Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Edit: Capybeo

Cổng bắc hẻo lánh, vắng bóng người lui tới.

Cánh cổng sắt gỉ sét quấn chặt dây thường xuân, rặng cây bụi dưới chân tường mọc rậm rạp. Ánh nắng rọi qua những tán cây nhỏ bên lối mòn, in thành những vệt sáng loang lổ. Gió nhẹ thổi, mang theo tiếng lá xào xạc lẫn âm thanh ồn ã từ xa vọng lại.

Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc chưa châm, do dự vài giây rồi lại cất vào túi, thay vào đó lấy ra hộp sạc tai nghe trắng.

“Chậc.”

Tiếng côn trùng kêu khe khẽ, những tán lá xanh sẫm phủ kín góc rẽ. Trong bóng cây, có một thiếu niên đội mũ áo hoodie đứng đó.

Cậu đeo balo một bên vai, mặc hoodie đen khoác thêm áo đồng phục trường bên ngoài. Dáng người cao gầy, mảnh khảnh nhưng không yếu đuối. Cúi đầu đeo tai nghe, rồi lấy điện thoại ra chạm vài cái, lướt vài lần. Còn chưa kịp ấn nút phát, đã nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ vang lên.

Ngón tay cái khựng lại trước màn hình, cậu khẽ ngẩng mắt nhìn thoáng qua, ánh nhìn nhàn nhạt rồi lập tức rời đi. Cậu ấn phát.

Is the darkness ours to take?

Bathed in lightness, bathed in heat

All is well, as long as we keep spinning

Here and now, dancing behind a wall…

Tiếng giày ấy càng lúc càng gần.

Căn phòng ngủ kín bưng, âm u ngột ngạt, ẩm thấp và nặng nề. Giữa ánh sáng và bóng tối chỉ là một ranh giới mơ hồ, dường như chẳng tồn tại xuân hạ thu đông, chẳng có ngày hay đêm, cũng chẳng có thế giới bên ngoài.

Tiếng nước rỉ rả mỏng mảnh như vọng lên từ đáy giấc mơ, mơ hồ khó phân biệt, xen lẫn tiếng thở dồn dập lạc lối, trầm thấp vang lên, mang theo vị ngọt ngào khó cưỡng.

Một đôi chân trắng trẻo vắt bên mép giường, cơ bắp khi thì căng chặt theo từng cơn run rẩy, khi thì mềm nhũn không còn sức lực. Đường nét gọn gàng và thẳng tắp cho thấy rõ ràng đó là một thiếu niên.

Giữa hai chân cậu, dương vật sưng tấy đến đỏ au, đầu khấc căng bóng dính ướt.

Lông tơ lưa thưa lấm tấm mồ hôi và dịch nhờn, dính sát vào da thịt. Thân thể cậu run lên, thứ đang căng cứng nơi đùi nhè nhẹ co giật theo từng nhịp thở, toả ra hơi nóng khó chịu.

Ngón tay trắng muốt lướt dọc từ gốc gác nơi bụng dưới xuống đến chỗ nhạy cảm bên dưới tinh hoàn. Đó không phải nơi một thiếu niên bình thường nên có, vì ở đó… là một vết nứt mềm mại, sinh ra đã như vậy.

“Ha… a…”

Âm hộ giữa hai chân khẽ co lại theo nhịp thở gấp, như cánh hoa run rẩy trong gió, lộ ra lớp nhung đỏ ẩm ướt bên trong. Một hạt nhỏ nhô ra, run rẩy. Ngón tay miết qua, khẽ day, chỉ một chút đã khiến nơi ấy ứa ra thêm dịch lỏng, tanh ngọt, mang theo mùi hormone phảng phất.

Một tiếng cười khẽ vụt qua không khí, như thể đang đùa bỡn.

Móng tay được cắt tỉa gọn gàng cọ nhẹ, khiến lớp thịt mỏng ngưa ngứa, nhạy cảm. Rồi ngón tay luồn sâu hơn, mở ra cánh hoa đỏ mọng, đâm vào nơi mềm ướt đang khẽ mấp máy chờ đợi, chậm rãi cong lại, tìm đến điểm mẫn cảm quen thuộc.

