Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16-21

Chương 16: Phạt bướm dâm

"Tôi nói... thực ra tôi đi sinh con, nhà cũ quá nhiều người dòm ngó... tôi sợ bị coi như quái vật..."

Giọng cậu oan ức vừa đáng thương lại tội nghiệp, bị nam nhân xấu xa nào làm to bụng cũng không nhớ. Khổ sở mang con hắn ta lẩn trốn về nơi hẻo lánh, lại vất vả sinh đứa nhỏ ra. Sau thì đi làm để mua sữa cho nhóc bú, trời thương là Tống tiêu manh rất dễ ăn, được ông bà với cha nuôi béo tròn núng nính.

"Bé con mấy tuổi rồi?" hắn cũng mơ hồ đoán được.

Tên này muốn biết nhiều để làm gì. Có thể trả lương cho cậu sao, có thể mua sữa cho Tổng tiểu manh sao. Nhưng cái miệng nhỏ vẫn thật thà nói: "Đã 4 tuổi."

Bạch Vô Hà không ngu ngốc như mấy nam nhân khác ngay cả con mình cũng không nhận ra. Thời điểm hắn vừa trở lại thành phố A, cả nhà họ Tống đều đã dọn đi được vài ngày. Vợ yêu biến mất bức hắn muốn điên. Đến trường thì lại nhận được tin Tống Nghi đã bảo lưu kết quả học tập. Nghỉ học đã được hai tuần hơn. Ôm cây đợi thỏ trước nhà cũ bọn họ mấy tháng liền. Phải nói lão cha lão mẹ phái người đi tìm khắp ngõ ngách thành phố vẫn là không thấy. Nguyên lai là trốn về nơi khỉ ho cò gáy này.

Học bá tính toán sơ sơ cũng biết thời điểm bé cute chưa bị mất trí nhớ hẳn đã hoài thai cục cưng nhỏ. Vì khi đó cơ bản ngày nào bọn họ cũng điên cuồng làm tình, hắn khỏi phải nói là bắn toàn bộ vào bé đi dâm đãng. Do đó, Bạch Vô Hà không sợ bé cute thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Sau khi mất trí nhớ thì càng không, vì vợ iu luôn nghĩ bản thân cậu còn trinh, không may bị biến thái là hắn gian dâm tất nhiên sẽ không dám cùng nam nhân khác ngoài Bạch Vô Hà kết giao.

Tâm lý dễ đoán của Tống Nghi quả thật đã bị hắn đoán đúng gần hết. Từ ngày sinh con trai, Tống Nghi cảm thấy một nhà bốn người bọn họ ấm áp sinh hoạt, không cần tên cha còn lại của đứa nhỏ xuất hiện cũng được.

Mấy năm nay ra ngoài chăm chỉ đi làm, tối thì về nhà chơi đùa với con trai mập mạp. Không cần và cũng không có thời giờ để cùng ai nói chuyện yêu đương.

"Nghi Nghi, cảm ơn em"

"..." tên biến thái này bị ấm đầu hay gì.

Tìm lại được vợ đẹp sau bao năm ròng rã, không những thế lại còn khuyến mãi thêm đứa con nhỏ. Khỏi phải nói sếp Bạch sung sướng cỡ nào. Có điều vợ hư bỏ trốn thì vẫn phải phạt.

Bach Vô Hà gọi điện cho trợ lý cá nhân của hắn, dặn dò vài thứ. Sau đó bế thốc Tống Nghi còn đang ngốc lăng Sao chép " 1 ôm công chúa, một đường oai hùng đi thẳng ra ngoài. Lên thằng con xe hàng hiệu đang đổ dưới bãi. Nhét người vào ghế phụ, lái xe về biệt thự hắn mua gần đó để nghĩ dưỡng.

Biệt thự riêng ngoài hắn và Tống Nghi ra chẳng còn ai. Lúc trước lão cha, lão mẹ phái hắn xuống đây điều tra tình hình tài chính, Bạch Vô Hà đã sớm gọi người dọn dẹp sơ qua nơi này. Định ở lại vài hôm cho đến khi xong công việc, hắn ghét ở khách sạn dù là 5 sao, bởi vì Bạch Vô Hà sợ bẩn. Không nghĩ tới lại dùng cho mục đích này.

"Buông ra coi" Tống Nghi hết đấm lại đá cố tình người này cứng như tượng sắt. Thậm chí hắn còn thoải mái bắt được cùng chân đang lao tới của cậu, kéo ống quần lên liếm cắn da thịt trắng mềm lộ ra ngoài.

Bé "Bào Ngư" biến mất, Bạch Vô Hà chỉ có thể dùng tay giải tỏa tâm tư, sớm bị nghẹn tới chết. Hôm nay, không địt cái lồn non này ra suối hắn sẽ không dừng lại. Rất nhanh Tống Nghi đã bị hắn lột sạch ném lên giường.

5 năm trôi qua cậu cũng chẳng thay đổi mấy có chăng chính là dáng vẻ trầm ổn thay thế sự ngây ngô thời niên thiếu.

Hoặc cũng có thể là không, vì Tống Nghi ở thời điểm nào đi nữa, nhìn thấy Bạch Vô Hà móc ra căn cặc lớn hai chân đều sẽ mềm nhũn như nước. Bạch Vô Hà đè cậu ra giường lớn, hắn quay đầu cậu lại muốn chơi tư thế 69

làm dạo đầu.

