12. Hội trưởng
Một nhà hàng ẩm thực Nhật Bản có tiếng nhất trong thành phố, nơi ba người đàn ông hẹn nhau bẫy con thỏ nhỏ họ Lê, Phạm Siêu và Chu Chí Dương đến trước. Cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng VIP riêng biệt, nhấm rượu trắng chờ đợi chàng thơ của mình đến. Vì mưu đồ tình cảm cá nhân mà dạo gần đây Chu Chí Dương qua lại với Phạm Siêu nhiều hơn hẳn.
Hắn rót rượu cho Phạm Siêu, gã cầm chén rượu nhỏ, hớp một ngụm, chất rượu ngọt đắng trôi xuống cổ họng.
Chờ gã uống xong, hắn mới chép miệng, băn khoăn nói, "Dạo gần đây Đổng Hiện có vẻ mưu tính chuyện gì đó với tập đoàn của anh."
Đổng Hiện chính là hội trưởng của hội kín muông thú của họ, cũng là một trong bốn tài phiệt lớn nhất quốc gia. Thứ mà ông ta muốn dĩ nhiên cũng không thể đơn giản. Phạm Siêu trầm ngâm, "Cậu có biết cụ thể là gì không?"
"Tôi không biết, nhưng ông ta sẽ sớm tìm anh thôi. Chuyện này còn dính líu cả đến những quan chức lớn. Anh nên cẩn thận. Ông ta là một người không từ thủ đoạn nào để đạt mục đích đâu."
Một tiếng gõ cửa buồng cắt ngang đoạn đối thoại, cánh cửa lùa khung gỗ lót giấy shoji bị kéo sang một bên. Đặng Lâm dẫn Lê Hậu Thành bước vào phòng VIP. Anh ta trợn trắng mắt khi thấy trong phòng ngoài chủ tịch Phạm còn có cả Chu Chí Dương.
"A, hai cậu đã đến rồi." Chu Chí Dương vô cùng đon đả mời vào. Nói "hai cậu" nhưng mắt hắn chỉ dán chặt vào Lê Hậu Thành.
"Đã đến rồi thì vào đi." Đặng Lâm ở phía sau huých nhẹ vai Lê Hậu Thành đang dợm dợm chân như muốn quay đầu bỏ chạy, anh ta chép chép miệng, lườm bạn mình một cái rồi cũng sượng sùng đi vào.
Đặng Lâm nghiễm nhiên đến ngồi cạnh Phạm Siêu, Lê Hậu Thành đành phải ngồi vào ghế trống duy nhất còn lại bên cạnh Chu Chí Dương. Hắn đẩy một menu dày cộp sang cho cả hai, bảo, "Hai người cứ tự nhiên chọn món. Ngại quá, tôi chọn quán theo sở thích, vì muốn ăn sashimi bụng cá hồi mà nghe bảo ở đây có món đó rất ngon. Mong hai người không cảm thấy phiền."
Lê Hậu Thành thích ăn sashimi bụng cá hồi nhất, thông tin này đã được Đặng Lâm xì ra từ trước, hắn nhanh chóng tận dụng, làm như mình có cùng sở thích với Lê Hậu Thành để ghi điểm với anh ta. Đặng Lâm lại một lần nữa phải cảm thán trình đóng kịch của các chức sắc. Diễn mượt như bơ thế này thảo nào dân chúng cứ bị mấy lời hứa hão lừa mà bầu cử cho họ suốt thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, quả nhiên bụng cá hồi ở nhà hàng này rất ngon, Lê Hậu Thành thử một miếng, hai mắt tỏa sáng. Có lẽ vì có đồ ăn ngon, sau khoảng thời gian đầu ngượng ngùng, anh ta cũng dần thả lỏng. Bốn người thoải mái trò chuyện. Ăn được lưng bụng, Đặng Lâm bảo đi vệ sinh, y còn chưa trở vào, năm phút sau chủ tịch Phạm cũng cầm cái điện thoại không thấy đổ tiếng chuông nào mà bảo ra ngoài nghe máy.
