2
Trong quán bar lớn nức tiếng thành phố, tiếng nhạc với beat to xập xình quanh màng nhĩ, ánh đèn led đủ loại màu sắc quét qua những thân thể nóng bỏng lắc lư trên sàn nhảy, nơi tập hợp đủ các thể loại, từ các cậu ấm cô chiêu, các nghệ sĩ mới nổi, hay bọn nhà giàu xổi dành cả vài tháng lương đến đây một đêm cốt để tìm kiếm một vài quan hệ với giới nhà giàu.
Lướt qua khu vực ngoài đủ loại thượng vàng hạ cám, sâu bên trong quán, ở một phòng riêng cao cấp chỉ dành cho VIP, Diệc Quang ngồi ngả ngớn trên ghế da màu đen, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, điệu nghệ phà hết hơi này đến hơi khác.
Phim ảnh và tiểu thuyết thêu dệt về con ông cháu cha cũng không hẳn là hoàn toàn sai, có thể không học ngu, nhưng ăn chơi thì có, nhìn cái cách Diệc Quang điệu nghệ kẹp điếu thuốc trên tay là biết.
Không những thế, hắn còn là một kẻ bắt nạt điển hình, kinh người, bố đời, mọi tật xấu của đám con nhà quyền thế đều hội tụ đủ trên người hắn, thế nhưng hắn không hề phô trương, nó diễn ra như một mạch nước ngầm. Ở trên trường, hắn vẫn là học sinh ưu tú trong mắt nhiều người, các giáo viên bộ môn, ban giám hiệu không phải ai cũng biết những trò tác oai tác oái của hắn, mà có biết cũng không dám đụng gì đến, cũng không dám hó hé gì với ai.
Diệc Quang không ở đây một mình, đối diện hắn là hai thằng bạn, cùng vài chị gái "tay vịn" mà quản lý gọi đến phục vụ cho bọn hắn. Trên bàn bày la liệt mấy chai rượu ngoại cùng đồ nhắm, trái cây. Tuy bọn hắn chưa đủ tuổi để đi bar ngang nhiên, nhưng ở đây cũng không ai cấm được hắn.
Hai tên bạn thân trước mặt đang hôn hít sờ soạng hai cô gái tiếp viên, chúng đều là bạn nối khố của hắn từ nhỏ, ở lớp hắn không thân với bất kỳ kẻ nào, hắn cảm thấy họ không đủ đẳng cấp để thân thiết với hắn.
"Ông già tao đi công tác về rồi, ngày nào cũng bị giám sát, phiền chết đi được." Diệc Quang dúi điếu thuốc sắp đến đầu lọc vào gạt tàn, cảm thán.
"Lúc ổng đi thì mày lại kêu ca không ai quan tâm mày." Thằng Hưng lên tiếng. Nó đảo mắt, lại nhớ đến tấm ảnh giáo viên mới bạn mình gửi sang mấy ngày trước, tấm tắc "Hai giáo viên Toán liên tiếp đều là gu ăn uống của mày nhỉ."
"Thảo nào mày học giỏi môn Toán ha ha ha" Thằng Thịnh nãy giờ vẫn ụp mặt vào bộ ngực đồ sộ của "tay vịn" bên cạnh ngước lên châm thêm một câu.
Diệc Quang cười khềnh khệch, sau đó ngửa cổ, uống cạn cognac trong ly, chất lỏng nóng cháy chảy qua cổ họng.
Ngoài bắt nạt học đường, hắn còn thêm cả tội cưỡng hiếp. Người hắn cưỡng hiếp không ai khác chính là giáo viên dạy Toán cũ của lớp hắn, cũng vì lý do đó mà nam giáo viên này đột ngột nghỉ việc. Anh cả của hắn đứng ra lo liệu việc này, cho anh ta một số tiền rất lớn để bịt miệng, người thầy giáo kia sẽ nghỉ việc, ngậm một số tiền mà có đi làm tích cóp cả đời cũng không kiếm được, và giữ im lặng cho đến lúc xuống mồ. Bố hắn hoàn toàn không hề biết chuyện này, chỉ có ông anh cả đứng ra lo lót toàn bộ, nói chung là có tiền thì chuyện đâu lại vào đấy.