Bên kia Tống Nghi sửng sốt vì con chim cu to bự đang hứng tình mà chia thẳng vào mặt mình. Mùi xạ hương nam tính xộc thẳng vào mũi cậu, thần hồn điên đảo Tống Nghi le lưỡi liếm đầu nấm. Vì nứng mà lỗ sáo rỉ ra một chút tinh dịch Tống Nghi liếm ra một chút mằn mặn. Thế là ngậm nguyên cả cây vào miệng.

Bạch Vô Hà bị cậu bú sướng, hắn không quên nhiệm vụ của mình là làm cho bé lồn dâm trơn trượt, để lát nữa đâm cặc vào thuận lợi. Sinh con xong nhưng đã lâu không bị ai đụng vào, lồn dâm thật sự rất khít. Không thua kém lúc Bạch Vô Hà phá trinh cậu là bao. Hắn liếm liếm hon le nhỏ, muốn chọc nó trồi lên khỏi hai mép thịt trai. Lại dùng lưỡi tỳ vào lỗ dâm liểm hút.


Chương 17: Lần đầu sau xa cách

"Ưm a... ư.." Tống Nghi muốn kêu sướng nhưng cổ họng lại bị tắc bởi cây cặc bự chỉ có thể ô, a vô nghĩa. Lồn dâm bị lưỡi thô hút tan, dâm dịch trào ra thật nhiều thật sướng, hột le đều đã sưng to muốn được âu yếm.

Thấy bươm bướm vợ iu dần dần nở to, hắn biết mình đã chọc trung điểm nứng của cậu. Lồn Tống Nghi to bự như cái bánh bao trắng mịn, Bạch Vô Hà dùng sóng mũi thắng của hắn cọ cọ khe thịt ướt át của người nọ. Ngón tay vân về hạt đậu rồi lần mò vô huyệt dâm.

"Đau..." Tống Nghi mềm mại than nhẹ.

Lồn dâm thật lâu không được cặc to âu yếm, vừa mềm lại vừa khít. Tường thịt non như cái miệng tham ăn, mới đầu còn chưa tiêu hóa nổi ngón tay Bạch Vô Hà mà lúc sau thì như hổ đói liếm cắn không buông.

Tay thì bận rộn móc lốp, cái miệng bên trên cũng không rảnh rang gì. Bạch Vô Hà muốn hút tan hai đầu vú sưng đó để cho chủ nhân của nó không đi mê hoặc nam nhân khác. Bởi vì Tống Nghi toàn thân trên dưới đều chỉ là của riêng một mình hắn.

"Nơi này ngoài anh ra còn được ai chơi đùa không? Nói..."

Thấy Tống Nghi không trả lời, Bạch Vô Hà thọc lồn ngày càng mạnh, lỗ dâm bị chơi vang lên âm thanh nhóp nhép xấu hổ. Tống Nghi đạt cao trào, tia nước nhỏ bắn tung tóe ướt đẫm tay nam nhân.

Chưa chịu buông tha, dù Tống Nghi đã lên đỉnh rồi, tốc độ hắn đâm thọc cũng không giảm. Lồn bị chơi mạnh bạo như vậy, Tống Nghi sao có thể chịu nổi. Nức nở van xin: "Không có, đầu vú.. ưm.. lồn dâm chưa có bị ai đụng vào... chỉ có anh thôi... nhẹ chút... ân..."

Bạch Vô Hà thỏa mãn rút tay ra, ngón tay hắn óng ánh nước của vợ iu, liếm liếm mùi hương mà mình nhớ nhung rồi Bạch Vô Hà đem ngón tay nhét vào miệng cậu.

"Nếm thử nước dâm của em là cái dạng gì đi"

Mùi hương tanh ngọt khiến Tống Nghi hết quẫn bách lại xấu hổ. Bạch Vô Hà quả thực siêu cấp biến thái, hắn thích xem cảnh Tống Nghi phát dâm đòi ăn tinh dịch của hắn, hoặc là ép cậu liếm thử nước lồn của bản thân.

Móc cây cặc thô to trong quần ra, để thân cặc quẹt cọ vào mỗi lần bôi trơn.

Sau đó như chó đực mà mạnh mẽ dọng nguyên cây "Chày sắt" vào trong.

"Á... sướng quá." Tống Nghi lắc lắc eo đòi địt. Bạch Vô Hà dùng tư thế truyền thống mà hì hục nắc đụ vào tao tâm vợ iu. Mép lồn dâm chạm sát gốc cặc, sung sướng phụt ra dâm thủy.

Tư thế này làm cặc chạm tới rất sâu, độ mạnh yếu đều do Bạch Vô Hà làm chủ khiến hắn rất hài lòng. Bé "Bào Ngư" bị địt bay uốn éo phong tình như con rắn nước dâm đãng. Hai chân thon dài của Tống Nghi kẹp chặt lấy hông hắn, như muốn phụ trợ cho mỗi cú nắc cặc thêm sâu.

"Em muốn cưỡi ngựa... hức.. cho em..."

