Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vừa khóc vừa thổ lộ vừa cưỡng ép, anh đã có được tình yêu của em

Sau khi âm thanh tin nhắn đến vang lên, trong lòng Ôn Cảnh lại có suy nghĩ cực kỳ hoang đường.

Anh lần theo âm thanh tìm thấy điện thoại của Ninh Bạc Đình, thấy cuộc gọi nhỡ hiện lên như một tia sét giáng xuống đứng đờ tại chỗ.

Mãi đến khi có tiếng mở cửa, Ninh Bạc Đình đi vào, hắn nhìn Ôn Cảnh đang ngây dại thì hôn lên đôi môi khô khốc của anh đầy tự nhiên, sau đó đẩy lưỡi vào trong hôn nhau vấn vít.

Tiếng nước nhóp nhép, đầu lưỡi của Ôn Cảnh bị Ninh Bạc Đình mút lấy, dần hôn sâu vào hơn. Ôn Cảnh bị hôn sắp không thở nổi, đầu óc hỗn loạn, anh mở to hai mắt cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, cẩn thận quan sát Ninh Bạc Đình.

Đôi mắt hoa đào giống nhau, nốt ruồi dưới mắt, mũi cao thẳng, môi mỏng...

Hai người đều cao 1m9, thân hình thon gầy, lúc nhìn thấy nữ thần sẽ cảm thấy cô đẹp như người mẫu trên sân khấu, là nữ thần từ trong truyện bước ra, xinh đẹp không góc chết, hoàn toàn không có cảm giác như nam giả nữ...

Nhưng một khi nhìn nữ thần liên tưởng đến Ninh Bạc Đình, Ôn Cảnh phát hiện vẻ ngoài của hai người bọn họ giống hệt nhau.

"Cục cưng, lúc hôn phải nhắm mắt lại." Ninh Bạc Đình bất mãn cắn đầu lưỡi Ôn Cảnh một cái, "Ngây ngẩn gì vậy."

Giọng nói cũng hơi giống, giọng nói của nữ thần cũng không trong trẻo như phụ nữ mà lại hơi khàn, lúc làm nũng cũng rất trầm ấm.

"Đừng đùa giỡn tôi nữa, tôi đã biết hết rồi." Ôn Cảnh nén sự chua xót trong lòng mình, anh đẩy Ninh Bạc Đình ra, "Chơi vui lắm phải không, nhìn tôi như một tên đần cứ bị cậu xoay như chong chóng."

"Sao em lại đùa giỡn anh được, anh biết được gì rồi?"

Ninh Bạc Đình bị đẩy ra, hắn giật mình nhanh chóng hoàn hồn lại hỏi Ôn cảnh.

Nhìn phản ứng bình tĩnh như vậy Ôn Cảnh càng không biết phải nói thế nào, nói đi nói lại là do anh không nhìn ra được thật ra nữ thần là đàn ông.

Anh hơi cúi đầu xuống nhìn cực kỳ uể oải, như thể không muốn so đo với Ninh Bạc Đình nữa mà muốn đứng dậy rời đi.

"Anh muốn đi đâu?" Hắn ngăn anh lại, giọng nói còn mang theo sự lạnh lẽo thấu xương.

"Tôi phải nói rõ ra sao, nhìn thấy tôi chột dạ áy náy với bạn gái, cậu nói gì tôi nghe nấy, rõ ràng đã bị chịch như một con điếm rồi mà vẫn phải mạnh mẽ nói mình là đàn ông, thấy tôi bị sỉ nhục nhiều lần cậu rất thoải mái đúng không?"

Ôn Cảnh càng nói càng kích động, đôi môi anh run lên.

"Bị anh phát hiện rồi..." Ninh Bạc Đình thở dài, giọng điệu đầy dịu dàng: "Quả thực rất thoải mái, tiếc là để anh phát hiện ra mất."

Ôn Cảnh còn nghĩ rằng ít nhất Ninh Bạc Đình sẽ xin lỗi anh một câu, cho dù là qua loa thôi cũng được nhưng anh lại không ngờ chẳng những đối phương không cảm thấy có lỗi, khuôn mặt xinh đẹp kia không hề bối rối mà lại thẳng thắn nhận ngay.

"Vô sỉ." Ôn Cảnh siết chặt tay lùi về sau một bước đầy vẻ đề phòng.

"Em là nữ và nam thì có gì khác nhau không? Chẳng qua chỉ là thay quần áo thôi, tóm lại vẫn là người yêu anh mà, anh thoải mái là được rồi." Ninh Bạc Đình như có hơi khó hiểu, giọng nói đầy vẻ nghi ngờ: "Nếu anh thích vậy lần sau em sẽ giả gái chịch anh cũng được."