"Sao, định chừng nào thì thịt anh thầy này." Thằng Thịnh hỏi, tay nó vẫn liên tục nhào nặn cặp ngực khổng lồ của cô tiếp viên.
"Sau khi thi xong đã, dạo này sắp thi, mệt chết đi được."
Thằng Hưng nghe tới thi cử lại ôm lấy đầu như phản xạ tự nhiên, "Tao cũng nể mày thật đó, phải học hành đàng hoàng."
Diệc Quang mở bao thuốc, đưa một điếu thuốc vào miệng, nhún vai không đáp. Cô tiếp viên ngồi bên cạnh hắn nhanh nhảu châm lửa cho hắn.
Hai thằng bạn của hắn là con nhà quan, học hành chẳng ra làm sao nhưng hai ông bà già ở nhà rất chăm chỉ mua điểm lấy le với thiên hạ.
Diệc Quang thì khác, với điều kiện nhà hắn, bỏ tiền chắc chắn mua được điểm, nhưng lại không thể làm như thế được. Nói hơi thô nhưng thật một chút, ngu thì đút tiền làm quan vẫn được, miễn là có quan hệ, bao nhiêu lần mấy chủ tịch xã huyện bị bóc ra là còn chưa tốt nghiệp nổi cấp ba rồi, còn với những gia đình làm ăn như nhà hắn, thương trường là chiến trường, nếu ngu xuẩn bất tài mà chỉ phông bạt, hắn sẽ không có được một chỗ đứng nào.
Trên đầu Diệc Quang lại có hai người anh quá giỏi, lại cách tuổi hắn rất xa. Vốn mẹ hắn chỉ định sinh hai đứa, nhưng đến khi mẹ hắn gần bốn mươi lại có thai ngoài ý muốn, hắn lót tót chui ra, thế nên khi hai anh trai của hắn làm doanh nhân thành đạt ở tuổi ba mươi, lấy vợ sinh con thì hắn vẫn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường.
Thằng Hưng chợt cười hề hề, "Thằng Quang đam mê ngủ với giáo viên toán, lại học giỏi toán, suy ra muốn học giỏi môn nào chỉ cần đè giáo viên môn đó ra đụ, game là dễ."
"Với cái đầu của mày, có đụ hết 13 giáo viên cũng thông minh lên được đâu con ạ." Thằng Thịnh vặc lại ngay.
"Mẹ mày, sỉ nhục anh em vậy hả." Thằng Hưng lèm bèm, lại quay sang Diệc Quang, "Mày lại chứng nào tật nấy, có sợ chuyện lỡ vỡ, ông già mày cấm túc mày luôn không?"
"Cấm thì cấm, sợ gì." Diệc Quang mạnh miệng nói, hắn cũng không tin ông anh trai của hắn để chuyện này lọt đến tai bố họ.
Cô gái ngồi bên cạnh là "tay vịn" của quán, cơ thể ba vòng nóng bỏng, mặc áo hai dây bó sát và miniskirt, ngồi dựa vào người hắn. Cô gái nãy giờ vẫn im lặng nghe cuộc đối thoại của bộ ba bất hảo này mà khẽ rùng mình.
Đến cả giáo viên của mình mà cũng dám hiếp dâm sao, lại còn ngang nhiên bàn bạc chuyện này. Cô được quản lý gọi đến, dặn dò phải tiếp đãi chu đáo những vị khách trong phòng VIP này, bây giờ mới biết bọn hắn vẫn còn là học sinh trung học, lại còn là "tội phạm" vị thành niên.
