Chương 10: Bắn tinh dịch vào trong vú, dùng băng dính chặn lỗ sữa lại
Lỗ sữa vừa mở ra đã bị căng đến cực hạn, quầng vú cũng lõm sâu vào, vú thịt bọc chặt lấy quy đầu lớn, đến khi hắn rút dương vật ra mới đàn hồi trở về nguyên trạng nhưng lại lập tức bị chịch mở, cuối cùng nuốt hơn nửa thân dương vật vào trong.
Hai núm vú sưng to đỏ rục lên trông rất đáng sợ, cơ thể Ôn Cảnh như bị điện giật, cả người chỗ nào cũng tê dại không thôi. Anh khóc khàn cả giọng, lồn non co rút lại, dù không được an ủi nhưng vẫn nứng lên, co giật rồi túa ra một bãi nước lồn.
"A a a..."
"Hửm... Sao lại nghe mùi khai vậy... Lỗ vú của anh đang mút dương vật em này... Sướng quá... Anh yêu... Sao lồn đĩ của chó cái cũng nứng rồi... Có phải muốn dương vật của chồng chịch không... Đang bị chịch vú mà cũng muốn chịch cả lồn to phía dưới à... Thích chồng chịch ở đâu vậy..."
Ninh Bạc Đình thở hồng hộc, dương vật dữ tợn chôn vào vú, sữa không ngừng trào ra, cảnh tượng cực kỳ dâm loạn. Ánh mắt hắn càng nóng rực, quy đầu chịch mạnh vào trong lỗ sữa ép hỏi Ôn Cảnh.
"Nói mau! Con chó cái này... Thích chồng chịch cái nào! Vú bị chồng chịch sướng không... Chó cái chỗ nào cũng nứng được... Lồn đĩ còn dám phun nước!" Ninh Bạc Đình đưa tay mò xuống phía dưới, hung hăng tát một cái thật mạnh lên lồn non ngập ngụa khiến nó càng chảy nước dữ dội hơn thấm ướt cả quần lót.
"A... A a... Đừng tát mà... Sướng lắm hu hu... Sướng..." Ban đầu Ôn Cảnh còn xấu hổ không chịu rên lên, nhưng khoái cảm ngày một mãnh liệt, anh cũng không thèm để ý đến thể diện nữa mà rên rỉ ngày càng dâm đãng.
Vú anh bị chơi như một cái lồn thứ hai, đồng thời lồn non còn bị tát khiến vách thịt điên cuồng co rút, hai nơi mẫn cảm nhất đều bị hắn đùa giỡn, anh sướng run người, kinh ngạc nhìn Ninh Bạc Đình, đầu óc trống rỗng bắt đầu rên rỉ.
"A a... Vú của chó cái bị chịch sướng lắm... Sao lại sướng như vậy ưm ư... Sắp chết... Thích... Lồn đĩ cũng sướng... Lại bị chồng tát lồn rồi..."
Anh lại bị tát lồn thêm vài cái thật mạnh, bị dục vọng chi phối rên ngày càng dâm, lớp vải thô ráp đều bị lồn to đói khát mút vào, hai vú cũng nhận kích thích gấp bội mà phun sữa phùn phụt.
Rõ ràng là một người đàn ông cường tráng nhưng giờ phút này lại phóng túng ưỡn ngực lắc vú phun sữa khắp nơi, bên dưới chảy nước dầm dề.
Ninh Bạc Đình nghe mà hứng tình thở dốc liên tục, nghe anh khàn giọng rên rỉ nói ra những lời ô uế, cơ thể và tinh thần đều thoải mái đến cùng cực, khuôn mặt trắng như tuyết đã đỏ bừng toát một lớp mồ hôi, mồ hôi chảy xuống lướt qua nốt ruồi bên mắt khiến Ôn Cảnh nhìn ngây dại.
"A a... Nhẹ... Quy đầu sắp đâm vào trong lỗ sữa rồi... Sắp bị đâm nát rồi... Núm vú rát quá... Hu hu..."