Quá dâm đãng, đã bị mất trí nhớ rồi mà vẫn còn muốn cưỡi ngựa. Bé đi này quả là trời sinh để nam nhân địt. Không để cậu chờ lâu, Bạch Vô Hà chuyên tư thế để cậu ngồi lên người mình.

"Phi nước đại đi em."

Hai tay hắn nắm lấy vú Tống Nghi nhào nặn, đỏ mắt nhìn cái mông tròn lăng của chàng cao bồi dập lên dập xuống theo nhịp. Tống Nghi ngồi trên bụng hắn, đĩ thõa xoay mông quanh thân cặc, đầu nấm định vào cửa từ cung làm cậu hét lớn. Sức bền của cậu rất tốt đưa lồn nhún nhảy trên các suốt mười phút mà vẫn chưa mỏi. Càng dập càng hăng mông cũng đã bị Bạch Vô Hà tét đó.

Tống Nghi phát dục đã lâu, con cũng đã sinh rồi, kỳ lạ là mu lồn lại trơn nhẵn không có cọng lông nào, trái ngược với cậu là khu rừng rậm rạp nam tính của Bạch Vô Hà. Mỗi khi đụ địt, lông cặc của nam nhân sẽ chà sát hột le cùng cái mu nhẵn nhụi của cậu. Thi thoảng cũng sẽ vô tình đâm vào lỗ tiểu mẫn cảm. Vừa tê vừa sướng.

Chàng cao bồi cũng đã thấm mệt, quyền chủ động thoáng chốc lại chuyển sang con ngựa hoang hung hăng. Học theo kiểu giao phối của giống bốn chân, hắn đẩy cậu xuống nệm mềm, từ sau lưng đút cặc vào lồn dâm địt tiếp. Ngón tay không quên đùa giỡn dương vật nhỏ đỏ hồng của người nọ. Trước sau đều bị biến thái tập kích, sướng đến mức đầu ngón chân Tống Nghi cuộn tròn trên drap trải giường. Lưỡi thè ra như chó cái động dục.

"Muốn... tinh dịch..."

Bạch Vô Hà nắc thêm trăm phát nửa thì đây cặc vô sâu tử cung, gồng mình bắn tinh xối xả. Hắn bắn rất lâu, tinh trùng đặc sệt lại nóng như nhung nham. Đầu nấm như nút chai to bự nhét vào trong lồn không để cho tinh dịch trào ra.


Chương 18: Con trai

"Mệt quá" Tống Nghi lồm cồm muốn bò dậy khỏi giường, cả người vừa đau vừa mỏi như bị xe tải nghiền qua, sau đó lại bị kéo vào lồng ngực rắn chắc. Bạch Vô Hà ôm chặt cậu trong người, bé đĩ vừa tỉnh dậy đã muốn đi.

Đây là trong mắt không có người chồng là hắn.

Tống Nghi hít một ngụm khí lạnh, côn thịt Bạch Vô Hà vẫn còn chôn sâu trong huyệŧ cậu, xoay người một cái chân đã mềm nhũn.

"Đừng đùa nữa. Tôi phải đi đón con"

Bọn họ lăn giường bất giác đã tới chiều còn nửa tiếng nửa là phải đến nhà trẻ đón Tống tiểu manh.

"Tôi đi đón con cùng em. Dù sao tôi là bạn trai em mà"

Tống Nghi chẳng buồn phản bác hắn nữa, người này mỗi lần xuất hiện năm lần bảy lượt bảo hắn là bạn trai mình, dù Tống Nghi chửi mắng thế nào cũng không từ bỏ. Hơn nữa, thân thể mình mà nam nhân như nắm rõ trong lòng bàn tay, bản thân cũng không bài xích người nọ âu yếm.

Tống Nghi hơi động lòng, có khi nào bọn họ là người yêu thật.

Chính là cái kiểu lén lút yêu đương chỉ hai người biết, rồi đùng một cái cậu bị mất trí nhớ. Nếu mà như vậy thật, Bạch Vô Hà quả thực rất thảm.

Với lại, Tống Nghi nhìn sườn mặt thành thục ổn trọng của hắn, càng nhìn càng thấy Tống tiểu manh giống người này. Nhất là đôi mắt xám tro xinh đẹp.

Chẳng lẽ người cha còn lại của nhóc con béo nhà cậu là hắn.

Bạch Vô Hà rút ƈôи ŧɦịŧ ra, tiếng "póc" vang lên khi ƈôи ŧɦịŧ bị kéo khỏi lỗ huyệŧ nóng ấm. Vành tai Tống Nghi đều đỏ vì xấu hổ.

Hắn yêu thương bế vợ iu vô phòng tắm giúp cậu tẩy rửa. Khắc chế lửa dục nơi hạ thân, con trai nhỏ còn đang đợi hắn đi đón. Lần đầu tiên gặp Tống Diệu Văn khiến Bạch Vô Hà lo lắng không thôi. Bé trai nhỏ được cô giáo dắt tay đi ra. Như ông cụ non nhỏ vẫy tay chào cô, không quên hôn gió với mấy bạn nữ. Chỉ mới 4 tuổi mà đào hoa rất thịnh.

Tống tiểu manh như con chó con nhào vào lòng cha iu Tống Nghi, hôn cái chụt lên mặt cậu. Bây giờ nó mới để ý đến cái chú đẹp trai đi bên cạnh cha nó.