Cậu rên khẽ, đầu ngón tay trắng nõn bắt đầu ra vào, nơi ấy co bóp, nhão ướt như bùn non. Mạch máu nổi lên nơi cổ tay gân guốc, từng động tác đều lôi ra thứ dịch đặc dính, ánh lên sắc bạc. Ngón tay cái thỉnh thoảng lại chạm vào hột le cương cứng giữa miệng bướm đỏ sẫm.

“Ha… a… ha…”

Thiếu niên nằm ngửa trên giường, phần đùi trong khẽ run, từng nhịp co thắt như nuốt trọn lấy những ngón tay đang khuấy đảo trong cơ thể.

Toàn thân cậu lấm tấm dấu vết bầm tím, rải rác là những vết cắn nhạt màu còn in hằn. Chiếc áo đồng phục trắng bị vén lên đến tận xương quai xanh, phơi bày làn da trắng nõn. Hai đầu ngực sưng đỏ, ửng lên vì sung huyết, nhô cao trên lồng ngực phập phồng mỏng manh.

Bụng dưới lõm vào, mỗi lần thở lại nhẹ nhàng gợn lên rồi lại trũng xuống, như không chịu nổi áp lực từ bên trong.

Cậu nhấc nhẹ hông, chủ động nghênh đón hai ngón tay đang luồn sâu, giọng nói khản đặc dính đầy hơi thở gấp:

“Đồ biến thái… ahha… ha… nhanh lên chút nữa…”

Giọng điệu dữ dằn, nhưng bên trong lại ngập ngụa khàn khàn dục vọng, mỗi âm cuối đều đặc quánh, như dính mật.

Ngón tay của Quý Ngôn Chi luồn sâu trong vết nứt đỏ ẩm không nên tồn tại nơi thân thể một cậu thiếu niên. Mắt hắn cong lên như cười, khóe môi vẫn mang theo ý cười dịu dàng, nhưng đáy mắt thì đen thẫm, ẩn chứa vẻ giễu cợt lười biếng:

“Nhiên Nhiên, cậu thích bị một tên biến thái như tớ chọc đến phát điên sao?”

Khóe mắt Sở Phi Nhiên ửng đỏ, hàng mi khẽ run vì nước mắt sinh lý dâng lên, khiến đôi mắt đào vốn xếch lại càng mơ hồ mê hoặc. Cậu nghiến răng bật ra mấy lời đầy khó chịu:

“Mẹ nó… cút đi…”

Chưa kịp dứt câu, cả người cậu đã run lên vì cơn khoái cảm bất ngờ đánh úp, giọng nói đứt đoạn nâng cao thành tiếng rên nghẹn:

“Chết tiệt”

Sở Phi Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt mở to, yết hầu nổi rõ khẽ giật lên từng nhịp, làn da tái mỏng ánh lên màu hồng nhạt. Cả người cậu khẽ co giật, nhịp đập nơi bụng dưới dữ dội đến trống rỗng cả đầu óc. Hai chân cậu vô thức mở rộng thêm ra, lộ rõ sự đầu hàng:

“Ha… ha…”

Quý Ngôn Chi đẩy sâu hơn, động tác càng lúc càng nhanh, chẳng thèm quan tâm đến tiết tấu. Ngón tay hắn va chạm liên tục vào nơi sâu kín khiến cơ thể cậu không thể nào khép lại được nữa. Cơn khoái cảm bị xới tung từ bên trong, kéo theo từng hơi thở đứt quãng.

Sở Phi Nhiên bị chính dòng cảm giác đó nhấn chìm, miệng hé mở không nói nổi thành lời, chỉ có những tiếng rên đứt quãng và hơi thở hỗn loạn tràn khỏi đôi môi.

“Ah… ha… đừng… chỗ đó…”

Cơ thể Sở Phi Nhiên run rẩy, từng đốt ngón tay níu chặt lấy ga giường rồi lại buông ra. Lồng ngực cậu phập phồng, cánh mũi khẽ động, hàm răng nghiến lại như đang cố giữ lại chút lý trí cuối cùng, nhưng ngay sau đó lại bị một đợt sóng khoái cảm quét qua tận sống lưng khiến tiếng rên bật ra theo bản năng.

“Ha… ha… đồ biến thái…cậu… ah”

Ngón tay kia đâm trúng một điểm nào đó khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Đôi chân trắng nõn giật nảy, co lại trong vô thức, rồi lại đạp nhẹ như muốn thoát ra nhưng không được.

