7. Về nhà
Đặng Lâm vì cuộc làm tình kịch liệt mà ngất đi một lúc, lúc tỉnh lại, y thấy mình đang ngồi trên ghế phó lái, bên cạnh là Phạm Siêu tự lái xe trở về thành phố. Gã lái rất từ tốn và điềm đạm, hai mắt nhìn thẳng tập trung, cầm vô lăng bằng cả hai tay vô cùng chuẩn mực, không phóng nhanh vượt ẩu. Đặng Lâm thấy gã lái còn êm hơn cả anh tài xế của gã.
Phạm Siêu cởi áo khoác đắp cho y, cả người y bây giờ được bao bọc trong ấm áp và một mùi hương nhàn nhạt.
Không giống như đại đa số những người khác dùng dầu gội một mùi, sữa tắm một mùi, nước hoa một mùi và xả vải một mùi, sau đó những mùi hương nồng hắc không liên quan gì đến nhau này đánh nhau chí chóe trên người, có vẻ gã sử dụng một bộ sản phẩm, từ trên xuống dưới của gã đồng nhất một mùi hương, hòa với mùi cơ thể riêng của gã, tạo ra một thứ mùi trầm trầm, ấm ấm. Đặng Lâm không thể tả lại cụ thể nó thế nào, y chỉ có thể gọi bằng mấy từ: mùi của Phạm Siêu.
Trời đã tối hẳn, phố lên đèn, y hít thở mùi hương từ áo khoác, nghiêng đầu lặng lẽ ngắm Phạm Siêu bên cạnh. Không khó để nhận ra lúc còn trẻ gã là một tên điển trai, dù bây giờ ngoài tứ tuần nhưng gã vẫn còn phong độ lắm, chỉ có tóc là bạc sớm, một mảng trắng pha đen hai bên thái dương.
"Tỉnh rồi à." Phạm Siêu cũng nhận ra mình đang được ngắm, hơi liếc mắt nhìn y một cái rồi lại quay sang nhìn đường, vô cùng cẩn thận, đúng tác phong của người lớn tuổi.
"Dạ." Y nhừa nhựa đáp như làm nũng, rồi vươn vai như một con mèo vừa ngủ dậy.
Đặng Lâm vốn tưởng gã chở y về nhà, nhưng nhìn cảnh vật bên ngoài thì có vẻ không phải như vậy, họ đang trong một khu biệt lập dành cho người giàu, sạch sẽ sang trọng văn minh, đất rộng thênh thang, hoàn toàn yên tĩnh.
Đặng Lâm nhận ra gã muốn đem y về nhà gã.
Suy nghĩ này làm Đặng Lâm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Khoảng mười lăm phút sau, xe đỗ vào một căn biệt thự sang trọng. Cửa tự động bằng thép với thiết kế đơn giản tự mở ra cho xe vào. Chạy vào khoảng sân có một cây tùng cổ thụ rất đẹp mà y đoán giá cũng phải vài trăm triệu, xe dừng lại, Phạm Siêu xuống xe trước, vô cùng lịch thiệp vòng ra mở cửa cho Đặng Lâm.
Gã đưa tay ra đỡ, như sợ y khụy chân mà ngã xuống. "Còn đi được không?" Ngừng một lúc, lại nói thêm "Không được thì để anh bế."
Đặng Lâm đỏ bừng mặt, cuống quýt "Được ạ, được ạ." rồi bước xuống xe. Dù hai chân có hơi run rẩy nhưng y vẫn cố đứng vững bước đi. Thanh niên trai tráng mà để người lớn tuổi bế thì coi sao được.
Đặng Lâm cũng không biết mình đào được cái suy nghĩ đó ở đâu, khi vài tiếng trước 'người lớn tuổi' hùng hục vận động piston liên tù tì thì trông khỏe mạnh như chẳng hề hấn gì còn thanh niên trai tráng chỉ dẩu mông tiếp nhận lại đau hết từ eo đến chân.
Đây là lần đầu tiên Đặng Lâm bước vào nhà chủ tịch Phạm. Căn nhà không hề phô trương những rồng phượng, dát vàng dát bạc trông như một cái chùa của mấy nhà giàu mới nổi, không có những ghế gỗ chạm khắc phù điêu, hay những bức tượng ngọc phỉ thúy, mà mang một thiết kế tối giản đậm hơi hướng Á đông với tông màu vàng nâu ấm áp của gỗ. Trong nhà cũng không có vật dụng trang trí, không có đồ dư thừa. Mỗi một vật dụng đặt vào đều là những thứ được sử dụng triệt để trong cuộc sống, hơn nữa lại còn là loại cao cấp nhất. Đây đích thị là lối sống tối giản của người giàu.