Ồ wao. Chú này cao quá.

Tống tiểu manh rất hâm mộ, nó kéo góc áo Bạch Vô Hà mà hai mắt tỏa sáng lấp lánh: "Chú ăn gì mà cao thế?"

Trẻ con thật ngây thơ, hắn ôm con trai lên, xấu xa dụ dỗ: "Ăn cơm ta tự nấu đó. Nếu Văn Văn muốn cao có thể qua nhà ta ăn cơm a."

"Được a. Văn Văn muốn qua nhà chú"

Con trai mọi hôm thông minh lắm mà, sao chưa gì đã tự đem mình bán đi còn giúp người ta đếm tiền. Tống Nghi nhìn không nổi nữa, cậu kéo tay áo Bạch Vô Hà: "Mau đi thôi."

Cả ba lên xe quay về nhà họ Tống. Cha mẹ Tống hiển nhiên vẫn còn ấn tượng với hắn, đặc biệt là mẹ Tống. Năm đó, Bạch Vô Hà là nam sinh đẹp trai cõng con trai bà về, lúc Tống Nghi gặp nạn vẫn là hắn ngồi ở cửa phòng cấp cứu đợi cậu. Con trai có người bạn tốt như vậy rất đáng quý, việc cả nhà họ rời đi không báo trước mẹ Tống vẫn thực áy náy.

Thế mà bây giờ, bạn tốt lắc mình biến hóa thành bạn trai của bảo bối nhà bà. Mà theo như cách Tống Nghi nói, cháu trai cưng của hai vợ chồng cũng là con hắn. Thằng nhóc này "xơi" con của bọn họ khi hai đứa vẫn còn là học sinh.

Mẹ Tống tức xỉu, cha Tống cũng nổ đom đóm mắt, ông chạy vào buồng trong lấy cây chổi lông gà ra. Bảo Tống Nghi ôm Tống tiểu manh vào phòng. Còn ông bộ dáng hẳn là muốn sống chết với tiểu tử thúi trước mặt. Tống Nghi muốn tới can ngăn thay hắn, muốn nói trong chuyện này Bạch Vô Hà thật ra không quá đáng ghét như cha đã nghĩ. Nhưng lại bị ông quát lớn đành phải ngoãn ngoãn xích lại gần mẹ cùng bà ngồi ghế xem kịch.

Mà Bạch Vô Hà ngồi thẳng lưng cho cha Tống đánh. Từng đòn từng đòn ông hạ xuống, hắn đều không tránh chút nào làm ông ta có cảm giác như đánh vào bông gòn.

Đánh tiểu tử này một hồi cũng rồi thôi, tâm tình thoải mái một chút vì Bạch Vô Hà khá biết điều.

"Cha vợ, uống miếng trà."

Kẻ vừa bị đánh xong chân chó rót cho ông một tách trà. Nhận nước từ tay hắn xong, cha Tống mới hỏi:

"Nhìn cách ăn mặc của cậu, ta liền biết cậu Bạch là nhà hào môn. Nhà họ Tống ta trèo không nổi. Có phải cậu thấy con ta sinh cho nhà cậu một đứa con trai thì muốn bắt cháu ta về nhận tổ quy tông bên kia đúng không. Còn Tống Nghi thì cậu chỉ đùa giỡn cho vui thôi chứ gì?"

Hào môn nhà giàu như đầm rồng hang hổ, tuổi ông đã cao có gì mà chưa thấy qua. 5 năm qua không xuất hiện, đùng một cái lại tới đây. Nói không chừng là điều tra ra Tống tiểu manh nên tới bắt cháu ngoại ông về. Chỉ sợ con trai bảo bối của ông khổ sở.

"Không. Người đừng hiểu lầm, con với em ấy là thật lòng yêu nhau nên mới... khụ... có Văn Văn a. Năm đó con chỉ ra nước ngoài phụ giúp cha mẹ ít sự vụ ở công ty. Ai ngờ nửa tháng sau bay về thì cả nhà đã dọn đi mất. Con đã đợi trước cửa nhà cũ rất lâu, cũng đã dò la tin tức khắp nơi về cậu ấy nhưng vô vọng..."

Còn ai oan ức hơn hắn, vừa từ máy bay xuống thì vợ con dắt tay nhau biến mất ròng rã suốt 5 năm. Kế hoạch cùng đỗ tốt nghiệp, tỏ tình rồi cưới xin gì toàn bộ đều bay theo mây khói. Cú sốc đầu đời làm Bạch Vô Hà mất tinh thần, rơi khỏi vị trí học bá. Mọi người thấy hắn nghỉ học càng lúc càng nhiều, lần cuối cùng bạn học gặp hắn là ở kỳ thi quốc gia. Qua loa tốt nghiệp, Bạch Vô Hà về công ty gia đình làm việc. Dáng vẻ bất cần, sa sút như người mất hồn của con trai làm ông bà Bạch lo lắng.

Chỉ khi mẹ Bạch lấy nước mắt rửa mặt Bạch Vô Hà mới từ từ phục hồi lại tinh thần, từ vị trí nhân viên quèn leo lên tới chức phó giám đốc Marketing, sau đó cha hắn mới an tâm trao chức phó tổng giám đốc cho con trai mình.