Đang suy nghĩ miên man, Diệc Quang thò tay bóp chặt một bên ngực của cô, khiến cô hoàn hồn trở lại, cô cố chịu đựng đau đớn khó chịu, mở đôi môi son màu đỏ tươi õng ẹo gọi một nam sinh đáng tuổi em mình là "anh".
Hắn đẩy ngửa cô ra ghế sô pha, rồi nhào đến như một con thú hoang đói khát. Diệc Quang làm tình vô cùng thô lỗ, như một kẻ bạo ngược cuồng dâm, không hề có một chút thương hoa tiếc ngọc nào, cô gái tiếp viên vì nghề nghiệp cố cắn răng rên nghe thật êm tai, nhưng gương mặt đã tái xanh vì đau.
Thấy bạn mình đã lăn vào cuộc, hai tên còn lại cũng đè cô gái đang ngồi cạnh mình ra, hùng hục làm tình. Trong căn phòng đầy mùi thuốc lá và rượu giờ lại vang lên những tiếng thở truy hoan.
____
Lâm Ninh đã bắt đầu công tác ở Artisan được một tuần rồi, cũng đã dần quen với nhịp công việc ở đây. Trường dạy và học khá thoải mái, các học sinh tự lập, tự học là chủ yếu chứ không phải cầm tay chỉ việc, chỉ là có yêu cầu chuyên hóa cá nhân nên anh cần soạn thêm nhiều bài tập một chút để phù hợp với trình độ của các học sinh trong lớp.
Bước đến 12C, có vẻ giáo viên tiết học trước vẫn chưa xong, anh vui vẻ đứng bên ngoài đợi. Trước tiết của anh là tiết Khoa học - xã hội, chính là nam giáo viên cháu họ hiệu trưởng vào trường nhận việc cùng một ngày với anh: Công Khánh.
Đợi tầm năm phút, Công Khánh bước ra khỏi lớp. Phải công nhận Công Khánh mặc đồ rất có gu, không quá phô trương nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh và thời thượng, mới đến chỉ một tuần nhưng rất được lòng các em học sinh, đặc biệt là học sinh nữ.
Lâm Ninh lịch sự gật đầu chào nhưng anh ta phớt lờ anh. Lâm Ninh cũng không để bụng, sảng khoái bước vào.
Anh bắt đầu tiết học của mình, lật một câu đề khá khó trong giáo trình, anh chép ra bảng rồi quay lại hỏi cả lớp, "Em nào trả lời được câu này."
Diệc Quang đưa tay lên ngay, nhanh đến mức Lâm Ninh cũng phải ngạc nhiên ra mặt, "Em chắc chứ."
Các học sinh khác trong lớp cũng giật mình ngạc nhiên, không phải vì trình độ giải bài quá nhanh mà là vì thái độ nhiệt tình của hắn, cho dù nổi trội trong môn toán, nhưng lúc trước hắn cũng rất hiếm khi phô trương thế này.
"Rất chắc chắn." Hắn đáp, bước lên bục giảng cầm lấy bút lông dầu. Một dãy kèm chữ và số và đủ các dấu dần chi chít hiện lên trên bảng, ngòi bút cọ vào bảng nghe kin kín không ngừng, ai không biết còn tưởng hắn đã học thuộc mà lên chép lại.
Chép một hơi gần nửa cái bảng, hắn quay ra cười toe toét với anh, "Em làm đúng không thầy."
Lâm Ninh nhìn lại kiểm tra kết quả, đầu gật gù, vẻ mặt rất hài lòng, Diệc Quang vốn là học sinh mạnh về môn toán, được đánh giá rất rõ ràng trong phiếu học tập cá nhân, nhưng như thế này đúng là vượt ngoài mong đợi.
Lấy le với thầy xong, Diệc Quang nhún nhảy đi xuống, hắn muốn Lâm Ninh ấn tượng với hắn không chỉ có mỗi cái đầu hoe vàng.
