Chương 2: Bị chó dại chuốc thuốc nhào nặn vú, bóp vú bú sữa
Sau khi đưa nữ thần về nhà, Ôn Cảnh đã lấy được phương thức liên lạc của cô.
Điều khiến Ôn Cảnh cảm thấy hạnh phúc như đang nằm mơ là nữ thần nói có thể thử hẹn hò với anh, còn chủ động ôm anh một cái.
Mặc dù nữ thần vuốt ve ôm anh rất chặt, đè ép hai bầu vú to mềm khiến vú anh có hơi đau nhưng nữ thần chủ động như vậy lại khiến Ôn Cảnh cảm thấy rất ngọt ngào.
Mặt Ôn Cảnh đỏ bừng, hoa mắt chóng mặt về lại trường học.
Lúc sắp đến ký túc xá, trong đầu Ôn Cảnh chỉ toàn là khuôn mặt của nữ thần, bởi vậy anh cũng không để ý đến tiếng bước chân phía sau ngày càng gần hơn.
Mãi đến khi anh bị một cái khăn có tẩm thuốc bịt kín miệng mũi lại thì mới sững sờ giãy giụa.
Nhưng đã trễ rồi, Ôn Cảnh đã trúng thuốc mê, tứ chi mất hết sức lực trở nên mềm nhũn.
Ôn Cảnh muốn giãy giụa nhưng tay chân nhấc lên không nổi, anh vô lực ngã vào lòng người đằng sau, giọng điệu đầy vẻ kinh ngạc: "Cậu muốn làm gì, cậu... Tôi không có tiền..."
Hai mắt cũng bị miếng vải đen che lại, Ôn Cảnh hoàn toàn không nhìn thấy mặt tên côn đồ kia, chỉ cảm nhận được có lẽ là một người đàn ông vô cùng cao lớn sức rất mạnh, có thể dễ dàng đánh bại mình.
Nhưng một giây sau động tác của người đàn ông lại khiến mặt Ôn Cảnh trắng bệch.
Đối phương trực tiếp xé toạc áo sơ mi của anh ra rồi duỗi tay bóp lấy hai bầu vú to xoa nắn loạn xạ.
"A... Không được... Buông ra...! A a..."
Sức lực của người đàn ông rất lớn, bóp vú anh thành đủ loại hình dạng, vú thịt mềm mại tràn ra khỏi kẽ ngón tay, hai vú trắng hồng in đầy dấu tay đỏ. Cơ thể Ôn Cảnh run lên một chút, mặc dù anh phản ứng chậm nhưng cũng không phải là tên đần, biết mình đã bị người đàn ông kia giở trò biến thái rồi.
Nếu anh là đàn ông bình thường bị người cùng giới sờ mó cũng không có gì to tát, quá lắm chỉ bị đâm lỗ sau thôi nhưng Ôn Cảnh lại không phải, anh là người song tính, phía dưới còn có thêm một cái lồn non mọng nước nữa. Ôn Cảnh tuyệt vọng, anh cố nén sự sợ hãi, giọng nói run rẩy cố gắng khuyên nhủ tên côn đồ kia: "Tôi, tôi là đàn ông... Cậu bình tĩnh một chút..."
Một giọng nam trầm ấm lạ lẫm vang lên đáp lại lời anh, dường như người nọ còn đang cười.
"Đàn ông? Vú dâm to đến vậy mà còn dám nói mình là đàn ông, tôi thấy anh là bé chó cái mới đúng."
Lời lăng nhục của người nọ khiến Ôn Cảnh tức giận không thôi, anh xác nhận trước giờ mình chưa từng nghe giọng nói này, trong lòng tuyệt vọng, giọng cũng yếu ớt hơn: "Không phải... Tôi là đàn ông, xin cậu bỏ qua cho tôi, tôi có thể xem như việc này chưa từng xảy ra... A a a!"
"Chát" một tiếng, bầu vú to mập bị người đàn ông tát một bạt tai, hai vú trần trụi run lên, anh bị đau nên khom lưng lại liều mạng giãy giụa.
Nhưng dù có kháng cự như thế nào thì hai cánh tay rắn chắc kia vẫn kìm chặt anh lại, thậm chí bởi vì cứ cử động cơ thể nên hai vú to như hai quả bóng cũng nảy lên xuống dữ dội, nhìn như thể anh đang ưỡn vú ra khoe.
Ninh Bạc Đình cười nhạo, quả nhiên vú mềm dâm đãng hệt như hắn tưởng tượng, hắn nhìn núm vú đỏ hồng đang lõm vào vì căng thẳng, sau đó cúi đầu ngậm núm cố gắng mút mát như đang bú sữa.
"A... Đừng mà... Ưm... Đừng mút... Đừng mút vú của tôi... Hu hu..."
Vú to mềm mại bị khoang miệng nóng rực của hắn bao phủ, người đàn ông lập tức áp mặt vào khe vú sâu kia, đầu lưỡi thô ráp liếm láp vú thịt, tham lam hút lấy mùi sữa ngọt ngào.
Trước giờ Ôn Cảnh chưa từng bị kích thích như vậy, hai vú bị mút vừa tê vừa ngứa chỉ có thể run người nâng hai vú lên để người đàn ông mút từng bên một, trên ngực đã dính nước bọt óng ánh.
"Vú của đĩ chó cái thật lớn, đúng là trời sinh để cho chồng ăn mà."
"Không... Tôi không phải... Hu hu..."
Đến khi Ninh Bạc Đình ăn no rồi hai vú trắng nõn cũng đỏ ửng, núm vú sưng đỏ béo mập hệt như con đàn bà phóng túng dâm loạn, Ninh Bạc Đình thở ra một hơi, dương vật hắn đã cứng ngắc, căng đũng quần lên muốn bật ra ngoài.
Ôn Cảnh cực kỳ sợ hãi, anh cắn răng cố gắng chống cự nhưng điều này chỉ khiến Ninh Bạc Đình cảm thấy hứng thú hưng phấn hơn, đưa tay cầm quần của Ôn Cảnh kéo xuống.
Hai chân trần trụi rét run, Ôn Cảnh đỏ mắt, lúc người đàn ông xoa nắn cặp mông đầy đặn, sờ đến dương vật rồi len lỏi đi khắp nơi thì anh nhắm nghiền mắt lại.
"Xin cậu... Đừng mà... Đừng sờ nữa..."
"Mông của vợ vừa mềm vừa nhiều thịt." Ninh Bạc Đình vừa bóp đùi anh xoa nắn vừa đưa tay sờ đến cái khe hẹp ướt át kia, hắn sửng sốt một chút, đồng tử co lại sau đó hưng phấn như một con dã thú đầy đói khát.
Mặc dù Ninh Bạc Đình nói anh là chó cái nhưng quả thực không ngờ Ôn Cảnh sẽ cho hắn một bất ngờ lớn.
"Sao lỗ của vợ lại lớn như vậy? Song tính sao?" Lời nói của hắn vừa thô tục vừa hạ lưu, hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp, "Thì ra vợ đúng là một bé chó cái đĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com