Chương 12: L nhỏ không kiềm chế bài tiết
"Anh... Anh cũng thích lắm phải không... Rõ ràng là thích như vậy sao lại ghét em nữa..." Ninh Bạc Đình hôn Ôn Cảnh thật sâu, giọng nói hắn nghẹn ngào nhưng hai tay lại bóp chặt eo Ôn Cảnh, dương vật điên dại thúc vào bên trong nhanh chóng ma sát, bao tình hoàn liên tục dập vào mông Ôn Cảnh.
"A a a... Chậm chút... Cút ra ngoài... Nhanh quá a a a..."
Hai môi âm hộ múp míp bị chịch lật cả ra, nước dâm phun đầy ra bên ngoài, tiếng nước vang lên chọp chẹp, eo Ôn Cảnh mềm nhũn, mông bị dập không ngừng run lên như quả đào đã chín rục.
Âm hộ ẩm ướt mềm mại bị nong rộng ra nuốt dương vật càng sâu hơn, ngay cả miệng tử cung cũng sắp bị chịch mở, thịt mềm bao chặt vào dương vật.
Cảnh tượng trước mắt Ôn Cảnh biến thành màu đen, vừa giận tên vô sỉ Ninh Bạc Đình vừa giận chính mình đang dần sa đọa.
Anh đúng là ngu xuẩn mà, nhìn thấy Ninh Bạc Đình bật khóc còn đau lòng cho hắn...
Cái tên cầm thú này trên thì khóc dưới thì cứng lên...
Ninh Bạc Đình khom lưng đẩy về phía trước, quy đầu thúc miệng tử cung lõm vào trong, dương vật bên trong khuấy đảo liên tục khiến Ôn Cảnh mở miệng rên rỉ, cảm giác sung sướng làm anh không kịp nuốt nước bọt. Âm đạo mềm mại điên cuồng run lên, sướng đến độ nước mắt chảy dài hai má, chìm vào tầng tầng lớp lớp dục vọng mãnh liệt, giống như cả người chỉ còn lại bướm dâm chỉ biết ngậm dương vật mà thôi.
Ôn Cảnh lại muốn phản kháng nhưng cơ thể lại giống như chó cái chỉ biết nằm lì trên giường, bướm dâm chảy nước đầm đìa vội vã mút lấy dương vật làm cho tiếng mắng chửi của anh biến thành tiếng rên rỉ thở dốc.
"Cậu cút ra... Cút ra ngoài... Ưm... A a... Nhẹ chút... Rách mất... Cút ra ngoài hu hu... Không được... Không được chịch nữa... Đau quá... Đừng mà... Cái tên thần kinh... cưỡng hiếp người khác... Hu hu hu..."
"Anh đừng tức giận... Anh cũng cưỡng hiếp lại em mà... Dùng lồn dâm của anh cưỡng hiếp em... Ép hết tinh dịch của em ra... Sướng quá... Lồn của đĩ điếm lại ngậm chặt em rồi..." Ninh Bạc Đình dỗ dành Ôn Cảnh, dương vật giã từng chút một vào tử cung khiến nó phải ngoan ngoãn cho dương vật vào trong.
Đột nhiên Ninh Bạc Đình dập thêm vài lần nữa dùng quy đầu cương cứng căng rộng bên trong, thấy Ôn Cảnh bị dục vọng chiếm lấy không nói được lời nào hắn lại càng hưng phấn, "Anh... Thít chặt tử cung lại một chút... Sướng lắm... Rất thích được tử cung của anh cưỡng dâm... Tử cung của anh trời sinh đã phải làm bồn chứa cho dương vật..."
Ôn Cảnh bị chịch cả người lắc lư liên tục, muốn quỳ cũng không nổi, bò cũng không xong bị Ninh Bạc Đình kéo về, bóp eo anh thúc về phía trước, lập tức khiến dương vật thô to lún vào sâu hơn.
"A a a...!" Ôn Cảnh ngơ ngác hét lên, lồn dâm cũng co rút lại, hai mắt anh rã rời, trán đổ đầy mồ hôi, đôi mắt ướt đẫm, cái mông mềm bị chịch rung lắc dữ dội, miệng lồn sớm đã sưng đỏ không chịu nổi, dương vật cứng rắn cọ xát khiến nó biến dạng.
Anh nghe những lời vô sỉ hạ lưu của Ninh Bạc Đình, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang hứng tình kia thì âm đạo co lại, tử cung tràn ra thứ chất lỏng trong suốt giội thẳng lên quy đầu khiến hắn sướng thở dài một tiếng.
"Bắn rồi! A a a... Bị dương vật chịch bắn nước... Sướng quá..."