Giảng bài mới xong, anh ôm một xấp bài tập đến từng bàn để phát. Nền giáo dục ở Artisan tập trung vào chuyên hóa cho cá nhân, không đòi hỏi các học sinh phải giỏi đều, em nào yếu anh sẽ đưa đề dễ hơn.
Đến bàn của Diệc Quang, anh tìm trong tập tài liệu dày cộm của mình, rồi rút ra một tờ đề với trình độ khó hơn, đưa cho hắn. "Làm cái này nhé."
Có lẽ vì cầm quá nhiều mà khi vừa chìa bộ đề cho Diệc Quang, đống giấy tờ trên tay Lâm Ninh đổ ầm xuống đất.
"Ối trời." Anh kêu lên một tiếng, vội cúi xuống nhặt nhạnh những giấy tờ vương vãi, Diệc Quang cũng ngay lập tức nhảy ra khỏi chỗ ngồi giúp thầy giáo nhặt giấy, hắn tay vừa nhặt mắt vừa kín đáo liếc nhìn Lâm Ninh ở cự ly gần.
Phải thừa nhận, ngoại trừ quần áo tóc tai trông có phần quê mùa, nhưng trông tổng thể vẫn ngăn nắp sạch sẽ, bản thân thầy Ninh này cũng lại toát ra một khí chất gì đó thanh cao
đuôi mắt dài, hơi xếch, là một đôi mắt phượng, hệt như hồ ly tinh chuyên câu dẫn đàn ông. Ngũ quan thế này mà chủ nhân của nó lại không biết sử dụng đúng cách, thật phí phạm.
chẳng bù với giáo viên khoa học-tự nhiên mới tên Công Khánh kia, vẻ ngoài bảnh bao, ăn mặc thời thượng, nhưng bản chất thật sự không có gì nhiều, chỉ có mỗi cái vỏ bên ngoài.
Bọn con gái lúc nào cũng bị vẻ ngoài đánh lừa, chỉ có hắn là nhận ra viên ngọc thô chưa mài này mà thôi.
Diệc Quang lại lia mắt xuống phía dưới. Lâm Ninh mặc áo sơ mi mở nút cổ, khi cúi người có thể nhìn được một khoảng ngực trần. Hắn nghiêng mắt nhìn vào cổ áo sơ mi, vừa vặn nhìn thấy núm vú bên trong.
Vừa nhìn thấy viên thịt hồng kia hắn đã phải thở nặng, trái với núm vú đàn ông thường rất nhỏ, cái núm này lại khá to, bằng một đầu ngón út, màu sắc còn hồng tươi, trông dâm đĩ không thể tả.
Giấy tờ rơi vãi cũng không nhiều, Lâm Ninh nhặt vài giây là đã xong. Hắn chìa mấy bộ đề hắn nhặt được đã xếp lại gọn gàng qua phía anh để anh nhập chung vào xấp tài liệu lớn, "Của thầy đây."
Lúc đưa qua hắn cố tình sượt tay qua ngực anh, dùng mép xấp giấy gảy mạnh vào núm vú,
nó lập tức săn cứng, đội lớp áo sơ mi mà nhú lên.
Lâm Ninh bị cạ núm vú, giật thót người như một con thỏ nhỏ sợ sệt, trên má cũng hơi ửng đỏ.
"Ừ..ừ.. cảm ơn em nhé." Anh lúng túng đưa tay cầm lấy xấp giấy, rồi cuống quýt đứng dậy bước vội
hắn để đầu lưỡi
Hóa ra sau lớp quần áo nhàm chán lại là một cơ thể cực phẩm như vậy. Cứ chờ đấy, ngày hắn bú liếm, nhai cắn núm vú này sẽ không còn xa.
(Cứ chờ đấy, ngày toy viết đến chap H sẽ không còn xa!)