Khi đó nếu Bạch Vô Hà biết Tống Nghi mang thai, dù có chết hắn cũng sẽ liều mạng để tìm ra cậu.

Cha Tống không tha: "Nói tóm lại là tôi không tin. Nam nhân nhà giàu các cậu miệng lưỡi là không đáng tin nhất."


Chương 19: Chấp nhận

Thì ra hắn ta không vì mình mất trí nhớ mà ăn xong bỏ chạy.

Tống Nghi cắn môi, cảm thấy bản thân quá vô tâm khi không biết Bạch Vô Hà đã vì cậu mà chịu đựng nhiều thứ như vậy. Lần đầu tiên bé cute đứng lên bảo vệ chồng mình:

"Cha, sao người lại nói Vô Hà như vậy. Cha không thấy anh ấy tội nghiệp sao, con biết có thai trước kết hôn là không nên nhưng nếu con không đồng ý sao anh ấy dám. Chuyện này con cũng có lỗi. Vô Hà cũng không vứt bỏ con khi con bị mất trí nhớ. Nói tóm lại con đã chấm anh ấy rồi."

Bạch Vô Hà thụ sủng nhược kinh, dáng vẻ bảo hộ hắn của Tống Nghi thật quá đáng yêu. Bị mất trí nhớ làm cậu quên rất nhiều thứ, có điều Tống Nghi khá chắc với cá tính của mình nếu bản thân chán ghét hắn, thì còn lâu Bạch Vô Hà mới chạm vào mình được.

Bạch Vô Hà cảm động muốn ôm vợ iu vào lòng hôn chụt chụt. Kỳ thực, lúc đó là hắn đã làm bé đĩ nứng tới phát điên cậu mới cầu hắn thao vào. Lúc đó, Tống Nghi chắc không còn thanh tỉnh lắm. Bất quá hắn cũng không ngu mà vạch trần sự thật này.

Lão Tống mắt trái giật giật, con trai lớn rồi như bát nước đổ đi. Phẩy tay không muốn quản nữa.

"Thôi được rồi, tụi bây muốn làm gì thì làm. Cha đi làm cơm."

Bữa cơm hôm nay đơn giản nhưng rất ấm áp. Ngoại trừ việc Bạch Vô Hà làm Tống Nghi tức giận khi ngang nhiên chen vào giữa hai cha con cậu và Tống tiểu manh. Có điều rất tự giác bóc vỏ tôm cho cậu và con trai ăn, Tống Nghi tạm thời bỏ qua cho hắn. Miễn cưỡng tối nay cho hắn nếm chút ngon ngọt.

Vợ một con tôm, con trai dễ thương một con tôm. Con trai sẽ ngọt ngào cảm ơn hắn. Bạch Vô Hà cảm nhận hạnh phúc ấm áp, giản dị mà sướng run. Bây giờ trong đầu hắn đang tính toán nên mua căn biệt thự nào ở trung tâm thành phố để đón cha mẹ vợ về ở. Còn riêng Tống Nghi và Văn Văn phải theo hắn về nhà riêng rồi. Khi nào nhớ cháu quá có thể bảo tài xế riêng đưa lên thăm.

Cha mẹ Tống đều là giáo viên nên kiểu nhà phải thanh lịch, theo như hắn biết thì cha Tống rất mê trồng rau, nuôi cá vậy nên biệt thự phải có khu vườn nhỏ.

Bạch Vô Hà thật sự là thích con ông bà. Người làm cha, làm mẹ đều có thể nhìn ra được. Ánh mắt bọn họ khi nhìn tiểu tử này không còn giận dữ nữa mà là từ ái, tựa như trưởng bối nhìn mấy đứa nhỏ trong nhà. Đặc biệt là mẹ Tống đối với đứa con rể này cực kỳ hài lòng, đẹp trai, có tiền lại có học vấn cao như vậy. Đúng là cầu còn không được.

Cả nhà họ Tống toàn bộ đều đã bị con sói đội lớp cẩu cẩu tẩy não. Dùng cơm xong trời đã tối, dẫu sao người ta cùng với con trai họ con trai cũng đã có. Đối với chuyện hắn ngủ lại không ai dị nghị gì.

Hắn cùng con trai làm bài tập về nhà, bé Tống tiểu manh may mắn không kế thừa người cha học tra của mình, gen học giỏi nhà họ Bạch vẫn là chiếm ưu thế. Không cần sự hỗ trợ của Bạch Vô Hà, nhóc rất nhanh cũng có thể tự lực làm xong.

"Cha, papa tiểu manh đi ngủ trước đây"

Bé đã được Bạch Vô Hà sửa miệng gọi papa thay vì gọi Bạch Vô Hà là chú. Rồi như con cánh cụt béo lạch bà lạch bạch đi về phòng.

Cha mẹ cũng đã vào phòng ngủ sớm từ lâu, lúc này Tống Nghi cảm thấy nguy hiểm sâu sắc. Bạch Vô Hà ôm ngang bé vợ iu, đi vào phòng của cậu.