"Chó cái vú to... Cả người toàn mùi khai... Chịch chết anh... Ai bảo anh rên đĩ như vậy... Trước đó vẫn còn giả vờ mà... Chồng sướng đến phát điên rồi... Để chồng chịch cho vú nát mới thôi... Lỗ sữa không khép lại được... Sau này nhốt anh lại để chồng vắt sữa uống... Đỡ phải để anh đi khắp nơi quyến rũ trai lạ cưỡng hiếp mình... Ai nhìn vú đĩ của anh mà không muốn chơi anh chứ... Mẹ nó... Thích dương vật lớn chịch lắm đúng không... Con đĩ này... Núm vú cứ mút lấy niệu đạo mãi..."
"Đừng nói nữa... Hu hu hu... Rát quá... Lỗ sữa bị đâm rất sướng a a a..."
"Còn chưa chịch lồn anh nữa mà... Chỉ mới chơi vú thôi mà đã sướng đến như vậy... Rõ ràng anh rất thích em... Thích bị em lăng nhục... Nước lồn làm dơ hết sàn nhà rồi... Đĩ quá... Cả người trên dưới gì cũng chịch được... Chó cái nên hầu hạ đàn ông mới đúng... Phải nhốt cái bồn chứa như anh lại, sau này không cần mặc quần áo đâu... Lúc mang thai cũng phải chịu chịch, chịch nát lồn rồi thì chịch vú... Miệng cũng được... Anh yêu ơi..." Ninh Bạc Đình cực kỳ hưng phấn, bắt đầu nói năng lộn xộn.
"Không..." Ôn Cảnh xấu hổ lắc đầu nhưng lại như một con đĩ thích ngược đãi, bị Ninh Bạc Đình phá vỡ tâm lý phòng ngự, sinh ra cảm giác hưng phấn không thể nói nên lời.
Nước lồn bên dưới chảy ra ồ ạt nhưng anh cũng rất thích nghe Ninh Bạc Đình nói vậy, căn bản không thể ghét hắn được, không thể ghét khuôn mặt này...
Anh cuồng nhan sắc hết thuốc chữa, cho dù bị khuôn mặt này ép buộc cũng sẽ rất thích...
Chỉ là đam mê mà thôi... Thích trở thành một con đĩ bị hắn đối xử như vậy, thích bị lăng nhục, trở thành cái bồn chứa, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó rồi sẽ muốn thỏa mãn đối phương.
Lồn non bị tát liên tục, vú bị bóp nắn, cả người chìm trong khoái cảm không hề có khả năng phản kháng, cảm giác bị xâm phạm khiến Ôn Cảnh sướng đến da đầu tê rần, anh chảy nước mắt, thậm chí còn không kìm nổi mà dùng lồn tiểu.
"A... Muốn đi tiểu... Đừng tát lồn nữa... Đau quá... Tiểu rồi... Hu hu hu..."
Rõ ràng là không bị chịch, chỉ đùa giỡn vú mà cũng sướng đến mức đái ra...
Ôn Cảnh rơi nước mắt, biết rõ mình không thể quay lại được nữa rồi.
"Anh yêu... Bắn cho anh này... Bắn hết cho vú anh... Ưm... Muốn ăn tinh dịch của chồng không... Muốn thì rên to lên... Muốn gì chồng cũng chiều hết..." Ninh Bạc Đình nhịn không được mà hôn lên mặt Ôn Cảnh, dương vật cắm vú lõm sâu vào trong để vú ăn hơn non nửa thân dương vật.
"Ưm ưm... Bắn cho anh... Bắn tinh dịch cho anh... Muốn ăn tinh dịch của chồng... Chó cái thích ăn tinh dịch của chồng ha a..."
Vú lại to hơn một chút khiến Ôn Cảnh cảm thấy vú mình sắp bị đâm hỏng rồi, anh xấu hổ khóc nấc lên.
"Đừng đâm... Để anh... uống tinh dịch của em... Bắn cho anh đi... Hu hu đừng bóp nữa..."
Bầu vú to lại bị hắn bóp mạnh một cái văng sữa tung tóe, nhưng chỉ mới bắn sữa được một lát lại bị một dòng nước nóng mãnh liệt xối rửa.
"Núm vú đĩ... Lại mút lỗ tiểu của chồng rồi... Cắn chặt như vậy... Bắn cho anh hết... Bắn hết tinh vào vú anh..."
"A a a... Bị bắn rồi... Ưm ha a... Vú cũng muốn uống tinh dịch của chồng... Lỗ sữa bị bắn tinh vào rồi... Đừng bắn vào lỗ sữa mà ư ưm...!!!"