Gã vừa ra ngoài đã đút điện thoại lại vào túi, kéo thẳng lại vạt áo vest, thong dong sải những bước dài tự tin ra phía cổng, đi ngang qua một góc cua, gã đưa tay túm một thanh niên đang lấp ló trong góc, kéo theo bên mình ra đến tận bãi giữ xe, bước chân vẫn không dừng hay chậm lại lấy một chút, trơn tru như đại bàng sà xuống cắp gà con bay đi.
Gà bông chiêm chiếp gửi gắm bạn thỏ con của mình cho sư tử, rồi nắm tay đại bàng tung tăng ra khỏi quán.
Vừa lên xe Đặng Lâm cười như phát rồ, còn Phạm Siêu thì kéo y sát lại vào người mình. Từ lúc để con Maybach cho Đặng Lâm, Phạm Siêu tậu một chiếc Roll-royce dòng Phantom, giá còn đắt hơn con xe cũ, không hổ là chủ tịch. Y vẫn cười lớn trong lúc chủ tịch Phạm kéo y lại hôn mạnh lên má.
"Không biết hai người đó có thành không?" Đặng Lâm nắc nẻ cười khi chủ tịch Phạm rải những nụ hôn lên má, mũi, trán của y.
"Đó là chuyện của họ, lo chuyện của chúng ta thôi."
Đặng Lâm phát ra những tiếng ừm ừm khe khẽ khi được hôn, mắt lim dim, tay chủ động luồn vào áo khoác vest mà vuốt ve ngực Phạm Siêu cách lớp sơ mi, vô cùng tận tâm 'lo chuyện chúng ta' như chủ tịch bảo, vứt người bạn bị mình gài hàng ra sau đầu. Hôm nay không phải đi công tác, chủ tịch diện vest nhưng không mang cà vạt, còn mở phanh hai ba cúc áo sơ mi, trông phong trần lãng tử chết cả người.
Phạm Siêu đỡ mông Đặng Lâm nhấc y để lên người mình. Y ngồi an vị lên đùi chủ tịch, như một con mèo nhỏ mà ôm lấy cổ gã, mặt vùi vào hõm vai, hít ngửi cái mùi hương chỉ có ở gã.
Được ở trong mối quan hệ với Phạm Siêu, Đặng Lâm vẫn còn cảm thấy như mình đang mơ, thậm chí cả khi ôm chặt Phạm Siêu vào lòng thế này, y cũng nghĩ mình đang mơ.
"Sao thế?" Thấy y chợt thừ người, gã hỏi.
"không có gì," y đáp, "Chỉ là em chưa từng nghĩ rằng em sẽ được anh yêu."
Phạm Siêu bật cười, "Anh cũng chưa từng nghĩ được em yêu."
Đặng Lâm nhỏm dậy bất mãn nhìn gã, "Em thể hiện chưa đủ rõ hay sao!?"
"Ai mà biết em thật lòng hay bằng mặt không bằng lòng." Chủ tịch tỉnh bơ đáp. Đặng Lâm ngay lập tức phồng mang trợn má như một con cá nóc nhỏ.
Phạm Siêu cười hà hà, lại kéo Đặng Lâm lại gần hôn hít. Bàn tay ấm nóng vuốt dọc cánh tay rồi dừng lại ở mu bàn tay y, năm ngón tay luồn qua những kẽ tay của y. Đặng Lâm nhìn mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, tủm tỉm cười.
Họ ươm một hạt mầm tình yêu, tuy đã nảy một cái mầm bé xinh, nhưng cây tình yêu nhỏ luôn cần vun vén, tưới tiêu, chăm sóc rất nhiều.
Chỉ mới là khởi đầu cho hành trình tìm hiểu đối phương, cũng tìm hiểu chính bản thân mình. Họ vẫn chưa là hoàn hảo, nhưng cùng nhau họ sẽ hoàn thiện bản thân. Mỗi một buổi sáng thức dậy sẽ tự hỏi mình có thể làm được gì cho nhau, làm gì để có thể nuôi dưỡng tình yêu này.
