thơ không biết chứ Đặng Lâm thì nhận ra ngay bạn mình đã lọt vào tầm ngắm của gã sư tử đực này. Y tặc lưỡi, không biết có làm ra cơm cháo gì không.

Đang suy tư cho bạn mình, bất ngờ y bị một cánh tay mạnh mẽ túm lấy. Phạm Siêu lôi y một đường đến phòng thay đồ, gã thô bạo đè y vào tủ thiếc đựng quần áo, vồ vập hôn lên môi y.

Vừa chơi thể thao, cả người gã phủ đầy mồ hôi, hóc môn giống đực cũng cứ thế mà tỏa ra, cùng với nhiệt lượng hun đúc Đặng Lâm chín nẫu từ trong ra ngoài.

"Ưm...mmm...." Sau một hai giây đầu bất ngờ, Đặng Lâm cũng hôn trả. Cả hai như hai con thú đói vồ vập, ngấu nghiến lấy nhau. Hai chân y mở rộng cho đầu gối gã lèn vào trong, cạ cạ cọ xát. Đũng quần Phạm Siêu gồ lên một khối to, gã hứng tình lắm rồi. Thật ra dù không có Lê Hậu Thành cuỗm mất chai nước chanh muối, gã cũng sẽ lôi y vào đây mà đụ.

Hôm nay nhìn Đặng Lâm trong bộ quần áo đánh tennis, đầu đội mũ lưỡi trai, quần short trắng thanh tân lộ ra hai đầu gối xinh xắn, cẳng chân nhỏ mang vớ dài trắng và giày thể thao cũng tuyền màu trắng, làm Phạm Siêu mấy lần suýt chào cờ giữa sân.

Hôn đến Đặng Lâm suýt hụt cả hơi, gã đưa tay tụt một phát hết cả quần short lẫn quần lót xuống tới gối, rồi xoay người y lại ngồi phắt xuống, banh hai cánh mông trần mát rượi ra mà ụp mặt vào lồn. Tất cả động tác đều nhanh mạnh và dứt khoát như thể là vũ đạo của một bài nhạc nhảy.

Đặng Lâm rên ư ử, được sướng điên, mắt khép hờ tận hưởng sự trừng phạt ngọt ngào, eo hông chủ động hẩy lên chà lồn lên mặt mũi gã, để lại những vệt nước lồn trong vắt dinh dính.

Đang ở nơi công cộng, cần phải đánh nhanh thắng nhanh, Đặng Lâm vừa giật người lên đỉnh xong lại xoay người ngồi xổm xuống trước mặt Phạm Siêu. Cả hai không nói với nhau câu nào nhưng lại ăn ý như thể đã tập dượt từ trước, y ngồi xuống, gã đứng lên, từ trên nhìn y móc con cặc to của mình ra mà tay thì xóc miệng thì mút "chóc chóc", ăn ngon lành như con nít ăn xúc xích.

Được một lúc nứng không chịu nổi, gã túm y kéo lên, giở một chân y lên mà xâm nhập.

Đặng Lâm đứng bằng một chân, tay bám vào vai gã, lưng trên tì vào tủ quần áo sau lưng giữ thăng bằng, ê a rên rỉ khe khẽ khi cặc to từ dưới thúc ngược lên lồn mà sướng như cắm thẳng vào não y. Nước sướng ròng ròng chảy dọc đùi trong, nhiễu nhão xuống nền đất.

Phạm Siêu thúc dồn dập từng hồi mạnh bạo, nhìn mặt Đặng Lâm dại ra vì phê, phía dưới lồn túa nước, phía trên miệng cũng vô thức chảy dãi như con nít, gã lại phát điên mà hôn lên môi, cả hai lại môi lưỡi quấn quýt.

Có lẽ vì quá mê đắm, Đặng Lâm không còn chú ý gì đến xung quanh, lúc y vô tình mở mắt ra đã thấy Lê Hậu Thành vào phòng thay đồ từ lúc nào, đang há hốc miệng trăn trối nhìn Phạm Siêu và Đặng Lâm quyện vào nhau hăng say đến mức có người đến cũng không biết.

"Hậu...ưm... Hậu Thành.." Đặng Lâm cuống lên gọi tên bạn, nhưng Phạm Siêu vẫn tiếp tục đụ lồn như không có gì xảy ra, thế là tiếng kêu còn pha thêm tiếng rên làm y xấu hổ không để đâu cho hết.

Lê Hậu Thành như sực thoát khỏi trạng thái không nói một câu nào, hớt hải quay đầu bỏ chạy thục mạng.

Xong rồi....thế là xong. Đặng Lâm nhắm mắt nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com