Ôn Cảnh dùng hai tay run rẩy bưng vú lên, núm vú sưng to không chịu nổi. Ninh Bạc Đình vừa bắn tinh vào trong lỗ sữa vừa thọc mấy lần, lỗ tiểu nhắm thẳng lỗ sữa ra rồi xả tinh nóng vào trong chặn ngược sữa chảy ra. Bầu vú tròn trịa bị dội ngược lại nóng đến đỏ lên, không chỉ có sữa bị đẩy vào mà còn có rất nhiều tinh dịch được xả vào trong.
"A a a... Nóng quá... Không được... bắn... tinh vào... Hu hu tinh tràn vào trong vú rồi... Ưm... Bỏ ra...!!!"
Nhưng Ninh Bạc Đình không những không bỏ ra mà còn bóp vú anh cố định lại một chỗ, sau đó đổi sang xả tinh vào bên vú kia để hai vú to tròn thay phiên ngậm tinh dịch.
"Ưm... Sướng... Bắn cho vợ hết... Bắn vào vú vợ để vú vợ mập lên... Sữa của chó cái ít quá... bồi bổ sữa cho vợ này..."
"A a a... Căng quá... Đau quá sắp hỏng rồi..."
Đến khi Ninh Bạc Đình bắn tinh xong rút dương vật ra thì hai bầu vú to của Ôn Cảnh bắt đầu căng lên như quả bóng nước, chỉ cần lắc nhẹ một cái là có thể nghe được tiếng nước ọc ạch bên trong, còn có không ít sữa hòa lẫn tinh dịch chậm rãi tràn ra ngoài.
Ôn Cảnh khóc ngất đi, anh như mới dầm mưa về, cả người ướt đẫm, nước lồn nhỏ tỏng tỏng xuống đất tạo thành một bãi nước nhờn, lồn non không bị chịch nhưng không biết đã lên đỉnh bao nhiêu lần, vẫn còn có nước tiểu rỉ ra.
Cơ thể này đã hoàn toàn quen rồi, không còn xấu hổ nữa.
Ninh Bạc Đình ôm Ôn Cảnh, rõ ràng hắn cũng không chạm vào Ôn Cảnh nhiều nhưng dường như anh đã bị dạy dỗ hoàn toàn nghe lời, giống như cơ thể mẫn cảm trời sinh đã thích bị ngược đãi...
...
Lúc Ôn Cảnh tỉnh lại đang nằm trên giường lớn của khách sạn.
Anh vô thức cúi đầu nhìn vú mình, sau đó thì xấu hổ không thôi...
Hai vú to như quả bóng trĩu nặng, núm vú vừa tròn vừa sưng, Ninh Bạc Đình vậy mà còn dùng băng dính cột hai núm vú lại chặn lỗ sữa.
Chẳng trách nơi đó lại thấy căng đau...
Rõ ràng Ninh Bạc Đình nhỏ hơn anh, sao lại mưu mô như vậy chứ...
Ninh Bạc Đình không ở khách sạn, Ôn Cảnh suy nghĩ một lúc, đầu tiên nên gọi cho nữ thần giải thích rõ ràng...
Cơ thể anh dâm đãng không có thuốc chữa, lại còn hưởng thụ cảm giác bị người đàn ông cưỡng đâm, thậm chí còn đồng ý làm bồn chứa tinh cho hắn, thích ăn dương vật thích bị chịch, bị hắn bắn tinh sẽ thoải mái...
Anh không muốn cản trở nữ thần nữa...
Thực ra anh nên nói rõ với nữ thần từ sớm, lúc lần đầu bị người lạ cưỡng hiếp đến khi chìm đắm lên đỉnh...
Ôn Cảnh nghĩ sao cũng được, anh cầm điện thoại gọi đi.
Tít... Tít... Tít...
Ôn Cảnh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng.
Trùng hợp vậy sao? Cũng có người đang gọi điện cho Ninh Bạc Đình à.
Nữ thần không nghe máy, Ôn Cảnh chờ một lúc rồi lại gọi sang.
Tít... Tít... Tít...
Sự trùng hợp khiến Ôn Cảnh không tin lắm.
Có lẽ nữ thần không cầm điện thoại nên Ôn Cảnh dứt khoát nhắn tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com