-
Lê Hậu Thành chưa bao giờ nói, nhưng Đặng Lâm đoán anh ta đã thành đôi với Chu Chí Dương rồi, vì anh ta có đầy đủ 10/10 những đặc điểm của một người đang hẹn hò. Lê Hậu Thành bắt đầu ngủ lang, hệt như Đặng Lâm, giờ đây căn nhà họ thuê chung hiếm khi nào có người ngủ nữa.
Như các cặp đôi yêu nhau khác, họ cũng có những lúc cãi vã. Một hôm Lê Hậu Thành đi đâu đến tận hai ba giờ sáng, nếu y không khát nước ra phòng bếp uống thì cũng không biết anh ta trở về, mặt mũi cau có, mắt đỏ lên, sưng vù như vừa khóc quá nhiều, thấy Đặng Lâm thì bối rối tránh mặt đi. Đặng Lâm nhìn xuống dưới lầu, thấy Chu Chí Dương đang ở dưới nhà đi qua đi lại, sáng hôm sau ra thì thấy một đống tàn thuốc ở trước nhà. Lê Hậu Thành về nhà ngủ mọt tuần, hắn chầu chực trước cổng nhà liên tục đúng một tuần. May mắn thay, sau một tuần đó thì lại thấy Lê Hậu Thành đi ngủ lang trở lại, Đặng Lâm cũng không phải dọn tàn thuốc ở ngoài cổng nhà mỗi sáng nữa.
Sau đó rất lâu, Đặng Lâm mới biết lần suýt từ mặt nhau đó là do Chu Chí Dương thú nhận với Lê Hậu Thành đã từng quan hệ với y. Có lẽ đó là rào cản lớn nhất giữa họ. Đã có thể vượt qua được, tình cảm của họ lại thêm bền chặt mà thôi.
-
"Ngài Đổng đang đợi ngài." Cô quản gia ăn mặc nhã nhặn làm động tác mời. Đặng Lâm gật đầu với cô, bước vào căn phòng có cánh cửa gỗ nguyên khối đắt giá.
Ngày hôm qua trụ sở tập đoàn Fan Group ở nước ngoài xảy ra chút sự cố, Phạm Siêu phải bay vội đi ngay trong hôm đó. Lê Hậu Thành đã ra ngoài ngủ lang với Chu Chí Dương, chỉ có mình Đặng Lâm không có 'chồng iu' đành ở nhà một mình, lại nhận được một tin nhắn từ một người y không ngờ tới: chủ tịch Đổng.
Hội trưởng đầu hói của hộ kín, Đổng Hiện là một nhà tài phiệt lớn, muốn hẹn gặp ông ta vô cùng khó. Từ hôm đó đến nay Đặng Lâm cũng chưa gặp lại ông ta lần nào, nhưng không hiểu bằng cách nào đó hôm nay ông ta lại nhắn cho Đặng Lâm bảo có chuyện cần nói.
Đặng Lâm chưa bao giờ quên giao dịch của mình với Hội kín, dùng thân thể để đổi lấy sự nâng đỡ trong vòng ba năm. Lúc đó Đặng Lâm chẳng yêu ai cũng chẳng có ai yêu, nhưng bây giờ thì đã khác, y đã có Phạm Siêu rồi. Mặc dù Phạm Siêu đã nói gã đã đánh tiếng với những hội viên khác họ đã là người yêu của nhau và các thành viên trong hội đều dành cho Đặng Lâm một sự tôn trọng nhất định. Nhưng giao dịch đâu phải không nói một câu rõ ràng mà chấm dứt được, theo phép tắc y vẫn phải gặp mặt hội trưởng mới phải đạo. Y muốn chấm dứt hẳn giao dịch này, phải như thế y mới có thể toàn tâm toàn ý vun vén tương lai với Phạm Siêu.