"..." Ôn Cảnh cảm thấy thực sự không thể nói lý với tên này.

"Rõ ràng là anh thích em trước, là anh quyến rũ em, vậy tại sao bây giờ như vậy, em đúng là người thế đó, muốn lúc anh vui buồn giận dữ gì cũng thuộc về em, trong mắt anh không được chứa những người khác, anh không biết lúc anh bị em chịch đến khóc thì xinh đẹp như thế nào đâu, đây là tình yêu của em, anh đã có được tình yêu của em rồi, vậy mà bây giờ muốn bỏ em sao?"

Giọng Ninh Bạc Đình ngày càng lạnh lẽo khiến Ôn Cảnh sợ hãi theo bản năng.

"Cậu điên rồi." Ôn Cảnh đã không suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn mau mau rời khỏi đây.

Ninh Bạc Đình bị anh mắng hơi sững người, giọng hắn đầy sung sướng: "Phải, nhưng ai bảo anh chọc đến tên điên này."

Hắn ôm eo Ôn Cảnh, dễ dàng chế ngự anh trong lòng mình rồi dịu dàng hôn lên.

"Anh ơi, anh lên đỉnh nhiều lần như vậy sao còn có sức chạy nữa, vậy mà em còn nghĩ phải để anh nghỉ ngơi một lát." Hắn híp mắt ôm chặt Ôn Cảnh vào lòng, khuôn mặt si mê đầy điên dại.

"Anh đừng rời bỏ em nha, em thật sự rất yêu anh, mỗi lần gọi điện thoại cho anh, mỗi lần nghe anh nói hôm nay đi đâu làm gì em đều hưng phấn tự thủ dâm, mỗi đêm đều mơ đến anh, anh không biết em phải chịu đựng cực khổ như nào..."

"Em thật sự muốn nhốt anh lại rồi cưỡng hiếp, đến lúc đó dù anh có bật khóc nức nở cũng chỉ có thể dạng chân ra xin em chịch, mở mắt ra là chỉ thấy một mình em... Anh cũng sẽ rất thích dương vật lớn của em đâm vào, dù sao lồn anh đĩ như vậy, lần nào cũng tràn nước ra lênh láng, bị em sờ có mấy lần mà đã ướt. Em sợ làm anh sợ nên phải đợi lâu thật lâu mới xuất hiện trước mặt anh, anh không an ủi em còn lạnh lùng với em vậy nữa, anh yêu, em thật sự rất đau lòng, em sắp phát điên rồi, anh thương em với."

Ninh Bạc Đình thuần thục xoa nắn bướm dâm của Ôn Cảnh, giọng hắn đầy khổ sở nũng nịu nhưng nội dung lại khiến sắc mặt Ôn Cảnh trắng bệch.

Đột nhiên Ôn Cảnh nghĩ đến lúc hẹn hò với nữ thần, anh bị tên biến thái kia cưỡng hiếp, lúc vào nhà vệ sinh tự banh lồn mình quyến rũ đàn ông, anh run rẩy hỏi: "Hôm đó... Tên cưỡng hiếp tôi hôm đó có phải là cậu không?"

Ninh Bạc Đình hơi sững sờ, sau đó lại ảo não, "Em thành thật xin lỗi anh, có phải em lỡ miệng nói ra không, vốn đang muốn gạt anh nhưng vừa nãy hưng phấn quá. Đương nhiên là em, sao em lại để anh yêu bị người khác chạm vào được..."

"Tại sao..."

"Tại em rất muốn chịch anh, anh ơi, lần đầu tiên nhìn thấy anh dương vật em đã cứng rồi." Khuôn mặt Ninh Bạc Đình đỏ ửng, hắn mở túi đồ ăn sáng ra, làm hành động như một người yêu hoàn mỹ đầy cưng chiều: "Anh đói bụng không, em mua bánh bao súp gạch cua mà anh thích nhất nè, để em cho anh ăn trước, lỡ đâu lát nữa anh bị em chịch ngất xỉu."

Hắn đưa bánh bao súp gạch cua đến bên miệng Ôn Cảnh, thúc giục Ôn Cảnh mở miệng ra: "Nguội ăn không ngon, em phải đứng xếp hàng rất lâu mới mua được đó, anh, anh không biết em đã tưởng tượng về cảnh đó như nào đâu, sau này anh muốn ăn gì em sẽ mua hết cho anh ăn được không?"