Phạm Siêu ở một mình, trong nhà cũng chỉ có hai ba người giúp việc và một quản gia. Tất cả đều mắt tròn mắt dẹt bí mật nhìn y khi theo sau Phạm Siêu bước vào nhà.
Nếu như Đặng Lâm là nữ chính trong một bộ ngôn tình chủ đề tổng tài thì thoại của họ sẽ là "Lần đầu tiên thấy chủ tịch đưa ai đó về nhà." Mở đường cho số phận của một cô gái nghèo rách nhưng 'thật thú vị' trở thành người yêu chính thức của tổng tài sau này.
Nhưng y không phải nữ chính, cũng không phải nam chính. Y còn chẳng biết mình đang là gì của người đàn ông trước mặt.
"Cũng trễ rồi, em ăn cơm rồi ngủ lại một đêm đi." Phạm Siêu đưa áo khoác vest cho cô giúp việc bên cạnh, nói.
Chủ tịch đã có ý mời, y cũng không từ chối. Y theo gã vào một phòng ăn rộng vừa đủ cho bốn người. Cô giúp việc nhanh chóng đem những món ăn nóng hổi bày biện trên bàn đá cẩm thạch trắng. Đặng Lâm nhìn nhìn, không phải sơn hào hải vị, đều là những món luộc hấp chế biến đơn giản, không dầu không mỡ, một bữa ăn cân đối với lượng cholesterol thấp tốt cho sức khỏe.
Ăn xong bữa tối, Phạm Siêu vào phòng làm việc giải quyết chút chuyện, bảo y đi tắm trước.
Đặng Lâm ngoan ngoãn dạ vâng, cầm quần áo cô giúp việc đưa, bước đi đến cuối hành lang vào phòng tắm lớn dùng chung bên ngoài.
Lẽ ra y chỉ cần đi thẳng đến phòng tắm, nhưng lúc ngang qua một chân cầu thang, y lại trầm ngâm một lát, sau đó bước lên.
Ngó nghiêng đi dọc theo hành lang lầu hai, y chợt có cảm giác mình là Belle trong 'người đẹp và quái vật', tò mò thăm thú lâu đài bị nguyền rủa của một con quái vật cô đơn rồi phát hiện ra thứ không nên thấy, mặc dù y thấy mình chẳng được thông minh hay xinh đẹp như Belle, còn Phạm Siêu không cần phải lột xác để thành một hoàng tử.
Vẻ ngoài của gã bây giờ đã quá ổn rồi.
Mười phút sau, y như rằng, y tìm thấy thứ không nên tìm.
Đó là một căn phòng giống như phòng lưu trữ, trong một cái tủ kiếng to nhất xếp ngay ngắn các loại bằng khen, những chiếc cúp pha lê đủ loại hình thù của những giải thưởng doanh nhân thành đạt.
Kế bên tủ kiếng là một cái tủ gỗ thấp, một khung ảnh cũ kẹt giữa khoảng trống giữa tường và tủ, nằm vắt vẻo chực chờ rơi xuống.
Đặng Lâm lôi khung ảnh lên, thổi bụi nhìn thử, đó là một bức ảnh chụp gia đình, của Phạm Siêu.
Ảnh chụp cách đây rất lâu, đoán cũng phải hơn hai mươi năm, Phạm Siêu trong ảnh chỉ tầm tuổi của y, điển trai đúng như y đoán, mang nét đẹp nam tính của những minh tinh Hồng Kông thập niên 8-90. Một đứa bé nhỏ tầm hai ba tuổi ngồi trong lòng gã, bên cạnh là một quý cô với bộ đầm hồng nhạt mốt nhất thời đấy phối với vòng cổ ngọc trai.
Đặng Lâm biết, đây là vợ cũ và con trai của gã. Phạm Siêu từng có gia đình. Theo các bài báo tiểu sử về gã mà y từng đọc, gã lấy vợ khá sớm, lúc hai mươi tuổi, (thật ra công bằng mà nói ở thời đại đó không tính là sớm), nhưng một chục năm sau, hôn nhân rạn nứt. Họ đưa nhau ra tòa năm năm trước đó.
Khi một cặp vợ chồng từ nghèo khó lên thành đạt và chia tay nhau, câu nói quen thuộc nhất mà người ta hay dành để bình phẩm là, "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ."
Hình như cho đến bây giờ vụ kiện tụng phân chia tài sản sau ly hôn vẫn chưa hoàn tất.
"Hóa ra cậu Lâm ở đây. Tôi đi kiếm cậu mãi." Một giọng nữ bất ngờ vang lên sau lưng làm Đặng Lâm giật thót. Hóa ra là cô giúp việc không thấy cậu đến phòng tắm nên chạy khắp nơi đi tìm.