“Quá… quá sức rồi… ah…”

Sắp chết mất…

Sở Phi Nhiên thở dốc, ánh mắt mơ hồ, cơ thể giữa phản xạ né tránh và đón nhận lưỡng lự bất định. Cậu như một con thú nhỏ bị đẩy vào đường cùng, vừa hoảng loạn vừa quy phục.

Quý Ngôn Chi nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt dần trở nên vặn vẹo. Hơi thở hắn dồn dập, hai má đỏ bừng, toàn bộ vẻ dịu dàng lịch thiệp đã bị bóc sạch, chỉ còn lại dục vọng trần trụi và bản năng dã thú.

Hắn muốn xé toạc thân thể trắng trẻo ấy, muốn ăn tươi nuốt sống tất cả: làn da, nhịp đập, sự mềm yếu, cả phần quật cường trong cậu, nuốt trọn, nghiền nát.

“Bảo bối của tớ… đẹp quá.”

Hắn kéo quần thể thao và đồ lót xuống, nắm lấy dục vọng đã cương cứng đến mức gân xanh nổi rõ. Đỏ sẫm, dữ dội, gân guốc. Sở Phi Nhiên ngơ ngác nhìn, đôi mắt mờ sương, vô thức lè nhẹ đầu lưỡi ra liếm môi.

To thật…

Ánh mắt của Quý Ngôn Chi không còn kìm nén nổi điên cuồng. Hắn chăm chú nhìn gương mặt đã sớm chìm trong mê loạn của Sở Phi Nhiên, bàn tay trắng trẻo, rõ từng đốt xương, nắm chặt lấy dương vật đỏ au của mình, nhanh chóng sục lên sục xuống.

Sở Phi Nhiên ngây người nhìn tay hắn, đầu óc mụ mị bởi cơn khoái cảm cuộn trào. Trong lúc mê mang, một suy nghĩ đột ngột hiện lên:

Cậu muốn liếm nó.

Muốn liếm qua bàn tay ấy, bàn tay từng bị cậu ngậm lấy, từng đầu ngón tay thon dài đã len vào miệng cậu, đẩy đến tận cùng cuống họng, làm cậu đầy ắp.

Đó là đôi tay từng chạm qua phím đàn, từng cầm bút viết ra những dòng chữ ngay ngắn, từng đứng trên sân khấu dưới ánh sáng trong trẻo, tay cầm bản thảo, giọng nói nhẹ nhàng trình bày trước bao ánh mắt ngưỡng mộ

Nhưng giờ đây, trong căn phòng nhỏ tối tăm hỗn độn này…

Cậu cùng hắn quấn quýt nhau trong một thứ tình yêu méo mó và cấm kỵ, cùng rên rỉ, cùng đụng chạm, cùng hôn môi và quấn quýt.

Sở Phi Nhiên thở dốc trong hơi nóng ẩm ướt, ánh nhìn mơ hồ vì nước mắt. Cậu run run thè lưỡi ra, trong hư không khẽ liếm thẳng vào bàn tay kia.

Và… vào dương vật mà năm ngón tay đang siết chặt đó.

To thật.

Ý nghĩ ấy còn chưa kịp tan, thì cậu đã bị bàn tay mạnh bạo bóp chặt cằm, miệng bị cưỡng ép hé mở, dương vật nóng bỏng căng cứng lập tức đẩy sâu vào khoang miệng.

Lý trí của Quý Ngôn Chi từ lâu đã đứt đoạn. Đôi mắt đỏ lên vì phấn khích, hắn bật cười khẽ, điên cuồng và nhẹ bẫng, như một nhát dao lướt trên da thịt.

Ngón tay hắn bóp mạnh lấy cằm cậu, động tác dồn dập ép sâu từng nhịp, ra vào khoang miệng như muốn chiếm đoạt nơi ấy đến tận cùng.

“Ha…”

Ánh nhìn của Sở Phi Nhiên đờ đẫn, phó mặc tất cả. Lưỡi cậu run rẩy liếm qua phần đầu cương cứng, mút lấy dương vật một cách bản năng. Tay cậu trượt xuống bụng dưới, không kiểm soát được mà tự sờ bướm của mình, vuốt ve vài cái rồi lại lạc đến nơi ẩm ướt hơn, sâu kín hơn.