Ôn Cảnh nghe giọng nói bình tĩnh của hắn mà đầu óc mông lung, tại sao sau khi tên này làm ra chuyện kinh tởm như vậy lại còn có thể thân mật như chưa có gì xảy ra, dửng dưng đến đáng sợ...

Trong lòng Ôn Cảnh bừng lửa giận, anh siết chặt tay đấm mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp kia một cái khiến hắn lảo đảo.

Sức mạnh Ôn Cảnh rất lớn, lực tay cũng mạnh, Ninh Bạc Đình bị anh đánh thì dừng lại một lát, đau đớn kêu lên, giọng nói còn hơi uất ức: "Anh không thích ăn bánh bao gạch cua vậy để em mua cái khác, anh chờ em một chút."

Ninh Bạc Đình nói xong muốn đứng dậy ra ngoài, Ôn Cảnh thật sự chịu không nổi cái loại nước đổ đầu vịt như hắn, anh không nên cố gắng giảng đạo lý với tên điên này, nhưng đột nhiên hắn quay lại nhìn, đôi mắt đã đỏ hoe như sắp khóc.

"Anh thích ăn gì thì em sẽ đi mua, anh đừng đi mà có được không..." Ninh Bạc Đình mím môi, chỉ vào gò má sưng đỏ của mình: "Đừng đánh vào mặt, xấu rồi thì anh không thích em nữa..."

Hắn nói xong chớp mắt một cái, thế mà lại khóc thật.


"Anh... Có phải em dọa anh rồi không... Thật sự xin lỗi... Em biết em không được bình thường... Nhưng em thật sự rất thích anh, anh đừng lơ em mà..."

Hắn dựa vào vai Ôn Cảnh, từng giọt nước mắt nóng thấm ướt bả vai anh, giọng nói nhỏ hơn một chút như giọng nữ khàn khàn, nghẹn ngào yếu đuối cực kỳ đáng thương: "Anh ơi... Không cho anh đi... Em sẽ mặc sườn xám cho anh xem... Lần trước anh nhìn em chằm chằm... khiến em rất xấu hổ... Rõ ràng là anh quyến rũ em trước mà... Không cho anh lơ em..."

"... Cậu đừng... đừng khóc nữa..." Rốt cuộc Ôn Cảnh cũng không phải là người cứng nhắc, nếu Ninh Bạc Đình lạnh lùng uy hiếp anh anh cũng chỉ nổi giận thêm. Nhưng nhìn thấy Ninh Bạc Đình bật khóc, giọng nói như đang làm nũng thì anh lại trở thành một người bạn trai biết chiều chuộng...

"Ôn Cảnh... Anh Ôn Cảnh... Em xin lỗi... Là em không kiềm chế được... Anh không thích những thứ kia thì sau này em thay đổi được không... Anh đừng ghét em mà..."

"Đừng trêu chọc tôi nữa, coi như tôi xin cậu." Ôn Cảnh mệt mỏi đầy bất lực. Rõ ràng anh mới là người thê thảm nhất, Ninh Bạc Đình làm ra những chuyện này hoàn toàn không tôn trọng anh, thậm chí còn đang đùa cợt anh để mua vui.

Có ai lại đối xử như vậy với người mình thích...

Không dễ gì mới gặp được người thích hợp mà lại gặp nhiều chuyện bực mình như vậy, anh bỏ qua được à?

Ôn Cảnh càng nghĩ càng tủi thân, thấy Ninh Bạc Đình khóc lại đau lòng phiền lòng không thôi, đôi mắt hơi đỏ lên, mặc dù lời nói vẫn còn lạnh lùng nhưng đã dịu hơn trước: "Mẹ nó cậu đừng khóc nữa, bớt giả vờ lại đi, tôi cũng không so đo với cậu, đến đây được rồi."

"Anh... Sao anh cũng khóc vậy... Có phải anh cũng không nỡ bỏ em không... Em biết rồi..." Ninh Bạc Đình lại cúi đầu hôn lên mắt anh, liếm sạch sẽ nước mắt trên đó, "Làm sao bây giờ... Anh càng khóc em càng hưng phấn, lại cứng nữa rồi... Em có thể cắm dương vật vào lồn anh không..."

Hắn mạnh mẽ banh đùi Ôn Cảnh ra cầm dương vật chà xát vào trong bướm dâm đã ướt dầm dề.

"Anh ơi... Anh xem... Anh lại ướt rồi... Em không thể kiềm chế nổi nữa... Bướm dâm của anh kẹp em sướng quá đi... Ưm... Rất muốn chịch chết anh..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com