Tắm rửa sạch sẽ thoải mái đi ra, Đặng Lâm đã thấy Phạm Siêu mặc đồ ngủ ngồi trên sofa đọc tin tức trên ipad. Trên sống mũi gã còn chễm chệ thêm một cặp mắt kính, ipad để rất xa còn mắt thì nhíu lại, chuẩn dáng vẻ của người cao tuổi bị viễn thị.
"Dạ.. phòng ngủ cho khách ở đâu ạ." Đặng Lâm hắng giọng, ấp úng hỏi. Y đã thử hỏi cô giúp việc nhưng cô ấy lại trốn tránh bảo y tự đi hỏi chủ tịch.
Gã vẫn chăm chú đọc báo như không nghe thấy Đặng Lâm, Y lại lặp lại, "Phòng ngủ cho khách..."
"Làm với nhau bao nhiêu lần rồi mà còn đòi ngủ riêng, hửm?"
Gã đột nhiên đặt ipad lên bàn một tiếng cạch, tháo mắt kính nhướng mày nhìn y, làm y giật mình đánh thót một cái.
Thế là, mười lăm phút sau, Đặng Lâm rón rén bước lên chiếc giường lớn, nằm xuống kế bên gã. Cố đè lại tiếng tim đập bang bang, y cảm giác mình giống như... vừa về làm dâu ngày đầu tiên?
Còn đang nghĩ ngợi lung tung, Phạm Siêu bên cạnh đã trở mình, ngang ngược ôm chặt y vào lòng. Đặng Lâm vùi mặt vào ngực gã, mùi hương quen thuộc tràn ngập khoang mũi, cảm giác không dám gọi tên lúc ở trên xe kia lại lan tràn khắp chân lông kẽ hở.
Cố gắng phớt lờ nó, y nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ.
.
"Chỗ bấm khuyên đã lành chưa?"
Đang là giờ nghỉ trưa, Đặng Lâm ở trên công ty vừa cơm nước xong thì nhận được cuộc gọi video của Phạm Siêu. Hôm nay gã trông rất tươi, cũng đang ở trong văn phòng của mình. Văn phòng chủ tịch cao cấp sang chảnh với cửa sổ kính sát tường sáng choang, view đẹp, đối lập hoàn toàn với cái văn phòng ghẻ của y.
"Không còn đau nữa." Y thật thà đáp.
"Ừm" Chủ tịch Phạm gật gù, sau đó vô cùng đanh thép hạ lệnh, "Cho anh xem."
Đặng Lâm liếm môi, chần chừ một lát cũng đành nhận mệnh. Y đứng dậy kiểm tra xem cửa nẻo đã khóa cẩn thận chưa. Công ty nhỏ, sếp thân thiện nên mấy cô thư ký cũng rất hay trèo lên đầu sếp ngồi, thường xuyên chỉ gõ cửa vài cái rồi xông vào không cần chờ đồng ý.
Kiểm tra xong xuôi, Đặng Lâm mới xấu hổ cởi quần xuống.
Lúc gã đi Mỹ y bảo gã thấy gì hợp với y thì mua, cuối cùng gã tặng cho y một cái khuyên lồn. Cụ thể là đeo vào hột le. Lúc Phạm Siêu đưa nó cho y, mặt y chuyển từ đỏ sang xanh rồi từ xanh sang tím, chỉ muốn hất văng hộp khuyên đi rồi đứng dậy chỉ tay vào mặt gã mắng "lão già biến thái', nhưng cuối cùng không hiểu sao y vẫn chịu đeo nó vào, có lẽ não y bị vào nước thật rồi.
Mãi sau này y mới biết trên khuyên còn khắc một dòng chữ viết tắt siêu nhỏ: Lồn của Phạm Siêu. Ngang ngược không thể tả.
Đặng Lâm trần trụi thân dưới ngồi trên ghế giám đốc, hai chân dạng rộng vắt qua vay vịn
Dễ dàng thấy được trên cái lồn xinh giờ có thêm một chiếc khuyên bé màu bạc, theo dạng nằm ngang, vắt ngang qua hột le, hai bên đầu đính hai hạt kim cương siêu nhỏ nhưng độ tinh khiết rất cao nên lấp lánh rất nhiều mỗi khi y cử động.
Chiếc khuyên khi đeo vào nó sẽ giữ cho bao le không bị tụt xuống, đầu le luôn bị lột trần, gồ ra ngoài.