Cơ thể cậu theo từng cú thúc mà đung đưa theo, ngón tay đâm sâu vào âm đạo, mạnh bạo chẳng khác gì những lần bị ngón tay hắn xâm chiếm trước đó.

Quý Ngôn Chi nhận ra.

Thứ đang ẩn trong lớp da thịt nhã nhặn kia rốt cuộc cũng xé rách lớp vỏ. Dã thú đội lốt người giờ đã hoàn toàn trỗi dậy.

Hắn điên cuồng thúc sâu, không để cậu thở, ánh mắt tối sầm lại như bóng quỷ rình rập. Đôi môi đỏ mọng của Sở Phi Nhiên khẽ hé, cố nuốt lấy cây gậy thịt dữ tợn ấy, khuôn mặt bị ép ngửa, đôi mắt đào dài vút ánh lên tia lạnh lẽo, nhưng vì lớp da mỏng manh dưới mắt đã nhuộm hồng mà trở nên quyến rũ đến rợn người.

Trong đôi đồng tử mờ đục ấy là sắc dục lạc lối, là phản ứng không còn qua suy nghĩ.

Hai ngón tay vẫn luân phiên ra vào giữa hai cánh thịt mềm, phối hợp cùng nhịp môi lưỡi cậu bị thao túng, mỗi lần nuốt xuống là một lần đẩy vào, mỗi lần rên khẽ là một tiếng nước vang lên trong khoảng trống âm u giữa hai thân thể.

Tấm ga dưới lưng cậu đã nhàu nhĩ méo mó, như một bản nhạc bị bóp méo bởi dục vọng và nghẹn ngào.

Không khí oi nồng, ngột ngạt, từng hơi thở bật ra đều nóng hổi như thiêu cháy. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, quẩn quanh trong khoảng không nhỏ hẹp. Lý trí từ lâu đã bốc hơi, nhường chỗ cho bản năng nguyên thủy.

Cả hai… đều đã hóa điên.

Quý Ngôn Chi vén mái tóc lòa xòa ướt đẫm mồ hôi trên trán Sở Phi Nhiên, động tác chậm lại một chút. Ngón tay cái khẽ lau qua khóe mắt đã đỏ hoe của cậu, rồi lần xuống, thản nhiên đẩy vào giữa cánh môi mềm mại kia. Hắn dừng một nhịp, suy nghĩ đôi chút, rồi nhét luôn ngón trỏ vào cùng.

Sở Nhiên ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt ướt nước là ánh nhìn ngờ vực và trầm mê. Giữa môi cậu là dương vật căng cứng đỏ sẫm cùng hai ngón tay trắng muốt đan xen trắng và đỏ, sạch sẽ và nhơ nhớp, ngây thơ và dâm mỹ, tất cả hoà vào nhau tạo nên một cảnh tượng gợi cảm đến điên rồ.

Đôi mắt ấy phản chiếu lại hình ảnh Quý Ngôn Chi ở trên cao nhìn xuống.

Là hắn. Là người đang chế ngự toàn bộ thế giới của cậu.

Hắn dùng tay xoay nhẹ trong khoang miệng cậu như đang khuấy một chất lỏng mềm ấm, rồi bất chợt như phát hiện điều gì đó thú vị, đôi mắt lóe lên một tia sáng.

Ngay lập tức, động tác trở nên mạnh bạo.

Hắn bắt đầu trêu đùa khoang miệng ấy như một món đồ chơi vừa vặn tay mình, đẩy sâu, xoáy mạnh, chẳng chút kiêng dè.

“Ưm… ưm…”

Chuyển động thô bạo, dồn dập như cuồng phong khiến những tiếng rên nghẹn bật ra từ cổ họng Sở Phi Nhiên, hai má cậu đỏ bừng như bị thiêu đốt. Là đau đớn, là quá sức, là linh hồn như tách khỏi xác thịt, nhưng nơi ấy, bướm nhỏ đỏ ướt mềm mại lại vẫn ngoan ngoãn nuốt lấy từng đốt ngón tay cậu, co rút nhịp nhàng, như đang bị dục vọng nung cháy đến tận xương tuỷ.