Phòng Tống Nghi rất sạch sẽ, cách bày trí cũng đơn giản hết mức. Trên tường chỉ treo ảnh của cậu, có ảnh lúc 1 tuổi, có ảnh lúc cậu học cấp 2 và cũng có ảnh lúc Tống Nghi học lớp 11.

Thiếu niên tinh nghịch, nụ cười có chút quậy phá ngỗ ngược, là thời điểm Tống Nghi vẫn chưa mất trí nhớ và luôn đối chọi với hắn. Bạch Vô Hà nhìn ảnh mà thất thần, ngỡ như bản thân quay về 5 năm trước. Khi cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường, tất thảy cái gì cũng chưa phát sinh.

"Anh nhìn gì đấy ?"

Tống Nghi thấy Bạch Vô Hà thất thần nhìn ảnh chụp của mình hồi trước. Ánh mắt cậu hơi ảm đạm đi xuống, Bạch Vô Hà là thích cậu của trước kia, không lẽ bây giờ anh ấy không thích mình ư?

Tự mình đi ghen với chính mình. Tống Nghi cậu đúng là bệnh nặng rồi.

Bạch Vô Hà không nhìn ảnh nữa, thực ra nãy giờ hắn đều trộm quan sát Tống Nghi, bé "Bào Ngư" cũng thật là. Ghen với chính mình, đã vậy giấu đầu còn lòi đuôi nữa. Đáng yêu muốn chết.

Hắn vòng ra sau lưng cậu, ôm trọn cả người vào lòng. Cái miệng hạ lưu cắn mút vành tai của Tống Nghi: "Em xem, đây là bé Tống Nghi lúc học lớp 11. Rất xinh đẹp, trong sáng... cơ mà đúng một năm sau đó bé Tống Nghi lại bị anh thao nát lồn dâm mất rồi."

"..." đúng là miệng tiện khó bỏ.


Chương 20: Play trứng rung

Bạch Vô Hà đè Tống Nghi lên tường hôn liếm. Mỗi lưỡi hai người giao hòa, Tống Nghi bị hắn đút nước bọt đến nghiện đỏ mặt khó thở. Cặc nhỏ bị bọc trong quần phấn khởi ngẩng cao đầu, đầu khấc ọc ra sơ tinh trong suốt, lồn dâm cũng bắt đầu rỉ nước thấm ướt quần lót.

Da thịt Tống Nghi rất mềm, vòng eo lại nhỏ nhắn bị tay Bạch Vô Hà nắm một tý liền đó. Hắn hứng thú nhìn dấu vết của mình để lại trên người bé cute. Bạch Vô Hà tắt hết đèn đi chỉ để lại cây đèn ngủ ánh vàng leo lắt, tiếp đó khóa chặt cửa phòng để không ai có thể làm phiền thế giới hai người.

Lúc sáng cặc to địt mở lồn dâm nên bây giờ ngón tay hắn chui vào động thịt rất dễ dàng. Xoay, móc vài cái đã lôi ra một đống nước dâm. Mùi vị thật tao.

Bạch Vô Hà kéo hai mép con dâm bướm ra, bú chùn chụt vô hột le sưng cứng đỏ au của vợ iu. Rồi hắn dùng tay tát bép bép vô cái mu dâm đãng nơi có con bào ngư đang không ngừng phụt phụt nước kia. Tà ác nói: "Mau lên, anh muốn coi lồn em cười với anh."

Dâm ngôn uế ngữ của hắn thành công kích thích bé đi dâm trong người Tống Nghi. Cậu nằm ngửa ra giường, hai tay mò mẫm xuống phía dưới, nhè nhẹ kéo hai mép bướm để lộ lỗ lồn đỏ mọng đầy mật. Trước mặt Bạch Vô Hà là cái lồn bị kéo thành cái miệng nhỏ e thẹn hướng hắn tươi cười chào hỏi.

"Bảo bối, bây giờ anh sẽ hôn môi cùng lồn dâm của em"

Bạch Vô Hà dịu dàng hôn lên hai mảnh thịt môi đầy đặn. Nơi này đã vì hắn mà sinh hạ con của hai người. Hắn là lưỡi liếm láp say mê chốn đào nguyên xinh đẹp, hút cạn từng dòng nước dâm bé đã chảy ra không dám để sót giọt nào. Cằm ướt đầm dâm thủy hắn lấy đó làm thích thú, nếu Tống Nghi biến thái một thì rõ ràng hắn biến thái mười.

"Bao cao su... Vô Hà đeo a..." Tống Nghi rên rỉ sung sướng, giọng mềm mại cầu xin hắn. Tống tiêu manh là kinh hi bảo bối của cậu, nhưng sinh bé xong Tống Nghi không có đam đảm lần nữa. Quá đau đớn, cả người cứ như bị xé rách.

"Ngoan, đừng khóc... " vuốt mái tóc rối bời của vợ iu, Bạch Vô Hà lục lọi trong ngăn kéo của cậu hộp bao cao su cả hai mới mua hồi chiều. Tuy nhiên, tay hắn lại chạm phải một thứ khác. Kéo nó ra rồi, nhìn thấy thứ đó là gì làm nguyên căn cặc lớn trướng đau phát nổ.

"Bảo bối, em dám sau lưng tôi trộm an ủi bản thân?"