"Tử cung của anh như miệng nhỏ ngậm lấy em... Bên trong dính nhớp... Nhiều nước nữa... Vừa nóng vừa ướt... Em vừa hơi rút ra mà tử cung đã cắn chặt lấy... Đĩ dâm... Suýt chút đã bị anh hút hết... Muốn ăn tinh dịch lắm rồi mà... Chó cái thích bị cưỡng hiếp còn không dám thừa nhận... Có đĩ không chứ?" Giọng Ninh Bạc Đình trầm khàn giống như tử cung của chó cái làm khó hắn, hắn banh lỗ lồn đỏ au bị chịch đến lật môi ra, hận không thể nhét cả bao tinh hoàn vào.
Khe lồn và hột le trước đó bị hắn đánh đến sưng đỏ run rẩy nhô ra ngoài. Mặt Ôn Cảnh toàn là nước mắt, anh nghẹn ngào nức nở, khoái cảm đã khiến bướm dâm của anh đầy tê dại, bụng bị dương vật thúc gồ lên.
"To quá... Bụng đau... Tử cung bị quy đầu lớn đâm hỏng rồi hu hu hu... Đừng đâm nữa..."
Ôn Cảnh bị hắn đâm tàn nhẫn, cuộn tròn người lại cực kỳ đáng thương, sợi dây lý trí còn sót lại nói anh biết mình không thể như vậy được nhưng cơ thể cường tráng lại mềm nhũn không còn chút sức, da thịt rắn chắc giờ đây chỉ để trưng, anh giống như một con đĩ bị đàn ông chịch liên tục khó khăn siết chặt tay nhưng không nỡ đánh lên mặt Ninh Bạc Đình.
Khuôn mặt trắng nõn Ninh Bạc Đình vừa bị anh đánh, gò má hơi bị trầy da đổ đầy mồ hôi thấm vào vết máu, mà Ninh Bạc Đình như không cảm nhận được đau đớn, môi hắn đỏ lên đầy gợi cảm và xinh đẹp.
Là nữ thần của anh... Là người đã cưỡng dâm anh... Là bạn gái của anh...
"Anh ơi... Anh nhìn em chằm chằm như tên háo sắc ấy... Vừa đĩ vừa dâm..." Giọng nói hắn khàn cả đi, ánh mắt tràn đầy dục vọng đáng sợ. Hắn hơi cúi đầu xuống liếm láp bên tai Ôn Cảnh, mãi đến khi tai anh đỏ rần lên mới di chuyển tới cằm và má, vừa liếm vừa thở dốc liên tục: "Anh... Bướm dâm kẹp chặt quá... Anh ngoan ghê... Cứ kẹp chặt như vậy đi ạ... Sướng chết đi được... Kẹp chặt vào... Nếu không thít chặt lại em sẽ chịch nát tử cung anh..."
"Không được... Không được chịch nát... Anh sẽ... kẹp chặt một chút..." Ôn Cảnh nghe lời siết chặt lại, miệng nhỏ co rút mút dương vật mạnh hơn, sợ hắn không hài lòng lại để tử cung mình chịu khổ.
Điểm mẫn cảm bị kích thích liên tục, cơ thể anh nhũn ra không muốn động một ngón tay, chỉ còn lại dương vật giã vào mông anh không ngừng, ngoan ngoãn làm một cái bồn chứa cho dương vật.
"Ưm... Sắp... Sắp bắn rồi..." Dương vật của Ôn Cảnh cũng ngẩng lên rỉ một chút tinh dịch trắng đục, "Cương lên rồi... Hu hu..."
Ninh Bạc Đình giẫm lên dương vật anh rồi chà đạp bao tinh hoàn, "Chó cái sao lại có dương vật được, cương cái gì mà cương?"
Giọng nói hắn đầy khinh miệt khiến Ôn Cảnh xấu hổ đỏ bừng mặt, dù vậy vẫn khơi dậy dục vọng sâu trong lòng anh, người đàn ông đối xử với anh không hề thương tiếc khiến anh hơi ngây dại, "Chó cái không có dương vật... A a a... Giẫm hỏng dương vật của chó cái rồi... Bị giẫm sướng quá hu hu..."
Ôn Cảnh nói năng lộn xộn bắt đầu thở dốc, cảm nhận dương vật và tinh hoàn bị giẫm ngày càng mạnh hơn, bao tinh hoàn sắp bị giẫm bẹp, bắp chân anh căng lên, dương vật đỏ hồng bắn dòng nước trong suốt.
Anh bị hắn giẫm đến tiểu ra...
"Đừng mà... Đừng hu hu hu..." Cơn mắc tiểu ập đến, cơ thể vốn không nghe lời anh nữa, dương vật liên tục xả nước tiểu ra ngoài.