Có lẽ những ngày ở bên Phạm Siêu quá hạnh phúc làm Đặng Lâm cứ ngỡ cả thế giới đều một màu hồng, làm y bị mài mòn giác quan nhạy bén của một động vật nhỏ trước những con thú săn mồi nguy hiểm. Lẽ ra y phải biết sóng gió đang đến.
-
Tiếng nước chảy ồ ạt trong phòng tắm vang lên không ngừng. Dưới vòi hoa sen, Đặng Lâm ngồi bó gối, thu lu trong làn nước từ trên xối xuống. Vành mắt y đỏ quạch như vừa khóc rất nhiều, nếu nhìn kỹ còn sẽ thấy tay y run lên khe khẽ.
Đặng Lâm bất ngờ đứng phắt lên, tiếp tục kỳ cọ cơ thể mạnh bạo như thể muốn tự lột da mình, được một lúc, y bất lực ném phăng miếng bông tắm, lại ngồi sụp xuống khóc òa lên nức nở, tiếng khóc lẫn với tiếng nước rào rào.
Đặng Lâm sai rồi, y đã sai khi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái. Là lỗi của y, y giao dịch với một con quỷ, và phải đánh đổi bằng linh hồn mình. Y ngồi bó gối bất động, trong tiếng nước y như nghe lại vang vọng từng câu của chủ tịch Đổng lúc đó.
"Cậu cũng ranh ma nhỉ. Cậu nghĩ móc nối được Phạm Siêu rồi, cậu sẽ được hậu thuẫn không công, nên muốn qua cầu rút ván hửm?"
"Đừng mơ mộng nữa, cậu sẽ không bồi thường được hậu quả đâu." Lão búng tay một cái chóc trước mặt y, "Tôi có thể cho công ty của cậu và hơn nửa cái tập đoàn của chủ tịch Phạm biến mất đấy."
Những giao dịch cấm kỵ này không có hợp đồng, hợp đồng không được pháp luật thừa nhận, lập ra chẳng khác gì tờ giấy lộn. Những người như Đổng Hiện có những cách khác để nắp thóp kẻ làm thỏa thuận với mình. Đặng Lâm biết lão nói được thì làm được.
Đổng Hiện dần dồn y vào chân tường, tiếp theo đó, lão xâm hại y. Đặng Lâm thật sự hoảng sợ, nhưng không dám phản kháng, mỗi lần y định giãy dụa lão lại thì thầm vào tai y sẽ làm gì với tập đoàn của Phạm Siêu, y chỉ biết nằm im mà chịu trận, trải qua một tiếng đồng hồ kinh khủng nhất trong cuộc đời.
Trở về nhà trong hoảng loạn, y chạy thẳng vào phòng tắm mở nước ở mức cao nhất, để nước xối ướt đẫm từ đỉnh đầu đến gót chân, xối đi nước mắt đang giàn dụa trên gương mặt.
Đặng Lâm vẫn tiếp tục chà xát bông tắm lên người, cơ thể y thật bẩn thỉu, đáng kinh tởm. Thế mà y lại mơ đến một cuộc sống hạnh phúc, như một con đĩ muốn vứt bỏ quá khứ nhơ nhớp của mình.
Không có kết thúc có hậu nào cho một con đĩ bán rẻ thân xác cả.
Thẫn thờ bước ra phòng tắm như một cái xác vô hồn, tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt trên bàn, Đặng Lâm nhặt lên xem, là Phạm Siêu gọi.
Y lại thấy mắt mình cay xè một lần nữa, y không dám nghe máy, nhìn chằm chằm hai chữ "chồng yêu" nhòe đi trong làn nước mắt.
Tay run rẩy cầm điện thoại lên, Đặng Lâm lại ngồi sụp xuống đất. Y phải làm gì, phải làm gì đây, y không biết làm gì cả, chỉ ôm cái điện thoại đang đổ chuông cuộn vào người mình, vùi mặt vào đầu gối khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com