Tống Nghi nghe thấy giọng Bạch Vô Hà chua chua vị giấm, hoảng hốt khi trên tay hắn là trứng rung từ xa màu hồng chói mắt. Cái này cậu mua đã lâu lắm rồi. Sinh con được một năm cơ thể trở nên thèm khát, tận sâu trong thâm tâm vẫn luôn khao khát được một căn cặc to giã lồn thật mạnh bạo. Lúc đó, lướt web thì thấy bán thứ đồ chơi này, tuy nhiên đặt hàng xong thì Tống Nghi hết hứng thú quăng nó vô một xó, vẫn chưa dùng qua.

"Không có... lồn dâm mới không có nhét trứng rung... bé đi chỉ muốn được cặc to của Vô Hà địt mạnh, giã nát lồn

em..."

Bạch Vô Hà kéo chân cậu, lại banh con dâm bướm ra, đem trứng run cọ cọ lên vách thịt mẫn cảm. Không nói lời nào hắn đã đẩy thứ đồ chơi mát lạnh đó vào bên trong, lồn dâm tham lam nuốt trọn quả trứng chỉ để lộ đoạn dây ngắn bên ngoài. Hắn chỉnh lên chế độ cao nhất.

Lồn Tống Nghi bị giật muốn bay. Trứng rung tàn nhẫn xoay tròn nghiền ép thịt non. Khoái cảm kỳ lạ lần đầu chơi sex toy khiến Tống Nghi chẳng biết làm sao, đùi non hết đóng lại mở, co giật như bị động kinh.

"Ưm...a... sướng quá... sẽ hư mất..."

"Lồn bé đã ăn dâu tây nha."

Bach Vô Hà xé bao cao su vị dâu tây ra, trong nó lên con cặc bự của mình. Lúc mua hắn cố tình trọn loại có gai ở đầu nấm. Con cặc vốn đã thô bây giờ lại càng thêm ghê rợn hơn gấp bội. Đập đập ngay môi lồn đỏ au, tàn nhẫn đút vào lỗ dâm hứng tình.

"Bót quá... Nghi Nghi thả lỏng để ông xã cặc bự đút vào", đầu nấm bị hút mạnh đến đau, Bạch Vô Hà vừa nắc vừa an ủi bé cute nhà hắn.

Lỗ lồn Tống Nghi bị căng hết cỡ, cây cặc to đẩy quả trứng rung lên tận sát cửa tử cung của cậu. Nơi đó vốn yếu ớt bây giờ lại bị thô bạo chà sát. Đầu gai cọ cọ vào vách thịt vừa xót lại vừa nứng, Bạch Vô Hà sợ cậu hét lớn làm kinh động người nhà bèn cuốn lấy môi cậu ôm hôn.

Nước mắt sinh lý trào ra khỏi hốc mắt, bộ dáng hoàn toàn đã bị chơi hỏng đến mất ý thức. Tống Nghi như con chó mẹ động dục thè lưỡi ra mặc cho nam nhân thỏa sức liếm mút. Cái mông uốn éo lắc lư, miệng rên rỉ những lời vô nghĩa.

Vòng eo đĩ đực điên cuồng nặc đụ, cặc như pít tông ra ra vào vào lỗ lồn nhiều nước. Âm thanh bạch bạch, phụt phụt vang lên khiến người nghe mặt đỏ tim đập, nước dâm chỗ cặc lồn hôn nhau bị đánh đến nỗi bọt trắng. Cơn sóng tình cơ hồ nhấn chìm Tống Nghi, miệng bị chặn đầy không thể thét lên cậu chỉ có thể ôm lấy tấm lưng vững nam nhân để lại trên đó những vết đỏ hồng dâm loạn.


Chương 21: Kết thúc

Chơi nát huyệt gần 1 tiếng, Bạch Vô Hà đã bắn một lần. Rút côn thịt ra, bao cao su đầy ắp tinh dịch trĩu nặng xuống. Đỡ đầu vợ iu bị chơi đến mơ hồ lên:

"Ngoan. Sữa chua mà bảo bối thích ăn nhất đây"

Tống Nghi nghe hắn nói dần thanh tỉnh cậu vươn đầu lưỡi bị mút đến sưng ra thèm khát nhìn Bạch Vô Hà. Thật dâm, hắn đã thành công điều giáo ra một bé đĩ dâm loàn. Không để Tống Nghi chờ đợi, hắn tuốt số tinh dịch ngầy ngậy đó vào miệng cậu.

"Ưm... béo quá... còn muốn"

Tinh dịch như sữa đặc béo ngậy vương vãi khắp mặt mũi thanh tú, Bạch Vô Hà dùng hai ngón tay xoay tròn trong vòm miệng người tình. Phía dưới, mép huyệt bị thao nhiều đến lật ra lại bắt đầu rỉ nước.

Bạch Vô Hà ôm cậu vào phòng tắm, hắn đặt người tựa lưng lên thành bồn, cầm cặc bự từ phía sau mạnh mẽ địt vào. Đã đạt cao trào mấy lần giờ được chơi tiếp kiểu doggy, huyệŧ dâm nào chịu thấu.