"Anh có nghe thấy tiếng nước không... Giống như đi tiểu ấy... Có phải chó cái không nhịn tiểu được không?" Hiển nhiên Ninh Bạc Đình đã biết rõ mà còn cố hỏi, hắn nhìn chòng chọc thân dưới của anh, cặp mắt hoa đào xinh đẹp nhuốm đầy tình dục.
"Không... Hu hu... Không có... Không tiểu mà..." Tiếng nước ngày càng vang dội khiến Ôn Cảnh đỏ bừng mặt, anh cắn răng muốn nhịn lại nhưng cơ thể thì không, lỗ niệu đạo mở rộng, trong âm đạo mẫn cảm vẫn còn bị dương vật đâm liên tục khiến anh tiểu ngày càng nhiều hơn, nước mắt nước mũi chảy dài.
"Anh, sao anh lại khóc rồi... Ngoan, đừng khóc nha... Để em đâm anh thêm chút... Sướng rồi sẽ không khóc nữa..."
"Đừng... Đừng đâm mà... Hu hu hu... Lại tiểu rồi... Đừng thúc nữa... Cầu xin em đó..." Ôn Cảnh suy sụp nhắm mắt lại, nhìn cơ thể với nước da ngăm vừa yếu đuối vừa đáng thương, mà người đàn ông xinh đẹp đè trên người anh lại thúc eo đầy mãnh liệt khiến cái lỗ bên dưới phun đầy nước ra ngoài.
Ngón chân xinh đẹp của Ninh Bạc Đình vừa trắng vừa lạnh giẫm lên dương vật xấu xí kia, hai thứ tương phản nhau nhìn càng dâm đãng, hắn híp mắt cười, tốt bụng nói: "Anh, em đang giúp anh đó, anh không muốn sau này trở thành một con chó cái đi tiểu bậy đúng không?"
"Không muốn... Hu hu hu..." Khoái cảm và cảm giác nhịn tiểu đến chướng bụng cùng ập tới khiến Ôn Cảnh ngơ ngác, nước tiểu bên trong bàng quang lắc lư, tay anh dần thả lỏng ra như hoàn toàn khuất phục, ngửa cổ lên rên rỉ không ngừng.
Bụng dưới bị bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng xoa nắn, anh vẫn chưa tiểu xong nên bên dưới hơi phồng lên, vậy mà lại dùng bướm non để tiểu. Ôn Cảnh vừa tiểu vừa run rẩy, sau khi Ninh Bạc Đình bỏ chân ra thì dương vật anh đã xìu xuống không chảy ra được gì, còn bướm dâm lại bị chịch bắn nước tiểu tung tóe.
"Thật sự xin lỗi... Vẫn còn tiểu... Dơ bẩn quá... Thật sự nhịn không nổi hu hu hu... Sướng lắm..."
Một người đàn ông cường tráng lại tiểu như một con chó cái, Ôn Cảnh khóc lóc không thôi, anh vẫn còn đang xin lỗi vì không kiềm được khiến Ninh Bạc Đình vừa nhìn đã muốn bắn. Hắn chửi một tiếng rồi kiềm lại, tiếp tục thúc sâu vào trong tử cung.
"Bướm đĩ của anh lại quyến rũ em rồi... Đúng là con chó cái thích bị cưỡng hiếp... Ở đây sướng lắm đúng không? Có phải đâm vào đây là anh thấy sướng không nhỉ?"
"Ư ưm... Nhẹ một chút..." Miệng tử cung bị thúc lõm vào khiến Ôn Cảnh thoải mái run lên, giọng anh nghẹn ngào, cặp mông nâng lên hạ xuống như một con đàn bà dâm đãng.
"Nói cho rõ đi... Rốt cuộc có sướng không? Có thích bị dương vật lớn cưỡng dâm không?" Ninh Bạc Đình sầm mặt, lần nào hắn cũng rút dương vật ra khỏi lồn nhỏ rồi lại thúc thẳng vào, đâm vào một lần mà lại xuyên qua tận hai cái miệng, trực tiếp đâm thẳng đến miệng tử cung.
Miệng thịt bên trong tử cung bị đâm vô cùng thoải mái không khép lại được, cứ vậy mà mở rộng ra để mặc cho dương vật lớn tùy ý đưa đẩy.
"A a sướng lắm... Thích..." Ôn Cảnh bị chịch hồn điên phách đảo, hai mắt trắng dã lè lưỡi ra hệt như một con chó dâm loàn, ngoại trừ chỉ biết thít chặt lồn mình lại để lấy lòng dương vật thì không còn biết gì nữa.
"Vậy ở đây thì sao? Ở đây có thích không?" Ninh Bạc Đình rút dương vật ra một chút, quy đầu tròn trịa nong rộng vách âm đạo rồi ma sát loạn xạ, chà xát qua điểm nhạy cảm mấy lần.