Quý Ngôn Chi cởi phăng áo, để lộ nửa thân trên gầy gò rắn rỏi, mồ hôi thấm ướt sống lưng và ngực hắn. Hắn cúi xuống nhìn cậu, trong ánh mắt là dịu dàng như người đang yêu.

Hắn lên tiếng, giọng khẽ khàng, thấp trầm, mang theo ý cười:

“Nếu chỉ dùng miệng thôi cũng khiến cậu cao trào được… vậy để tớ đụ lồn cậu có được không?”

Lời nói như gió xuân mơn trớn, dịu dàng là thế, nhưng ánh nhìn lạnh lẽo lại vặn vẹo đến đáng sợ, hai thứ hòa làm một, như ác quỷ biết mỉm cười, dang tay ôm lấy cậu, chỉ chờ một lời cho phép là sẽ kéo cậu xuống vực sâu, xé xác mà nuốt trọn.

Rồi ăn sạch cả hồn lẫn xác.

Khuôn mặt vốn thanh tú thư sinh của hắn lúc này vặn vẹo, sắc bén như thú dữ. Nhưng ánh mắt lại càng cười, càng say mê bởi vì trong đáy mắt hắn, Sở Phi Nhiên đã chẳng còn tỉnh táo. Cậu rập đầu nhẹ nhẹ như một cái gật vô thức, vẫn ngậm lấy dương vật  trong miệng, tay thì vụng về mà tiếp tục đâm vào nơi mềm mại giữa hai chân, loay hoay tìm đúng điểm mẫn cảm.

Và rồi, cậu cong người lên, ánh mắt lật trắng, toàn thân siết chặt lại vì đợt sóng cao trào dữ dội.

“Ưm…”

Ngón tay của cậu bóp lấy nơi ấy, giữ không cho chất lỏng trào ra ngoài, nhưng dòng nước trong suốt vẫn len ra khỏi kẽ tay, rơi từng giọt xuống drap giường.

Cơ đùi cậu siết lại, từng đường nét rắn chắc vẫn rõ ràng là thân thể của một thiếu niên trai tráng, nhưng cơn co giật kéo dài thì lại yếu mềm như thân xác thiếu nữ bị vùi dập bởi khoái lạc.

Quý Ngôn Chi chăm chú nhìn Sở Phi Nhiên trong trạng thái yếu ớt, mềm nhũn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và dư âm cao trào.

Hắn từ từ rút ra, dương vật nóng bỏng vừa thoát khỏi miệng cậu đã lại cọ sát môi lồn ẩm ướt, trượt qua dòng chất lỏng đang chảy ra từ giữa ngón tay cậu còn cắm bên trong.

Hắn cúi người, dùng cơ thể cao lớn ép lấy cậu, khẽ rùng mình hít sâu lấy mùi hương mồ hôi và hormone trong từng thớ thịt mềm nhũn kia.

“Nhiên Nhiên… bảo bối… bảo bối của tôi…”

Hắn cười, vùi mặt vào hõm cổ của cậu, giọng khẽ run như thể xúc động đến mức chẳng thể kìm giữ. Đôi vai hắn rung lên, ngay cả xương bướm sau lưng cũng khẽ lay động.

“Tớ muốn ăn cậu quá…”

Lời vừa dứt, bàn tay đang cắm giữa hai chân cậu liền bị kéo ra dứt khoát, thay vào đó là dương vật căng cứng không chút thương xót đâm thẳng vào. Không có khúc dạo đầu, không có nhẹ nhàng, chỉ có sự điên cuồng, bạo liệt và chiếm đoạt không lối thoát.

Sở Phi Nhiên nhắm mắt, đầu ngửa ra sau, máu dồn thẳng lên óc. Cú va chạm như thúc vào điểm G khiến cậu rên bật ra không kiểm soát:

“Ah… trúng rồi… chạm vào rồi… sướng quá…”

Quý Ngôn Chi cúi đầu, liếm dọc yết hầu của cậu, ánh mắt như bốc cháy, đầy rẫy sự rối loạn và điên dại. Hắn đè mạnh lấy cậu xuống giường, từng cú thúc dốc hết toàn bộ dục vọng, hung bạo đến tận cùng.

Cho dù có làm cậu nát… cũng chẳng sao.

Cậu chết đi… thì càng tốt.

Vì dù sao, chỉ cần là của tôi là được rồi.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com