Tống Nghi chịu trận giương huyệŧ cho con chó đực nhà cậu nắc như vũ bão. Nước trong bồn tắm bị chuyển động thô bạo của hắn làm sóng sánh, lần này hắn sử dụng bao vị dưa lưới. Bao cao su màu xanh bọc lên cặc bự bị bé huyệt trắng như sứ nuốt nhả liên tục.

Quá mức chói mắt.

Hắn bế Tống Nghi lên, từ từ ngồi xuống bồn tắm, chuyển sang tư thế cho em bé đi tiểu. Cặc bự của hắn vẫn không rời huyệŧ non nửa bước, khi xoay người nguyên cây cặc bự xoay tròn bên trong như vặn tua vít. Chơi bé đĩ kiểu này, tay hắn có thể rảnh rỗi mà thõa sức xoa nắn hột le của người nọ. Vừa thao vừa kéo le cậu khiến Tống Nghi hồn bay phách lạc.

"Sướng không?"

Âm thanh bạch bạch va chạm mông đít của hai người, cái mông trắng hếu của Tống Nghi bị hai hòn tinh bự chảng của nam nhân vỗ về ầm ầm. Nức nở chiều theo người yêu nói dâm:

"Sướng, ưm... yêu nhất ông xã cặc bự. Cặc bự thô to... áaaa... chơi hư huyệŧ em a..."

"Như em muốn, đĩ lẳng lơ"

Hắn đâm lút cán thêm trăm phát nữa, bạch bạch bạch, Bạch Vô Hà gầm gừ cổ họng: "Bảo bối, cùng anh ra..."

Cả hai ôm nhau xuất tinh. Nhìn Tống Nghi bất tỉnh trong ngực mình, Bạch Vô Hà bắt đầu cảm thấy chột dạ. Ở nhà cha mẹ vợ mà chơi lố quá, cũng may là suốt quá trình hắn đều khóa miệng đĩ dâm, bằng không với trình độ của cậu. Khi thét dâm ngay cả tầng dưới cũng nghe thấy. Hôn chụt lên khóe miệng cậu.

"Đừng nghĩ trốn thoát khỏi tôi lần nữa"

Không hổ danh là trợ lý vạn năng của tổng tài. Rất nhanh mọi thứ mà Bạch Vô Hà yêu cầu đều đã chuẩn bị xong. Tống Nghi bị tài phú của hắn đập cho choáng váng. Căn biệt thự này quá mức xa hoa rồi đó, coi đến hợp đồng Tống Nghi đều phải kinh sợ.

"Hơn 70 triệu tệ... não anh bị úng hả"

Số tiền này, làm cả đời không biết cậu có nổi 10 triệu tệ không nữa. Nếu như ông bà biết chuyện chắc cũng sẽ sợ hãi chẳng dám vào ở mất, cái gì chứ cái này Tống Nghi khẳng định luôn.

Mèo con ngoan ngoãn đều đã xù lông, Bạch Vô Hà ôm cậu vào lòng nói: "Em đừng lo, không liên quan đến Bạch gia toàn bộ đều là tiền riêng của anh mà, căn nhà này cho cha mẹ vợ... nói thật anh còn thấy chưa đủ đâu."

Rốt cục làm thế nào mà lúc trước cậu câu được con rùa vàng này nhỉ?

"Điều kiện anh tốt như thế sao lúc trước lại để ý đến em vậy ?" người như Bạch Vô Hà sẽ có vô số kẻ vì hắn xếp hàng, cố tình người này lại chờ cậu. Làm cậu rất tò mò chuyện bản thân mình trước đó.

"..." Bạch phú hào không thể nói mình đối với thân thể vợ iu nhất kiến chung tình được. Sau đó bạch bạch bạch tiếp mới thành tình iu. Khẳng định sẽ phải ra thư phòng ngủ mất.

"Không quan hệ, chính là anh đã để ý đến em từ lâu rồi"

Đúng vậy, ngay từ những ngày đầu của năm tháng cấp 3 kia, sẽ luôn có một tên nhóc lưu manh tìm chàng lớp phó học tập của cậu ta kiếm chuyện. Người như Bạch Vô Hà dù chưa trưởng thành hắn vẫn nhận được sự tôn trọng của vô số bạn học, sự ngưỡng mộ không dám với tới của đám đông. Bạch Vô Hà biết tính cách bản thân vặn vẹo, không như cái mà hắn bày ra bên ngoài, ngắn gọn là biến thái.

Các mối quan hệ trong lớp của hắn thực ra đều là giả tạo, dối trá. Hắn chưa dám mở lòng với ai. Chỉ có duy nhất bé ngốc Tống Nghi chẳng biết có vấn đề gì năm lần bảy lượt trêu chọc hắn, cũng chỉ có cậu dám gọi hắn là cẩu, làm hắn có cảm giác là học sinh bình thường.

Người này là người mà hắn yêu nhất.

"Anh yêu em, bảo bối. Em có nguyện ý về làm Bạch phu nhân quản lý toàn bộ tài sản của anh không?"

Lời cầu hôn cũng phát ra mùi tiền khác người như vậy. Bất quá, Tống Nghi cảm động đến khóc rồi.

"Em đồng ý"

Hoàn

Cảm ơn mn đã theo dõi và ủng hộ mình!!!

Mình nhắc lại là truyện này mình chỉ Reup chưa được tác giả cho phép nên mn đừng mang đi đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com