-
Có vẻ như môi trường quốc tế cũng không thể tránh đi hoàn toàn những vấn nạn học đường, một thời gian ngắn sau đó, Lâm Ninh đã phát hiện ra những vấn đề bất ổn trong lớp học của mình.
Một buổi, khi anh đứng lớp, đi ngang qua bàn của một học sinh tên Kha, anh phát hiện trên cánh tay trái của học sinh này có một vết bỏng hình tròn nhỏ cỡ móng tay út.
Kha thường mặc áo khoác gió tay dài, nên những buổi trước anh không thấy, lần này có lẽ vướng víu, cậu ta kéo ống tay lên một chút để dễ viết bài, dấu vết này tình cờ lộ ra.
"Tay em bị sao thế?" Lâm Ninh hỏi.
Kha vội vàng kéo lại ống tay áo kín đến tận cổ tay, ấp úng "Dạ không có gì đâu thầy."
Nam sinh tên Kha này có vẻ nhút nhát, không phải dạng hoạt bát hướng ngoại như đại đa số các thành viên trong lớp. Lâm Ninh nhíu chặt mày, như đang nghi ngờ điều gì đó.
Về phòng giáo viên, Lâm Ninh lại ngồi ở vị trí hướng cửa sổ vốn dành cho anh. Ngay hôm đó, Công Khánh sau khi phát hiện chỗ ngồi đó không phải là của mình, như giận quá hóa thẹn, cũng không hề hỏi ý anh, tự tiện gom đồ đạc của anh chuyển về vị trí đó. Lâm Ninh đứng lớp hai tiết, đến đã thấy đồ đạc của mình chuyển đến bàn kia, anh cũng không biết làm gì hơn là nhận lại vị trí bàn của mình.
"Cậu có gì bận lòng à." Tuy đã không còn ngồi kế bên, nhưng thầy Thương từ cách mấy cái bàn lại để ý anh, bước đến hỏi han.
"Chuyện học sinh trong lớp thôi." Lâm Ninh hơi day thái dương.
"Chuyện gì thế, kể tôi nghe được không?" Thầy Thương cũng dạy lớp 12C, dĩ nhiên là biết các học sinh trong lớp.
"Hoàng Kha." Lâm Ninh thở hắt ra. "Tôi nghi ngờ em ấy bị bạo hành."
Anh kể lại cho thầy Thương mối nghi ngờ của mình. Vết bỏng anh thấy trên cánh tay Kha là dấu vết từ đầu thuốc lá đang cháy dí vào tay, dấu hiệu điển hình của việc bạo hành bắt nạt.
Cha mẹ nhà Kha là gia đình trung lưu có học thức, không thể nào họ bạo hành con mình, cộng với việc Kha nhút nhát rụt rè, khả năng rất cao dấu vết đó gây ra từ môi trường học đường.
Nghe xong, thầy Thương vẻ như không hề giật mình hay kinh ngạc, anh ta khẽ đẩy gọng kính mỏng trên sống mũi, điềm nhiên, "Có thể cậu nhầm thôi. Trường chúng ta cấm hút thuốc, 12C lại là lớp học sinh mũi nhọn, cũng không loại trừ khả năng em ấy bị những vết thương đó ở môi trường bên ngoài, trường chúng ta không phải nội trú, học sinh được tự do sau giờ học mà."
Lâm Ninh trầm ngâm, lời thầy Thương nói không phải không có lý, "Có lẽ là thế. Nhưng tôi cũng phải tìm hiểu kỹ càng." Nói đoạn, anh đứng dậy, dợm bước về phía cửa. "Tôi đi gặp giáo viên chủ nhiệm lớp bàn bạc thêm.
"Này thầy Ninh." Thầy Thương phía sau gọi giật. Anh quay lại, thấy môi anh ta mấp máy, như muốn nói gì đó lại thôi cuối cùng chỉ sửa lời, nói ra một câu khác,"Cẩn thận đấy."
Lâm Ninh thoáng chút hoang mang, nhưng cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com