"A a...! Cũng thích... Thích hết... Căng quá hu hu hu... Sướng lắm... Muốn bị dương vật đâm nát...!!!"
"Đĩ dâm bị dương vật lớn chịch sướng như vậy sao, lồn vô dụng này còn đang mút dương vật không ngừng này, phải nói cảm ơn chứ?"
"Sướng quá... Cảm ơn dương vật lớn của chồng đã cưỡng hiếp... đĩ chó cái... Được chồng đâm vào rất thích... Lồn vợ bị chịch lỏng rồi... Không mút dương vật chồng được nữa hu hu hu..." Ôn Cảnh khịt mũi một cái nước mắt chảy dài, anh hoàn toàn đã bị chịch như một con chó chỉ biết thè lưỡi, ga giường thấm đẫm nước bọt.
Bướm nhỏ bị dương vật đâm thúc vào quá lâu nên sưng đỏ không thôi, mặt Ôn Cảnh đỏ bừng, anh sợ mình bị chịch lỏng thật nên vội vàng thít chặt lồn lại, chặt đến mức Ninh Bạc Đình đâm vào khó khăn hơn.
Ninh Bạc Đình hít một hơi thật sâu, nặng nề đẩy dương vật vào tử cung, mỗi lần đâm đều khiến cơ thể Ôn Cảnh lắc lư loạn xạ, cặp mông rung liên tục, hai bầu vú nặng trĩu cũng nảy lên xuống cực kỳ dâm đãng, núm vú cương lên ma sát với ga giường làm anh nhớ lại cảm giác khi lỗ sữa bị xâm phạm, không kiềm được bắt đầu chà xát núm vú xuống giường.
Hai chân anh co quắp, dương vật không bắn ra được gì nữa, anh ngoan ngoãn chổng mông lên cho hắn chơi, bên trong tử cung siết chặt lại phun nước phùn phụt ra ngoài như đã bị dương vật giã nát, giọng rên rỉ cũng ngày càng lớn hơn.
"A a a! Chậm một chút... Hỏng rồi a a...!!"
Ôn Cảnh vừa rên vừa lén cọ xát vú, Ninh Bạc Đình im lặng, đột nhiên dùng hai tay kéo hai vú anh lên bắt đầu nắn bóp nhào nặn như đang vắt sữa bò.
Hai vú lớn đầy đặn như bò sữa, vú thịt mềm mại tràn ra khỏi kẽ ngón tay Ninh Bạc Đình, hai vú anh đỏ lên, lỗ sữa ướt át ánh nước.
"A a a... Đừng bóp nữa... Vú sắp... phun sữa rồi..."
Một dòng sữa phun ra từ núm vú đỏ au, Ninh Bạc Đình cúi xuống ngậm mút núm vú anh, hắn đã hưng phấn đến cực hạn, tiếng thở dốc ngày một nặng nề, dương vật dữ tợn liên tục thúc đẩy làm tình mạnh bạo.
"Anh, sao ngay cả vú anh cũng bắn nước vậy... Anh nói xem có phải trời sinh đã là chó cái rồi không... Chịch chết anh! Lồn chó cái thật đĩ, cứ quyến rũ em, chịch nát bướm non của anh!"
Bướm non bị chịch đỏ bừng lỏng lẻo, hột le lộ hẳn ra ngoài, khắp nơi đều là nước dâm và sữa khiến cả căn phòng tràn ngập mùi sữa thơm.
"Còn muốn chia tay không? Cảm thấy em là biến thái... Là tội phạm cưỡng hiếp... Còn muốn rời khỏi em không? Anh nói đi... Trả lời em... Sau này có cho em chịch nữa không? Đã bị em giã nát lồn rồi... Đã thành bồn chứa của em rồi... Mẹ nó... Vậy mà còn không cho em chịch mà muốn đi tìm người khác?" Ánh mắt Ninh Bạc Đình lạnh lùng, hắn vừa nghĩa đến đây chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Ôn Cảnh. Hắn bóp cổ Ôn Cảnh, dương vật to hơn một chút dập đến miệng tử cung sưng húp lên, sau khi rút ra lại cắm ngập vào, dập Ôn Cảnh hệt như máy đóng cọc.
"Cho a a a... Cho chịch mà... Nhanh quá... Chậm một chút hu hu... Sắp bị chịch chết rồi ưm... Đau quá... Không chia tay... Không chia tay đi tìm người khác nữa... Không dám ưm a a a...!" Bản năng sinh tồn khiến Ôn Cảnh đồng ý với Ninh Bạc Đình, anh co người lại bật khóc, giọng nói đầy nghẹn ngào, đồng ý tất cả yêu cầu vô lý của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com