Nhìn đầu le đỏ hỏn bé con con nhô cao ra khỏi môi bé hồng hào ướt át, nổi bật trên cái lồn mập mạp, Phạm Siêu thấy cổ họng khô đắng. Giống như một cái nhụy đỏ điểm xuyến giữa bông hoa hồng vừa e ấp nở, còn đọng chút sương mai vậy.
Vốn dĩ lúc đầu Phạm Siêu định mua cho y một cặp khuyên vú, ngực Đặng Lâm trắng tươi, núm vú lại to, đeo khuyên vú ắt hẳn xinh lắm, nhưng đến khi ra tiệm rồi, gã mới ngẫm lại bình thường vì đầu ti to mà Đặng Lâm phải mang dán núm, gã không muốn vì món quà của mình mà y bị bất tiện thêm nên thôi.
Gã nhìn không chớp mắt, liếm môi khen, "Đẹp lắm."
Lồn múp được khen, có vẻ thích chí lắm, mấp máy ứa nước nhờn ra, làm gã thèm mà ăn không được, còn chủ nhân cái lồn thì bĩu môi, lại chẳng.
"Cơ mà," Y nhanh chóng mặc quần vào lại, nói ra câu hỏi lăn tăn trong đầu nãy giờ, "Anh vừa nhuộm tóc à?"
Phạm Siêu bất chợt hơi cứng còng, bối rối vô thức sờ lên mái tóc vốn dĩ pha hai màu trắng đen giờ đã trở nên đen tuyền. "Ừm."
Đặng Lâm cười khoe hàm răng trắng "Trẻ ra mười tuổi."
Gã nheo mắt nhướng mày, "Khéo nịnh.". Ngừng một lúc gã tiếp, "Tối nay đến nhà anh."
Đặng Lâm đỏ mặt dạ vâng, biết chắc rằng thể nào tối nay lồn y cũng sẽ khô hết nước với cái mồm của gã.
Bỏ lại một câu cửa miệng với Đặng Lâm "Ngoan lắm," gã hài lòng tắt video call. Nghĩ ngợi một lúc, gã đưa tay mở hộc tủ bên phải bàn làm việc lấy ra một thanh sô cô la rượu, chính là thanh kẹo Đặng Lâm tặng cho y lúc đón ở sân bay.
Phạm Siêu không hảo ngọt, nhưng gã vẫn nhón lấy một viên cho vào miệng. Vị ngọt đắng lan tràn khoang miệng.
Thật ra ngay từ lúc đầu Phạm Siêu không nghĩ mình sẽ rung động trước Đặng Lâm. Lúc lão Trương hội trưởng bảo rằng có một người đẹp song tính hiếm có, mời đông đủ thành viên đến, gã cũng chỉ đến cho đủ quân số. Chơi tập thể không phải sở thích của gã.
Nhưng công bằng mà nói, lần đầu tiên gặp mặt, gã choáng ngợp trước vẻ đẹp của Đặng Lâm, cơ thể, mùi hương, từng đường nét gương mặt, biểu cảm... tất cả đều làm hài lòng gã đến đáng sợ.
Phạm Siêu đã có một đời vợ, và một đứa con chung. Gã từng rất yêu thương người vợ trước. Nhưng có lẽ đúng như người ta hay nói, hôn nhân là mồ chôn ái tình, gã và vợ dần nảy sinh rạn nứt không thể cứu vãn. Gia đình từng là nơi bình yên để trở về, không biết từ lúc nào đã trở thành một từ làm gã ngán đến tận cổ. Cuộc hôn nhân nhanh chóng sụp đổ, tỉ lệ thuận với tốc độ thành công trong sự nghiệp của gã.
Một sự thật chỉ có những người thân thiết trong giới biết, gã và vợ ly thân chục năm nay, chờ khi đứa con đủ mười tám mới làm thủ tục ly hôn, cuộc ly hôn lại kéo dài thêm năm năm nữa với đủ mọi thủ tục pháp lý về phân chia tài sản.
Gã không còn tin vào tình yêu nữa, nhưng gã lại bối rối trước cái cách y vô thức dụi mặt vào người gã vào cái lần đầu tiên gặp nhau đó. Trong số rất nhiều người ở đó, y vẫn luôn chọn gã để rúc vào. Thật sự không biết là vô tình hay cố ý.
Gã luôn tự hỏi mình mỗi khi rong ruổi trên cơ thể Đặng Lâm, rằng đây chỉ là sự hấp dẫn của xác thịt hay là một thứ gì khác lớn lao hơn nữa, và mười lần như một, câu trả lời nằm ở vế thứ hai.
Phạm Siêu đẩy lưỡi đảo viên kẹo trong miệng, lớp sôcôla đã tan hết, để lộ phần rượu vang cô đặc bên trong, nồng nàn, chan chát mà ngọt lịm, làm say lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com